Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 31: Tiền đồ như gấm

Chá Chá

13/08/2020

Edit: Mina

Nhìn sắc trời sẩm tối, tỳ nữ bước chân nhẹ nhàng vào phòng: “Di nương, đã đến giờ Dậu, bưng đồ ăn lên không ạ?”

Dư An uể oải gật đầu: “Bưng lên đi.”

Buổi chiều Nhị gia sai người tới nói chiều tối phải dùng bữa với Đại phu nhân, không cần chờ hắn.

Nhị gia không có ở đây, dường như những món ăn này cũng chẳng có mùi vị gì. Dư An đơm cơm ăn, khuôn mặt buồn thiu ăn nửa chén cơm rồi sai người bưng xuống.

Buổi trưa lúc Tuân Quan Lan đang ở trong thư phòng nhận được truyền lời của tỳ nữ, Tuân Đại phu nhân hỏi bữa tối cùng dùng bữa được không. Hắn đồng ý.

Phòng của Tuân Đại phu nhân ở phía Tây Bắc trong Tuân phủ, đình viện yên tĩnh, phòng ở bày biện nhã nhặn tinh tế, rất nhiều đồ cổ bức họa nổi tiếng.

Trên bàn tròn vàng đã bưng lên năm đĩa món ăn và một bầu rượu nóng.

Tuân Đại phu nhân cho thị nữ lui ra, tự mình cầm bầu rót rượu, nói: “Ngày thường mọi người ai cũng bận, hiếm khi rảnh rỗi ngồi xuống cùng ăn một bữa, uống vài chén rượu.”

“Quán xuyến việc nhà khó hơn trông coi hiệu thuốc, nhi tử sợ làm lỡ giờ giấc nghỉ ngơi của mẫu thân.” Tuân Quan Lan nhận chén rượu, uống một ngụm.

Những lời này cũng không có ý nịnh nọt, ban ngày hắn đi hiệu thuốc, chiều tối trở về thảnh thơi, còn Tuân Đại phu nhân tất bật từ sáng sớm tới đêm muộn, lo liệu chuyện tức phụ bà tử nối liền không dứt.

Tuân Đại phu nhân cười cười: “Ta bận rộn thêm vài năm nữa, đợi ngươi cưới vợ, gánh vác trên người ta cũng có người tiếp quản.”

Tuân Đại phu nhân gặp mặt nhi tử ăn riêng cũng không phải vì nổi hứng nhất thời. Nàng có tính toán của mình.

Đầu tiên đúng là đã lâu không nói chuyện nghiêm túc với nhi tử, thứ hai là nói qua một chút việc lão thái thái đề cập tới chuyện thành thân, hỏi xem ý tứ hắn thế nào.

“Thanh niên gia đình bình thường lấy vợ thành gia lập nghiệp, chúng ta thấy ngươi dốc lòng vì hiệu thuốc, không để ý đến chuyện này nên cũng tạm thời không nhắc tới. Bây giờ lão thái thái đã có tuổi, bắt đầu lo nghĩ nhiều. Trong lòng ngươi có dự định gì không ngại nói với nương.”

Tuân Quan Lan không bất ngờ khi Tuân Đại phu nhân tìm hắn trao đổi, hắn tới, cũng vì có việc muốn nhờ Tuân Đại phu nhân.

“Mẫu thân, sang năm ta định cưới Dư An làm vợ. Mẫu thân đừng vội ngạc nhiên,” Tuân Quan Lan không nhanh không chậm, giọng nói trầm ổn, “Ta biết xuất thân của nàng bình thường, nhưng trừ bỏ việc này thì không có chỗ nào nàng so ra kém những tiểu thư khuê các khác. Ta muốn cưới người ta thích, không liên quan đến danh dự lợi ích.”

Một lúc lâu sau Tuân Đại phu nhân vẫn không nói nên lời.

Không ai hiểu con bằng mẹ, đứa con trai này của bà tuy ít nói, trước nay chưa từng nghe hắn thổ lộ tâm tình, nhưng để ý chút, hắn luôn quan tâm mọi chuyện trong nhà.

Hắn cũng không giống phụ thân hắn hành động theo cảm tính, dễ mủi lòng, hắn sáng suốt quyết đoán từ nhỏ, nói một không hai, bất luận chủ ý gì cũng phải suy xét cặn kẽ.

Sao vừa nghe hắn yêu thích một cô nương, lại còn nói tốt về nàng ta, Tuân Đại phu nhân bỗng nhiên ghen tị, rồi lại mừng rỡ.

Tuân gia đã đủ giàu sang phú quý, không cần phải dựa vào quan hệ thông gia để trèo lên cao. Bây giờ con trai nàng tìm được người mình thích, muốn cưới hỏi cô nương nhà người ta đàng hoàng, làm mẫu thân sao có thể không vui cho được.

Nhưng hắn cũng thật dám nói.

Cái gì mà Dư An ngoài xuất thân thì không hề kém cạnh tiểu thư khuê các? Tuy nàng chưa từng xem xét cẩn thận Dư An, nhưng chọn bừa một cái cũng biết ít nhất thì tiểu cô nương kia không có khí thế và hào phóng của các chi nữ trâm anh thế gia.

Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt tình nhân trong mắt tựa Tây Thi là thế nào.

Tuân Đại phu nhân nghĩ, nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: “Quan Lan, ngươi thuyết phục được nương là một chuyện, nếu lão thái thái không gật đầu, cuộc hôn nhân này không ai làm chủ được.”

“Ta biết, vậy nên ta mới muốn nhờ mẫu thân giúp ta một tay.”

“Ngươi nói nhờ việc gì đã?”

Tuân Quan Lan nói: “Đợi sau ngày mừng thọ lão thái thái, ta sẽ bảo Dư An qua đây học mẫu thân, mong mẫu thân dạy nàng cách quản lý gia đình.”

Nhìn người đầu tiên phải xem tài năng và bản lĩnh, sau đó mới đến xuất thân và tướng mạo.

Nhiều năm nay, Tuân Đại phu nhân dùng người luôn theo thứ tự này. Đây cũng là điều mà năm đó lão bà nàng, lão thái thái dạy cho nàng.

Dù Dư An không xuất thân giàu sang, nhưng nàng biết đọc sách viết chữ, thu xếp việc nhà, lại hợp ý Quan Lan, đến lúc đó mặc cho lão thái thái mới đầu không đồng ý, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì gật đầu chỉ là chuyện sớm muộn.

Một chiêu này của Quan Lan có thể nói không có tý sơ hở nào.

“Ngươi chắc chắn trong vòng một năm nàng học xong?” Tuân Đại phu nhân hỏi.

Tuân Quan Lan không cần nghĩ ngợi: “Đúng vậy.”

Vì gả cho hắn, tiểu nha đầu nhất định sẽ chăm chỉ chịu khó học hành, giống như nàng học chữ hay như viết chữ vậy.

Tuân Đại phu nhân nhớ Dư An đến phòng hắn chưa được bao lâu, sao hắn đã tin tưởng nàng ta đến thế?

Tuân Đại phu nhân nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Từ khi nào ngươi bắt đầu lo lót đường đi cho nha đầu này?”

Tuân Quan Lan ho khẽ: “Từ lúc nâng nàng làm di nương.”

Từ khi nâng tiểu nha đầu làm di nương, dạy nàng đọc văn viết chữ, nhờ Tuân Đại nãi nãi dạy nàng quản lý nhà cửa, mỗi một bước đi đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Thật ra còn có một bước cuối cùng Tuân Quan Lan chưa nói ra.

“Ngươi người này, lòng dạ sâu đến mức nương không nhìn rõ được,” Tuân Đại phu nhân bất đắc dĩ vỗ trán cười cười, “Lão thái thái để tâm chuyện thành thân cho ngươi, một năm này ngươi không nghị thân cũng không được, phải nghĩ ra cái lý do.”

Tuân Quan Lan nghĩ ngợi một lát: “Ngày mai Tịnh An sư thái tới chúc thọ tổ mẫu, ta lén nhờ nàng tính bát tự, bảo nàng nói sang năm ta không thích hợp nghị thân.”

Biện pháp này quá tuyệt vời.

Tuân Đại phu nhân chọc ghẹo: “Đến việc này cũng tính toán xong cả rồi?”

“Thức ăn sắp nguội, mẫu thân mau ăn đi.” Hỏi một đằng Tuân Quan Lan trả lời một nẻo.

“Hiếm khi thấy ngươi ngượng ngùng.” Tuân Đại phu nhân cười to.

“…”



Giờ Tuất Tuân Quan Lan mới trở lại phòng.

Dư An ôm quyển sách ngồi bên cạnh bàn chờ, mất hồn mất vía. Lúc này thấy Nhị gia trở về, vội vàng gọi nước ấm cho Nhị gia tắm gội.

Hôm nay bị mẫu thân cười chê một canh giờ vì tiểu nha đầu.

Đặt ở trước kia thì việc này chưa từng xảy ra. Trước giờ chỉ có hắn làm người ta hổ thẹn.

Tuân Quan Lan véo đau má tiểu nha đầu, khóe môi mỉm cười.

Tóm lại không phải một cọc làm ăn lỗ vốn.

Sao Nhị gia tự dưng véo mặt nàng, còn mạnh tay nữa chứ.

“Nhị gia, ngươi uống say sao?” Dư An thử hỏi, nàng ngửi thấy mùi rượu trên người Nhị gia.

“Ngươi nói xem?” Tuân Quan Lan hỏi lại.

Ừm, hình như Nhị gia hơi say thật.

Dư An đỡ Nhị gia nằm lên giường, xoay người tắt nến, bò lên trên người Nhị gia, chui vào trong ngực Nhị gia.

Tuân Quan Lan nhắm mắt vỗ vỗ lưng tiểu nha đầu: “Ngủ đi.”

“Nhị gia ngủ ngon.”

Bóng tối tựa sương mờ bao phủ giường chiếu, màn đêm êm ái. Cũng không có tiếng động gì, bốn phía trang nhã lịch sự.

Dư An lẳng lặng lắng nghe hơi thở đều đặn và tiếng tim đập ổn định của Nhị gia, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, mãi không ngủ được.

Nàng có tâm sự, giống như có cục đá to chặn ngang người, vừa nặng vừa áp lực lại bực bội, nếu không nói ra thì cả đêm nay cũng không chợp mắt được.

Dư An hơi dịch người từ trong ngực Nhị gia, cong đầu gối cọ cọ lên phía trên, đối mặt với Nhị gia.

Nói cho Nhị gia đi, nói ra là có thể ngủ rồi. Nếu sắc mặt Nhị gia biểu lộ vẻ châm chọc, nói nàng thấp kém không xứng, vậy nàng cứ giả bộ mơ thấy ác mộng là được.

Dư An hít sâu một hơi.

“Nhị gia, ngươi ngủ chưa?” giọng nhỏ nhí hỏi.

Tuân Quan Lan không uống say, Tuân Đại phu nhân và hắn uống rượu trái cây, “Không ngủ được?”

Dư An hoảng loạn, bình tĩnh trở lại, “Nhị gia… Ta muốn nói với ngươi một chuyện, nói xong ta sẽ đi ngủ ngay.”

“Ừ.”

“Vậy, vậy Nhị gia ngươi dù nghe được cái gì cũng đừng châm chọc ta được không? Nhị gia cứ coi như ngủ mơ nhé.”

“Được.”

Dư An dũng cảm nhìn vào đôi mắt Nhị gia, hít thở khe khẽ, cuộn tròn co mình, “Ta, ta thích Nhị gia, không phải loại thích của hạ nhân đối với chủ tử, là loại thích của một cô nương đối với một nam tử.”

Nói xong nhắm tịt mắt lại.

Trong màn yên ắng.

Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Dư An mấy lần định bật khóc, Nhị gia xấu lắm, đã nói không được cười nàng rồi mà.

Tuân Quan Lan không nghĩ tới lúc này được nghe tiểu nha đầu thẳng thắn bày tỏ.

Trước đó hắn muốn nghe nàng nói, nghĩ rằng nghe thấy chắc hẳn sung sướng lắm. Nhưng hôm nay hắn và mẫu thân nhắc tới chuyện thành thân của bọn họ, sự sung sướng này cũng vơi đi một ít.

Ôm tiểu nha đầu vào lòng, hôn lên đôi mắt nàng: “Ta biết rồi, ngủ đi.”

Hình như vừa rồi không phải Nhị gia cười chê nàng?

Dư An mở hé đôi mắt, thấy rõ vẻ mặt Nhị gia không có chán ghét, lúc này mới mở to mắt.

Nhị gia không nghe rõ sao?

“Nhị gia, ta nói ta thích ngươi.”

Lúc không chịu nói một câu cũng không được nghe, lúc bằng lòng nói thì nói một lần cũng không thấy đủ.

Tuân Quan Lan vỗ mông tiểu nha đầu: “Ta đã nghe rõ, ngươi nói thích ta.”

“Vâng, ta thích Nhị gia.” Dư An gật đầu cái rụp.

Tuân Quan Lan cười rộ lên.

Nhị gia không giận dữ, Dư An không nhịn được được đà lấn tới.

“Nhị gia, sau này ngươi cưới Nhị nãi nãi rồi có còn thường xuyên tới thăm ta không?” Sợ Nhị gia thấy nàng tham lam, Dư An vội nói tiếp, “Ta sẽ không làm mất nhiều thời gian của Nhị gia đâu, ta chỉ hỏi Nhị gia những câu văn ta không hiểu, rồi sẽ đưa Nhị gia trở về ngay.”

Tuân Quan Lan chậm rãi hỏi: “Ngươi nghĩ như vậy thật à?”

“…” Dư An bĩu môi, “Không phải. Ta muốn gặp Nhị gia, muốn Nhị gia trò chuyện với ta.”

Tiểu nha đầu ngốc nghếch, hay là nói cho nàng đi, đỡ cho suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, tự trách mắng bản thân.

Tuân Quan Lan sờ đầu tiểu nha đầu: “Không có Nhị nãi nãi khác. Danh phận này là của ngươi.”

Nhị nãi nãi, nàng?

Dư An sợ tới mức nhổm người bật dậy, xua xua hai tay: “Nhị, Nhị gia, ta không được đâu, ta không biết gì cả… Ta không xứng với Nhị gia, ta không biết quản lý việc nhà… Lão thái thái và Đại phu nhân mọi người không đồng ý đâu…”

Tuân Quan Lan từ tốn nói: “Ngươi nghĩ kỹ hẵng nói, là không dám, hay không muốn?”

Tuy rằng Dư An không muốn Nhị gia cưới Nhị nãi nãi, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ làm Nhị nãi nãi.

Bây giờ Nhị gia hỏi nàng có muốn không, Dư An lén lút nghĩ trong lòng, nàng… Nàng rất muốn làm.

Nhưng nàng không dám làm, Nhị gia là đích trưởng tử, tương lai phải tiếp quản Tuân gia. Làm Nhị nãi nãi thì phải giúp Nhị gia quán xuyến nhà cửa, san sẻ khó khăn với Nhị gia, nhưng những việc này nàng đều không biết.

Dư An căm ghét bản thân ngu dốt, ủ rũ nói: “Nhị gia, ta không dám.”

“Có ta ở đây, ngươi không dám cái gì.” Tuân Quan Lan nói.

Lúc này Dư An lại thông minh, vội vã bò lên trên người Nhị gia hỏi: “Nhị gia, ngươi có cách nào giúp ta không?”

Tuân Quan Lan ôm lấy eo tiểu nha đầu: “Ngươi sợ không biết quản lý nhà cửa?”

“Vâng vâng.” Dư An gật đầu.

“Đợi qua ngày mừng thọ lão thái thái, ngươi đi tìm mẫu thân, nàng sẽ dạy ngươi.”

Nàng làm không tốt Đại phu nhân có mắng nàng không đây.

Không sao, chỉ cần có thể làm Nhị nãi nãi của Nhị gia, Đại phu nhân mắng nàng thế nào cũng được.

Dư An vẫn chưa yên tâm: “nhị gia, còn gì nữa không? Lão thái thái chê ta xuất thân bần hàn, không đồng ý thì sao?”

Tuân Quan Lan sờ bụng tiểu nha đầu, nói một bước cuối cùng: “Ngươi sinh chắt trai cho nàng, mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), nàng sẽ không chê ngươi xuất thân kém.”

Dư An ‘a’ một tiếng, ngượng ngùng úp mặt vào cổ Nhị gia.

Mang thai hài tử, hài tử của nàng và Nhị gia.

Tuân Quan Lan ôm tiểu nha đầu xoay nửa người: “Không còn việc gì nữa thì đi ngủ, đêm khuya rồi.”

“Vâng, thưa Nhị gia.”

Dư An nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn không ngủ được.

Lần này đây không ngủ được vì sung sướng quá đỗi.

Nhị gia không cưới Nhị nãi nãi khác, Nhị gia muốn cưới nàng. Nhị gia còn muốn sinh tiểu oa nhi với nàng.

Đợi đã, đợi đã.

Dư An nghĩ tới một vấn đề quan trọng, ôm eo Nhị gia lắc lắc: “Tại sao Nhị gia muốn ta làm Nhị nãi nãi?”

“Tự nghĩ.” Tuân Quan Lan nhắm mắt nói.

Không nghe được lời muốn nghe, Dư An không cam lòng: “Ta không nghĩ ra, ta ngốc lắm, Nhị gia nói cho ta ta mới biết được.”

“Im miệng. Ngủ.”

Dư An yên lặng một lát, ghé vào bên tai Nhị gia nói: “Nhị gia cũng thích ta đúng không? Giống như ta thích Nhị gia ấy.”

Tuân Quan Lan không trả lời.

Dư An hừ một tiếng, nâng một chân gác lên eo Nhị gia đong đưa: “Chắc chắn Nhị gia cũng thích ta, Nhị gia cũng thích ta…”

Tuân Quan Lan: “Ngươi không muốn ngủ đúng không?”

Dư An cười hì hì: “Đúng thế, Nhị gia.”

Vô pháp vô thiên.

Tuân Quan Lan xoay người đè lên.

Vầng trăng cong lưỡi liềm, sương khói mờ ảo lượn lờ.

Không lâu sau từ một góc nào đó truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều nồng nhiệt, đến nửa đêm mới dừng lại.

===========

Dư An: Thiếu sót lớn nhất ngày hôm nay là Nhị gia không chịu nói thích ta.

Nhị gia: Ngươi biết cả rồi, còn nói cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook