Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 30: Tiếng lòng

Chá Chá

13/08/2020

Edit: Mina

Đại phu nhân phải thu xếp công việc cho ngày mừng thọ lão thái thái, thỉnh an xong liền rời đi.

Lục tục có vài người tới nói chuyện với lão thái thái, nhưng không hề nhắc đến chuyện thành thân của Nhị gia, Dư An ngồi một lát sau đó đi tìm Vương ma ma.

Vương ma ma chuyên hầu hạ lão thái thái ra ngoài, nếu lão thái thái không ra cửa thì bà ấy cũng không có việc gì làm, bình thường hay ở bên dưới hành lang may vá chút đồ với các ma ma khác.

Hôm nay Dư An tới tìm Vương ma ma là muốn nhờ Vương ma ma khi nào về nhà thì mua giúp nàng cuộn vải. Tất cả vật dụng trong phủ như son phấn đều được chia phần nhất định, nếu thiếu chỉ có thể gửi tiền nhờ người ra phủ mua hộ.

“Không phải mấy hôm trước lão thái thái mới đưa ngươi mấy cuộn gấm Tô Châu sao, dùng hết rồi?” Vương ma ma phủi sợi chỉ trên người, “Gấm Tô Châu ngoài kia dù có bạc cũng không dễ mua đâu.”

Dư An nói một cuộn thêu túi tiền cho Nhị gia, còn lại đều đã có dự định dùng, “Ma ma, ta mua làm đâu y, dùng vải lụa thì tốt rồi.”

“Ngươi thật biết cách biểu hiện hiền dịu cho Nhị gia xem, nam nhân thích nhất kiểu này,” Vương ma ma híp mắt cười, lại từ tốn nói, “Nhân lúc trước khi Nhị gia cưới chính phòng, bắt lấy trái tim Nhị gia, sau này Nhị gia mới nhớ đến ngươi.”

“Ma ma, Nhị gia sắp thành thân thật sao?” Dư An rầu rĩ hỏi.

“Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, chuyện này sao giả được,” Vương ma ma nói, “Ngươi cũng nghe ngóng được từ trong phòng lão thái thái rồi còn gì.”

Dư An không nói lời nào nữa, gục đầu xoắn ống tay áo.

Vương ma ma vỗ bả vai Dư An: “Ngươi cũng đừng ủ rũ, Nhị gia cưới thê cùng lắm thì không thường xuyên tới phòng ngươi, ta làm nửa chủ tử, muốn ăn sơn hào hải vị hay muốn mặc tơ lụa lăng la (tơ lụa thuộc hàng tứ phẩm) đều tùy ý ta, tính ra nhàn rỗi lắm nhé. Ngươi nhìn Thẩm di nương đi, hôm nay ngắm hoa, ngày mai xem kịch, cuộc sống có khác gì thần tiên không.”

Nàng không cần làm thần tiên, cũng không cần ăn sơn hào hải vị hay mặc tơ lụa lăng la, nàng chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy Nhị gia, hầu hạ Nhị gia thôi.

Hôm trước nghe lão thái thái nói Nhị gia sắp đón dâu, Dư An đau khổ nhưng không khóc. Bây giờ ma ma thản nhiên nói ra, Dư An lại cảm thấy tủi thân, viền mắt ửng đỏ.

“Ấy, sao lại khóc?” Vương ma ma hoảng hốt, vội vàng lấy ra khăn tay, “Mau lau đi.”

“Cảm ơn ma ma.” Dư An hít hít mũi, cầm khăn tay thấm nước mắt.

Vương ma ma vốn không để bụng chuyện tiểu nha đầu này buồn bã.

Trước kia nàng là nữ nhân duy nhất bên người Nhị gia, cái gì tốt cũng chỉ có một mình nàng hưởng. Hiện giờ có người tới tranh giành với nàng, thân phận còn cao hơn nàng, đương nhiên khó tránh khỏi uất ức.

Thế nhưng giờ bà nhìn lại thì có vẻ không giống như bà từng nghĩ.

Vương ma ma nghi ngờ, chọc chọc ngực Dư An: “Ngươi thích Nhị gia rồi?”

“Ma ma, ngươi linh tinh, nói bậy bạ, cái, cái gì đấy?” Lời này như chọc vào chỗ nào đó trong lòng, Dư An tức khắc luống cuống chân tay, phản ứng chậm chạp.

Hoá ra nha đầu này còn chưa biết tiếng lòng mình.

Vương ma ma lắc đầu, “Ngươi nghe ta nói, ngươi không muốn Nhị gia thành thân đúng không. Vừa nghĩ đến hắn dùng bữa với Nhị nãi nãi, ngủ trên một chiếc giường liền bực bội khó chịu, không muốn ăn uống, nghĩ mãi về Nhị gia chỉ đối tốt với một mình ngươi?”

Sao ma ma biết trong đầu nàng nghĩ gì…

Thì ra đây là thích Nhị gia, lòng mến mộ của một cô nương đối với một nam tử.

Nàng thích Nhị gia cũng chẳng có tác dụng gì, Nhị gia vẫn sẽ cưới Nhị nãi nãi.

Dư An rưng rưng nước mắt nhìn Vương ma ma: “Ma ma, ta phải làm sao đây?”

“Còn có thể làm gì, cất cái suy nghĩ đó đi,” Vương ma ma không nhịn được nhắc mãi, “Ngươi nói sao ngươi ngốc thế, xuất thân của chúng ta lên làm nửa chủ tử đã phải cám ơn phần mộ tổ tiên trên trời cao phù hộ rồi, lấy thân mình hầu hạ Nhị gia vui vẻ, mặc vàng đeo bạc là được rồi, hà tất giao luôn cả lòng mình ra.”

“Ta cũng không muốn mà…” Dư An buồn tủi, nàng cũng đâu hay trái tim nó tự chạy đến trên người Nhị gia lúc nào.

Đều tại Nhị gia đối xử tốt với nàng quá.

“Ta thấy ngươi khờ quá, không biết tính toán cho bản thân,” Vương ma ma thở dài, thấy vẻ mặt nàng buồn bã và tràn đầy tin tưởng, đau lòng nói, “Ngươi phải sớm hết thích Nhị gia để tránh cho sau này đau lòng, nếu thật sự không làm được, ngươi cứ nửa thật nửa đùa thẳng thắn với Nhị gia, Nhị gia thích nghe, vui vẻ thì ngươi muốn gì Nhị gia cũng cho.”

“Nhưng ngươi nhớ kỹ không được hèn mọn đáng thương cầu xin Nhị gia,” Vương ma ma dặn nhỏ, “Việc này không khác gì khi đi mua đồ, giá thấp, hắn sẽ không biết quý trọng, càng khó đến tay càng nhớ mãi không quên.”

“Làm vậy Nhị gia sẽ vui vẻ sao?” Dư An không yên tâm hỏi.

Vương ma ma trợn trắng mắt: “Tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như ngươi nói thích một nam nhân, nam nhân đó có khả năng không vui sao? Tuy nói Nhị gia không hành xử giống theo lẽ thường, tóm lại vẫn là một nam nhân hàng thật giá thật đó.”

Dư An cảm thấy ma ma nói rất đúng, thế nhưng nàng không làm được cái nào cả.

Bây giờ phải làm thế nào mới không đặt tâm trí lên người Nhị gia đây.

Nhìn, dáng vẻ Nhị gia nổi bật hơn người, tinh thông thi thư, chưa đến hai mươi tuổi đã tiếp quản hiệu thuốc, trông khắp thành đô cũng không tìm được mấy nam tử như vậy. Hơn nữa Nhị gia còn rất tốt với nàng nữa.

Không thu lòng mình về, Dư An cũng không muốn nửa thật nửa giả để được Nhị gia ban thưởng.

Làm thế không chỉ vấy bẩn lòng mình mà còn phụ lòng tốt của Nhị gia đối với nàng.

*

“Muốn nói gì với ta?” Tuân Quan Lan hỏi.

Dư An há miệng lại nói không lên lời, vừa vui vừa buồn ôm lấy Nhị gia, cọ cọ người Nhị gia.

Nàng thích một người xuất sắc, nhưng nàng không xứng đôi.

“Nhị gia, buổi trưa ta không đi thư phòng với ngươi có được không? Ta buồn ngủ quá.”

Tiểu nha đầu muốn nói lại thôi, nghĩ nói cái này chưa đủ để nói thành việc nhỏ.

Tuân Quan Lan buồn cười cốc trán tiểu nha đầu: “Đi ngủ đi, tỉnh dậy hẵng đi.”

“Cảm ơn Nhị gia.”

Dư An nằm trên giường, xoa xoa mặt mình.

Không được tiếp tục thường xuyên ở cạnh Nhị gia, nếu không sẽ không nhịn được thổ lộ, Nhị gia thế nào cũng xem thường nàng.

Aiz.

Nàng nhớ Nhị gia quá.

===========

Dư An: Ta tự bế.

Nhị gia: Vương ma ma ngươi nói bừa cái gì đấy??? Tin ta cho ngươi cuốn gói ngay lập tức không hả?

3 chương đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook