Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 34: Phiên ngoại 2: Tuân Cẩn Thanh (2)

Chá Chá

16/08/2020

Edit: Mina

Ăn không ngồi rồi cũng không ổn, Tuân Đại lão gia sai Tuân Cẩn Thanh phụ trách thu mua tất cả vật phẩm trong phủ. Nghe thu mua vật phẩm thì có vẻ nhàn rỗi vô cùng, nhưng thật ra không phải, tính đến vật dụng hằng ngày của lão thái thái, mấy vị lão gia và phu nhân nãi nãi không thôi đã rất phức tạp rồi, càng huống hồ phải chi cho ăn mặc tiêu dùng của hạ nhân trong phủ.

Bởi vì cái chức vụ này mà cuối cùng cũng có vài hạ nhân vội vã đi nịnh bợ Tuân Cẩn Thanh, hy vọng được hắn chọn trúng đi ra ngoài mua đồ, nhân đó kiếm thêm chút tiền.

Nhưng đãi ngộ này mãi mãi không thể so bằng Quan Lan được ủng hộ nâng đỡ, trông thấy rõ nhất là khi Quan Lan tiếp quản tiệm thuốc. Tuân Cẩn Thanh đứng một bên nhìn, vừa ghen tị vừa thống hận.

Tuân Cẩn Thanh tự nhận từ nhỏ đến lớn chưa từng bắt nạt người đệ đệ này, mặc dù đối xử với hắn chưa đến mức đào tim đào phổi, nhưng cũng có quan tâm thực lòng, nhìn chằm chằm mọi hành động của hắn, Quan Lan ghét cái gì, thích cái gì, Cẩn Thanh hắn đều có thể đáp ngay được.

Quan Lan thì hay rồi, được cả cái phủ này cưng chiều, bây giờ lại thành ông chủ của tiệm thuốc, vậy mà không biết hỏi thăm tình hình hắn ra sao, cũng chưa lần nào nhắc tới hắn trước mặt lão thái thái.

Nghĩ nghĩ, Tuân Cẩn Thanh cho người đệ đệ này vào danh sách kẻ địch, đến tội danh làm hắn không thi đỗ khoa cử cũng xếp vào luôn.

Buổi tối rảnh rỗi, Tuân Cẩn Thanh liệt kê hết những tội lỗi của Tuân Quan Lan, suýt chút nữa một trang giấy cũng không viết hết, bởi thế hắn mới nhận ra Tuân Quan Lan là đồ máu lạnh, đồ trứng thối không màng tình nghĩa huynh đệ ruột thịt.

Giận nhất chính là hai người ở cùng một tòa trong phủ, ngẩng đầu không gặp khó tránh khỏi cúi đầu thấy, bây giờ chưa xé mặt nhau, hàn huyên vẫn hàn huyên, cứ việc Tuân Cẩn Thanh hết lần này đến lần khác mắng chửi Quan Lan trong lòng.

Mắt thấy qua mười tám tuổi, đến tuổi Tuân Cẩn Thanh nên lập gia đình. Về hôn sự của hắn thì lão thái thái không quên, nói thành Tây có tam cô nương nhà họ Lâm.

Lâm gia cũng là danh môn vọng tộc, mấy đời làm nghề buôn bán vải vóc, trong thành cứ mười nhà buôn vải thì có tới sáu nhà của họ Lâm.

Nói đến cũng khéo, tết Nguyên Tiêu năm ngoái Tuân Cẩn Thanh và Thẩm di nương lên phố, lúc thả đèn hoa đăng từng gặp tam cô nương nhà họ Lâm một lần, khi ấy nàng đang cùng tỳ nữ đoán câu đố đèn, nói năng điềm tĩnh. Trong ấn tượng là một nữ tử đoan trang nhã nhặn.

Nếu quãng đời còn lại chung sống với vị tam cô nương này. Tuân Cẩn Thanh ngẫm nghĩ, trong lòng không có ý chống đối, trái lại còn có chút mong chờ.

Lễ thành thân được quyết định tổ chức vào ngày 23 tháng 8, Tuân Cẩn Thanh mặc trường bào đỏ, cưỡi con ngựa trắng, tám người nâng kiệu tới rước tam cô nương Lâm gia vào cửa.

Thẩm di nương sớm phân phó lão ma ma đến dạy chuyện động phòng, Tuân Cẩn Thanh cho rằng nam hoan nữ ái đơn giản là hai người cởi xiêm y ôm nhau, cắm gậy thịt vào huyệt động của nữ tử, không có gì khó khăn, bởi vậy không nghiêm túc học, thành ra dẫn đến tình huống lúng túng… hắn không tìm thấy cái động nghe nói mất hồn kia.

Tuân Cẩn Thanh không biết lúc ấy Lâm Tĩnh Xu tốn bao công sức nhẫn nhịn mới không mất tự nhiên và ngượng ngùng để không đẩy hắn xuống giường, mặc kệ hắn sờ tới sờ lui giữa hai chân.

Nàng có nghe ngóng Đại công tử Tuân gia hiểu biết kinh (Kinh điển), sử (Lịch sử), tử (Chư tử), tập (Văn tập), con người lương thiện, nghiêm chính, nhưng giờ phút này hành động lại tuỳ tiện càn rỡ, Lâm Tĩnh Xu nghi ngờ nàng gả sai người.

Trầy trật hồi lâu, Tuân Cẩn Thanh rốt cuộc xông vào vùng đất ướt át kia.

Lâm Tĩnh Xu chịu đựng, đến khi không nhịn được nữa, thở gấp nói: “Thỉnh tướng công dừng lại một lát, cho thiếp thích ứng chút được không?”

Đau quá, trước hôm nay nàng chưa từng phải chịu cảm giác đau đớn này.

Tuân Cẩn Thanh giấu đi sự căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Ta làm đau ngươi?”

Thân làm nam tử, nếu thừa nhận kỹ thuật giường chiếu của mình không tốt thì thật sự đả thương lòng tự trọng, hắn muốn để lại ấn tượng tốt cho thê tử rằng bản thân là người vừa mạnh mẽ vừa săn sóc.

Nói đau sẽ làm giảm hưng phấn của hắn, nói không đau, người chịu khổ lại là mình. Hiện tại chưa rõ tính cách thật của tướng công, Lâm Tĩnh Xu cân nhắc vì cuộc sống yên ổn sau này, trái lương tâm nói không đau, có điều vẫn chưa quen mà thôi.

Tuân Cẩn Thanh khẽ thở phào, an ủi nói: “Thử thêm vài lần là quen, ta làm nhẹ hơn, nếu không thoải mái bảo ta ta sẽ dừng lại.”

Còn muốn thử thêm vài lần!

Lâm Tĩnh Xu siết chặt lụa đỏ cố nở nụ cười nói: “Cảm ơn tướng công quan tâm, ta nhớ rõ rồi.”

Thật ra với thân phận đích nữ của Lâm Tĩnh Xu thì có thể gả cho người bằng tuổi nhà giàu làm thương nhân, trước đó lúc nàng đồng ý hôn sự với Tuân gia, Lâm phụ Lâm mẫu đều lấy làm hoảng hốt. Sau khi khuyên nhủ không thành công, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng đồng ý mối hôn sự này. Nữ nhi ngoài mặt hiền dịu, thực ra là người cực kỳ có chủ kiến, đã quyết định thì không ai ngăn cản được.

Trước nay Lâm Tĩnh Xu biết rõ bản thân muốn gì. Huynh đệ tỷ muội trong nhà tranh đoạt gia nghiệp không từ bỏ thủ đoạn, suốt ngày sống dưới lớp mặt nạ dày, những khuôn mặt ích kỷ trông mệt mỏi lại đáng thương, nàng không muốn trở thành người như vậy.

Nàng chỉ mong ấm no, không âm mưu, không tranh giành, không ràng buộc, rảnh thì xem kịch đọc tiểu thuyết, ngắm hoa, đùa chim, cả đời một đôi cũng được mà phòng không gối chiếc cũng thế, nàng không phải người sống dựa vào nam tử.

Sau khi Tuân gia mời bà mối đến, Lâm Tĩnh Xu để tâm hỏi thăm tình hình Đại thiếu gia Tuân gia, phân tích cặn kẽ, phát hiện người này phù hợp tất cả yêu cầu về hôn nhân của nàng, bởi vậy bỏ qua ý kiến của mọi người, kiên quyết gả cho Tuân Cẩn Thanh.

Cuộc sống sau khi thành thân chứng minh đúng dự đoán của nàng, quả nhiên Tuân Cẩn Thanh là người đơn thuần, tốt tính, dễ dỗ, Lâm Tĩnh Xu có thừa thủ đoạn để đối phó với hắn, Thẩm di nương cũng là người không quan tâm chuyện đời, bởi vậy nàng sống ở Tuân phủ vô cùng sung sướng.

Đương nhiên, nếu Tuân Cẩn Thanh không nổi lên ý đồ xấu với nha hoàn thông phòng của Tuân Quan Lan, nàng sẽ sống càng nhàn nhã tự tại hơn.

*

Tuân Cẩn Thanh cưới Lâm Tĩnh Xu, một là nàng biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, đoan trang hào phóng, hai là hắn hy vọng có người toàn tâm toàn ý thích hắn, đặt hắn ở vị trí đầu tiên trong lòng.

Bao năm trôi qua, ngoài Thẩm di nương thì không có lấy một người thật lòng lo lắng hắn. Tuy rằng Cẩn Thanh hận Quan Lan nhưng vẫn lén hâm mộ bên cạnh hắn có nhiều người quan tâm suy tính cho hắn.

Nhưng niềm hy vọng của hắn từ từ rơi vào khoảng không.

Hắn phát hiện Lâm Tĩnh Xu giống hệt nương hắn, chỉ biết hưởng thụ, không đặt nhiều tình cảm lên tướng công của mình. Lâm Tĩnh Xu chăm lo chu đáo sinh hoạt hằng ngày của hắn, nhưng nàng lại không để tâm khi làm những việc này.

Hắn không muốn một thê tử như vậy. Không ai hiểu hắn.

Tuân Cẩn Thanh rất cô đơn, bỗng nhiên chú ý tới một nha hoàn trong phòng lão thái thái, tên là Dư An, nói chuyện nhỏ nhẹ, giữa hàng lông mày lúc nào cũng hiện nét cười. Hắn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, giống như đang mọc răng, không nhịn được tiến lên trò chuyện với nàng.

Càng tiếp xúc, Tuân Cẩn Thanh càng nhận thấy ở bên nha hoàn này rất thoải mái, hơn nữa lúc nàng làm việc luôn tập trung tinh thần, xử lý phòng ở của lão thái thái gọn gàng ngăn nắp.

Nếu nàng trở thành người trong phòng hắn, có khả năng cũng nghiêm túc chăm sóc cho mình như thế không?

Tuân Cẩn Thanh động tâm, định đợi đến khi hắn đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mừng thọ lão thái thái từ Dương Châu trở về, khiến lão thái thái trải qua ngày lễ mừng thọ vui vẻ, rồi xin nàng cho Dư An làm thiếp.

Nhưng người tính không bằng trời định, Dư An thành nha hoàn thông phòng của Quan Lan.

Tuân Cẩn Thanh suýt chút nữa tức chết, ngày trước lão thái thái luôn để lại thứ tốt cho Quan Lan thì thôi đi, bây giờ khó khăn lắm hắn mới nhìn trúng một nha đầu cũng muốn tặng cho Quan Lan, trong mắt lão thái thái có còn trưởng tôn là hắn không hả?

Tuân Quan Lan cũng chẳng phải người tốt, lão thái thái đưa cũng nhận, đồ không biết xấu hổ.

Oán hận và uất ức hai mươi mấy năm đột nhiên xông tới cùng lúc, Tuân Cẩn Thanh không nhẫn được nữa, quyết định phải làm gì đó trả thù Tuân Quan Lan.

Hắn nghĩ xong rồi, nếu chuyện này bắt đầu từ Dư An thì cũng nên kết thúc tại Dư An. Hắn muốn lấy sắc đẹp dụ dỗ Dư An, như thế vừa có thể giành lại Dư An, vừa có thể trả đũa Tuân Quan Lan, một công đôi việc.

Lần này hắn trở về, Lâm Tĩnh Xu vẫn như mọi lần cầm tiểu thuyết không rời tay, hắn đi xa nhà bao ngày nhưng nàng chẳng hề quan tâm. Tuân Cẩn Thanh buồn bực, nổi nóng, thuận tiện sai nàng đi gọi Dư An lại đây.

Hắn vốn có thể phân phó một tỳ nữ đi làm việc này, nhưng hắn cố ý.

Lâm Tĩnh Xu bình thản, nàng không hỏi hắn gọi nữ tử tới có chuyện gì, không nghi ngờ, không đố kỵ, dùng lời khác để nói, Lâm Tĩnh Xu vốn không có tình cảm nam nữ với hắn.

Tuân Cẩn Thanh lén quan sát, không rõ tất cả cảm xúc trào dâng trong giây phút đó, phẫn nộ, mất mát, chết lặng… Thôi thôi, sau này hắn có Dư An rồi, Lâm Tĩnh Xu không thích hắn cũng không sao.

Còn chút xíu nữa thôi là hắn dụ dỗ thành công Dư An, ấy thế mà Lâm Tĩnh Xu lại nói dối lừa Thẩm di nương qua phòng làm hỏng chuyện tốt của hắn, Tuân Cẩn Thanh tức tới nỗi muốn ăn Lâm Tĩnh Xu ngay tại chỗ, không thích hắn, cớ sao phải gây trở ngại hắn nạp Dư An làm thiếp chứ.

Không sao, lần này không được thì còn có lần sau.

Trời không thương hắn, Tuân Quan Lan đột nhiên muốn nâng Dư An làm di nương.

Tuân Cẩn Thanh chịu đả kích nặng nề, hắn vẫn muốn ngáng chân Tuân Quan Lan, nhưng chưa kịp mở miệng, Lâm Tĩnh Xu được đại phu khám ra hỉ mạch.

Hắn sửng sốt một lúc, bỗng nghĩ, mọi người không thích hắn không sao, chắc chắn hài tử của hắn sẽ thích hắn.

Hắn hy vọng đứa nhỏ này là nữ nhi, mai kia khi lớn lên nhìn hắn bằng đôi mắt kính phục, làm nũng gọi hắn một tiếng cha.

Nếu lúc nàng ở trong bụng mẫu thân không khó chiều như thế, Tuân Cẩn Thanh nghĩ hắn sẽ thích nàng nhiều hơn một chút.

Cũng may không biết có phải nàng nghe được tiếng lòng của hắn hay không, sau hai tháng trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn nửa đêm hoặc ngày tờ mờ sáng muốn ăn thứ này muốn ăn thứ kia, Tuân Cẩn Thanh nghĩ lại yêu thương nàng được rồi, thậm chí vẽ vài bức tranh nữ hài chơi đồ chơi treo ở trong phòng cho Lâm Tĩnh Xu ngắm.

*

“Chúc mừng Đại thiếu gia, là một tiểu tử bụ bẫm, mẫu tử bình an.”

Tuân Cẩn Thanh không tin nổi nhìn bà mụ bế hài tử tới, không ngờ là nam hài?!

Bà mụ rất khó hiểu, ban nãy Tuân Đại thiếu gia lo lắng sốt ruột là thế, bây giờ hài tử sinh ra vẻ mặt lại đau khổ, không muốn bế hài tử của mình?

Thẩm di nương đứng bên cạnh mừng rỡ tiếp đón tôn tử, “Ôi cha, Cẩn Thanh ngươi mau tới xem, đứa nhỏ này giống ngươi quá.”

Tuân Cẩn Thanh cảm nhận sâu sắc mình bị tên tiểu tử thúi này lừa gạt mười tháng, không quá muốn đi xem hắn.

Một lát sau, hài tử bỗng oa oa khóc, Thẩm di nương dỗ thế nào cũng không được. Tuân Cẩn Thanh chê phiền, mắng hắn, hài tử bỗng ngừng khóc.

Tuân Cẩn Thanh ngạc nhiên, rốt cuộc bằng lòng nhận lấy hài tử cẩn thận bế trên tay. Chớ nói, tiểu tử thúi trông tương tự hắn thật.

“Nhi tử thì nhi tử, biết quan tâm cha là được.” Tuân Cẩn Thanh lầm bầm một câu, đáy lòng mềm nhũn sờ sờ khuôn mặt nhi tử.

Nữ nhân độc ác, khăng khăng ở trong thế giới của mình, không chịu thể hiện dịu dàng săn sóc, nương ngươi là như thế đó.

Trong phủ chỉ có tổ mẫu ngươi thật lòng yêu thương cha ngươi, bây giờ có thêm ngươi, đợi tổ mẫu già trăm tuổi, cha còn lại mỗi mình ngươi, ngươi phải hiếu kính cha, biết chưa hả?

——END

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook