Vâng Thưa Nhị Gia

Chương 23: Động tình

Chá Chá

13/08/2020

Edit: Mina

Trong thư phòng tiếng nước dính nhớt cuồn cuộn vang dội, len lỏi tràn ra ngoài theo kẽ hở cánh cửa.

Đập vỡ đầu cũng không nghĩ tới Nhị gia có thể làm bậy ở thư phòng, thư đồng mặt đỏ tai hồng đã trốn xuống dưới bậc thang cuối cùng để không nghe thấy tiếng động từ lâu.

Dư An nằm ngửa trên bàn, thân thể phiếm hồng yêu kiều đổ lớp mồ hôi mỏng, nãi nhi trắng nõn phập phồng lên xuống.

Giữa hai chân, hai cánh hoa huyệt nở rộ, không nhìn thấy huyệt động đỏ tươi vì căn thịt đã chiếm cứ lấy nó. Bộ lông mềm mại ướt sũng dính thành một dúm, nằm im trên huyệt nhi.

“Nhị gia,” Dư An tỉnh lại từ trong khoái cảm mãnh liệt, thở hổn hển, lắc lắc mông nhỏ, “Nhị gia đi ra một chút được không?”

Cực khoái nồng đậm vơi đi, cảm nhận bụng nhỏ căng trướng càng thêm rõ ràng.

Tuân Quan Lan chống tay trên đỉnh đầu tiểu nha đầu, giọng khàn khàn: “Lý do.”

Hắn vẫn chưa tận hứng.

Vừa rồi tiểu nha đầu nũng nịu, lúc hắn thao nàng không mạnh cũng không nhanh, tiểu nha đầu thoải mái, ngâm nga ngọt ngào, mật dịch trong huyệt nhi tuôn trào từng đợt từng đợt. Nếu huyệt nhi của nàng không cắn chặt thì rất có thể căn thịt thường xuyên bị trôi ra ngoài.

Tuy hắn đã bắn nhưng cơn khô nóng dưới bụng vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Dư An nhìn đuôi mắt Nhị gia ửng đỏ, thì thào nói: “Nhị gia, trong bụng ta căng quá.”

Tuân Quan Lan nghe hiểu ý của tiểu nha đầu.

Thẳng lưng chậm rãi thọc vào rút ra, tiểu huyệt phát ra tiếng vang bạch bạch, rất khẽ như hạt mưa xuân rơi xuống nền đất. Dịch nhầy ấm áp chảy xuống từ trên thân gậy thịt, chạm tới thành tử cung thì dừng lại, nấm đầu quay về chặn ngang huyệt động.

Lúc hắn cắm vào miệng huyệt, mật dịch trào ra theo cự căn, bây giờ hắn cắm nguyên gậy thịt bên trong, đường ra vào bị lấp kín bốn phương tám hướng, ngoài âm thanh thì không còn thứ gì khác.

Tuân Quan Lan vươn tay xoa bụng tiểu nha đầu: “Không ăn hết (tinh dịch) ta bắn cho ngươi?”

Nhị gia bắn nhiều quá.

Dư An nôn nóng, đôi mắt long lanh trốn tránh nói: “Nhị gia, ta không ăn hết… Nhị gia ra trước đã…”

Trong cơ thể tiểu nha đầu ấm nóng ẩm ướt, Tuân Quan Lan nhất thời không muốn rút ra, lát nữa cũng muốn đút vào tiếp.

“Không phải mấy lần trước đều nuốt trôi sao. Yếu ớt.”

“Lần này ta không được thật,” Dư An lấy lòng Nhị gia, khuôn mặt cọ cọ cánh tay Nhị gia, “Đợi ta không trướng nữa lại cho Nhị gia tiến vào, Nhị gia có chịu không?”

Tiểu nha đầu lại làm nũng, nằm ngoan dưới thân hắn, nói giọng ngọt như đường.

Câu từ chối của Tuân Quan Lan nghẹn trong cổ họng, nhưng không muốn nuôi nàng thành người yếu đuối, hễ gặp chút chuyện lại làm nũng cầu xin hắn.

Phu nhân chính phòng của Tuân gia không nên có phong thái như vậy.

Tuân Quan Lan nói: “Muốn thì tự mình rời khỏi.”

Tự mình nâng mông rút quái vật của Nhị gia từ trong huyệt nhi ra? Nàng chưa từng làm chuyện này bao giờ.

Nãi nhi của Dư An đập mạnh, mong mỏi nhìn Nhị gia, “Nhị gia không thể rút ra như những lần trước sao?”

Sắc mặt Tuân Quan Lan như thường: “Không thể.”

Nhị gia lại hư rồi.

Dư An không biết nên cầu xin Nhị gia như nào, tự phấn chấn tinh thần, hai chân giẫm thành ghế, thử dịch mông về phía sau.

Nguyên cây gậy chôn trong huyệt nhi bắt đầu buông lỏng, phần gốc tím đen sát lông m* dần lộ ra, từng chút từng chút, cán gậy từ từ rời cửa huyệt, bên trên dính một lớp dịch mật dày.

Phát hiện Nhị gia nhìn chằm chằm giữa hai chân nàng, nhìn huyệt nhi phun ra con quái vật, Dư An run chân hụt hơi.

“Nhị gia, ngươi đừng nhìn mà…”

“Muộn rồi,” Giọng Tuân Quan Lan khản đặc, bây giờ hắn nhắm mắt cũng hình dung ra huyệt nhi của nàng, “Muốn rút thì rút mau lên, không được làm nũng.”

Dư An giơ tay che lại hai mắt mình, mông nhỏ di chuyển.

Sau một lúc lâu, Dư An thở hồng hộc, cảm giác vẫn còn một đoạn côn thịt chôn trong bụng, cứng như đá.

Sao Nhị gia cắm sâu vậy chứ, thảo nào bụng nàng căng quá.

Trên trán Tuân Quan Lan thấm đẫm mồ hôi.

Tiểu nha đầu muốn hắn đi ra, tiểu huyệt của nàng lại không chịu, dùng toàn bộ sức lực lôi kéo hắn ở lại, muốn cất giấu côn thịt ở sâu trong hang động.

Huyệt thịt mềm nhũn trơn trượt, cự căn bắt đầu cương cứng trở lại.

Ánh mắt Tuân Quan Lan tối xuống, lúc tiểu nha đầu lui ra, hắn lặng im rút gậy thịt ra.

Một tiếng ‘ba’ rất nhỏ, khe huyệt rốt cuộc hiện rõ.

Nó há miệng, lưu luyến không rời theo sát côn thịt rồi lại thu mình trở về, dịch đục chảy ra hệt như bát cháo gạo trắng bị đổ ụp.

Màu sắc bên ngoài tiểu huyệt đỏ đậm, Tuân Quan Lan vài lần cho rằng dịch đục chảy ra cũng màu đỏ tươi.

Mấy giây sau trên mặt đất xuất hiện một vũng nước nhỏ.

Côn thịt trông thấy, nóng hầm hập.

Tuân Quan Lan xoay người tiểu nha đầu lại, nửa người nằm sấp trên mặt bàn.

Bụng nhỏ vừa nghỉ ngơi một lát, dương vật của Nhị gia lại đẩy mạnh tới, cảm giác no căng từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Dư An rên khẽ như tiếng mèo kêu, kiễng mũi chân.

“Ngậm lấy.”

Một tay Tuân Quan Lan giữ eo tiểu nha đầu, một tay chống đỡ mặt bàn, bên hông đong đưa.

Sau khi cự căn xỏ vào tiểu huyệt, mạnh mẽ đâm rút, túi mang lắc lư, va đập lên viên thịt châu.

Huyệt nhi mềm như nhung một lòng một dạ cắn mút, vuốt ve côn thịt, để lại niềm hân hoan vui thích kéo dài.

Nhũ hoa cọ xát mặt bàn lạnh lẽo, cứng thành hai viên mã não đỏ hồng.

Bị thao trong chốc lát, hai chân mềm nhũn, đầu gối loạng choạng khom xuống.

“Vô dụng!”

Tuân Quan Lan nâng chân trái tiểu nha đầu, gập đầu gối đặt lên mặt bàn.

Giữa bắp đùi bỗng lành lạnh, Dư An nhận thấy quái vật của Nhị gia đi vào càng sâu, kêu rên biện giải cho chính mình: “Mới không phải đâu… Ta hữu dụng…”

Sung sướng nồng đậm bao trùm thư phòng, mây mờ giăng lối, trắng mịn bông xốp.

Đầu óc Dư An nặng trĩu, cần cổ mỏi nhức, hơi nghiêng đầu, nhìn bộ sách trên kệ sách, Đan Thanh trên vách tường, trúc Quân Tử trong bình sứ men xanh dường như mọi thứ mang hơi thở sự sống, thoáng cái cử động, thấy nàng mở hai chân, bị Nhị gia thao cho không ngừng thở gấp.

Dư An ngơ ngác, vội vàng thẳng eo, vừa rên rỉ vừa thở dốc: “Nhị gia… Ô ô… Có người đang nhìn chúng ta…”

Côn thịt trượt ra một chút, Tuân Quan Lan ổn định hơi thở đè lưng tiểu nha đầu xuống, “Nói hươu nói vượn. Nhìn cho rõ, người ở đâu ra.”

Dư An nắm bàn tay dụi dụi mắt, mấy thứ kia lại đứng yên, “Hình như không có thật…”

Lại tiếp tục nằm ngoan dưới thân Nhị gia thừa nhận hoan ái.

Huyệt thịt của tiểu nha đầu rất đỗi kỳ diệu. Thao càng thô bạo, càng mạnh mẽ thì nó lại càng ẩm ướt, càng trơn mềm.

Tuân Quan Lan sung sướng mồ hôi chảy dọc hai bên gò má, đọng lại trên lưng tiểu nha đầu, tích tụ giữa hõm sống lưng.

Tuân Quan Lan rũ mắt nhìn, tập trung tinh thần.

Lưng tiểu nha đầu nhẵn mịn như bãi cát trắng trôi dạt ngoài vũ trụ bồi đắp lên.

Xương bướm như những dãy núi trùng điệp, ở giữa trũng xuống là dòng suối trong vắt, bộ mông đầy đặn giống như thành lũy, chở che huyệt nhi quý báu.

Hắn là người tiểu nha đầu thương yêu, đạt được lời chấp thuận của nàng, thành trì không ngăn cấm, hắn cắm vào huyệt nhi bí ẩn của nàng, nặng, nhẹ, nông, sâu, cắm thao tùy theo ý muốn của mình.

Dâm dịch chảy xuống, cánh hoa sưng đỏ, vách tường co bóp, thở gấp rên khẽ, vâng lời vụng về mở rộng huyệt động mặc cho hắn va đập.

Tuân Quan Lan áp người lên, hôn từ xương bướm đến gò má ửng hồng của tiểu nha đầu, động tác dưới bụng mạnh mẽ nặng nề.

Tiếng ‘bang bang’ chồng chất, vang dội liên tục.

Mật dịch không ngừng văng ra khắp nơi, bắn lên đùi hắn.

Dư An nhón chân, hóp bụng, cắn nắm đấm tay trong miệng, ô ô a a rên rỉ.

Huyệt thịt đỏ tươi bao quanh, ngươi đẩy ta chen như đang chờ đợi một thứ gì đó. Và chúng nó đã đợi được, là dịch đục tanh nồng tươi mới.

Dư An run rẩy, hơi thở đứt quãng.

Tuân Quan Lan nhắm mắt tạm ngừng một lát, bế tiểu nha đầu ngồi vững.

Dư An mềm nhũn nghiêng ngả, cuối cùng gác cằm lên mặt Nhị gia, thều thào nói: “Nhị gia, ta không còn sức.”

“Ừm. Tốt.”

Tuân Quan Lan gạt mái tóc dính trên người tiểu nha đầu, lúc ánh mắt nhìn đến ngực nàng, ngón tay vuốt ve một hồi.

Khi nãy hắn đã viết tên họ của hắn lên vị trí này.

Tiếc rằng nàng không chú tâm, không biết hắn viết ba từ nào.

Ngốc.

***

Sáng sớm hôm sau, Dư An thay y phục cho Nhị gia.

Tuân Quan Lan mở miệng: “Lát đi theo ta tới thỉnh an lão thái thái, lão thái thái hỏi gì thì thành thật đáp cái đấy.”

“Nhị gia, lão thái thái tìm ta hỏi chuyện gì thế?” Dư An lo lắng không yên.

Nha hoàn không có tư cách thỉnh an lão thái thái. Nếu hỏi về chuyện của Nhị gia thì cũng không cần Nhị gia truyền đạt lời nói.

Dạo gần đây nàng cũng không gây ra lỗi lầm gì.

“Đi thì biết thôi.” Tuân Quan Lan nói.

Đầu mùa đông gió rét căm căm thổi bay cây cối trong viện, lá cây rơi rụng xào xạc. Ánh nắng vàng ấm.

Dư An đi theo sau Nhị gia, lúc gần đến cửa phòng lão thái thái, Đại gia và Đại nãi nãi đón đầu chạm mặt.

Đại gia rũ mi mắt, tinh thần uể oải.

Quầng mắt Đại nãi nãi hơi đen, khuôn mặt thiếu ngủ.

Dư An nghi hoặc, tránh ở phía sau Nhị gia hành lễ: “Gặp mặt Đại gia, Đại nãi nãi.”

Tuân Cẩn Thanh nghe thấy giọng của An An ngay lập tức mừng rỡ, ngước mắt nhìn, rồi lại ủ rũ, giọng điệu kỳ quái: “Quan Lan cũng dậy sớm quá nhỉ?”

Thôi xong.

Lâm Tĩnh Xu vội tỉnh táo tinh thần, thường thường để mắt đến Tuân Cẩn Thanh, cười nói: “Nhị thúc phải đi cửa hàng thuốc, tất nhiên dậy sớm rồi.”

Tuân Quan Lan gật đầu, gọi một tiếng Đại tẩu, nói với người sau lưng: “Tiến vào.”

Dư An cúi đầu đáp: “Vâng, thưa Nhị gia.”

================

Tuân Đại gia: Tâm trạng hiện giờ của ta có bao nhiêu kích động, các ngươi không hiểu được đâu.

Tuân Đại nãi nãi: Với tình hình trước mắt, cần mười vạn đại quân, khẩn cấp.

Dư An: Bầu không khí có chút là lạ.

Tuân Quan Lan: Không biết các ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta rất vui vẻ.

Bốn người này đứng chung một chỗ, thật ngại quá, ta xin phép cười trước.

Thuận tiện hỏi một chút, có tiểu tiên nữ nào thích truyện điền văn nữ chủ bàn tay vàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vâng Thưa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook