Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 254: Chiến thắng và đột phá Nihr

Rodycelloor@

19/12/2020

Trận chiến vẫn tiếp tục là sự giằng co giữa hai bên. Tấm bùa ‘Thiêu đốt tâm trí’ mặc dù giúp các du hành giả hạ sát được một con Nhện nhảy sát thủ, vẫn không tạo nên nhiều ảnh hưởng tới cục diện.

Số lượng đám quái giờ đã lên đến hai mươi mốt con, còn các du hành giả thì ngày càng mệt mỏi hơn. Yeatra do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng cất tiếng:

– Hay là cậu cũng lên đi…?

– Không được.

Người thanh niên tên Tygerio đáp ngay không chút chần chừ. Rồi như thấy như vậy vẫn là chưa đủ thể hiện sự kiên quyết của mình, cậu ta nói thêm:

– Phó bản này có càn quét thất bại cũng được, chúng tôi vẫn phải đảm bảo sự an toàn của cô. Yên tâm. Nếu lớp màn chắn bị vỡ, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây ngay.

Yeatra không có chút nào cảm kích trước tinh thần của Tygerio. Cô đã nghe Turan dặn rất kỹ, rằng phó bản này không được phép càn quét thất bại. Dù rằng tính mạng của cô cũng được cậu ta nhấn mạnh phải đặt lên trên, nhưng mà chuyện phó bản cũng không thể cứ thế từ bỏ.

Dường như nhìn ra được ẩn ý trên gương mặt của Yeatra, Tygerio vội bảo:

– Đừng hiểu lầm. Trước mắt nếu đánh không lại, chúng ta sẽ rút về phòng tuyến đầu tiên trong phó bản rồi cử thêm nhân lực tới để hoàn thành phó bản này. Phó đoàn trưởng đã bảo chúng tôi rằng phó bản này nhất định phải được càn quét thành công.

Yeatra nghe vậy thì yên tâm hơn, lòng cũng bớt đi sự căng thẳng. Nhìn sang trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô, liền thắc mắc:

– Athenia… Đội trưởng của cậu, rốt cuộc đang làm gì?

Không chút nào giấu giếm, Tygerio đáp:

– Đội trưởng lúc này đang chiến đấu với quái trùm.

– Hả? – Yeatra thốt, mặt nghệch ra.

Thấy thế, người thanh niên cười khì một tiếng, nói:

– Rất khó tin, phải không? Nhưng đó là điều chúng tôi cần đạt được trong lần càn quét này. Quyết định của phó đoàn trưởng, dù có là bất khả thi, chúng tôi vẫn sẽ làm theo.

Yeatra không hiểu nhiều về cách làm việc của du hành giả, càng chẳng nói tới cách mà một quân đoàn hay tổ chức tương tự hoạt động. Về lòng trung thành, hay niềm tin của Tygerio đối với phó đoàn trưởng họ, cô chẳng buồn màng tới dù chỉ một chút. Cái mà Yeatra quan tâm lúc này, chỉ là liệu phó bản có thuận lợi càn quét được hay không.

– Nhưng mà… Một du hành giả đối đầu với quái trùm, có thể thành công được ư? Con quái ở cấp độ nào? Còn cô ta, Athenia, có Thần cấp bao nhiêu?

– Vấn đề này, thật sự có hơi nhạy cảm đấy, cô Yeatra à.

Tygerio đáp, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

Yeatra nhăn mày. Người thanh niên chịu tiết lộ cho cô về kỹ năng của người đàn ông tên Vrolm, lại tỏ thái độ không vừa ý khi cô hỏi tới Athenia, lại còn chỉ là Thần cấp. Thế giới du hành giả đối với cô, thật quá xa lạ rồi.

Dù vậy, Yeatra cũng chẳng định gặng hỏi Tygerio làm gì, vì vẻ mặt khó chịu của cậu ta làm cô chán ghét.

Suốt một khoảng thời gian gần mười phút sau đấy, hai người chẳng nói với nhau lời nào. Trận chiến càng diễn ra, phía bên các du hành giả càng lộ rõ thế yếu của mình. Dần dà, họ bắt đầu lui về sau.

– Chúng ta thua rồi? – Yeatra hỏi.

– Không. – Tygerio đáp – Vẫn chưa.

Yeatra không nói gì thêm, cứ thế theo đoàn người lùi bước.

Nhưng rồi, khi mà tốc độ phục hồi lớp màn chắn không bắt kịp tốc độ bị phá vỡ, hàng phòng thủ cũng đã thiệt hại mất ba người, phải đưa ra sau cứu chữa khẩn cấp thì những con Nhện nhảy sát thủ đang hung hăng xông tới bất chợt ngừng lại. Chúng trở nên hốt hoảng, không khống chế được cử động của bản thân, rồi từng con một quay người, chạy trở về sâu trong hang động.

– Chúng ta thắng rồi? – Yeatra nghi hoặc.

– Không hề. – Tygerio đáp – Vẫn chưa.

Yeatra định hỏi thêm thì nghe tiếng người đàn ông tên Vrolm nói lớn:

– Tiến lên! Ngăn cản chúng!

Từng du hành giả như bị kích thích, lập tức xông tới với tốc độ nhanh vô cùng, tung ra các loại kỹ năng và bùa phép cản chân hoặc chặn đường, ngăn đám Nhện nhảy sát thủ trở về. Họ hành động còn hăng hơn cả lúc phòng thủ, cứ như thể quãng thời gian vừa rồi chỉ là một trận lừa dối.

Yeatra không kiềm được, cất tiếng hỏi:



– Hả? Chuyện gì vậy?

Quay sang Tygerio, cô thấy người thanh niên đang làm vẻ mặt nghiêm trọng. Rồi cậu ta trả lời:

– Lượng sinh lực của con quái trùm không còn nhiều. Nó cảm thấy bị nguy hiểm tới tính mạng nên gọi đám quái dưới trướng mình về.

Yeatra ồ nhẹ một tiếng, hỏi tiếp:

– Nói như thế, chúng ta sắp thắng rồi?

Tygerio cắn môi, đáp:

– Rất khó nói. Đây mới là lúc trận chiến với con quái trùm thật sự bắt đầu. Đáng tiếc là chúng tôi chỉ có thể cố cầm chân đám nhện, càng lâu càng tốt.

Yeatra không hiểu lắm lời người thanh niên. Cô quay sang đám Nhện nhảy sát thủ đang ùa chạy thì thấy chúng chỉ còn hơn mười con, cũng có nghĩa gần mười con khác đã thoát rồi.

Đối phó với một con quái trùm là không dễ dàng, giờ còn có sự hỗ trợ của đám quái này, thật khó có thể tưởng tượng ra được chút phần thắng nào cho Athenia.

– Chúng ta tới giúp cô ấy thì sao? – Yeatra hỏi.

– Ngu ngốc. – Tygerio mắng lên – Con quái trùm không phải…

Giọng người thanh niên nhỏ dần rồi im hẳn. Cậu ta nhận ra chính mình khó mà giải thích được cho một Nihr như Yeatra hiểu được vấn đề ở đây. Nghĩ một hồi, cậu ta bảo:

– Nói chung, chúng ta cứ việc làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.

Yeatra không ưa được một người vừa chửi thẳng mặt mình, hậm hực không thèm đáp lời Tygerio. Cô mặc kệ, đám người này muốn làm gì cũng được, chỉ cần chuyện của cô hoàn thành thì đều tốt cả.

Đám Nhện nhảy sát thủ sau một hồi dài giằng co thì chết mất ba con, số còn lại đều chạy đi thành công. Đây có lẽ là kết quả không được trông chờ lắm nên vẻ mặt của các du hành giả, ai nấy đều vô cùng buồn bực.

Họ nhìn vào sâu trong hang động, lại không làm ra bất cứ động tác gì. Rõ ràng là họ sẽ không tiến sâu vào trong. Đây đã là tất cả những gì có thể làm được rồi.

Các du hành giả bắt đầu di chuyển, nhưng là tập trung lại với nhau, thu dọn chiến trường cùng chữa trị các vết thương. Yeatra trông, đoán là việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là hồi phục thật nhanh, chuẩn bị cho lần càn quét tới nếu đội trưởng thất bại.

– Quái trùm, nó có hồi phục lại nếu Athenia… Ừm, ý tôi là, không thành công giết được nó? – Yeatra tò mò hỏi.

Tygerio mặt lộ rõ sự lo lắng, mất một lúc mới phản ứng lại, đáp:

– Đáng buồn là có. Hầu hết các quái trùm đều có cách riêng để hồi phục khi không bị nhắm tới. Ngoài ra, tốc độ hồi phục của chúng cũng được tăng cường nếu không đang trong trạng thái chiến đấu. Một điều đặc biệt nữa là, con trùm của phó bản ‘Hang động Lough’ này, có thể ăn các con quái khác để hồi phục một lượng lớn.

Yeatra mở tròn mắt, thốt:

– Ra đó là lý do mọi người phải cản đám Nhện nhảy sát thủ lại?

Tygerio cười nhạt, bảo:

– Cô xem ra cũng không ngốc nhỉ. Nhưng dù cho không có chuyện đó, đám nhện vẫn không thể cứ thế thả đi.

Yeatra nổi đóa, vừa định mắng một trận không chút kiêng nể thì một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh làm cô giật bắn mình.

– Cô Athenia có tin. Tất cả mọi người lập tức di chuyển.

Vừa dứt lời, bóng hình liền biến mất. Đó hẳn là ông chú Vrolm, Yeatra nhận ra giọng nói đó.

Tin tức rất nhanh được truyền khắp cho mọi người. Tổ đội trừ đội trưởng Athenia cùng cậu thanh niên đi cùng cô ta, tất cả mười bốn người đồng loạt di chuyển vào sâu trong hang động. Có những người bị thương khá nặng còn chưa kịp hồi phục bao nhiêu, vẫn là đứng lên đi cùng đồng đội mình.

Nơi sâu trong hang động kì thực không cách quá xa chỗ hiện tại, mọi người vừa di chuyển không tới năm phút thì đã đến nơi.

Đó là một vùng hang động rộng lớn với không ít các con Nhện nhảy sát thủ vẫn còn đang di chuyển khắp nơi. Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ, Yeatra có thể thấy được ở sát vách đối diện mình có lúc nha lúc nhúc những cái trứng màu trắng sữa vây thành một cung tròn, nơi mà hiện giờ một bóng hình đang ngồi nghỉ ở giữa.

Là Athenia. Dù cách nhau khá xa và chỉ có ánh sáng leo lét từ một quả cầu sắp tắt bay lơ lửng soi rọi, Yeatra vẫn nhận ra được cô ta, dáng vẻ lúc này trông hời hợt, không còn nhiều sức sống.

“Trận chiến hẳn là kịch liệt lắm.” Yeatra nhủ thầm.

Tổ đội của Athenia thấy đội trưởng của mình thì mừng rỡ vô cùng, nhưng họ cũng không có vội vã chạy tới mà ngược lại rất cẩn thận chăm sóc từng con Nhện nhảy sát thủ một. Đám quái lúc này không còn hung hăng như trước, động tác chậm hẳn đi, mà từng con cũng chẳng thèm quan tâm sự sống chết của đồng bạn, hời hợt đứng yên tại chỗ chờ du hành giả xử lý xong thì tới gây sự với mình.



Cuối cùng, sau một hồi vất vả, tổ đội Athenia cũng giải quyết xong hết đám nhện. Yeatra thì đã được Tygerio đưa đến gặp Athenia từ sớm.

– Xem ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi đã hoàn thành mỹ mãn rồi nhỉ?

Athenia cất tiếng, giọng nghe có chút như đang thều thào, còn vẻ mặt thì là nhợt nhạt.

– Ý cô là…? – Yeatra thắc mắc.

Athenia cười nhạt, đáp:

– Còn gì ngoài chuyện giúp cô hoàn thành phó bản chứ? Hay cô tưởng rằng tôi dùng sức của mình với sự hỗ trợ của Pangol giải quyết được con quái trùm mới là thành công lớn nhất?

Yeatra không biết nói gì, chỉ đành im lặng.

– Bản thân tôi cũng muốn như thế, nhưng là nếu cô có mệnh hệ gì, chúng tôi phải lập tức ngừng lại cuộc càn quét này. Mấu chốt chính là như vậy.

Yeatra chỉ có thể gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu. Cô đối với cả cái tổ đội này là không hề có chút cảm tình gì, nhưng thấy họ cố hết sức vì mình, vẫn là cảm kích. Do dự một hồi, Yeatra cất tiếng:

– Cám ơn cô, cùng tổ đội của cô.

Athenia nghệch mặt ra một lúc, vẻ bất ngờ. Rồi cô ta đột nhiên cười khì, bảo:

– Cô như thế sẽ rất khó xử cho chúng tôi…

Nghĩ một đoạn, Athenia chỉ tay về một phía, nói:

– Ừm, thì cũng được rồi. Chuyện của cô với chúng tôi đã xong. Lối ra phó bản ở hướng đó. Bên ngoài đã có một đội chờ sẵn, họ sẽ đưa cô trở về thành Yeit.

Yeatra nhìn theo hướng tay của Athenia, thấy được một cánh cổng không gian màu xám nhạt cách không xa. Cô khẽ rùng mình một cái. Cảm giác khi đi qua cổng không gian, cô vẫn là chưa kịp thích ứng.

– Phải rồi. Cậu Pangol gì đấy đâu? – Yeatra chợt hỏi.

Gương mặt nhợt nhạt của Athenia hơi tái đi một chút, cùng với đó là vẻ tiếc nuối hiện lên một cách rõ rệt. Hít thật sâu một hơi, Athenia mới nói:

– Cậu ta đã cố gắng hết sức rồi.

Yeatra lặng người đi. Cô quả thật không cố ý hỏi, giống hơn nhiều hơn là buột miệng, tò mò mà thôi. Đối với một Nihr như cô, cái chết vẫn luôn luôn đáng sợ. Chuyện tái sinh mà mọi người hay nói, cô chẳng thèm quan tâm tới. Tính mạng, luôn là trân quý.

“Nói trắng ra thì, mình sợ chết.” Yeatra nhủ thầm. Cô biết rõ bản thân hay mạo hiểm, nhưng đều là vì đổi lấy điều ham muốn nào đó. Đối mặt với cái chết, cô vẫn là không dũng cảm. Nếu không phải tâm trí bị hấp dẫn bởi niềm đam mê nghiên cứu và chế tác, cô chắc chắn sẽ không lựa chọn đi vào trong phó bản đầy rẫy nhưng hiểm nguy này.

Rời khỏi phó bản ‘Hang động Lough’ không lâu, việc mà Yeatra vội vàng thực hiện chính là gọi báo tin cho Turan. Những nỗi niềm nặng nề vừa bám lấy cô giờ đã bị dìm xuống, biến mất tăm rồi thay vào đó bằng sự phấn khởi vì đã hoàn thành việc mà Turan giao cho. Hơn tất cả, chính là cô đã thăng Thần cấp.

Yeatra cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể mình khi vừa bước qua cánh cổng không gian kia. Mát lạnh, khoan khoái, vui sướng, rơn cả người. Đám người đứng chờ cô trông thấy bộ dạng đó không tránh khỏi lo lắng, dò hỏi mấy câu vì sợ rằng cô trải qua sự khốc liệt của phó bản cấp 15 phẩm chất ‘Anh hùng’, không chịu nổi mà phát điên.

– Tu-Turan! Turan! Turan ơi! Turan! Turan!

Yeatra liên tục lặp lại tiếng gọi tên chàng thanh niên đã dẫn dắt mình đi đến bước này. Lẽ tất nhiên cô cho rằng cậu ta chính người đã làm ra mọi chuyện. Đối với cô, Turan giờ không khác gì ân nhân đã tái tạo sự sống cho cô, ban cho cô một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

Đột phá Nihr, không có gì có ý nghĩa to lớn hơn thế đối với một Nihr cả. Từ dưới đáy xã hội, bị người giẫm đạp, yếu đuối và khuất nhục, Yeatra giờ đã có thể cất bước tiến lên. Niềm tin và hi vọng của cô chưa bao giờ lớn lao như thế này.

Turan không nói gì, rất điềm tĩnh lắng nghe người luyện chế bùa riêng của mình giải bày niềm vui sướng, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất.

Yeatra nói rất nhiều, kể cho Turan nghe cả những chuyện chẳng liên quan gì tới chuyến du hành của mình. Cô nói như thể chưa từng được nói chuyện, lời tiếp lời không có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

– Được rồi. Tôi đã hiểu mọi chuyện.

Turan cất tiếng khi Yeatra đã ngừng lại, chủ yếu là vì cô mệt, cần nghỉ lấy hơi.

– Cô trở về thành Yeit, cứ tiếp tục công việc hiện tại. – Turan nói tiếp – Tôi sẽ tranh thủ trở về một chuyến để gặp. Kế hoạch chuẩn bị sẵn cho cô, lúc đó cũng sẽ bắt đầu.

– Ừm. – Yeatra thốt – Cậu cứ tin ở tôi. Tôi bây giờ là có thể làm được tất cả mọi thứ. Ha ha ha!

Yeatra cười vang. Turan nghe cũng cười hùa theo.

Cảm giác có người cùng mình chia sẻ niềm vui sướng tột cùng này, thật là quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook