Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 142: Cửa hàng đồng giá Tameihoust

[email protected]

31/08/2020

Turan mang trên mặt một tấm vải đen, trùm kín đầu cất bước dọc theo con phố nhỏ, theo sau là Camilier trong bộ dạng cũng không khác nó là bao.

Nguy cơ từ hầu tước Ferrmen cũng như hội Zalt đã được hóa giải, Turan giờ cũng không còn lo lắng bị tập kích nữa. Thế nhưng nó biết bản thân đang ngày càng bận rộn hơn. Không kể những việc khác, chỉ mỗi việc giúp Kull hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng của cậu ta cũng đã chiếm phần lớn thời gian của Turan rồi.

Vậy nên Turan không phí thêm thời gian quanh quẩn trong tòa nhà thi đấu như đã hẹn với tổ đội của mình. Khung hạng Hamevra đối với nó không có gì đặc sắc cả, dù cho người chiến thắng có là Pongru hay Phalsia, hay thậm chí là người đối địch với họ. Mặt khác thì Darmil đi cùng với Tiffia, hẳn sẽ không dám làm loạn, cũng tức là Turan giờ có thể tập trung vào công việc của mình.

“Đầu tiên là cần tiền.” Turna nói thầm. Nó vừa nãy đã bàn bạc không ít chuyện với Kull, xác định được kha khá thứ quan trọng cần làm bây giờ.

Thứ mà Kull cần tham gia vào để có thể thuận lợi rời khỏi hội Zalt được gọi là thử thách khai trừ. Thử thách nghe qua có phần khó khăn này trên thực tế lại là một đặc quyền nho nhỏ mà chỉ tầng lớp dưới đáy của hội mới có. Nếu địa vị của Kull mà thăng cao một chút, như thể là trở thành đội trưởng hoặc giám sát viên thì muốn rời hội sẽ cực khổ hơn nhiều, và sẽ gần như là không thể đối với những thành viên cấp cao.

Dù sao thì không riêng hội Zalt mà hầu hết các tổ chức lớn mạnh khác luôn có những quy tắc thép, đặc biệt nghiêm cấm các thành tiên tơ tưởng tới chuyện rời đi, làm suy yếu hội. Thử nghĩ nội bộ luôn có người tâm tư đặt ở ngoài tổ chức thì đâu thể nào nhắm đến việc đóng góp công sức làm lớn mạnh tổ chức được đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, đối với tầng lớp dưới chót, trong kiến thức của Turan thì dường như chỉ có hội Zalt mới đưa ra thử thách khai trừ khó đến mức là phải đánh bại người đã đưa mình vào hội. Dù Kull bảo rằng mình xui xẻo, nhưng Turan lại thấy cậu ta rất may mắn khi người đưa vào hội không phải là một tên Thần cấp cực cao nào đó.

Thần cấp 5 đối với Nihr đã là chênh lệch hẳn một lần đột phá cùng năm lần thăng Thần cấp. Tiếp đến sẽ là Thần cấp 6, cũng tức là thêm một lần đột phá giới hạn Thần cấp nữa. Mà theo những gì Turan được biết về hội Zalt thì họ có không ít nhân vật ở Thần cấp trên 10, cũng tức là vượt Kull hẳn ba lần đột phá giới hạn Thần cấp.

Nếu thử thách khai trừ của Kull mà phải đối đầu với kẻ như thế thì Turan sẽ không thể giúp cậu ta rời hội một cách chính thống được. Dù không phải nằm ngoài ý muốn của Turan, nhưng đeo thêm khó khăn lên đầu mình thì nó tất nhiên chẳng ưa thích gì đâu.

Về tiền, Turan hiện tại nắm giữ cũng không nhiều. Nếu Turan bán số vật phẩm có trong tay thì có thể đạt được không ít, nhưng sau khi nghe được rằng Yeatra có thể chế tạo ra bùa phẩm chất ‘Tinh anh’, nó đã quyết định giữ lại toàn bộ vật liệu cho cô ta. Dù sao thì bùa chú thành phẩm vẫn là có giá trị vượt trội so với nguyên vật liệu, và Yeatra cũng cần rèn luyện thêm tay nghề của mình, nhắm tới bùa phẩm chất ‘Anh hùng’ để còn có thể hoàn thành nhiệm tấn thăng mà đột phá Nihr.

Thế nên để kiếm tiền, giờ Turan đang tiến thẳng tới một cửa hàng đồng giá ở quảng trường trung tâm thành Tailor. Đây là cửa hàng lớn hơn rất nhiều so với cửa hàng mà nó đến lần trước, và tất nhiên là có thể giúp kiếm tiền nhanh hơn không ít.

Turan dừng bước trước một tòa nhà bốn tầng với mặt tiền rộng hơn năm mươi mét. Tòa nhà được sơn lên lớp sơn màu vàng nhạt ở tầng trệt và ba tầng còn lại thì là đỏ ối trông rất bắt mắt. Trước tòa nhà có không ít người qua lại, hầu hết đều là ăn mặc sang trọng đến tìm thú vui, nhưng cũng có lẩn vào vài kẻ mặt mày tối sầm hẳn là vì túng quẫn mà tìm đến nơi này.

Hiện tại, cửa hàng đồng giá này không được xem là đông đúc, vì giờ các du hành giả đều đã bị giải đấu Harenthrum thu hút cả rồi. Nếu hôm nay không phải là khung hạng Hamevra cùng Junivor mà là khung hạng Senovur không giới hạn Thần cấp thì có khi nơi này đã trở thành không có chút bóng người.

“Tameihoust” Turan lẩm bẩm đọc thầm mấy chữ cái trên cửa chính của tòa nhà, cũng chính là tên của cửa hàng đồng giá. Nó không cảm thấy xa lạ đối với cái tên này, vì gần như các tòa thành lớn đều sẽ có. Thậm chí kể cả phía ngoài vương quốc Enria cũng sẽ xuất hiện những nơi mang cái tên này.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Turan cất bước tiến vào trong tòa nhà.

Không gian bên trong rộng rãi thoải mái với ánh đèn chiếu sáng dù cho đang là ban ngày. Cửa hàng đồng giá Tameihoust không mở cửa cả ngày, nhưng cũng là hầu hết. Hơn cả, Turan biết rằng nơi đây vẫn tồn tại các loại hình dịch vụ đặc biệt dành riêng cho một số vị khách nhất định, và đó hẳn mới là nguồn thu lớn nhất của cửa hàng.

Turan bước vào không lâu thì có một nữ nhân viên tìm đến, đưa ánh mắt quét khắp người nó một loạt rồi niềm nở bảo:

– Cửa hàng đồng giá Tameihoust xin kính chào quý khách. Tôi là phục vụ viên ở đây, tên là Carasque. Không biết hai vị là đi chung hay đi riêng?

– Đi chung. – Turan đáp gọn.

Nữ nhân viên tên Carasque nghe xong thì không trả lời vội mà nhìn thêm một lượt cả người Turan và Camilier, âm thầm đánh giá. Cô ta dễ dàng có thể đoán được rằng Turan không phải là người xa lạ với loại hình cửa hàng đồng giá, nhưng dựa trên kinh nghiệm phục vụ của bản thân thì tất nhiên biết không phải ai cũng có thể mang lại hoa hồng đầy đủ cho mình.

Turan hiểu suy nghĩ của Carasque, và rõ ràng phục vụ viên ở các cửa hàng đồng giá lớn cũng sẽ đều có chung loại suy nghĩ này. Dù rằng theo quy tắc, các vị khách hàng luôn cần được đối xử tốt bất kể họ có mua hàng hay không, nhưng ngầm bên dưới, các phục vụ viên vẫn dựa trên tiền tài và quyền lực của một người để điều chỉnh thái độ của mình.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không mảy may có chút ý nghĩa nào đối với Turan, ít nhất là vào lúc này. Nó hiện tại chỉ muốn mấy người nhân viên bỏ mặc mình, để có thể thoải mái hơn vận dụng kỹ năng ‘Thông hiểu’ kiếm lời cho bản thân.

– Không cần phục vụ. – Turan khoát tay nói – Chúng tôi ưa thích tự mình lựa chọn.

Carasque nghe vậy thì mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Dù khách hàng có ra lời từ chối thì phận làm nhân viên như cô ta cũng không thể cứ theo đó mà bỏ đi được, vội bảo:

– Vị khách hàng này-

– Phiền phức.

Turan gằn giọng bảo, kèm theo đó là một cái lườm mắt đầy vẻ không hài lòng.

Carasque thấy thế thì thoáng hốt hoàng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kính cẩn đáp:

– Vậy tôi xin phép rời đi.

Nữ nhân viên trong lòng bực tức, vẫn là không thể làm được gì hơn, chỉ có thể mắng mình xui xẻo cùng nguyền rùa một chút hai vị khách khó tính này.

Turan giấu một tiếng thở phào. Việc dễ dàng đạt được hiệu quả mong muốn làm nó có hơi không an tâm, nhưng rồi cũng nhanh chân dẫn Camilier tiến lên lầu trên của tòa nhà.

Cửa hàng đồng giá Tameihoust này chia làm bốn khu riêng biệt, phân rõ theo bốn tầng của tòa nhà.

Tầng đầu tiên dành cho khách vãng lai, thường là đến nhanh đi nhanh, thời gian chọn lựa và mua hàng nằm ở trong vòng một đến hai tiếng đồng hồ. Những khách hàng chọn nơi này thường là tầng lớp trung lưu, hoặc các du hành giả vừa mới bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Chênh lệch giữa các vật phẩm bên trong hộp so với giá tiền niêm yết ở tầng trệt không lớn, phù hợp đối với những người mới tham gia vào cái trò chơi mang tên đập hộp này.

Tầng thứ hai thì dành cho các khách hàng dư dả thời gian, hoặc là có mục đích cụ thể khi đến. Các quầy hàng được chia rõ ràng cùng với bảng danh sách các vật phẩm có bên trong. Người tìm đến mua sẽ dựa trên bảng danh sách để xem có vật phẩm mình cần hay không, sau đó tính toán tỉ lệ các loại rồi quyết định tham gia đập hộp.

Tầng này thường là nơi có đông khách hàng nhất, nhưng hôm nay vẫn là khá thưa thớt khi mà sức hút đã bị làm suy giảm rất nhiều bởi giải đấu Harenthrum.

Tầng trên nữa có không nhiều quầy hàng như tầng thứ hai, nhưng bù lại thì giá tiền niêm yết lớn hơn hẳn, dao động từ năm nghìn xen đến tận năm mươi nghìn xen. Hơn cả, giá trị vật phẩm bên trong cũng chênh lệch rất lớn, có thể là một tấm bùa không tới một trăm xen, nhưng cũng có thể là một vật phẩm phẩm chất ‘Anh hùng’ giá trị lên tới hàng trăm nghìn xen.

Hơn cả, ở tầng này còn có một quầy hàng đặc biệt mỗi tháng chỉ cung cấp hàng một lần, mỗi lần hai mươi hộp. Điều thú vị của quầy hàng này là mỗi khi một hộp được mở ra thì giá tiền của những hộp còn lại sẽ tăng lên, từ từ tiếp cận giá trị của vật phẩm cao cấp nhất. Giá tiền tăng là vậy, nhưng do tỉ lệ mở trúng cũng tăng lên đáng kể nên cứ vài ngày là sẽ có một người tìm đến thử vận may.

Đây cũng chính là mục tiêu của Turan lần này. Nếu nó dạo quanh một vòng khắp cửa hàng để kiếm lời thì rất dễ lộ ra khả năng của mình, và cũng sẽ rất phiền phức nếu cứ phải giả vờ rằng mình không biết gì bằng cách chọn vài chiếc hộp kém.

Ngược lại thì nếu Turan đến thẳng quầy hàng đặc biệt của tầng ba rồi chọn lấy chiếc hộp độc đắc thì có thể biện hộ rằng bản thân chỉ may mắn một chút mà thôi.

Nên biết, không giống như những cửa hàng đồng giá nhỏ lẻ mà Turan đã vào, các quầy hàng ở cửa hàng Tameihoust này đều có bảng niêm yết danh sách vật phẩm còn lại của quầy. Dù rằng bảng niêm yết không cập nhật liên tục, nhưng cũng là thường xuyên, nên kể cả khi Turan vào phòng kín tự mở hộp thì cũng không tránh khỏi bị để ý khi lần lượt từng món vật phẩm giá trị bị lấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook