Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 236: Đạt được kỹ năng 'Luyện tinh thần'

Rodycelloor@

01/12/2020

Không gian xung quanh Turan toàn một màu đen. Nó không có ngạc nhiên, vì rất nhanh nhận ra đây là đâu.

Chính là vùng đêm tối.

Turan không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cảm giác rất mơ hồ, nhưng cái nó quan tâm hơn bây giờ là chuyện sẽ xảy ra ở nơi đây.

Turan đưa tay, thoáng nghĩ một tí, viên đá màu xanh lam lập tức hiện lên trong lòng bàn tay. Nó nắm chặt lấy, mỉm cười. Cảm giác thân thương lúc trước lại ùa về.

Hồi lâu, Turan bắt đầu suy tính cách thắp đốm sáng tinh thần đầu tiên. Sau khi đọc thêm về ‘Luyện tinh thần’ trong sách kỹ năng, nó giờ đã có thể nắm được một vài phương thức nhất định, nhưng chung quy đều là cần phải tập trung suy nghĩ.

“Vì tinh thần cũng là vật chất.” Turan nói thầm. Nó kì thực hiểu lắm ý này, nhưng biết rõ chỉ cần làm theo là được.

Hấp thu, tập trung năng lượng. Mượn nhờ năng lượng, hình thành vật chất.

Suy nghĩ cần có năng lượng, cũng bắt đầu từ năng lượng. Suy nghĩ tạo thành năng lượng, cũng chính là chuyển hóa năng lượng.

Vùng đêm tối không phải hình tượng khách quan, mà xuất hiện một cách chủ quan dựa trên góc nhìn của chủ thể. Tạo nên đốm sáng tinh thần, cần vật chất, cần năng lượng, suy nghĩ để nhào đắp, hình thành sáng lên.

Turan đầu óc càng lúc càng trở nên mông lung. Nó biết bản thân không cần phải cố hiểu, nhưng lại không thể ép mình không cố nghĩ hiểu.

Tinh thần so với linh và hồn, xem ra cũng là dạng phức tạp và rộng lớn không kém. Học được ‘Luyện tinh thần’, ắt hẳn sẽ giúp Turan lập thành nền tảng cho vô số những kỹ năng hữu ích sau này.

Ý thức của Turan mờ dần đi, nhưng rồi nó lại tỉnh dậy khi viên đá trong tay mình chợt trở nên nóng rát. Dù vậy, cảm giác mông lung vẫn tiếp diễn, mặc cho Turan cố gắng tập trung thế nào vẫn khó có thể mà bắt được điều mình mong muốn.

Cứ thế, ý thức mờ dần, liền được đánh thức bởi viên đá, lặp đi lặp lại. Chẳng biết sau bao nhiêu lần mê rồi lại tỉnh, trước mắt Turan bỗng hiện lên một chấm nhỏ xíu sáng lấp lóe.

Chấm sáng rất nhỏ, tựa như một hạt cát. Turan không rõ chấm sáng cách mình bao xa, cũng chẳng quan tâm lắm. Nó chỉ biết rõ một điều rằng đây chính là đốm sáng tinh thần đầu tiên trong vùng đêm tối của mình.

Chính là ngôi sao thứ nhất.

– Quá bé rồi.

Turan nói nhỏ, miệng bất giác nhếch thành một nụ cười mỉm. Một luồng cảm giác khoan khoái theo đó lan tỏa khắp người nó. Là cảm giác thỏa mãn.

Đây là thành quả của sự cố gắng của Turan, và tất nhiên không thể bỏ qua sự trợ giúp của viên đá màu xanh lam. Dù chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu, vẫn là một bước quan trọng trong tiến trình học kỹ năng ‘Luyện tinh thần’ của nó.

Turan bước về trước, tiến lại gần chấm sáng. Nó cảm giác bản thân có thể chạm tới chấm sáng này, cũng như rằng chấm sáng thuộc về nó.

Tuy nhiên, không hiểu sao Turan càng bước đi, chấm sáng lại như thể di chuyển lùi về. Khoảng cách hình dung được rõ ràng là không xa, vậy mà đi hoài không đến.

Turan ngừng bước, chậm rãi nghĩ ngợi. Nó đoán rằng cảm giác có thể chạm tới, không phải là thân thể, dù cho thân thể hiện diện ở đây không phải thân thể thực sự đi chăng nữa.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Turan. Nó vừa nhớ tới vài mẩu kiến thức có được từ sách kỹ năng ‘Luyện tinh thần’.

Turan đưa tay lên, thử hình dung ngón tay mình chạm lấy chấm sáng trong tầm mắt, khẽ nhấn một cái. Chấm sáng theo đó vậy mà di chuyển một đoạn nhỏ, tựa như bị ngón tay của Turan chạm tới.

– Thì ra là thế.

Vùng đêm tối hiện lên dựa trên suy nghĩ chủ quan của chính chủ thể, vậy nên để vận hành vùng đếm tối, cũng là cần suy nghĩ, hình dung mà thực hiện.

Turan sau đấy dùng ngón tay mình di chuyển chấm sáng qua lại, cũng thử nắm lấy, cảm giác cứng rắn rất mơ hồ.

Được hồi lâu, Turan dần thấy mệt. Không phải là kiểu mệt mỏi đừ người ra, mà là đầu óc nhói lên, không tập trung suy nghĩ được nữa. Đây có lẽ là giới hạn của nó rồi.

Turan buông lỏng cả cơ thể cùng suy nghĩ của mình. Chấm sáng trước mặt nó theo đó dần trở nên mờ nhạt, rồi tan biến.

Turan mở mắt, tỉnh dậy. Nó rất nhanh nhận ra chính mình nằm gục trên bàn, mặt đè lên quyển sách kỹ năng đang đọc dở. Hôm qua có lẽ nó đã mệt quá mà ngủ gục mất.

Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng vài phút. Tính ra Turan ngủ không được bao nhiêu, nhưng tinh thần của nó lại là tỉnh táo, còn có chút sảng khoái. Rất nhanh Turan đoán ra được rằng đây là hiệu quả kỹ năng ‘Luyện tinh thần’, giúp làm tinh thần nó khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, Turan đồng thời cũng hiểu rằng cảm giác tỉnh táo hiện tại là không đủ. Dù có phần mông lung, nhưng thông qua lượng kiến thức to lớn có được từ sách kỹ năng, Turan biết bản thân cần giữ tinh thần khỏe mạnh hơn nữa mới có thể vận dụng được.

Nói một cách rõ ràng hơn, tinh thần của Turan hiện tại so với người bình thường là rất tốt, nhưng so với một người luyện tập tinh thần để hình thành kỹ năng thì chính là đang trong gian đoạn nghỉ mệt.

Giống như một Nihr sở hữu lượng nguyên khí ít ỏi so với du hành giả có Thần cấp, sẽ không hề thấy bản thân thiếu hụt nguyên khí. Ngược lại là du hành giả, với cùng lượng nguyên khí đó sẽ phải vội vàng tìm cách bổ sung ngay.

Vậy nên, Turan giờ cần để đầu óc mình nghỉ ngơi. Kì thực nó hiện tại cũng chẳng sở hữu kỹ năng nào cần vận dụng tinh thần, tiêu hao duy nhất là đến từ việc học kỹ năng ‘Luyện tinh thần’.

Nghĩ rồi, Turan kích hoạt kỹ năng chủ đạo lên bản thân, tra xem danh sách kỹ năng của mình.

“Kỹ năng chủ đạo:

+ Thông hiểu – Cấp 1 (31%).

Kỹ năng chủ động:

+ Đấm mạnh – Cấp 1 (2%).

+ Cào – Cấp 1 (6%).

Kỹ năng bị động: (trống).

Kỹ năng khác:

+ Luyện tinh thần – Cấp 1 (0%).”

Turan mỉm cười. Kỹ năng ‘Luyện tinh thần’ cuối cùng cũng học xong. Dù chỉ mới đạt cấp 1, tiến trình 0%, vẫn là thành công, cũng rất đáng mong đợi.

Bên cạnh đó thì kỹ năng ‘Thông hiểu’ của Turan cũng đã đạt tiến trình 31% rồi, là không tệ. Theo tiến độ hiện tại, có lẽ trong vòng một tháng hơn, nó có thể thấy được bộ dạng kế tiếp của kỹ năng này.

Ngược lại, hai kỹ năng ‘Đấm mạnh’ và ‘Cào’ không có sự thay đổi nào. Đây cũng là nằm trong dự đoán của Turan, vì gần đây nó đúng là chẳng có sử dụng tới chúng. Dù sao thì hầu hết chiến đấu đều nhờ vào Darmil và Kull, bản thân nó lại chỉ sử dụng kiếm chém mà thôi.

Không phải là Turan không muốn sử dụng tới hai kỹ năng ‘Đấm mạnh’ và ‘Cào’ trong chiến đấu, nhưng là chúng không phù hợp ở mấy trận chiến mấy ngày qua. Hiệu quả mặc dù mạnh, nhưng lượng nguyên khí tiêu hao quá lớn, sử dụng trên đám quái là rất phung phí, không thỏa đáng.

Turan kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lần nữa, nhằm vào bảng thuộc tính của bản thân. Nó muốn xác định một chuyện.

Những luồng thông tin ồ ạt trôi vào đầu Turan có chút gì đó mới mẻ chưa từng cảm giác được qua. Nó vội vàng sắp xếp lại, xem xét.

“Họ và tên: Turan Mers Falanzt.

Tuổi: 19.

Thần cấp: 5.

Tiến trình: 101 (6%).

Yêu cầu tiến trình: Không có.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 31 bậc.

+ Thể lực: 31 bậc.

+ Nhanh nhẹn: 27 bậc.

+ Khéo léo: 24 bậc.

+ Trí tuệ: 42 (+10) bậc.

+ Minh mẫn: 36 (+10) bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 61 (+10) bậc.

+ Phản xạ: 34 bậc.

+ Cảm giác: 26 bậc.

+ Ma lực: 7 (+10) bậc.

+ Tinh thần lực: 2 bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 651 262 bậc.

+ Nguyên khí: 35 400 bậc.

+ Ma năng: 4 635 bậc.

+ Tinh thần lượng: 1 132 bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 25 bậc.”

Có hai dòng thông tin mới: tinh thần lực và tinh thần lượng.

Nụ cười trên gương mặt Turan lại hiện lên. Nó thật sự mừng rỡ. Kỹ năng ‘Luyện tinh thần’, chắc chắn chính là nền tảng để học những kỹ năng vận dụng tinh thần khác, là vô cùng hữu ích.

Thuộc tính tinh thần lực và thông số tinh thần lượng có ý nghĩ rất lớn, rõ ràng nhất là việc có thể bổ sung bằng điểm thuộc tính còn lại. Nếu bây giờ Turan dồn toàn bộ điểm thuộc tính đang có của mình cho tinh thần lực, nó không nghi ngờ gì sẽ trở thành một kẻ vận dụng tinh thần cực mạnh.

Hơn nữa, tinh thần lực mạnh mẽ cùng với lượng lớn tinh thần lượng sẽ giúp tinh thần Turan trở nên vững chãi hơn tất cả những du hành giả khác. Các kỹ năng tấn công tinh thần bây giờ đối với nó sẽ trở nên yếu đi rất nhiều. Dĩ nhiên tiền đề là chênh lệch Thần cấp không quá lớn.

Một điều đáng tiếc là Turan không nhận thấy có sự cải thiện ở thuộc tính cảm ngộ với minh mẫn. Theo như chi tiết của kỹ năng ‘Luyện tinh thần’, lý nên giúp tăng một chút. Có lẽ là lượng tăng trưởng quá ít, hoặc là chỉ khi nào kích hoạt kỹ năng thì mới phát huy hiệu quả.

– Đây là một bước đi dài.

Turan lẩm bẩm. Nó hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của chuyện mình vừa làm được. Việc vận dụng tinh thần về cơ bản rất hiếm có, thường chỉ xuất hiện ở quái, và tất nhiên là rất khó đối phó. Đối với du hành giả, những đòn tấn công tinh thần thường thấy đều đến từ các loại bùa phép, hoặc lời cầu khấn, nhưng hiệu quả tinh thần là không cao.

Turan vậy mà đã trở thành một kẻ có thể dễ dàng chống lại các kỹ năng tinh thần, đồng thời còn có thể lợi dụng công kích kẻ địch.

Nền tảng đã có rồi, vấn đề còn lại của Turan bây giờ chính là tìm một vài kỹ năng vận dụng tinh thần tương ứng. Kỹ năng ‘Luyện tinh thần’ cũng chỉ có phẩm chất ‘Thường’ mà thôi, kỹ năng phẩm chất cao hơn chắc chắn sẽ mang cho nó lợi thế to lớn.

Nghĩ như vậy, không chần chừ thêm chút nào, Turan liền đứng dậy, rời phòng với chim Len đậu ngay lên bên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook