Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng Vương Quân Vĩ dán poster trò chơi, poster phát hành cách đây hai tháng, mà Vương Quân Vĩ thuê phòng này được ba tháng nên chắc chắn là poster của hắn.

Từ Qua dừng xe, đẩy cửa đi vào văn phòng, cửa két một tiếng.

Lục Thịnh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quay đầu nhìn cô. Từ Qua hoàn hồn, ho khan để che dấu vẻ mất tự nhiên, "Anh chưa tan ca à?"

Văn phòng không còn ai, Lục Thịnh đang nhìn màn hình máy tính với giao diện web game online. Từ Qua lập tức cạn lời, người cao ngạo lạnh lùng như anh cũng chơi game?

"Có điều tra được gì ở tiệm net không?"

"Không có, tôi định tra lịch sử web của hắn ta." Hai năm gần đây, hệ thống của quán net đã được kết nối với mạng lưới Internet của cảnh sát, quả thực bớt được một đống việc. "Trong phòng Vương Quân Vĩ dán poster trò chơi, có lẽ hắn nghiện trò này, dù đang chạy trốn cũng không quên chơi --- "

Ngón tay thon dài của Lục Thịnh kẹp một tấm thẻ, quay đầu nhìn Từ Qua, "Card nạp game, tìm thấy ở kẽ hở ván giường của hắn. Tôi đã kiểm tra lịch sử taobao [1] của hắn, tốn không ít tiền nạp game."

[1] Một trang mua sắm ở Trung Quốc tương tự như Amazon.

Từ Qua nhìn giấy tờ trong tay anh, hai mắt sáng lên, suýt chút buột miệng thốt lên câu "mẹ nó" [2], may mà cô kiềm lại được, "Game có vẻ khá ngây nghiện, khả năng hắn tranh thủ chơi game trong lúc lẩn trốn là rất lớn, tôi sẽ đi điều tra xem sao."

[2]: Bản gốc 我擦 -ta sát, là một câu nói tục mang tính chất hài hước trong giới trẻ Trung Quốc, thường dùng để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc khi cạn lời.

"Tôi đang tra đây." Lục Thịnh bỏ thẻ nạp game xuống, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, nghiêng đầu bật lửa, ngón tay thon dài khép hờ, khiến trái tim Từ Qua nảy lên một cái.

"Vậy à."

Lục Thịnh ngậm điếu thuốc, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, khói trắng phiêu tán trong không gian. Từ Qua không biết anh đang làm gì, khẽ liếm môi nhìn thử. Trên màn hình hiện lên một dãy mật mã, 30%. Anh không ôm nhiều hy vọng với manh mối này.

Lục Thịnh gẩy tàn thuốc, "Rót giúp tôi ly nước, cảm ơn."

Vì hút thuốc nên giọng nói anh trở nên khàn khàn, mê hoặc lòng người.Từ Qua hoảng hốt vài giây, hoàn hồn "Muốn uống cà phê không? Chỗ tôi có cà phê."

"Không cần đâu."

Từ Qua đến phòng pha trà, sờ mũi rồi thở một hơi. Lúc rót xong nước đặt trước mặt Lục Thịnh, anh đã dụi thuốc lá, ngón tay như đang múa trên bàn phím trông rất đẹp mắt. Từ Qua kéo ghế ngồi xuống, cố gắng không nhìn tay anh nữa, "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần."

Màn hình máy tính nhảy ra một giao diện, Lục Thịnh gõ phím, ánh mắt chuyên chú. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh, lạnh lùng mà đẹp đẽ.

Ước chừng một giờ sau, Lục Thịnh lấy giấy ghi chú địa chỉ, đứng dậy, "Đang online, tìm được địa chỉ rồi."

Từ Qua kinh ngạc, "Hắn nghiện game đến mức đó sao? Lúc này còn chơi được!"

Lục Thịnh cầm lấy áo khoác, lạnh lùng rảo bước, "Tới đó xem thế nào."

Từ Qua không nhúc nhích, Lục Thịnh quay đầu lại, "Cô có việc bận à?"

"Không có, tôi đi cùng anh?"

"Ừ."

Từ Qua theo Lục Thịnh ra cửa, ngoài trời mưa lất phất, không khí ẩm ướt. Màn đêm như con quái vật che trời lấp đất, Từ Qua hít một hơi, khí lạnh lập tức tràn vào phổi, khiến cô run bần bật.

Lục Thịnh tìm được địa chỉ của hắn rồi ư?

Bước nhanh đến bãi đỗ xe, Lục Thịnh lên xe, Từ Qua không lề mề, ngồi vào ghế phụ. Lục Thịnh không nhìn cô, đánh tay lái rời đi.

Từ Qua nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ đêm rồi.

Mưa phùn rơi trong thành phố có vẻ rất yên ắng này, không chút tiếng động.

Xe chạy hai mươi phút thì đến khu nội thành cũ với kiến trúc lộn xộn, đường sá gập ghềnh. Xe dừng lại trước một con đường cũ đầy rác. Lục Thịnh mở cửa xuống xe, ngoài trời mưa to dần. Từ Qua dậm chân nhảy xuống, kéo mũ áo che mưa. Lục Thịnh liếc cô một cái, bước nhanh đến cốp xe lấy ra một chiếc ô. Anh lau khô nước trên điện thoại để xem bản đồ, đưa ô cho Từ Qua.

(Để ý tác giả rất thích số 20 á, lần nào cũng 20 phút là tới nơi:)))))

Từ Qua sửng sốt, "Cho tôi hả?"

Lục Thịnh nhíu màu ngước mắt, "Không cần à?"

Từ Qua vội lau nước trên mặt, nhận lấy dù, tay cô khẽ chạm tay anh. Cả người Từ Qua nóng ran, cô vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Từ Qua bung tán ô che trên đầu Lục Thịnh, anh lại nhìn cô một lần nữa.

"Tôi không cần."

Từ Qua cũng không hạ ô xuống, lúc này Lục Thịnh đang cúi đầu nhìn di động, cũng không nói gì nữa, một lát sau anh chỉ con đường trước mặt.

"Bên này."

Chỗ này quả thực rất hẻo lánh, Từ Qua chưa từng đến đây bao giờ. Cô dẫm lên chiếc lá dưới đất, trượt chân suýt ngã. Cô thấp hơn so với Lục Thịnh nên chóp ô chỉ đến được trán anh. Khóe miệng anh giật giật, duỗi tay lấy ô che cho cô rồi xách cổ áo Từ Qua đi về hướng này.

Từ Qua: "....."

Trên đường phố không có đèn đường, mưa rơi bắn bùn tung tóe trên nền đất bẩn thỉu. Do chiếc ô khá nhỏ, Từ Qua và Lục Thịnh phải đi sát nhau. Nửa người cô đều bị ướt, thân thể hơi cứng đờ, tuy vậy cô vẫn cố theo kịp Lục Thịnh đi tiếp.

Rẽ hai con phố cuối cùng cũng có ánh đèn lấp lóe, một biển hiệu cũ nát vô cùng treo trong bóng tối, quán net. Từ Qua rút súng, mở chốt an toàn. Giọng nói trầm thấp của Lục Thịnh vang bên tai, "Không có mệnh lệnh thì không được nổ súng."

Cầm trong tay khẩu súng quen thuộc, Từ Qua cảm thấy yên tâm hơn nhiều, "Đã rõ."

Tay áo của cô rất dài nên che khuất được khẩu súng. Đến trước cửa tiệm net, Lục Thịnh soi đèn nhìn biển số nhà, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Bên trên treo rèm cửa dày, Lục Thịnh lách người đi vào. Từ Qua cũng vội vàng theo sau.

Nháy mắt hai người liền bị sặc bởi khói thuốc lá mù mịt, trong hai gian phòng rất đơn sơ là hơn mười chiếc máy tính. Từ Qua đảo mắt một vòng, còn Lục Thịnh lấy thẻ cảnh sát đưa cho chủ quán net lúc này vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

Chủ quán bị dọa đến tỉnh ngủ, giật mình đá phăng ghế dựa rồi lại cuống quít đỡ ghế, lắp bắp nói, "Có chuyện gì vậy? Nơi này của chúng tôi không phải ---- cái đó, chúng tôi không phạm pháp đâu ----"

Có người nhìn về phía này, khoảnh khắc Từ Qua bước vào gian phòng trong, một bóng dáng nhỏ gầy đẩy cửa sau bỏ chạy. Từ Qua đá văng ghế, nhấc chân đuổi theo, "Đứng lại."

Hắn chạy rất nhanh, Từ Qua thuận tay chộp lấy thanh gỗ ven đường ném tới, tốc độ nhanh không kém. Hắn bị ném trúng ngã lăn trên đất, nửa ngày không bò dậy nổi, Từ Qua xông tới một chân đạp lên cổ hắn, "Mẹ nó, mày còn dám chạy hả!" Cô khom lưng lấy còng tay, hắn bèn rút ra một con dao găm đâm tới. Từ Qua bắt lấy cổ tay hắn vặn một cái, âm thanh "rắc rắc" của còng tay vang lên, hai tay hắn liền bị bẻ ngược về phía sau.

Hắn hét lên một tiếng lạc cả giọng.

Từ Qua cất súng đi, nhặt con dao, "Lợi hại nhỉ, còn biết chơi dao nữa!"

Cổ áo đằng sau bị nắm lấy, Từ Qua theo bản năng huơ dao về phía sau, động tác được nửa đường thì khựng lại vì nhận ra Lục Thịnh. Ánh mặt lạnh lùng của Lục Thịnh phóng tới, Từ Qua lập tức ngượng ngùng, thu lại biểu cảm.

Lục Thịnh xách người trên đất lên, nhìn khuôn mặt hắn rồi nhíu mày, "Không phải hắn."

Từ Qua khựng lại vài giây rồi xoay người chạy nhanh về phía tiệm net, vừa vọt vào tiệm thì đối diện với ánh mắt của một thiếu niên đang cầm trong tay túi lẩu sốt Mala [3]. Hắn chần chừ hai giây liền xoay người bỏ chạy.

[3]: Một loại sốt cay của Trung Quốc.

Vương Quân Vĩ!

"Đứng lại."

Bên ngoài đang mưa rất lớn, Từ Qua lập tức rút súng, Vương Quân Vĩ quay đầu ném túi lẩu về phía cô. Từ Qua nhanh nhẹn tránh đi nước canh nóng bỏng nhưng vẫn bị không ít nước bắn lên người. Vương Quân Vĩ phi người chạy, đột nhiên một lực từ đâu đánh thẳng vào hắn, hắn hoảng sợ trừng mắt, bị đánh nằm lăn trên đất. Ngã vào vũng bùn, đầu hắn ong ong, cổ tay lập tức bị chế trụ bởi kim loại lạnh băng.

Từ Qua vuốt nước trên mặt, bước nhanh đến thì thấy Lục Thịnh đang nhìn mình, phía trước mặt là một con hẻm nhỏ, "Anh đi tắt qua hẻm sao?"

"Không sao chứ?"

"Không sao." Từ Qua lại lau mặt, nhờ ánh đèn nên nhìn rõ khuôn mặt của Vương Quân Vĩ, thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy di động thông báo cho người trong đội. Các đồng nghiệp khác rất nhanh đã có mặt, Từ Qua kéo theo thằng nhóc người đầy bùn đất lên xe, nhìn về phía tiệm net bất hợp pháp, nói với Lâm Phong, "Anh gọi thêm người qua bên này đi, kinh doanh không có giấy phép quá nhiều rắc rối ngầm."

Trời mưa lớn, Từ Qua cũng vội vàng lên xe, nhìn thiếu niên đang rụt người dựa vào cửa kính kia, hắn mười lăm mười sáu tuổi, bị cô đánh cho một trận xem chừng khá đau. Bị dọa cũng không dám hé môi, Từ Qua nhíu mày, "Cậu làm gì? Sao phải bỏ chạy?"

"Cứ mang về thẩm vấn." Lâm Phong đóng cửa xe, lau nước trên mặt, rủa thầm, "Cái ngày chết tiệt!"

Một giờ sau bọn họ về đơn vị, Từ Qua buồn ngủ chết đi được, hai ngày nay chưa được chợp mắt tí này. Giao người cho Lâm Phong, cô ngậm một điếu thuốc đi về phía phòng trà nước.

Từ Qua rót một ly nước, ngồi xổm trong phòng hút thuốc. Bắt được Vương Quân Vĩ là cô có thể thả lỏng một tí rồi. Bên ngoài vang lên tiến bước chân, Từ Qua vẫn ngồi yên hút thuốc, không ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu có tiếng rót nước, Từ Qua như đi vào cõi mộng, cả người mơ màng buồn ngủ khiến cô không tập trung suy nghĩ được gì. Trước mắt xuất hiện một đôi chân, giày là hiệu gì thế nhỉ? Quần màu đen, Từ Qua ngước mắt từ chân nhìn lên, chân dài thật. Cô lập tức chạm phải một đôi mắt đen.

Từ Qua dừng động tác hút thuốc nhìn anh, tầm nửa phút sau, tàn thuốc rơi lên mu bàn tay, cô bị nóng liền đứng bật dậy phủi chúng xuống đất. Lục Thịnh cầm ly nước trong tay, ánh mắt hờ hững, "Nơi này cấm hút thuốc."

Cả người Từ Qua như bị thiêu cháy, vội vàng dụi tắt thuốc lá, gật đầu, "Vâng."

Lục Thịnh xoay người rời đi, Từ Qua rót một ly nước mới bình tĩnh lại. Cô ra khỏi phòng liền gặp Lâm Phong, day day ấn đường, hỏi, "Có thẩm vấn được gì không?"

"Thằng nhóc này định đêm nay đến tiệm net trộm tiền, là ăn cắp chuyên nghiệp, còn dám lấy dao tấn công cảnh sát nữa. Nhốt nó hai ngày là được. Cô có thuốc lá không? Buồn ngủ chết mất."

Từ Qua ném gói thuốc và bật lửa sang.

Lâm Phong cầm điếu thuốc rời đi, Từ Qua gọi với lại, "Đội trưởng Lục đang thẩm vấn người?"

"Đội trưởng Lục?" Lâm Phong ngẩn người, bỗng hiểu ra, "Cô thích ứng nhanh thật đấy. Đi xem thế nào."

Từ Qua nghiêng người ra hiệu, "Đi thôi."

Hai người đến phòng quan sát, thẩm được một lúc lâu rồi. Từ Qua kéo ghế ngồi xuống, mắt phượng dừng trên màn hình. Vương Quân Vĩ có đôi mắt xếch dài, tướng mạo coi như tuấn tú. Vết thương ở ngón trỏ đã kết vảy, người không cao lắm. Lúc hắn ngồi hai chân khép lại, ngón tay cũng xiết chặt, trông rất khẩn trương. Đây rõ ràng là bộ dáng phòng bị.

Đêm nay chắc không hỏi được gì rồi.

Nửa người Từ Qua ngửa ra sau ghế, định hút thuốc nhưng lại sờ tai, cố gắng kiềm nén ham muốn. Tầm mắt cô dừng trên người Lục Thịnh, anh vẫn luôn không nói gì, chỉ lật tài liệu trong tay.

Ngón tay Từ Qua hơi ngứa, cổ họng trở nên khô khốc. Nhớ lại khoảnh khắc anh chạm vào ngón tay mình, Từ Qua xoa tay cho vào túi.

HẾT CHƯƠNG 5.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK