Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 13: Muốn ôm

Chá Chá

13/08/2020

Nửa đêm, Tuân Quan Lan bị tỉnh giấc. Sau lưng dán một thân mình mềm ấm.

Tiểu nha đầu không nằm đúng vị trí của mình, ôm hắn làm gì, cũng có hành phòng được đâu.

Tuân Quan Lan quen ngủ một mình, ngày thường sau khi tiết cho tiểu nha đầu thì hai người mỗi người ngủ một bên. Tiểu nha đầu cũng không quấn lấy hắn.

Nhấc cái tay gác bên hông ra, xoay người, đẩy tiểu nha đầu ra.

Dư An dựa vào lò sưởi đang ngủ ngon lành, bỗng lò sưởi kia dang tay, không cho nàng dựa, đẩy nàng ra.

Thật nhỏ mọn, hừ, không dựa thì không dựa.

Sao lại lạnh thế này, không đắp kín chăn sao.

Dư An mơ màng sờ soạng, không có, chăn vẫn đắp lên người đây mà.

Nhớ đến, nàng tới nguyệt sự. Mỗi khi tới, tay chân lại lạnh ngắt, nghe nói do thiếu máu.

Vẫn nên ôm lò sưởi ngủ thôi.

Tiểu nha đầu phát âm không rõ, không biết lầu bầu cái gì, ngủ cũng khá yên ổn.

Tuân Quan Lan nằm thẳng nhắm mắt lại, nhưng vừa ngủ được nửa khắc, tiểu nha đầu lại quơ tay qua ôm lấy eo, nhích lại gần từng chút một, sau đó dán lên người hắn.

Nãi nhi của tiểu nha đầu đè ép cánh tay, mềm mại ấm áp.

Tuân Quan Lan nghĩ tới cảnh hai bầu ngực trắng nõn kia, thân thể khô nóng dần lên.

Lò sưởi lại vươn tay đẩy nàng.

Dư An không chịu, ôm chặt nó.

Nếu không phải tiểu nha đầu hít thở đều đều, Tuân Quan Lan suýt nữa phải nghi ngờ nàng cố ý.

Đang định đẩy ra, tiểu nha đầu lại bắt đầu nói mớ. Giọng tuy không rõ, nhưng cẩn thận lắng nghe vẫn miễn cưỡng nghe ra mấy câu.

“…Tốt nhất đó… Muốn ôm ngủ… Ấm…”

Ngủ rồi cũng nhớ tới muốn hắn ôm ngủ, chỉ sợ cái suy nghĩ này đã tồn tại trong lòng tiểu nha đầu từ lâu, chẳng qua không dám nói ra.

Tuy ngủ như này không thoải mái, nhưng chắc vài bữa nữa cũng quen thôi.

Tuân Quan Lan điều chỉnh chút tư thế ngủ, xoay người về phía tiểu nha đầu, không cần đợi, tiểu nha đầu tự mình chui vào trong lòng, nãi nhi dán lên ngực hắn.

Hình như cũng không khó chịu lắm.

Tuân Quan Lan thử nhắm mắt, thiu thiu ngủ.

Dư An mơ mơ màng màng nhớ giấc mơ kỳ lạ tối hôm qua, mở mắt ra lại không nhớ gì.

Nhưng nhất định là mộng đẹp, bởi vì tối hôm qua nàng ngủ rất ngon.

Nằm trong chăn ấm quá~

Ngày trước mấy ngày này lúc tỉnh thể nào tay chân cũng lạnh, hôm nay lại không thấy lạnh chút nào.

Giường của Nhị gia thật tuyệt vời. Dư An vui vẻ nghĩ.

“Tỉnh rồi thì dậy đi.”

“Vâng, thưa Nhị gia.”

Dư An thuận miệng đáp, bỗng cảm thấy quái quái, sao hôm nay giọng Nhị gia lại truyền đến từ trên đầu nhỉ?

Vừa ngẩng đầu, đôi mắt Nhị gia đập thẳng vào mắt nàng, cái cằm cách nàng rất gần rất gần.

“Nhị gia?”

Dư An ngây ngốc rũ mắt nhìn, nàng sán vào lòng Nhị gia, đôi tay rúc trong ngực Nhị gia.

Hơi động đậy, cảm giác một cánh tay của Nhị gia đặt trên eo, hai chân kẹp đôi chân nhỏ của nàng.

Tối hôm qua Nhị gia ôm nàng ngủ sao. Thảo nào ấm như vậy.

Nhưng tại sao Nhị gia lại ôm nàng ngủ, mấy hôm trước đều là mỗi người ngủ một bên.

Chẳng lẽ bởi vì nàng tới nguyệt sự?

Đúng rồi, Dư An bừng tỉnh.

Nhị gia nghe nói nàng tới nguyệt sự, biết khoảng thời gian này nữ tử sợ lạnh, thế nên mới ôm nàng ngủ.

Nhị gia tốt quá đi mất!

Dư An bò dậy ngồi quỳ, mặt mày tươi tỉnh nói: “Cảm ơn Nhị gia, tối hôm qua ta ngủ rất ngon, không thấy lạnh một chút nào.”

Ở trong lòng hắn sao có thể ngủ không ngon được chứ, tiểu nha đầu nghĩ thầm gì mà lâu vậy.

May mà hắn ngủ cũng không tệ lắm, tiểu nha đầu sau khi chui vào ngực hắn thì nằm rất ngoan, không nói mớ cũng không lộn xộn.

Nếu sau này tiểu nha đầu lại muốn ôm ngủ thì cũng không phải không thể xem xét.

Tuân Quan Lan thong thả ngồi dậy, vén màn lên, cả phòng bừng sáng.

Hôm nay trời nắng khá đẹp.

“Thay quần áo.”

“Vâng, thưa Nhị gia.”

========================

Nhị gia: Quan hệ với tiểu nha đầu có bước tiến triển mới.

Dư An: Sau này ai nói Nhị gia xấu xa ta sẽ là người đầu tiên phản đối.

Đang trong thời gian viết luận văn tốt nghiệp, về sau ba ngày một chương.

Mọi người cùng nhau cố gắng, nỗ lực tiến về mục tiêu thắp sáng vì sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook