Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 385: Có cách

Rodycelloor@

29/04/2021

– Kull.

Turan cất tiếng gọi. Kull nghe thấy liền đứng nghiêm người, đáp:

– Tôi nghe.

– Cậu thấy như thế nào về chuyện này?

Bất ngờ được hỏi ý kiến, Kull không khỏi lộ vẻ lúng túng, mất một lúc mới bảo:

– Nếu là về Tử thần Sứ đồ thì tôi nghĩ chúng ta nên tránh xảy ra xung đột. Nếu là về cô gái kia… ừm, giờ để lại cho chủ cũ của cô ta vẫn không quá muộn.

Liếc nhìn Darmil một chút xác nhận cậu ta không có nổi điên lên với mình xong, Kull mới tiếp tục:

– Còn nếu là về chuyện cứu giúp một kẻ bị tử thần gọi tên thì… tôi từng nghe qua không ít cách. Chỉ là, chúng đều rất tà đạo.

Turan mỉm cười vẻ khích lệ, nói:

– Cho tôi nghe thử một chút.

Kull hít sâu một hơi. Nếu là tình huống bình thường, khi được đội trưởng hỏi thì cậu ta chắc chắn sẽ đáp ngay không do dự. Nhưng sau cuộc đụng độ với Tử thần Sứ đồ kia, cậu ta biết sự tình không tầm thường, tất nhiên sinh ra lo lắng và căng thẳng.

Phải đến tận khi ngồi lên ghế, một tay tựa lên bàn thì Kull mới cảm thấy đủ bình tĩnh để cất lời:

– Một cách là tráo đổi linh hồn. Cách này tương đối dễ thực hiện, nhưng không giải quyết triệt để vấn đề. Một thời gian sau Tử thần Sứ đồ sẽ lại tìm đến.

Turan không cho tình huống của cô gái là cách này. Không có một điểm tương đồng nào luôn.

– Một cách khác là giả chết. Đánh tan linh hồn của bản thân, để Tử thần Sứ đồ ngộ nhận tình huống thực tế của đối tượng, bỏ đi. Cách này khó thực hiện, khi linh hồn bị đánh tan rồi cũng rất khó hợp lại cho hoàn chỉnh. Hơn nữa, khi hợp lại, khả năng bị Tử thần Sứ đồ tìm tới vẫn là rất cao. Nhìn tổng quan thì đây giống như là đóng băng thời gian bị mang đi hiến tế, bản thân không có thêm được chút thời gian nào.

Turan ồ lên một tiếng. Hiểu biết của Kull thật sự làm nó ngạc nhiên. Đây dù sao cũng không phải chủ đề mà cậu ta nên quan tâm tới. Nhưng Turan cũng không tiện hỏi, chỉ cần có được thông tin mong muốn là đủ.

– Một cách nữa là bù đắp linh hồn. Nói đơn giản là dùng sinh mạng của một người để bổ sung cho sinh mạng đang mất đi của người khác. Đây nghe thì kì quặc, nhưng có vẻ như là khả thi. Nhưng đến cùng thì hao tốn là rất nhiều mà kết quả cũng chỉ có một.

Turan nhíu mày. Nó hơi có cảm giác rằng đây là tình huống của cô gái.

– Hao tốn cụ thể là bao nhiêu?

– Hửm? Tôi cũng không rõ. Có tài liệu ghi rằng mỗi ngày một mạng người, có tài liệu lại ghi rằng mỗi năm một mạng người.

“E là hiệu quả tùy thuộc vào lượng đi.” Turan nói thầm. Nếu là mỗi ngày một mạng người, hẳn là người nhận được sẽ có thể hoạt động tương đối bình thường. Trường hợp còn lại, người nhận chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cũng sẽ dần dần mục ruỗng về nhiều mặt.

– Đó đã là ba cách tôi nghe có tính khả thi. Còn lại đều là rất hoang đường. Kiểu như là thiêu rụi cả một thế giới để tập trung năng lượng gì gì đó, chẳng ra làm sao.

Turan gật nhẹ đầu, tâm trí thì đã không còn chú ý tới lời Kull nữa. Hồi lâu, nó hỏi:

– Cậu có được thông tin này từ đâu- Không. Cậu cho rằng một du hành giả bình thường có thể có được thông tin đó hay không?

Kull rất nhanh hiểu ý Turan, đáp:

– Không. Này cũng không phải tình cờ tôi biết được mà phải thông qua sự tìm hiểu có kế hoạch và chủ đích rõ ràng. Kể cả thế, đạt được chúng cũng là rất khó có khả năng.

– Được rồi. Cảm ơn cậu.

Lời cảm ơn bất ngờ của đội trưởng làm Kull khó xử, định nói lại trông thấy vẻ suy tư của Turan thì thôi.

– Nếu không, để tôi thử thuyết phục cô ấy.

Darmil đề nghị. Turan nghĩ là mình hiểu sự lo lắng hiện giờ của cậu ta, nhưng cái nó mong muốn hơn là đối phương nhận thức một cách chính xác vấn đề, chủ động nhờ trợ giúp chứ không phải là sự bắt ép dưới bất kì hình thức nào. Cưỡng ép, sẽ chỉ khiến sinh ra mối họa ngầm.

Dĩ nhiên, Turan sẽ cho phép điều đó nếu tình huống tiếp tục không có sự chuyển biến tích cực. Thở dài một hơi, nó nói:

– Chờ xem thế nào đã. Cô nàng chỉ đang cố gắng hết mình mà thôi. Khi nhận ra có cách tốt hơn giải quyết vấn đề, hẳn sẽ mở lòng.

Du hành giả là một đám phiền phức, nhất là đám du hành giả không thể dùng lợi ích dụ hoặc. Rặt một đám cứng đầu, cố chấp.

Đợi chừng năm phút nữa, cô gái kia rồi cũng chịu ló dạng. Cô ta không hẳn là vừa buông lỏng cảm xúc của mình mà giống hơn là tự giày vò bản thân hòng làm ra lựa chọn.

Darmil chủ động tiến lại gần, để cô gái có được chỗ dựa đáng tin cậy. Thế nhưng cô ta nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, bảo:

– Tôi không cần mọi người giúp. Số tiền kia cũng vậy. Coi như chúng ta chưa từng gặp mặt.

Dứt lời, cô nàng hơi cúi người, ra ý tiễn khách.

Turan nhắm hờ mắt, xong cũng không nói lời nào, đứng dậy rời đi. Kull tặc lưỡi, đánh tới người đồng đội còn lại cái ánh mắt đầy ý tứ rồi cũng vội đuổi theo đội trưởng.

– Cứ như vậy thôi? – Kull thắc mắc.

– Chúng ta còn có thể làm gì? – Turan vẻ cay đắng đáp – Chuyện vốn dĩ đã nằm ngoài tầm tay rồi. Đây chẳng qua là lòng tốt bất đắc dĩ… đối phương lại không nhận.

– Có lẽ… còn có ẩn tình nào đấy.

Turan lắc đầu, bảo:

– Đó không phải là vấn đề. Tôi chưa từng cho không sự giúp đỡ nào cả, và sau này cũng vậy. Nếu đối phương đã từ chối, lại càng không thể.

Kull nhăn mày, cẩn thận nhấm nháp ý nghĩa lời nói của Turan.

– Nhưng tự chúng ta hành động, thì chủ ý của đối phương không cần thiết.

– A-! – Kull thốt – Cậu định…

– Đừng đoán linh tinh. – Turan vội nói – Chỉ là tôi có chút chuyện trước sau cũng phải giải quyết với hội Tử thần Sứ đồ. Đây xem như là thuận tiện.

Kull nhún vai, tỏ ra bản thân không có ý kiến.

Turan chẳng rõ cậu ta có thật sự hiểu hay không, cũng chẳng để ý nhiều, tiếp tục hướng về trước bước đi.

Darmil phải mất một lúc mới đuổi theo kịp từ phía sau. Vừa gặp Turan, cậu ta chẳng thèm ngưng lại lấy hơi, cất tiếng:

– Turan. Cậu nhất định có cách, đúng không?

Turan nhíu mày nhìn người đồng đội của mình. Cậu ta chẳng biết moi được thêm câu chuyện gì từ cô gái kia, giờ trông rõ ràng là mất bình tĩnh. Ngôn Tình Hài

– Từ từ rồi nói. Trước rời khỏi đây đã.

Darmil rất gấp, nhưng thấy ánh mắt quả quyết của Turan thì đành nhịn, đoán chừng nơi đây thật không tiện nói chuyện.

Về đến nhà trọ, cả nhóm ba người trốn vào trong cùng một căn phòng, đóng kín lại, sử dụng xong các biện pháp ngăn chặn dò xét thì Turan mới lên tiếng:

– Cách đúng là có. Nhưng để thực hiện được thì cần thêm thông tin từ Kull, như là cậu ta có được những kiến thức kia từ đâu.

Darmil nghe vậy thì lo lắng nhìn về phía Kull. Người sau lộ vẻ khó xử, bảo:

– Nếu đội trưởng thật sự muốn biết…

– Tôi không muốn biết. – Turan nhấn mạnh – Đây là quyết định thuộc về cậu.

Nói cách khác, Darmil muốn giúp cô gái kia thì phải tự mình thuyết phục Kull.

Kull lắc đầu, thở dài một hơi, bảo:

– Rất có lỗi, hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ được.

Darmil mím môi, nghiến chặt răng. Cậu ta giận, nhưng phần nhiều hơn là bất lực. Cậu ta chưa bao giờ giỏi suy nghĩ, nhiều lắm chỉ là nói vài lời sáo rỗng theo bản năng.

– Nên là, chúng ta không giúp cô gái đó. – Turan kết luận.

Darmil gầm gừ một tiếng, quay người bỏ khỏi phòng, đoán chừng muốn tìm một nơi giải tỏa sự buồn giận và khó chịu trong lòng.

Còn lại chỉ hai người là Turan và Kull. Giờ, Kull mới bảo:

– Vậy, như thế nào?

Turan không vội đáp, ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế gần đó xong mới nói:

– Hội Tử thần Sứ đồ chắc chắn có câu trả lời chúng ta tìm kiếm. Người kia chủ động xuất hiện là có chủ đích. Đây là cơ hội duy nhất.

Kull hít sâu một hơi rồi thở ra, vẻ khó khăn hỏi:

– Cái giá là gì?

– Không có cái giá nào cả. Hay nói đúng ra thì, đây chỉ là lợi nhuận kèm theo từ một cuộc trao đổi lớn hơn thôi.

Kull nhăn mày, lòng còn vài điều thắc mắc nhưng không định nói thêm lời nào. Turan rất hài lòng với biểu hiện này của cậu ta. Nhiều thứ cậu ta muốn giấu kể cả với đội trưởng của mình, nó cũng vậy. Cái nó cần nhất bây giờ là tinh thần tham gia mạo hiểm bất chấp rằng bản thân không nắm biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù sao thì đối với Kull, mưu tính có liên quan tới các vị Chính thần, cậu ta vẫn không nên biết sẽ tốt hơn.

– Phải rồi. – Turan cất tiếng – Trong lúc tôi bận rộn với hội Tử thần Sứ đồ, phiền cậu trông chừng Darmil. Không ai biết được trong lúc tâm tình không ổn định thì cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đâu.

– Hửm? – Kull ngạc nhiên thốt – Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau hành động chứ?

– Phải. – Turan gật đầu đáp – Cùng nhau hành động, nhưng không cùng một chỗ.

Kull ồ nhẹ một tiếng, vẻ đã hiểu.

Sau đó không lâu, cậu ta rời đi. Còn lại mình Turan, nó ngồi chống cằm, vẻ lưỡng lự mân mê ngọn cỏ Phong Ngân trên bàn.

Thần Fyratr đã từng nhắc qua, nếu có đụng phải vấn đề liên quan tới hội Tử thần Sứ đồ, nhất định tìm cách tránh. Trong trường hợp tránh không được, chuyện đầu tiền cần làm là liên lạc với cô ta để báo tin.

Turan ngờ là bản thân nên làm theo ý đối phương. Cô ta đối với nó mà nói cũng không phải là điều gì tốt lành cả, có khi còn làm chuyện thêm phức tạp và khó giải quyết.

“Hay là thử hỏi mèo Jorz?”

Turan rất nhanh bác bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại là khoảng thời gian quan trọng của Tiffia. Cho tới khi cô nàng chủ động gọi đến, nó sẽ không làm phiền, tự nhiên cũng không thể liên lạc với con mèo mập.

– Được rồi. Trước hết chờ xem sự tình diễn biến thế nào đã.

Cùng với lời đó, Turan đứng dậy, nhanh chân rời khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook