Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lục Thịnh nhíu mày, ánh mắt lướt qua Từ Qua dừng ở phương xa. Gió thổi nhè nhẹ, tàn thuốc đỏ tươi từ đầu ngón tay bay bay, anh lại nhìn Từ Qua, "Do được sắp xếp. Có chuyện gì sao?"

Từ Qua lập tức lắc đầu, "Không có."

Lục Thịnh chỉ tay, "Tôi đi được chưa?"

Từ Qua ngẩn ra, sau đó hoàn hồn rồi bật cười, "Xin mời, không quấy rầy anh nữa."

Chắc hẳn anh không còn nhớ mình. Từ Qua nắm tay, xoay người nhảy xuống bậc thang. Cô hít thật sâu, hơi lạnh nhanh chóng tràn vào phổi. Chỉ là cô vẫn nhớ rõ anh. Năm ấy mười sáu tuổi, ngay khoảnh khắc mẹ qua đời, cô gặp Lục Thịnh, cũng chưa từng quên.

Ngồi trên xe buýt, Từ Qua tựa vào cửa sổ nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Đã hai ngày không chợp mắt, vừa về đến nhà Từ Qua đã ngả đầu xuống giường đánh một giấc, lúc tỉnh lại đã là một ngày sau.

Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng, Từ Qua ngây ngốc vài giây mới nhấc máy, "Ba."

"Đang bận công việc sao?"

"Vẫn bận." Từ Qua đứng dậy vén màn, ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào. Cô ngồi xuống sofa, xoa xoa lông mày.

"Có đủ tiền tiêu không?"

"Đủ ạ." Từ Qua đã không gặp ba mình một năm rồi.

"Ta tìm vài người quen giúp con điều công tác về thành phố B nhé? Người cùng một nhà nên ở gần nhau chút."

"Không cần đâu, thành phố C khá tốt." Từ Qua hạ khóe môi, dường như trong mắt ba tiền có thể giải quyết được mọi thứ. Cô cũng không muốn cãi nhau với ông về vấn đề này, "Còn chuyện gì không ạ?"

"Con nhỏ này ___"

"Nếu không có gì thì con cúp máy đây, con đang bận lắm." Từ Qua ngắt máy, ném điện thoại lên giường rồi xoay người vào phòng tắm. Cô không muốn dính líu gì đến mấy chuyện trong nhà.

Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại lại vang lên. Từ Qua có chút cáu bẳn, cầm điện thoại thì thấy người gọi là Lục Thịnh, lúc này mới áp xuống sự bực bội, "Đội trưởng Lục."

"Cô đang ở đơn vị hả?"

"Tôi còn chưa tới, có việc gì thế?"

"Đến đơn vị thì vào phòng tôi."

"Được."

Lục Thịnh dứt khoát mà lưu loát cúp máy. Từ Qua không kiềm được cong môi, anh tìm mình làm gì? Có tin tốt sao? Mở tủ tìm quần áo, cô chọn được chiếc áo len trong đống áo hoodie. Từ Qua đeo balo vội vàng xuống lầu, đạp xe như điên đến đơn vị. Vừa dừng xe, cô đã thấy Đội trưởng Lục cùng một vài người bước nhanh về phía này, Từ Qua ngừng động tác, ngước mắt nhìn theo.

"Có chuyện gì thế?"

Lục Thịnh nhìn Từ Qua, ánh mắt dừng lại một chút. Từ Qua mặc áo khoác đen bên ngoài, phối hợp với quần jean cùng màu với áo len, dáng người cao gầy, dung nhan thanh tú.

"Có án mạng."

Từ Qua thở dốc, "Hả?"

An ninh của thành phố C khá tốt, mấy ngày gần đây làm sao vậy?

"Lại có án mạng hả?"

Lục Thịnh dời mắt khỏi người cô, bước nhanh ra bãi đỗ xe. Từ Qua khóa kĩ xe đạp cũng vội vã đuổi kịp, "Có người chết không?"

"Một người." Lưu Dương tiếp lời, "Ở đường Tân Hà."

Người trong đội có thể điều động không nhiều lắm, hiện tại vụ của Tô Lệ vẫn cần người xử lý ổn thỏa. Từ Qua nghĩ một hồi rồi đi theo lên xe. Lục Thịnh ngồi ghế phụ nhận điện thoại, bên trong xe chẳng mấy chốc liền trở nên an tĩnh.

Thi thể được bảo vệ tìm thấy trên sông công viên Tân Hà, mấy ngày trước mưa lớn làm nước sông dâng cao. Sáng nay trong lúc xả nước, công nhân vệ sinh đang dọn sạch rác rưởi gần sông thì phát hiện thi thể, liền vội báo cảnh sát.

Từ Qua xuống xe quan sát xung quanh, lúc này mực nước sông thấp hẳn, đến gần lưới bảo vệ đã thấy đáy sông tráng xi măng lộ ra. Thi thể nằm ngửa trên đống rác, toàn thân được nilon bọc kín, tóc dài xõa xuống bùn, là phụ nữ. Xung quanh có không ít người vây xem, Lục Thịnh men theo xuống bờ sông, Từ Qua cũng theo sau anh.

"Kiểm tra kĩ hiện trường." Giọng điệu của Lục Thịnh rất lạnh lùng, Từ Qua xắn tay áo mang bao tay vào, vừa tới gần thi thể đã ngửi thấy mùi thối rữa đặc trưng. Trong thời tiết lạnh như vậy mà phân hủy đến mức này, chứng tỏ thời gian tử vong đã lâu.

Từ Qua ngẩng đầu nhìn về phía thượng nguồn, sau lại thu hồi tầm mắt. "Một tuần nay thành phố C mưa rả rích, chắc thời gian tử vong hơn một tuần rồi."

"Ít nhất là nửa tháng."Lục Thịnh bước xuống nước, gỡ lớp nilon quấn trên mặt xác chết. Làn da trắng bệch trương phình, các đường nét trên khuôn mặt không thể nhìn rõ. Lục Thịnh quét mắt, thấy Từ Qua không mang ủng cao su mà đã bước xuống nước bẩn thì nhíu mày.

Từ Qua kiểm tra rác rưởi xung quanh, không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến người chết. Pháp y Trần rất nhanh đã có mặt, bước đầu kiểm tra tình huống của người chết, anh ta nói, "Trước tiên phải vớt thi thể lên đã, nếu không thì không thể khám nghiệm tử thi."

"Lưu Dương, Lâm Phong, lại đây."

"Vâng."

Lâm Phong bước nhanh về phía này, Lưu Dương vẫn lề mề đứng đó. Từ Qua liếc anh ta một cái, vội vàng đi đến giúp nâng thi thể. Xác chết đã ngâm trong nước một khoảng thời gian, da thịt trơn trượt lạnh băng có dấu hiệu thối rữa. Lưu Dương mới đến đội hình sự không bao lâu, trước đây chỉ toàn phụ trách văn thư giấy tờ, đoán chừng vẫn chưa chịu được mấy trường hợp kiểu này. Nửa đường nâng thi thể lên từ mặt nước, Từ Qua "a" một tiếng.

Lục Thịnh nhìn cô rồi nhanh chóng dời mắt, thanh âm lạnh lẽo, "Nếu đã sợ thì đừng lại gần."

Từ lúc nhận công việc đến giờ cũng chưa ai nói thẳng với cô như thế, mặt lập tức nóng ran, da đầu căng ra đưa thi thể lên bờ, mấy máp môi nhưng cũng không giải thích.

Vừa rồi nửa người nạn nhân ngâm trong nước, hiện tại được nâng lên bờ cô mới thấy rõ, bộ phận sinh dục của cô ấy bị khoét hoàn toàn. Miệng vết thương đã hư thối, tỏa ra mùi tanh tưởi. Từ Qua nhíu mày, hung thủ rốt cuộc biến thái đến mức nào? Đúng là bệnh hoạn! Khẽ cắn môi, cô giúp mọi người nâng thi thể.

Tay thi thể bị trói sau lưng, cổ tay và cổ chân đều có vết thương do bị trói. Bên ngoài thi thể đã bắt đầu phân hủy, tỏa mùi thối.

"Miệng và mũi không có cặn bùn." Pháp y Trần nói, " Về việc có phải sau khi chết mới bị vứt xác hay không, phải tiến hành thêm một bước khám nghiệm mới biết được."

"Trước tiên cứ mang thi thể về đã."

Công viên Tân Hà có rất nhiều người vây xem, cứ để thi thể ở đây khám nghiệm cũng không phù hợp. Sau khi thi thể được đưa lên xe, Từ Qua muốn quay lại xem hiện trường thì Lục Thịnh gọi cô, "Về đơn vị."

Từ Qua tháo bao tay, đưa tay lên mũi ngửi, hình như mùi tử thi ám lên tay cô rồi. Cô lấy từ trong túi tờ khăn giấy lau tay, leo lên bờ đê, lúc này Lục Thịnh đã đi được rất xa. Từ Qua do dự vài giây rồi đuổi theo.

"Đội trưởng Lục." Lục Thịnh lên xe, Từ Qua cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ, "Có việc gì?"

Lục Thịnh vừa định nói gì nữa thì điện thoại vang lên, anh đưa tay ý bảo Từ Qua đợi một lát, nhận cuộc gọi. Từ Qua thắt dây an toàn, Lục Thịnh trò chuyện một lát liền chấm dứt, "Cậu đi điều tra danh tính của thi thể, nơi này không phải hiện trường vụ án, cứ quanh quẩn tìm ở đây sẽ không tra được gì đâu."

"Là vứt xác ư?"

Lục Thịnh gật đầu, tầm mắt nhìn đến ống quần bị ướt của cô, "Còn nữa, về thay quần áo khác."

Từ Qua nhìn mình một lượt, "Quần áo có dính gì à? Tôi thấy bình thường mà."

Lục Thịnh khởi động xe, nhíu mày, "Cô không lạnh à?"

"Tôi sẽ thay, lập tức về thay luôn."

Ánh mắt Lục Thịnh trầm xuống, anh đánh tay lái rẽ vào đường lớn. Ngón tay thon dài gõ trên vô lăng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Gần đây trong đội không thể xin nghỉ được, cô phải chú ý một chút."

Đây là sợ cô bị cảm lạnh sao? Máy sưởi trong xe thổi bên người, khiến cảm giác lạnh lẽo ban đầu nhanh chóng biến mất, cô không nhịn được cong môi, "Tôi biết mà, sẽ không để mình bị cảm đâu."

Xe dừng trước cổng đơn vị, cô xuống xe đi thẳng đến phòng làm việc. Thành phố C là một nơi tương đối yên bình, rất ít khi xảy ra trọng án, lượng người mất tích cũng không nhiều lắm. Từ Qua điều tra được một nửa thì Lục Thịnh gọi đến.

"Người chết là nữ, thời gian tử vong trên dưới hai mươi ngày, hai mươi sáu tuổi, cao 1m68."

"Đã rõ."

Từ Qua xem qua danh sách những người mất tích trong vòng một năm trở lại đây cũng không có kết quả phù hợp. Chẳng lẽ nạn nhân không phải người thành phố C? Cô lại tra danh sách người mất tích cả nước.

Số liệu thực sự khổng lồ, cho dù có tỉ mỉ cẩn thận điều tra thì vẫn rất khó, bận rộn đến tận hai giờ chiều. Từ Qua đói đến mức trước mắt toàn một màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm máy tính, xé gói kẹo chocolate vừa lấy từ túi ra.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, trong phòng lại yên tĩnh. Từ Qua theo bản năng ngước mắt thì nhìn thấy Lục Thịnh, anh đã thay cảnh phục. Năm ba đại học đến trường cô giảng dạy, khi ấy anh cũng mặc cảnh phục mang theo khí lạnh bước vào giảng đường.

Hiện tại Từ Qua cũng đột nhiên thấy lạnh, anh lúc nào cũng một bộ dáng nghiêm túc không hề thay đổi. Lục Thịnh đặt hộp cơm trước mặt Từ Qua, vòng ra đằng sau cô, "Có tra được gì không?"

"Không, tôi dời thời gian điều tra đến tận nửa năm trước nhưng thành phố C chẳng có vụ mất tích nào phù hợp. Hiện tại tôi đang xem xét mấy vụ mất tích cả nước trong vòng ba tháng vừa qua, hy vọng có kết quả." Từ Qua dời mắt, vừa bóc thanh chocolate vừa nhìn màn hình máy tính, "Cơ sở dữ liệu DNA có kết quả phù hợp không?"

"Không có."

Lục Thịnh khom lưng nhìn màn hình, anh đột nhiên đến gần khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn.

"Còn chuyện gì khác sao?"

Lục Thịnh chỉ nhìn một chút rồi ngồi dậy, rảo bước ra khỏi phòng, giọng điệu lạnh nhạt vang lên, "Cô tiếp tục điều tra đi, ba giờ chiều họp."

Lục Thịnh rời đi, Thẩm Thiến từ đâu thò đầu vào, "Từ ca, chị và Lục Thịnh có vẻ thân nhỉ, anh ấy còn mang cơm cho chị kìa?"

Tầm mắt Từ Qua dừng trên hộp cơm đặt ở góc bàn, khựng lại vài giây rồi hô lớn, "Đội trưởng Lục, anh để quên đồ này?"

Lưu Dương đi vào, nhìn Từ Qua, "Chị gọi gì thế?"

Từ Qua nhìn chằm chằm hộp cơm, đại não nhanh chóng xoay vòng, "Không có gì." Rồi quay đầu nói với Thẩm Thiến, "Bên em sàng lọc được kết quả không?"

Đôi mắt tròn xoe của Thẩm Thiến nhìn chằm chằm Từ Qua, "Chị biết vì sao Đội trưởng Lục đến thành phố C không? Em mới nghe lỏm được vài chuyện, chị muốn nghe không?"

"Không nghe." Từ Qua chuyển tầm mắt sang màn hình, "Hiện tại chị chỉ có hứng thú với xác chết không rõ thân phận này thôi."

"Chị còn chưa ăn cơm hả?" Lưu Dương nhìn trên bàn Từ Qua có hộp cơm, đi đến lấy một phần tư liệu rồi vội vàng rời đi, "Mẹ nó, lại có người chết, mấy tên hung thủ cũng chả thèm nghỉ ngơi chút nào."

Từ Qua lại nhìn hộp cơm, tự tưởng bở, chẳng lẽ Lục Thịnh cho cô thật sao? Cô còn định mang phần cơm này chia hết cho mọi người.

"Lưu Dương, có phát hiện gì ở hiện trường không?"

"Một đống rác, có gì chết liền!" Lưu Dương ra đến cửa còn nói với lại, "Sắp họp rồi đấy, chị ăn nhanh lên."

Chẳng mấy chốc trong phòng yên ắng trở lại, Từ Qua nhìn chằm chằm hộp cơm, sóng lòng nơi sâu thẳm vang vọng, từ xa đến gần.

HẾT CHƯƠNG 7.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK