Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 158: Bị bắt

Rodycelloor@

15/09/2020

Không rõ bao lâu sau đó, trước mặt Darmil chợt hiện lên dáng hình một con Bò tót đang gặm cỏ non. Nó không biết tại sao lại chỉ có một con ở đây, nhưng cũng chẳng quan tâm điều đó, một chiếc chùy gai liền được lấy ra, vung lên, từng bước tiếp cận.

Bò tót là chủng quái lành tính, thường không chủ động tấn công. Tuy nhiên, con Bò tót này dường như cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ Darmil, vội vàng xoay người, hạ thấp đầu sẵn sàng húc tới.

Darmil mỉm cười, một nụ cười đầy vui thích khi thấy mục tiêu của mình cũng trong trạng thái chiến đấu. Nếu con Bò tót chỉ đứng yên đợi đập thì thật là nhàm chán, sẽ không thỏa mãn được thứ đang dấy lên trong lòng Darmil lúc này.

Rồi khi chỉ còn cách con Bò tót một khoảng ngắn, Darmil liền phóng người lao tới với chiếc chùy gai siết chặt trong tay.

Con bò thấy vậy cũng không ngần ngại, nâng chân lao thẳng về phía kẻ địch.

Darmil vung chùy, nhắm thẳng vào đầu con Bò tót. Tuy nhiên, con quái không giống như một con vật ngu ngốc thường thấy, hơi nghiêng đầu, tiếp lấy bằng chiếc sừng vững chắc của mình.

Cú va chạm rất mạnh, cùng với xung chấn ầm vang nếu là đối chọi với Thỏ một sừng chắc chắn sẽ là đập nát, nhưng đụng trúng Bò tót lại không gây ra được chút sát thương nào, chỉ khiến thế lao tới của con quái khựng lại một lúc.

Darmil không được tốt như vậy, nhăn mặt khó chịu. Tay nó giờ tê rần, phải cố lắm mới có thể giữ chiếc chùy không rơi mất.

Con Bò tót này mạnh đáng kinh ngạc, một kẻ chỉ biết đánh nhau như Darmil bây giờ chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi.

Con quái chống đỡ được đòn tấn công của Darmil, chẳng bao lâu liền nâng chân tiếp tục lao về trước.

Darmil nhận ra tình huống, lập tức buông bỏ chiếc chùy đã chẳng thể nắm chắc trong tay đi mà dùng cả hai tay nắm lấy cặp sừng lớn của con quái, rồi vận dụng hết sức lực có thể của mình đẩy ngược trở lại.

Nhưng con Bò tót chẳng những không lùi mà còn tiến tới, làm hai chân ghì chặt dưới đất của Darmil kéo ra hai lằn dài. Từng chút một, nó bị đẩy ngược về sau, tốc độ cũng ngày càng tăng.

Trên thực tế, đối chọi kiểu này, Darmil hoàn toàn ở thế bất lợi. Nó có thể có sức mạnh, chưa kể đến có hơn được con Bò tót hay không, nhưng trọng lượng của nó chắc chắn là không so được với con quái. Nó phải cản con bò tiến tới, đồng thời cũng cố nâng đầu con bò lên, không cho con quái có thể từ dưới hất mình bay khỏi mặt đất.

– Ta phải thắng!

Darmil hô lên, tự cổ vũ chính mình theo bản năng. Hai chân nó theo đó ghì sâu hơn vào đất, trong giây lát làm chậm lại tốc độ đẩy lùi. Tuy nhiên, tình hình về cơ bản không hề xoay chuyển, vẫn là con Bò tót chiếm lợi thế, liền sẽ dùng thể lực vượt trội của mình đánh bại Darmil.

Không nghĩ được quá nhiều, Darmil kiên trì giữ vững tư thế của mình, càng thêm dùng sức cố chống lại thế tiến tới của con Bò tót.

Còn con Bò tót, con quái cứ thế đẩy Darmil lùi về sau, tốc độ không nhanh nhưng đang từng chút một tăng thêm.

– Tên điên nào thế này?

Một giọng nói vang lên lọt vào tai của Darmil, nhưng nó không để ý được, mải tập trung vào đầu con Bò tót.

– Tay không đấu bò, mốt mới?

Một giọng nói khác vẻ ngạc nhiên vang lên.

– Nói nhảm. Con Bò tót này là của chúng ta, không thể để hắn cướp mất được.

– Hắn cướp được sao? Trông bộ dạng này, tao cược một tạ thịt thằng này ba mươi giây nữa là đuối, bị đâm cho lòi ruột.

– Ha ha! Tao thích. Tao cược hắn trụ không tới hai mươi giây.

– Hai mươi giây vẫn còn nhiều. Tao đoán chừng mười giây không tới.

– Đoán? Đoán làm cái gì? Mày phải cược. Không cược thì cút.

– Cược thì cược. Tao mà sợ à!

Hàng đống giọng nói trộn lẫn vào nhau, nhưng Darmil không có quan tâm tới chúng nói gì, phát ra từ ai, chỉ thấy phiền.

Hai tay Darmil giờ đã tê rần, trở nên cứng ngắc. Dù vậy, nó vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục dồn sức chống lại con Bò tót mạnh đến đáng sợ này.

– Hơn ba mươi giây rồi, tụi bay đều thua hết.

Một giọng nói vẻ hồ hởi vang lên, rõ ràng là rất đắc ý khi thấy đám còn lại cược thua.

– Mày có cược đâu mà lên mặt. Đồ ngu!

Một tên khác lập tức phản ứng, mắng thẳng mặt.

– Giờ tao cược. Không quá một phút nữa thằng này sẽ bị húc chết.

– Ai cho! Cút xéo!

Darmil cắn chặt răng, thật sự muốn phát điên đối với tình huống lúc này. Nó đã chịu đủ khó khăn khi phải chống lại con Bò tót rồi, lại phải nghe đám nhí nhố nào quanh mình nói lung tung, không khỏi tức giận. Quật xong con bò này, nó phải quay sang tẩn cho đám này một trận luôn mới được.

– Ừm… hình như hơi lâu quá rồi?

Một giọng nói vang lên, có chút ngạc nhiên.

– Há há! Mày cũng thua cược rồi Senkh.

– Ơ nhưng mà nãy mày có cho tao cược đâu?

– Tao không cần biết. Mày thua rồi!

– Cái quái gì?!

Darmil giận, cực kì giận. Nó giận cả lũ khốn kia lẫn con Bò tót này. Nó không biết mình đã bị đẩy lùi tới đâu rồi, nhưng không thể cứ tiếp tục thế này, để yên cho con quái dồn ép mình được.

Nhưng khi Darmil vừa định bộc phát cơn giận của mình ra ngoài cho thống khoái thì chợt hai tay nhẹ bẫng. Nó sau đó liền phất hiện con Bò tót đã không còn dùng lực nữa, dễ dàng bị đẩy ngược về.

Tuy nhiên, cũng rất nhanh, Darmil liền nhận ra sự thay đổi kia không phải do mình, mà là con quái đã bị thương, kêu rú lên thành tiếng đau đớn. Vết thương gây ra nặng đến nỗi con quái đã không còn sức đè ép lên Darmil nữa.

– Chơi thì nhiều, làm chẳng bao nhiêu.

Một giọng nói rất có uy lực vang lên, ý tứ trách móc.

– Chú!

– Chú Dangh tới rồi! Chú coi thằng này-

Giọng nói im bặt, sau đó là giọng nói uy lực kia vang lên:

– Ham chơi bỏ việc. Nếu con quái chết vào trong tay hắn ta, ngươi đi đòi lại chiến lợi phẩm sao?

Darmil trông con Bò tót không còn lực nữa, gục xuống nằm thoi thóp thì nhìn một chút một thân cây cắm sâu vào trong người con quái. Mặt nó không giấu được vẻ tiếc nuối, lắc nhẹ đầu, quay người nhìn sang đám người, mới nhận ra mình từ lúc nào đã bị vây lấy, bởi mười mấy tên cưỡi ngựa.

Thấy Darmil chú ý tới mình, người đàn ông trông lớn tuổi nhất, trên mặt có bộ râu ria rậm, đầu đội chiếc mũ đính lông vũ thúc ngựa chạy đến, cất tiếng:

– Xin lỗi vì đã làm phiền đến chàng trai trẻ. Con Bò tót này là lạc ra từ đám quái mà chúng tôi săn, xin được nhận về.

Darmil không quan tâm đến việc con quái sắp chết này thuộc về ai, mà chỉ giận vì bản thân còn chưa kịp bộc phát thì kẻ địch đã mất khả năng chiến đấu, giờ không biết nhằm vào đâu mà xả.

Người đàn ông nhận thấy ánh mắt từ Darmil không có ý tốt, đoán là nó không vui, vội bảo:

– Lần này là lỗi của chúng tôi. Nhưng cậu cũng không nên làm khó. Dù sao thì vừa nãy, cậu rất chật vật mới tạm không chế được con quái này. Thế nên, cậu có thể kết liễu con quái, nhưng vật phẩm rơi ra thuộc về chúng tôi, cậu thấy sao?

Darmil hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không phải vì bản thân hồi hộp, mà là cố kiềm nén cơn giận chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể bột phát của mình. Rồi nó đáp:

– Tất cả đều không cần. Tôi cần một trận chiến.

Khuôn mặt người đàn ông cứng lại một lúc, sau đó thì lộ vẻ khó xử, nói:

– Hà tất phải làm vậy. Chúng tôi người đông thế mạnh, nhưng cũng không muốn làm khó cậu.

Darmil tất nhiên nghe được sự khinh thường từ lời của người đàn ông, nhưng nó thật không có cách. Nếu không giải phóng cơn giận đang tích tụ trong người mình này, nó có khi sẽ không chịu nổi, giận đến chết luôn mất.

– Nếu không đồng ý, vậy thì cút đi.

Darmil nói là lời thật lòng. Đám người này tự nhiên kéo đến, mang theo thật nhiều lời lẽ lung tung, giọng điệu cũng rất khó nghe, nó càng nghĩ càng thấy tức giận hơn.

Người đàn ông nghe vậy thì thoáng giận dữ, mặt hầm hầm bảo:

– Hay cho một lời khiêu chiến… Được. Nếu muốn đấu, ta đến.

Rồi hắn ta nhảy xuống ngựa, lấy ra một cây giáo dài và nhọn, bước tới đứng đối diện với Darmil.

Darmil thấy vậy thì mỉm cười thích thú, lấy ra một cái chùy gai khác. Đây kì thực lại hợp với ý của nó, tất nhiên là vui mừng.

– Không hối hận? – người đàn ông hỏi.

– Hối hận? – Darmil thắc mắc – Tôi chỉ muốn chiến đấu.

– Thật là một tên cuồng chiến.

Người đàn ông nhận định, cười nhếch mép. Hắn ta sau đó nâng giáo lên bằng một tay, hơi hướng ra sau, ý bắt đầu trận đấu.

Darmil không chút nao núng, hơi hạ thấp người, giơ chùy sang ngang, canh lúc cánh tay của người đàn ông vừa di chuyển thì cũng quật một cú thật mạnh, nhắm thẳng cây giáo của hắn ta. Cùng lúc đó, cơn giận kiềm hãm đã lâu của nó, cũng bộc phát.

Cú vung chùy không biết mạnh bao nhiêu, nhưng va chạm với cây giáo, gây ra xung chấn, lập tức làm ngọn giáo văng đi mất, thân giáo thì tan nát thành từng mảnh gỗ. Tuy nhiên, cái chùy trong tay Darmil cũng không tốt hơn là bao, cong hẳn sang một bên, tất nhiên là không thể dùng được nữa.

Vậy nên Darmil không do dự buông bỏ cái chùy trong tay mình, lao tới đấu tay không với người đàn ông vẻ mặt giờ cứng đờ vì kinh ngạc.

Người đàn ông không có bất ngờ đến dại ra, thấy Darmil lao đến thì lập tức thủ thế, định xoay người phản công thì bị nó tóm lấy hai cánh tay, không thể không dùng sức kháng cự.

– Thật mạnh.

Người đàn ông cất tiếng, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

Darmil không quan tâm lời của người đàn ông, một mực dồn sức vào cánh tay của mình, cố quật ngã ông ta.

Nhưng người đàn ông đối với sức mạnh của Darmil, dù có ngạc nhiên, vẫn không có chút khó khăn nào chống lại. Ông ta lúc này, trông phần nhiều là đang thử sức nó hơn.

Darmil đâu có nghĩ nhiều như vậy, thấy rằng dùng tay là chưa đủ, liền kéo người mình lại, đồng thời giơ chân lên, tung thẳng một cú lên gối vào bụng người đàn ông.

Hành động của Darmil là rất nhanh, nhưng người đàn ông vậy mà phản ứng kịp, xoay người nâng chân lên đỡ lấy, chỉ hơi rung động một chút.

– Khá lắm! – người đàn ông cười bảo.

Darmil càng tức giận hơn, lại lên gối thêm một cú, rồi thêm một cú nữa, không ngừng nghỉ.

Hồi lâu, người đàn ông tựa hồ thấy đau, thốt:

– Được rồi. Dừng lại.

Darmil mặc kệ. Nó lên gối không có hiệu quả, buông tay người đàn ông ra, cúi thấp người, tung ra một cú đấm móc. Trái rồi phải, liên tục.

Người đàn ông vừa chống đỡ đòn tấn công hàng loạt của Darmil, vừa bảo:

– Ngừng lại đi, chàng trai trẻ. Con Bò tót này là của cậu rồi.

Darmil không có quan tâm, xoay người nhắm thẳng vào cổ người đàn ông mà đá.

Không quá bất ngờ, người đàn ông đưa hai tay ra chặn lại cú đá kia, chỉ bị đẩy lùi về một đoạn. Lúc này, ông ta cũng nhận ra không ổn, liền lấy ra một sợi dây thừng lớn, khéo léo đón đỡ Darmil đang nhào tới, rồi bằng những động tác nhanh thoăn thoắt trói nó lại.

Darmil bị trói, liên tục vùng vẫy. Nó dùng hết sức bình sinh muốn phá đứt sợi dây quanh người mình.

Nhưng Darmil không làm được. Nó quay, lăn, đạp quần quật không biết bao lâu, nhưng kết quả vẫn là không thể khiến sợi dây thừng đang trói lấy mình bị chút tốn hại nào.

– Đủ rồi.

Người đàn ông bảo, đập ra một bùa, nhắm thẳng giữa lưng Darmil. Từ đó không biết sinh ra loại lực lượng gì, cả người nó lại dần trở nên mất sức, chẳng mấy chốc thành mềm oặt, hệt như một con sên mất vỏ.

– Mang theo hắn ta. Trở về bộ tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook