Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 25: Kẹo hồ lô

Chá Chá

13/08/2020

Edit: Mina

Trước khi Nhị gia xuất phủ Dư An có hỏi một chuyện.

Nhưng Nhị gia không trả lời nàng. Nhị gia bảo nàng tự đoán.

Vì thế Dư An cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tại sao Nhị gia lại nâng nàng làm di nương nhỉ. Nàng khiến cho Nhị gia yêu thích sao?

Dư An nhớ lại mỗi một chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên nàng hầu hạ Nhị gia đến bây giờ.

Nàng cần mẫn chăm chỉ, hình như dạo gần đây hầu hạ Nhị gia rất khá, Nhị gia bằng lòng dạy nàng đọc sách viết chữ chính là bằng chứng xác đáng. Nhị gia thấy nàng thông minh lại càng thích hơn, thế nên mới cân nhắc cho nàng danh phận.

Sau khi Dư An suy nghĩ kỹ càng, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười xinh xắn.

*

Lâm Tĩnh Xu nói dối bị đau bụng, nhưng đại phu tới bắt mạch lại chúc mừng nàng đã hoài thai được hơn một tháng.

Tuân Cẩn Thanh đứng đực trước mép giường như khúc gỗ, bỗng cười ngây ngô hỏi: “Đại phu, ta sắp làm cha thật sao?”

Lão đại phu với mái tóc hoa râm đầy đầu vui vẻ nói: “Đại nãi nãi khá gầy, thêm vài ba tháng nữa Đại thiếu gia sẽ tin tưởng mình sắp làm cha thôi.”

Tuân Cẩn Thanh mừng rỡ, tự mình tiễn đại phu ra về.

Lâm Tĩnh Xu vươn tay sờ bụng phẳng, ở đây thật sự có một đứa nhỏ đang lớn lên sao?

Nàng hơi nghi ngờ, có lẽ hỉ mạch này là do giận Tuân Cẩn Thanh quá nên mới có.

Khóe mắt nhìn Tuân Cẩn Thanh mặt mày hớn hở đi tới, trong lòng lại nghĩ, cười cười.

Không quan tâm thật hay giả, Tuân Cẩn Thanh thích trẻ con, chắc hẳn cũng vui vẻ chịu đựng khổ sở vì đứa nhỏ. Và cũng may tạo ra một cơ hội tốt có sẵn.

Giờ thì đợi đến khi nào hắn hoàn thành bức tranh tượng Phật đã.

Di nương cũng coi như nửa chính thê, có ba việc không giống với nha hoàn thông phòng.

Điều đầu tiên, không cần làm việc.

Tiếp theo, có nha hoàn sai bảo. Dư An trở về phòng được một lát thì Đại phu nhân phái hai tiểu nha đầu qua hầu hạ nàng.

Một điều cuối cùng, có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với Nhị gia.

Buổi trưa Nhị gia trở về thay quần áo nói với nàng ăn cơm chiều trong viện, bảo nàng phân phó Chu ma ma truyền lời xuống.

Dư An e thẹn đáp, không dám ngẩng đầu nhìn Nhị gia, khuôn mặt nhỏ gần như vùi vào ngực.

Nàng cũng không biết sao, chỉ thấy rất ngượng ngùng, dường như Nhị gia làm chuyện khiến người ta xấu hổ như trong tranh Đông cung.

Tỳ nữ đứng ngoài cửa mắt nhìn thẳng chờ sai bảo, trong phòng ấm áp tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức làm người ta rung động.

Tuân Quan Lan nhìn đỉnh đầu tiểu nha đầu, nghĩ thầm làm di nương vẫn cứ nhát gan, bình thường dám vòng vo tìm đủ cách dụ dỗ hắn, bây giờ thì lại không dám quang minh chính đại dính lấy hắn làm nũng, ngọt ngào kể cho hắn nghe hôm nay có những chuyện vui gì.

Yên ắng quá đỗi, gương mặt Dư An bắt đầu nóng đỏ hừng hực. Sao Nhị gia không nói lời nào?

Khóe mắt trộm liếc nhìn, ôi, Nhị gia đang nhìn nàng!

Tim Dư An đập nhanh như trống nổi, không chịu được, hỏi: “Nhị gia không đi thư phòng sao?”

Tuân Quan Lan ừ một tiếng: “Ngươi còn muốn nói gì không?”

Dư An lắc đầu mạnh: “Không còn, thưa Nhị gia.”

Ngốc muốn chết.

Tuân Quan Lan nhìn chằm chằm tiểu nha đầu một lát, đứng dậy, đi hai bước, lại xoay người lại, “Bảo nha hoàn búi tóc cho ngươi.”

Dư An sờ sờ đầu, phản ứng lại, nàng nên chải vấn tóc rồi.

Hôm nay cả buổi sáng nghĩ đến chuyện Nhị gia nâng nàng di nương, lúc sau chỉ mải sung sướng, quên nàng hiện giờ đã là tiểu thiếu phụ.

Làm nha hoàn thời gian dài, Dư An nhất thời không biết làm chủ tử, tự mình vấn tóc lên, hài lòng đi tìm Chu ma ma, lúc mở miệng nói chuyện vẫn ngoan ngoãn lễ phép như trước kia.

Chu ma ma run sợ trong lòng.

Mới hơn một tháng tiểu cô nương trước mặt này đã từ nha hoàn thông phòng nhảy lên làm di nương, còn nhanh hơn cả trời đổ tuyết, rõ ràng nàng rất được Nhị gia cưng chiều.

Một lão bà tử như bà sao dám nhận lễ vấn an từ nàng, nếu Nhị gia biết chuyện, bà có trăm miệng cũng không giải thích rõ.

Cúi đầu uyển chuyển thưa: “Giờ đây thân phận di nương đã khác, cần phân phó cứ việc sai nha hoàn tới truyền lời, tránh cho các nàng quen thói ham ăn biếng việc.”

Dư An sực hiểu ra nàng hành xử sai, tự nàng tới phân phó ma ma làm việc, người khác sẽ cho rằng nàng không sai bảo được nha hoàn, không có đầu óc, không đảm đương nổi chủ tử.

Dư An nhìn trái ngó phải, may mắn không nhiều người lắm, “Cảm ơn ma ma dạy dỗ, về sau ta sẽ chú ý.”

Bây giờ mỗi lời ăn tiếng nói cử chỉ của nàng đều có người nhìn vào, không làm tốt thế nào cũng liên lụy đến Nhị gia bị người ta chê cười.

Như vậy không ổn, Dư An nghiêm túc nghĩ, nàng phải trở về ngẫm lại xem nên làm một chủ tử được người người kính trọng như thế nào.

Chu ma ma khá hiểu biết khẩu vị của Tuân Nhị gia, phân phó phòng ăn làm hai mặn hai chay một canh, đến giờ Thân bưng lên đại sảnh.

Trong sảnh bài bố trang nhã lịch sự, tiếng tỳ nữ bày biện chén đũa đinh đinh leng keng.

Dư An ngồi bên cạnh Nhị gia, tư thế đoan trang, biểu cảm nghiêm túc.

Một lát sau, không nhịn được liếc mắt nhìn Nhị gia, lòng bàn tay lén xoa xoa làn váy trên đùi.

“Ăn thôi.” Tuân Quan Lan bắt đầu động đũa.

“Vâng, thưa Nhị gia.”

Dư An ăn vài miếng cơm nhỏ, gắp vài lần đũa bạc rồi thôi.

Tuân Quan Lan để ý nhìn một hồi, mở miệng hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị?”

Tiểu nha đầu không giống khi trước, lúc hắn trở về đã phát hiện ra, nhưng nhất thời không nghĩ được kỳ lạ ở đâu.

Đột nhiên có tiếng nói phát ra làm Dư An giật nảy, suýt nữa bị nghẹn, vội vàng nuốt xuống ngụm cơm, “Không phải, Nhị gia.”

“Không phải vậy tại sao không dùng bạc đũa?”

Dư An ngượng ngùng xoắn xít nói không nên lời.

Lúc Đại phu nhân và Nhị phu nhân dùng bữa với lão thái thái cũng giống vậy, nàng phải noi gương các vị phu nhân.

Hơn nữa lần đầu tiên nàng và Nhị gia dùng bữa chung, vừa vui vẻ, trong lòng như có viên kẹo bọc đường, mùi vị thơm ngọt ngây ngất.

Nhưng lại lo lắng nước sốt thức ăn, hạt cơm dính trên mặt xấu xí, làm Nhị gia chê cười, nàng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, không cầm được bạc đũa, vì thế càng không dám duỗi tay gắp nhiều thức ăn.

Tuân Quan Lan đặt đôi đũa bạc xuống, nhìn tỳ nữ hầu hạ bên cạnh: “Các ngươi đi xuống trước đi.”

Ánh nến trên giá bị tỳ nữ đi qua phẩy nhẹ, lúc thì kéo dài thân mình lúc thì co người trở về, đong đưa lắc lư, ra sức khoe khoang bản thân diễn trò.

Đáng tiếc không ai ngó ngàng tới.

Mỗi mình và Nhị gia ngồi bên bàn ăn, Dư An càng thêm hồi hộp, dịch dịch mông.

Tuân Quan Lan nhìn tiểu nha đầu: “Không còn ai, sao vẫn không ăn?”

Tiểu nha đầu thoạt nhìn không giống khó chịu, cũng không giống vui mừng, sau khi lên làm di nương, hắn bỗng không đoán ra nàng nghĩ gì.

Tuân Quan Lan nhăn mày.

Nói cho Nhị gia rằng không có chuyện gì sao?

Dư An thuật lại nguyên nhân kết quả mong muốn làm tốt chức danh chủ tử, giọng nhỏ nhí như thể sợ nha hoàn ngoài cửa nghe thấy. Thế nhưng chưa nói tới chuyện ăn cơm cùng Nhị gia tuy căng thẳng lại rất vui vẻ.

Tuân Quan Lan không biết nên khóc hay nên cười, tiểu nha đầu muốn học cách làm chủ tử, cuối cùng lại không học ra đâu vào đâu cả.

“Không phải mặt lúc nào cũng nghiêm khắc thì mới có thể sai bảo hạ nhân nghe lời,” hắn cố ý giảng dạy, nói chậm rãi, “Lo liệu việc nhà giống như quản lý việc nước, thưởng đi đôi với phạt là cách thức khiến người ta kính sợ, lúc nên thưởng không cần tiếc rẻ, lúc nên phạt không được nương tay. Ngày thường hành động nói chuyện tự nhiên hào phóng, thoải mái điềm tĩnh, không lo lắng sợ sệt, làm được những điều trên thì không một hạ nhân nào dám cười nhạo.”

Dư An nghe vậy sửng sốt: “Nhị gia ngươi lợi hại quá…”

“Nghe hiểu lời ta nói?” Tuân Quan Lan không phản ứng.

Dư An thành thật rụt cổ, vươn ngón tay ước lượng: “Hiểu được một chút xíu.”

Tuân Quan Lan cũng không bất ngờ: “Về sau hẵng bàn, ăn cơm đi.”

Dư An gật đầu thật mạnh.

Nhị gia và nàng nói chuyện một lúc, không còn hồi hộp hay căng thẳng, sống lưng cũng bất giác thả lỏng.

Vươn tay kẹp miếng thịt đông, nhưng không quen dùng đũa bạc nên Dư An gắp mãi không được, hai má nàng nóng bừng, gắp không xong mà không gắp cũng không ổn.

Nhị gia có ghét bỏ nàng không đây…

Tuân Quan Lan liếc nhìn tiểu nha đầu cúi gằm đầu, phát hiện tiểu nha đầu nôn nóng, vì thế hắn gắp vài miếng thịt bỏ vào đĩa của nàng.

Da mặt cô nương nhà người ta chỉ hơi mỏng, tiểu nha đầu nhà hắn lại quá quá mỏng.

“Còn có một chuyện lão thái thái chưa nói cho ngươi.” Tuân Quan Lan nói.

Giọng Dư An như tiếng muỗi vo ve: “Chuyện, chuyện gì?”

“Sáu tuổi ta mới biết dùng đũa bạc bằng tay phải, mẫu thân đã tự tay dạy ta rất nhiều lần.”

“Thật sao?” Dư An lập tức ngước mặt, đôi mắt to tròn.

Tuân Quan Lan như không có việc gì: “Giả.” Khóe miệng nhếch lên.

“Nhị gia ngươi, ngươi lừa ta?”

Tuân Quan Lan bóp quai hàm tiểu nha đầu phình phình: “Ăn cơm.”

Dư An hừ khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn đĩa thịt đông, nhớ lại chuyện xấu hổ vừa rồi.

Nhị gia tốt quá, chẳng những không chê cười nàng mà còn giúp nàng khỏi mất mặt nữa chứ.

Dư An thấy viên kẹo trong lòng lại càng ngọt ngào hơn.

Ăn cơm xong, Dư An và Nhị gia ra sau viện đi dạo tiêu cơm.

Sắc trời sẩm tối, trên hành lang thắp sáng đèn lồng nhỏ, đường đi cách cây cối hoa cỏ, phiến đá xanh một đoạn tối, một đoạn lại sáng.

Bình thường Dư An chỉ ở trong phòng với Nhị gia, lần đầu tiên được ra ngoài dạo bộ, không nhịn được muốn nói chuyện với Nhị gia: “Nhị gia, bây giờ ngày ngắn thật đấy.”

Tuân Quan Lan đáp: “Ừ.”

“Nghe nói Đại nãi nãi hoài thai, Nhị gia biết không? Lão thái thái, Đại lão gia và Thẩm di nương vui lắm đó.”

“Biết rồi.”

Tuân Quan Lan nghĩ thầm sau này tiểu nha đầu hoài thai thì bọn họ càng vui mừng hơn. Đến lúc đó trong phủ không chỉ có thêm một tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư, còn có thêm một vị Nhị nãi nãi nữa.

Dư An nói không ngừng nghỉ, càng nói càng hăng say, được đà lấn tới.

“Nhị gia, tối nay phố Nam bắn pháo hoa, cực kỳ náo nhiệt, Nhị gia có thể dẫn ta ra phủ ngắm pháo hoa không?”

Các nàng làm nha hoàn, một năm số lần ra phủ rất ít. Dư An đã lâu lắm rồi không được ra ngoài.

Buổi chiều lúc Nghênh Hoan tới tìm nàng, nói vốn dĩ muốn mời nàng ra ngoài dạo chơi, nhưng hôm nay Nhị gia nâng nàng làm di nương, nàng phải ở bên cạnh Nhị gia, không được đi ra ngoài.

Tuân Quan Lan nói: “Không thể.”

Hôm nay cũng xem như ngày thành thân của hắn và tiểu nha đầu, hắn muốn biết cảm giác một khắc đêm xuân giá ngàn vàng là như thế nào.

Dư An thích nhộn nhịp, luyện chữ xong vẫn nghĩ mãi đến chuyện này, không mong hi vọng sớm vụt tắt, nói cho Nhị gia nghe trên phố đông vui biết chừng nào, pháo hoa đẹp ra sao, đồ ăn vặt ngon đến mức nào.

Tuân Quan Lan bước đi, không đáp lời.

“Nhị gia, ngươi dẫn ta đi đi mà,” Dư An nhìn trái rồi lại nhìn phải, không thấy ai, vì thế đôi tay lắc lư ống tay áo của Nhị gia, “Chúng ta chỉ đi một lát thôi, xem một cái trở về ngay. Nhị gia ơi…”

Tuân Quan Lan dừng lại nhìn tiểu nha đầu: “Vô phép tắc, buông ra.”

Lời nói trách cứ, nhưng nét mặt lại không thấy tức giận.

Nếu buổi tối Nhị gia bận thì nàng cũng không dám quấy rầy, nhưng hôm nay Nhị gia rảnh rỗi.

Dư An thả một bàn tay, ngửa đầu: “Nhị gia không đi thật sao?”

Nói không đi, ngôi sao sáng trong đôi mắt tiểu nha đầu lại tối xuống.

Thôi thôi.

Tuân Quan Lan xoay người trở về.

Dư An thở dài một hơi.

“Còn không chịu đi,” Tuân Quan Lan vừa đi vừa nói, “Về phòng thay quần áo.”

Dư An mừng rỡ ‘oa’ một tiếng, mặt mày hớn hở theo sau.

Hằng năm đến ngày 15 tháng 11, phố Nam lại tổ chức bắn pháo hoa, truyền từ đời này sang đời khác đã mấy trăm năm.

Trên phố du khách qua lại tấp nập, nói chuyện cười đùa. Hai bên đường các sạp hàng quán bán đồ chơi, đồ ăn vặt đủ loại, người bán nhiệt tình hét to, ngươi nói một câu ta đáp một tiếng.

Dư An đi theo Nhị gia xuyên qua đám người, đôi mắt ngó nghiêng khắp nơi, lúc đi ngang qua sạp bán kẹo hồ lô, phấn khích nói với Nhị gia: “Nhị gia, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Nhị gia muốn ăn không?”

Tuân Quan Lan không thích của ngọt, thấy tiểu nha đầu mua một xiên, cắn nuốt trông rất ngon miệng.

Trên phố bắt đầu bắn pháo hoa.

Tuân Quan Lan dẫn tiểu nha đầu đến bên bờ sông, vùng đất ở đây trống vắng, không cần chen chúc nơi đông người mà còn có thể xem rõ hơn.

Bộp. Bộp. Bộp.

Mấy chùm pháo hoa vùn vụt lao thẳng về phía bầu trời đêm, nổ bụp tỏa ra các vòm tròn đủ mọi màu sắc rồi tản dần theo bốn phương tám hướng.

“Nhị gia, pháo hoa đẹp quá.”

“Ừ.”

Sinh ở gia tộc phú quý, pháo hoa không phải thứ hiếm lạ gì, không thấy hàng nghìn chùm thì cũng đến hàng trăm chùm.

Tiểu nha đầu ngắm pháo hoa, Tuân Quan Lan ngắm nàng.

Kẹo hồ lô còn một viên cuối cùng, tiểu nha đầu ăn xong vươn đầu lưỡi liếm môi chưa đã thèm.

Yết hầu Tuân Quan Lan giật giật, cúi người hôn bên khóe môi nàng, ngọt, ngọt phát ngấy.

Lại một đợt bắn pháo hoa mới, Dư An mượn ánh sáng nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt Nhị gia.

Dư An ngốc nghếch cười hì hì.

Bóng đêm phủ sương mù tiếp thêm dũng cảm cho nàng, kiễng chân, bám lấy cánh tay Nhị gia tiến sát lại gần, “Nhị gia không hôn ta sao…”

Tuân Quan Lan hơi nghiêng đầu, không muốn nếm vị ngọt ngấy kia, rồi lại bị tiểu nha đầu bướng bỉnh chọc giận, kéo nàng vào lòng, cắn đôi môi nàng, đầu lưỡi vươn đi vào.

Nhị gia không chê kẹo hồ lô sao?

Dư An chớp chớp mắt, sau đó nhắm mắt lại.

Pháo hoa vẫn đang nhảy nhót tưng bừng.

Trên bầu trời pháo hoa rực rỡ sắc màu, trên mặt đất cảnh vật tươi đẹp tình nồng.

Tình nồng từ một đôi tình nhân.

==============

Nhị gia: Kẹo hồ lô, cho vào danh sách đen.

Dư An: Hôm nay kẹo hồ lô ngọt quá.

Vài dòng tâm sự:

1, Không phải lúc trước chúng ta thống nhất không viết phiên ngoại Dư An sao? Sao mọi người lại đổi ý??? Quá trình Đại gia Đại nãi nãi tạo người thì tham khảo yêu quái đánh nhau cũng được mà.

2, Sau khi truyện hoàn sẽ như thường lệ chọn vài chương thu phí, không vượt quá 1000Po.

3, Nếu hôm nay được ăn kẹo rồi, mong đầu heo giúp An An lại thắp sáng một vì sao nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook