Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ Qua chưa ăn xong cơm thì Trịnh Húc đến, trong tay còn cầm một hộp cơm khác, "Sao em ăn trước rồi?"

Từ Qua nuốt miếng cơm, "Anh mang cơm cho em hả?"

Trịnh Húc để hộp cơm trên bàn, "Ừ, lúc vừa ra khỏi cửa thì thấy em còn chưa xong nên anh tiện tay mua thôi."

"Cảm ơn nhé." Từ Qua cười, "Em còn đang lo một phần không đủ đây."

Trịnh Húc kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cả người ngả ra sau châm một điếu thuốc, "Nhìn em ăn nhiều như vậy giống phụ nữ chỗ nào chứ."

"Vụ của Tô Lệ giải quyết ổn thỏa rồi hả?"

"Vẫn chưa." Trịnh Húc nhả một vòng khói, híp mắt nhìn chằm chằm Từ Qua, "Bỗng nhiên anh phát hiện trông em cũng không tệ, vì sao không nuôi tóc dài?"

Khóe miệng của Từ Qua giật một cái, xử lý xong một hộp cơm, lại mở cơm hộp của Trịnh Húc, "Tóc dài vướng lắm, anh đang rảnh rỗi lắm hả?"

"Rảnh chỗ nào chứ." Trịnh Húc đứng dậy, "Ban đầu định rủ em tối nay đi ăn, ai ngờ lại có án mạng nên đành hẹn hôm khác vậy."

Trịnh Húc mang cho cô món ớt xanh xào thịt, Từ Qua không ăn được ớt xanh nên nãy giờ chỉ toàn lựa thịt, nghe anh nói xong liền không cẩn thận gắp nhầm miếng ớt cho vào miệng, đành nhíu mày nuốt xuống, "Ăn cơm? Có tin tốt hả?"

"Em đoán đi. Không phải em có thuật đọc tâm sao?"

"Em không đoán ra." Từ Qua hết sức cẩn thận lựa ớt xanh gắp bỏ, "Vụ này rất khó giải quyết, chẳng biết đến bao giờ mới được rảnh rỗi."

Ánh mắt Trịnh Húc dừng trên người Từ Qua, đang muốn nói gì đó thì điện thoại vang lên, anh ta dụi thuốc nghe điện thoại, sắc mặt trầm hẳn, "Tôi sẽ qua đó ngay."

Ngắt điện thoại, anh ta quay đầu nhìn Từ Qua, "Anh có việc đi trước đây, nhớ giữ máy để có gì liên lạc."

"Ok."

Chẳng mấy chốc đã đến ba giờ nhưng Từ Qua vẫn chưa tra được chút gì, cô ôm máy tính vào phòng họp, Lục Thịnh còn chưa tới, Từ Qua bèn tranh thủ mở máy xem hiện trường vụ án.

"Người phụ nữ này chết thê thảm thật, hung thủ cũng quá biến thái rồi." Lưu Dương nhíu mày xem ảnh chụp, "Đúng là không phải người."

"Nếu là người đã không làm ra chuyện như vậy." Giọng điệu Từ Qua nhàn nhạt, cô chưa gặp loại án này bao giờ nên rất dễ dàng xử lý theo cảm tính.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Từ Qua ngẩng đầu nhìn Lục Thịnh đi về phía này, đi cùng anh còn có pháp y Trần, Lục Thịnh liếc Từ Qua một cái rồi kéo ghế ngồi vào.

Từ Qua cảm thấy phòng họp có hơi chật chội, không gian dường như thu nhỏ lại.

"Trưởng khoa Trần, xin mời."

"Người chết là nữ, hai mươi sáu tuổi, cao 1m68, hơi gầy, thời gian tử vong trên dưới hai mươi ngày." Pháp y Trần nâng mắt kính, nhớ lại, "Nạn nhân tử vong do thiếu dưỡng khí, sau khi chết mới bị hung thủ ném xuống nước. Trên cơ thể là nhiều loại vết thương khác nhau, có lẽ trước khi chết đã phải chịu ngược đãi. Âm hộ bị cắt bỏ, tử cung bị phá hủy, trước khi chết đã bị xâm hại. Ngón áp út tay trái có vết nhẫn, cổ tay và cổ chân có vết thương do bị trói. Sau lưng bầm tím, móng tay gãy rời. Đối với những điều này, nếu còn gì thắc mắc thì mọi người có thể đến trung tâm khám nghiệm tử thi tìm tôi."

Pháp y Trần rời khỏi phòng, lúc này Lục Thịnh nhìn về phía Lý Uy, "Các cậu có phát hiện gì mới không?"

"Không có." Tất cả rác bẩn ở hiện trường đều bị vớt lên kiểm tra một lượt, "Lưu Dương, chặn phía trên hiện trường là nơi nào?"

"Công trường phía tây." Lưu Dương vội đứng dậy mở máy chiếu, chỉ một vị trí trên màn, "Chính là nơi này."

"Hãy điều tra toàn bộ camera theo dõi trên đường từ Công trường phía tây đến nơi phát hiện thi thể - công viên Tân Hà."

Khuôn mặt Lưu Dương ngây ra, thở dốc, "Cái gì? Toàn bộ sao? Còn thời gian thì sao?"

"Trong vòng hai mươi lăm ngày." Khám nghiệm tử thi sẽ cho ra kết quả chính xác hơn nếu thời gian tử vong ngắn và dễ sai lệch nếu thời gian dài.

Đối với mấy chuyện kiểu này, Lưu Dương có chút chậm hiểu, anh ta gãi đầu, "Ồ, tôi hiểu rồi."

Chứng cứ quá ít nên việc điều tra danh tính của người chết mất rất nhiều thời gian. Điều duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là lần theo camera giám sát và mấy vụ án mất tích.

Cuộc họp kết thúc, những người khác đều rời đi, Từ Qua cũng đang định cầm máy tính theo sau thì Lục Thịnh gọi cô, "Cô ở lại một lát."

Từ Qua quay đầu nhìn anh, "Có chuyện gì thế?"

"Ngồi đi."

Lục Thịnh kéo chiếc ghế đối diện Từ Qua ngồi xuống, chăm chú nhìn cô, "Bên cô vẫn không có kết quả sao?"

Từ Qua đẩy máy tính đến trước mặt Lục Thịnh, "Tôi tìm hiểu ghi chép vụ án trong hai tháng rồi, cả nước có 370 vụ phù hợp. Tra thì tra được nhưng cần thời gian."

"Người chết có thói quen mang nhẫn."

"Ừ, tôi cũng để ý, người chết có thể đã kết hôn hoặc có bạn trai." Từ Qua gõ bàn, nhìn màn hình máy tính, "Nếu nạn nhân không sống một mình, mất tích lâu như vậy lẽ ra phải có người báo án."

Lục Thịnh xem báo cáo khám nghiệm tử thi, mặt thi thể đã trương phình, rất khó nhìn ra diện mạo ban đầu. Lục Thịnh đẩy máy tính về, ngước mắt nhìn Từ Qua, "Cô có nghi ngờ gì với báo cáo của trưởng khoa Trần không?"

Từ Qua đột nhiên ngẩng đầu, "Hả?"

"Làm sao?" Lục Thịnh khẽ nhướn mày, giọng hơi trầm.

Từ Qua nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, cảm thấy hơi khó thở.

"Vừa rồi cô cau mày." Anh chỉ vào Từ Qua, "Có nghi vấn gì sao?"

"A, thật ra cũng có." Từ Qua vội thu hồi tầm mắt, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, "Hung khí là gì? Ngạt thở mà chết cũng giống bị đè chết hay bóp chết. Nhưng trên mặt và cổ nạn nhân đều không có vết thương, tôi định lát nữa đi xem thi thể một chuyến."

Lục Thịnh trầm tư không trả lời, ước chừng một phút sau anh đứng lên, "Tôi cũng suy nghĩ về điểm này, rốt cuộc hung thủ dùng cách gì để giết người. Không cần chờ đến lát nữa, bây giờ chúng ta đi luôn."

Khí thế của Lục Thịnh như sấm rền gió cuốn, vừa nói xong đã xoay người rời đi. Từ Qua ôm máy tính theo sau lên tiếng,"Đội trưởng Lục, hiện tại tôi chỉ lo người chết bị người thân sát hại, như vậy chúng ta không có cách nào tìm được danh tính của cô ấy."

"Có thi thể, nhất định sẽ tìm được."

Mười phút sau bọn họ đến phòng giải phẫu. Pháp y Trần nhìn về phía Từ Qua, ông ta khá quen với cô. "Về hung khí, tôi cũng không tìm được lý do." Pháp y Trần bất đắc dĩ thở dài, "Manh mối quá ít."

Lục Thịnh quan sát khuôn mặt của thi thể, ánh mắt chuyên chú. Tầm mắt Từ Qua dừng lại trên tay người chết, định duỗi tay chạm vào.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói lạnh lẽo truyền từ phía đỉnh đầu, Từ Qua lập tức thu hồi tay, nhìn về phía pháp y Trần. Pháp y Trần sờ mũi, nhún vai.

"Đội trưởng Lục nói đúng đấy, tốt nhất đừng chạm vào mặt ngoài của thi thể." Từ Qua tiếp tục quan sát ngón tay người chết, làn da thối rữa có vẻ rất đáng sợ.

Tuy móng tay đã bị tách ra nhưng bề mặt móng trong vẫn gọn gàng, trên móng có dấu vết mài dũa.

Lục Thịnh thẳng người, quay đầu hỏi pháp y Trần, "Có phát hiện sợi trong lỗ mũi và khoang miệng không?"

"Có thành phần sợi không rõ, tôi đã đưa đi kiểm nghiệm rồi nhưng chưa có kết quả."

Lông mày anh hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra, "Kiểm tra kĩ thành phần sợi thì sẽ tìm được nguyên nhân tử vong."

Pháp y Trần: "Tôi vẫn không hiểu cho lắm, nạn nân không bị đè chết, trong khoang miệng không có vết thương."

"Thiếp gia quan. [1]"

[1]: Một loại cực hình thời Minh do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đề ra để trừng trị hay ép cung các quan tham. Cực hình bao gồm việc phủ giấy ướt lên mặt tù nhân, xếp từng lớp, từng lớp cho đến khi nạn nhân chết ngạt. Tù nhân bị trói chặt tay chân, không thể cử động, còn loại giấy dùng ở đây có sức căng và bám dính vào da người, khiến tù nhân vô cùng khó thở. Đây được xem là cực hình văn minh nhất vì không để lại vết thương, cũng không máu me ghê sợ như những loại cực hình bấy giờ. Tuy nhiên, không thể xem thường mức độ tàn ác của loại này. Dưới đây là hình minh họa. (Thực sự là mình không biết dịch thế nào nên thôi để nguyên bản hán việt luôn nha.)


"Thiếp gia quan? Dùng giấy dán lên mặt để giết người sao? Không thể nào? Chuyện này nghe có vẻ dễ nhưng rất thực chất rất phức tạp. Hơn nữa sao hắn phải làm thế chứ? Không có ý nghĩa gì cả."

Lục Thịnh nói, " Đây là một loại hình pháp dưới triều Minh, là kiểu cực hình dành cho những người không thể dùng luật pháp để định tội." Cảm giác về nghi thức của thi thể quá mức mãnh liệt, có vẻ rất kì quái. "Phải làm phiền mọi người tiến hành kiểm nghiệm thêm một bước nữa."

Pháp y Trần hiểu rõ, nhưng vẫn không thể nhìn thấy mối liên hệ giữa người chết và loại hình pháp kia. "Tôi cũng hi vọng có thể rửa sạch oan khuất cho người chết, đây chính là nhiệm vụ của tôi."

Lục Thịnh tháo bao tay nhìn Từ Qua, ánh mắt trầm xuống. Từ Qua đang nghiêm túc xem xét thi thể, đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống làn da trắng nõn của cô, ánh mắt sáng ngời, sạch sẽ.

"Từ Qua."

Từ Qua bị điểm danh bỗng ngẩng đầu, đột ngột chạm phải ánh mắt của Lục Thịnh, "Đội trưởng Lục?"

Lục Thịnh vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên.

HẾT CHƯƠNG 8.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK