Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 167: Darmil phạm tội

Rodycelloor@

24/09/2020

– Tên này thật giảo hoạt. – Howlei lên tiếng – Từ đầu tới cuối chỉ dùng có một cây giáo dài, đột nhiên làm lộ sơ hở, sau đó liền lấy ra một vũ khí khác đánh giết kẻ địch, ai có thể ngờ tới chứ.

Tiffia nghe lời nhận định đó thì không kiềm được mà nhìn chằm chằm Howlei hồi lâu. Cô thật không ngờ rằng tên này cũng có thể mở miệng bảo kẻ khác là “giảo hoạt” được. Kì thực, cô cho đến giờ vẫn không đoán ra được hắn ta ẩn giấu bao nhiêu thứ, nhưng chắc chắn là thứ hắn ta đang thể hiện, toàn bộ đều là đánh lừa.

Tuy nhiên, so với chuyện này thì Tiffia lại để tâm hơn tới người đồng đội của mình hơn, cất tiếng hỏi:

– Khi nào thì tới lượt Darmil?

Howlei hẳn là đã có mặt ở đây từ lâu, nên là cũng có được không ít thông tin rồi đi.

– Chắc là trận kế tiếp, cũng có thể là trận sau nữa.

Howlei đáp, mặt lộ vẻ nghĩ ngợi, hơi có phần khó xử. Tiffia tất nhiên không tin lời hắn ta, và dù đã đoán được một ít, vẫn gặng:

– Tốt nhất nên thành thật. Ít ra tôi có thể dựa vào đó nói ít câu tốt đẹp với Darmil.

Howlei nghe vậy thì mỉm cười, liền đáp:

– Là trận sau nữa, cũng tức là trận thứ ba.

Tiffia gật nhẹ đầu. Tình huống không có quá gấp gáp, thời gian một trận đấu, cộng thêm nghỉ ngơi, hẳn là đủ để cô tìm Darmil. Mặc dù người thi đấu là Darmil, nhưng Tiffia vẫn có thể đưa cho cậu ta vài tấm bùa cùng chỉ dẫn đôi chút để tăng thêm khả năng chiến thắng.

Như đoán được suy nghĩ trong đầu Tiffia, Howlei nói tiếp:

– Đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ Darmil. Cậu ta bây giờ, tâm trạng không được tốt lắm.

Mặt Tiffia lộ lên vẻ nghi hoặc. Theo lời Howlei thì hẳn Darmil lại gây ra chuyện gì đó nữa rồi, nhưng tới mức khiến tâm trạng cậu ta xấu đi, tới mức mình không nên đến làm phiền thì không đúng lắm.

Howlei có ý ngăn cản là thế, nhưng Tiffia nghe xong thì lại càng muốn tìm gặp Darmil cho bằng được, liền hỏi:

– Cậu ta giờ ở đâu?

– Không cần phải lo. – Howlei đáp ngay – Giờ có chút rắc rối, nhưng lên sàn đấu thì, nắm đấm sẽ giải quyết hết mà thôi.

Tiffia càng nghe thì càng thấy lo lắng. Tên Howlei này, không nghi ngờ gì là cố tình khích cô.

– Đừng lằng nhằng nữa, nói cho tôi biết ngay. – Tiffia nghiêm giọng.

Howlei thấy phản ứng của Tiffia thì cố tình nhếch mép cười một cái, sau đó mới hất nhẹ cằm về phía đài cao, nơi tộc trưởng đang ngồi, bảo:

– Đoán xem, chỗ còn thiếu đó là của ai nào?

Tiffia nhìn theo thì thấy bên cạnh chỗ của tộc trưởng có một chỗ trống, không cần nghĩ nhiều thì cũng biết đó là vị trí của nhân vật chính trên danh nghĩa của cuộc thi ngày hôm nay. Thế nhưng giờ cô nàng lại không có ở đây, ngay khi các trận đấu đang diễn ra, thật khó mà hình dung được chuyện gì lại có thể gây ra sự vắng mặt của cô ta.

Nhưng có một điều chắc chắn, đó là chuyện lớn.

Trông thấy dáng vẻ của Tiffia, Howlei biết đã bản thân đã đạt đến mục đích, mới gật nhẹ đầu, bảo tiếp:

– Đi theo tôi.

Rồi hắn ta quay người, khéo léo tránh né những người xung quanh mà rời đi. Tiffia không hề chịu thua thiệt, thoắt một cái liền đuổi theo kịp.

Hai người bước đi không vội vã, nhưng là nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc liền tìm đến một căn lều hơi lớn hơn so với những căn còn lại với cửa có hai người đàn ông trông rất lực lưỡng đứng canh giữ hai bên. Trong thời điểm mà cuộc thi đang diễn ra này, ngoài canh phòng phía ngoài bộ tộc thì chỉ có những nơi đặc biệt quan trọng mới có thể được cử người đến gác như thế này.

– Hai người là ai?

Một người đàn ông trông thấy Tiffia cùng Howlei tới gần, liền bước đến hỏi.

– Đều là người nhà cả. Thật! Đều là người nhà cả.

Howlei mặt mày niềm nở bảo, đồng thời tiến tới sát người đàn ông, dúi vào lòng bàn tay ông ta vật gì đó, sau đấy nháy mắt thêm một cái rồi mới bước trở về, chờ đợi kết quả.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên, đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp người Tiffia cùng Howlei một lúc xong thì cũng không có nói thêm gì, liền quay người trở lại, bước vào trong lều luôn.

Bên trong lều phát ra vài âm thanh, Tiffia để ý lắng nghe thật kỹ thì có thể nghe thấy được. Tuy nhiên, những âm thanh lộ ra này rõ ràng đã bị tác động tới, hẳn là do một loại bùa phép chống nghe lén nào đó, nên cô cũng không thể xác định được cụ thể nội dung là gì.

Hồi lâu, người đàn ông bước trở ra, quay về phía hai người, bảo:

– Vào đi. Nhưng chỉ một người thôi.

Howlei nghe vậy thì không có ngạc nhiên gì, ngược lại còn làm ra vẻ điềm nhiên mà quay về phía Tiffia. Hiểu ý, cô liền bước về trước, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của hai người đàn ông mà tiến vào trong lều.

Bên trong lều không gian không lớn vì bị ngăn bởi một tấm màn. Tiffia vừa bước vào thì trông thấy một người đàn ông khác trông đã quá tuổi trung niên, dáng người có phần gầy và hơi thấp so với những người cùng bộ tộc. Dù vậy, đôi mắt của ông ta vẫn rất sáng, và giờ đang trừng nhìn lấy Tiffia, chăm chú quan sát từng chút một cử động của cô.

Tiffia hơi rùng mình, lại không dám động đậy gì. Cô biết bản thân nên đợi đến khi người đàn ông này mở miệng, rồi mới có thể tiếp tục tìm tới mục đích của mình.

– Cô là ai?

Người đàn ông cất tiếng hỏi, giọng thể hiện rõ rằng ông ta không trông đợi trông thấy cô ở đây. Thứ mà Howlei đưa cho, hẳn ít nhiều cũng thể hiện danh tính của người sở hữu.

Tiffia không dám nói dối, nhưng cũng không định thốt hết mọi thông tin về mình, chỉ đáp gọn:

– Tên là Tiffia. Là đồng đội của Darmil.

Dù thế nào thì điểm mấu chốt vẫn là phải có, nhất là khi cô đang tìm đến Darmil.

Người đàn ông nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, sau đó thì cười nhạt, từ tốn bảo:

– Ra là vậy. Muốn tìm cách giúp hắn ta?

– Cậu ta đã gây ra chuyện gì?

Tiffia vội hỏi. Cô biết bây giờ là cơ hội của mình để tiếp cận hơn tới chỗ của Darmil. Thái độ của người đàn ông này, không có vẻ là có ác ý, mà nhiều hơn là mong muốn vấn đề được giải quyết ổn thỏa.

– Ừm… Cũng không có gì lớn. Hắn ta giết người. Lại còn là người sẽ tham gia cùng bảng đấu với hắn ta.

Lời của người đàn ông nói ra trông rất bình tĩnh, cứ như thể việc đó không có gì đáng để ý tới, nhưng tới tai của Tiffia thì cô lại không tránh khỏi bị kinh ngạc, trong đầu thầm mắng bản thân vô dụng.

Đây là chuyện lớn, vô cùng lớn. Tình huống này, không nói tới chuyện Darmil bị tước quyền thi đấu, có khả năng cậu ta sẽ bị bộ tộc này âm thầm giải quyết luôn.

– Trông bộ dạng của cô, chắc là không giúp được hắn ta rồi?

Tiffia nghe vậy thì hơi giật mình, liền nhận ra bản thân vừa lộ vẻ hoảng hốt, tất nhiên làm cho người đàn ông này sinh ra ấn tượng xấu. Ông ta quả thật là muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, nhưng đối với một kẻ không có khả năng giúp đỡ gì thì chẳng buồn nói nhiều thêm vài tiếng.

– Giờ cậu ta đang ở đâu? Tôi muốn thấy cậu ta trước.

Tiffia vội nói, cố gắng xoay chuyển sự tập trung của người đàn ông này sang nơi khác.

– Ngay đây thôi.

Người đàn ông đáp, hơi quay đầu ra sau một tí rồi quay lại, nói tiếp:

– Ta thì không sợ cô dưới mắt mình có thể lôi hắn ta trốn được, nhưng vẫn phải bảo rằng, không có chuyện gì là không phải trả giá cả.

Nói cách khác, cho dù Tiffia cùng Darmil có trốn được, thì cũng không thoát khỏi tội lỗi mà Darmil đã gây ra, chắc chắn sẽ đối mặt sự truy đuổi không ngừng cho tới khi sự trừng phạt cho tội lỗi kia hoàn toàn kết thúc.

Có lẽ, tới bây giờ bộ tộc Harangh vẫn chưa ra tay, là do còn e ngại cuộc thi đang diễn ra. Nhưng tới ngày mai, hoặc có khi chỉ là đêm nay, có thần Istrant mới biết họ sẽ làm ra hành động gì đối với Darmil.

“Nhưng họ thật sự dám động tới cậu ấm nhà Altoris sao?” Tiffia nghĩ thầm. Cô tất nhiên không cho rằng cái danh cậu ấm nhà Altoris của Darmil là toàn năng, có thể luôn luôn che chở cậu ta, nhưng cô phần nhiều hơn lại tin vào khả năng bộ tộc Harangh không nhận thức Darmil. Dù sao thì, đối với nhà Altoris, cùng quân đoàn Rumpal, giải quyết một bộ tộc nhỏ nhoi tới mức dù đã liên minh với các bộ tộc khác trong vùng vẫn còn lộ ra vẻ chật vật trước làn sóng Đại Thánh Thế, chỉ là chuyện trở cái bàn tay mà thôi.

Tiffia không dám đoán nhiều. Cô biết khi thông tin không đủ, đoán nhiều thì sai nhiều, làm bản thân thêm rối loạn. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, Tiffia cất tiếng:

– Vẫn mong ông cho tôi gặp đồng đội của mình một lát.

Người đàn ông không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước lùi lại một bước, ra ý mới tiến lên.

Tiffia thấy vậy thì đối với người đàn ông cúi người một cái ý cảm ơn, xong mới tiến vào gian trong, phía sau tấm màn che.

Không gian ngay lập tức trở nên im ắng lạ thường, hẳn là vì một loại bùa chú nào đấy. Tiffia nhìn quanh, rất nhanh liền trông thấy được một người thanh niên đang ngồi trên đất, tựa người vào một gốc cột sau lưng, hai tay cũng để ra sau như thể bị trói vào đó.

Tuy nhiên, sự chú ý của Tiffia rất nhanh liền rời bỏ người thanh niên kia mà chuyển sang dáng hình nhỏ nhắn ở bên cạnh cậu ta, lúc này đang ngồi chồm hổm, cầm lấy một ngọn cỏ lau khều vào mặt người thanh niên, miệng mỉm cười thích thú trước sự nhăn nhó đầy bực tức của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook