Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Điện thoại chưa kịp nối máy thì Lục Thịnh đã quay lại, trong tay còn cầm một phần báo cáo, "Hiện trường tìm được vết máu của người thứ hai, tập trung tìm một người có vết thương giữa hổ khẩu [1]." Dùng dao găm đâm xuyên nội tạng cần một lực rất lớn, hung thủ gầy yếu nên trong quá trình gây án bị thương cũng là chuyện bình thường.

[1]: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Có kết quả giám sát chưa? Tìm người bị thương tay phải."

Vết máu còn lại xuất hiện gần thi thể trên lá cây vạn niên thanh vào lối vào phía nam quảng trường, chắc chắn là máu của hung thủ.

Từ Qua chỉ vào màn hình, "Người này, chính là hắn."

Phía Trịnh Húc rất nhanh liền có tin tức, bọn họ điều tra tất cả mối quan hệ của Tô Lệ, phát hiện một người rất khả nghi, là đồng hương của Tô Lệ - Vương Quân Vĩ. Mười bảy tuổi, trú tại thôn Hướng, người gầy cao 1m65. Hắn và Tô Lệ từng làm thuê tại một quán cơm, sau vì trộm cắp đồ của khách nên bị đuổi, còn sau đó hai người có giữ liên lạc không thì không rõ. Trịnh Húc tìm được chỗ trọ của Vương Quân Vĩ ở thôn Hướng, nhưng người không còn ở đó. Chủ nhà nói hắn đã hai ngày không về.

Từ Qua ra khỏi đơn vị, đột nhiên một chiếc Prado màu đen dừng trước mặt cô, khiến Từ Qua giật mình. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không biểu cảm của Lục Thịnh. Anh hờ hững nói, "Lên xe."

Từ Qua mở cửa bước lên xe, gật đầu với anh. Lục Thịnh không nhìn cô, lái xe ra ngoài. Từ Qua mím môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy không được tự nhiên.

Hai mươi phút sau, họ đến thôn Hướng, Trịnh Húc liền ra đón.

Anh ta nhìn thấy Lục Thịnh, định nói gì đó thì chợt nhận ra Từ Qua đằng, sắc mặt trầm xuống hẳn.

"Trong phòng không có ai." Trịnh Húc dời mắt khỏi Từ Qua, nói với Lục Thịnh, "Chủ nhà nói hai ngày nay hắn chưa về, chắc còn chưa chạy khỏi thôn Hướng đâu."

"Đi lên xem thử." Lục Thịnh lời ít ý nhiều.

Từ Qua có cảm giác ánh mắt Trịnh Húc nhìn mình hơi kì lạ, song cũng không nghĩ nhiều, đi theo vào sân.

Khu này là do dân xây nên, điều kiện không được tốt lắm. Không khí ngập mùi rác hòa lẫn với mùi phân, khiến Từ Qua không nhịn được bịt mũi. Tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng năm phòng. Vương Quân Vĩ ở tầng bốn, vừa đi vào đã thấy hành lang ẩm mùi mốc, chủ trọ nơm nớp lo sợ đứng trước cửa. Lục Thịnh lên lầu, bốn phía là vách tường loang lổ vết mốc, thật không ăn nhập gì với anh.

Từ Qua đột nhiên nhớ đến ba năm trước, dáng vẻ anh mặc cảnh phục cẩn trọng mà nghiêm túc.

Cửa phòng bị đẩy ra, phòng đơn chật chội, trên giường chăn màn bày bừa lộn xộn, đầu giường dán một cái poster trông còn khá mới, là một tờ quảng cáo game. Không khí thoang thoảng nhiều mùi hỗn tạp, khiến người ta buồn nôn. Trên bệ cửa sổ là hộp cháo Bát Bảo, Từ Qua mang bao tay đi đến cầm cái hộp, suýt nữa đã nôn ra, liền trả lại chỗ cũ. Trong hộp là một đống tàn thuốc không biết đã lên mốc được bao lâu, tóm lại rất kinh tởm.

Sàn nhà trắng cáu bẩn, trên mặt đất vương vãi tàn thuốc, Từ Qua bèn giữ lại một ít tàn thuốc. Góc phòng là toilet nhỏ, bên trong cũng bẩn thỉu không kém, chỉ có môt hố xí. Trong thùng rác toilet là một hộp mì, Từ Qua cố nén cảm giác ghê tởm nhặt hộp mì lên nhìn xem, hộp còn khá mới. Tay vừa định thả hộp mì lại chỗ cũ, ánh mắt cô ngừng lại một chỗ, vội vàng đổ rác trong thùng ra. Khăn giấy bẩn rải đầy mặt đất, còn có một ít vải dính máu. Từ Qua lấy quần áo ra, mở miệng, "Có máu."

Trước mắt xuất hiện môt bàn tay mang bao tay. Từ Qua ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt Lục Thịnh. Lục Thịnh trải quần áo ra, là một chiếc áo len dính máu. Từ sâu đến cạn, vết máu khoảng 3cm, chính là dấu vết do hung khí để lại.

Lật ván giường lên, trong đống quần áo mốc meo lại lôi ra được một chiếc áo lông, "Trên áo có dính máu." Áo lông đen, vệt máu trước ngực áo đã khô từ lâu, vải cứng lại, phản chiếu dưới ánh đèn. Lưu Dương nói, "Đây hẳn là quần áo hắn mặt đêm đó?"

Toilet không lớn, sau khi Lục Thịnh bước vào thì Từ Qua quả thực không còn chỗ đứng, đành phải ra ngoài. Cô đang quan sát xung quanh thì chủ nhà yếu ớt nhắc nhở, "Mấy cái giường đều mới mua cả, nhẹ tay thôi không hỏng mất."

Lưu Dương chỉ chỉ ván giường, cười nói, "Bác à, giường mới mua sao nhìn cũ thế này? Mua ở chợ hàng second-hand hả?"

Từ Qua sợ lại cãi vã, bèn đi đến chỗ chủ nhà, "Bác yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý cẩn thận."

Cô nhìn một vòng hành lang, vừa muốn vào phòng thì Lưu Dương giữ tay cô, hất cằm về một phía, hạ giọng, "Anh ta làm gì thế?"

"Ai?" Từ Qua ngẩng đầu thì thấy Lục Thịnh ngồi xổm trong toilet, đôi chân dài có vẻ vướng víu. Đầu Từ Qua thoáng qua một suy nghĩ, chỗ bẩn thỉu thế này cũng không vấy bẩn được vẻ thoát tục của anh, tuyệt thật! Ánh sáng phản chiếu vào toilet đổ trên người anh, tạo một loại cảm giác hết sức cấm dục.

"Dưới này có gì đó." Lục Thịnh nói với Trịnh Húc đang đứng gần, "Có thể là hung khí."

Trịnh Húc vội vàng xuống lầu lấy dụng cụ, Từ Qua cũng hoàn hồn xoay người ra ngoài. Vừa rồi cô thấy bên ngoài có một vòng dây thép, bèn nhặt lên, thắt nút trên đỉnh rồi đưa cho Lục Thịnh.

Rất nhanh đã lôi ra được một con dao găm, mặt trên còn lưu lại vết máu. Lục Thịnh mở vòi nước rửa tay, Từ Qua nhìn ngón tay trắng đến mức trong suốt của anh, thoáng thất thần. Anh đứng thẳng dậy, Từ Qua nhanh chóng dời mắt sang mớ hỗn độn trong phòng, "Hiện tại Vương Quân Vĩ ở đâu?"

"Cô hỏi tôi?"

Từ Qua ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh liền nghẹn họng, "Tôi sẽ đi điều tra lịch sử ga tàu và camera giám sát."

Tìm người là việc của Từ Qua.

Lục Thịnh rút khăn lau tay, bước nhanh ra cửa.

Rất nhanh liền không thấy bóng dáng anh đâu nữa, bên cạnh chỉ còn Lưu Dương đang nhại lại vừa rồi với giọng điệu quái đản, "Cô hỏi tôi? Từ ca? Sao thế?"

Từ Qua nghiến răng, bước tới đá vào chân Lưu Dương khiến anh ta khụy hẳn xuống, kêu một tiếng thảm thiết. Từ Qua mỉm cười, khởi động cổ tay, liếc xéo, "Cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào?"

Lưu Dương cắn răng đứng lên, "Không có gì, đánh không lại chị."

Từ Qua nhíu mày, xuống gặp chủ nhà hỏi kĩ vài việc.

Một lúc sau Trịnh Húc vội chạy xuống lầu, hô to với Từ Qua, "Về đơn vị."

"Nếu thấy hắn trở về thì phải lập tức liên lạc với chúng tôi."

"Vâng, vâng."

Chủ nhà sợ hãi không thôi, mấy hôm trước vụ án giết người xôn xao khắp chỗ bọn họ, cảnh sát điều tra lâu như vậy sao cuối cùng lại tra tới nhà bà? Càng nghĩ càng thấy sợ.

Từ Qua bước nhanh để đuổi kịp Trịnh Húc, nói, "Có tin tức của Vương Quân Vĩ không?"

"Trước mắt chưa thấy." Trịnh Húc cười nhạo một tiếng, sắc mặt sa sầm, "Cấp trên muốn mở họp, về họp thôi."

Hôm nay Trịnh Húc bị Lục Thịnh làm mất mặt như thế, quả thực tâm tình rất khó chịu. Từ Qua nhìn thấu biểu cảm của anh ta, cô và Trịnh Húc có quan hệ không tồi, tiến lên vỗ vai Trịnh Húc, "Anh ấy có vốn có lai lịch, anh cũng đừng nghĩ nhiều, sau này còn nhiều cơ hội."

Trịnh Húc trừng mắt liếc cô một cái, đẩy tay Từ Qua ra, "Em có ý gì? Anh nghĩ nhiều gì chứ? Đừng nói linh tinh." Đi được hai bước, anh ta quay lại nhìn chằm chằm Từ Qua, "Em vừa nói anh ta có lai lịch là sao? Sao em biết được?"

"Lúc còn học ở thành phố B từng nghe tới anh ấy." Từ Qua không muốn đắc tội với ai, người ta cũng vừa mới đến mà thôi, "Cả trưa nay mải xem camera nên còn chưa có gì vào bụng, em đi mua ổ bánh mì đã."

Từ Qua ghé một cửa tiệm trước cửa thôn mua một túi bánh mì và chai sữa chua, vừa vặn nắp uống hai hớp thì Trịnh Húc đã đánh xe tới.

Từ Qua vẫy tay, Trịnh Húc dừng xe trước mặt cô. Từ Qua lên xe, thắt dây an toàn rồi nuốt vội mấy miếng bánh mì, "Đói chết em rồi."

"Đừng ăn trên xe cảnh sát, muốn người ta thấy đăng lên Weibo để bị mắng sao?"

"Chúng ta có mặc cảnh phục đâu, không ăn thì đói đến ngất xỉu mất." Từ Qua vặn chai sữa chua uống một ngụm lớn. Trước đây có một cảnh sát bị cảm đã pha thuốc uống trong lúc trực, bị người ta chụp lén đăng lên mạng xã hội, làm dậy sóng dư luận. Cấp trên đã nhiều lần dặn dò trong lúc công tác không được ăn uống lung tung, tránh dẫn đến hiểu lầm, lại tạo thành ảnh hưởng tiêu cực.

"Cảnh sát cũng là người mà, đâu phải làm bằng sắt chứ."

"Em ăn nhanh đi, nói linh tinh nhiều thế làm gì."

Từ Qua cười, vội vàng xử gọn bánh mì. Tài liệu vụ án cần phải sửa soạn lại, còn phải bắt người, Vương Quân Vĩ rốt cuộc trốn ở đâu rồi?

Điện thoại vang lên, Từ Qua nhìn màn hình di động thì sắc mặt liền thay đổi, nhếch miệng ấn từ chối rồi lấy hồ sơ xem tiếp.

Điện thoại tiếp tục dai dẳng vang lên.

Trịnh Húc nhìn sang, "Không nghe sao?"

Giọng Từ Qua trong trẻo, buông văn kiện xuống, "Nghe chứ."

Cô áp điện thoại vào tai, "Alo."

"Tiểu Qua." Giọng ba cô truyền qua điện thoại. Từ Qua cắn môi, mùa xuân ở thành phố C thật hanh khô, cắn một hồi không cẩn thận làm chảy máu môi.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Tiết thanh minh có trở về không?"

"Không biết có được nghỉ không nữa." Giọng Từ Qua khô khốc, cô ho khan một tiếng, nói tiếp, "Công việc rất bận."

"Bận đến mức không có thời gian về nhà?" Ba cô nâng cao giọng, "Để ta đến thành phố C thăm con."

"Ngày giỗ mẹ con sẽ về." Từ Qua lại ho khan, bánh mì vừa nuốt xuống như nghẹn ở cổ, làm cô hít thở khó khăn, "Con đang làm nhiệm vụ, không có gì con cúp máy đây."

Từ Qua cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, thời tiết lại thay đổi rồi.

"Vụ này kết thúc thì em có thể nghỉ phép." Trịnh Húc nói.

"Lỡ lại có vụ án nữa thì ---"

"Chị im đi." Lưu Dương ở phía sau rống to, "Từ Qua, chị đúng là miệng quạ đen, em không muốn liên tục phá án đâu."

Tâm trạng nặng nề chợt biến mất, cô nhún vai quay đầu lại, "Chuyện này đâu phải do tôi quyết định chứ, trời muốn mưa, con gái muốn lập gia đình, hung thủ muốn gây án, mấy thứ đó sao có thể khống chế được."

Lưu Dương tuyệt vọng ngã vào ghế, "Em đã hẹn với bạn gái đi chụp ảnh cưới cuối tháng này, nếu lại có chuyện gì ngoài ý muốn thì cô ấy sẽ lột da em mất."

Từ Qua và Trịnh Húc phá lên cười.

Rất nhanh đã có kết quả kiểm nghiệm, từ áo len và áo lông xét nghiệm được hai DNA, một của nạn nhân Tô Lệ, cái còn lại trùng khớp với DNA tìm thấy tại hiện trường.

"Phát lệnh truy nã toàn thành phố."

Móng tay Từ Qua bấu vào lòng bàn tay, nhìn sườn mặt của Lục Thịnh. Hiện tại Vương Quân Vĩ sẽ trốn ở đâu? Về quê sao? Hay là tiệm net? Hiện tại muốn thuê máy đều cần chứng minh thư, lục tung mạng lưới cả nước không tìm thấy Vương Quân Vĩ, cũng không có ghi chép hắn thuê tàu xe, nhưng còn xe khách trong thị trấn, rất nhiều xe không tuân thủ quy tắc mà toàn đón người giữa đường đi.

"Bây giờ chia thành ba nhóm, nhóm của đội phó Trịnh về quê Vương Quân Vĩ."

Từ Qua lại lên cơn nghiện thuốc lá, đút túi chà xát ngón tay, trong lòng có chút nôn nóng.

"Lâm Phong dẫn người đến các nhà ga theo dõi."

"Từ Qua điều tra tiệm net."

Từ Qua đột nhiên bị điểm danh, ngẩn người ra rồi mới gật đầu, "Rõ."

Sau khi giết người Vương Quân Vĩ sẽ đi đâu? Về nhà? Thành phố C quả thực có rất nhiều tiệm net ngầm, đến mấy chỗ đó tra án cũng không dễ, khối lương công việc khổng lồ. Hơn nữa, làm sao dám chắc sau khi Vương Quân Vĩ giết người vẫn có thể bình tĩnh lên mạng chơi game? Đây là một ẩn số.

Từ Qua điều tra đến hơn mười giờ, thành phố C tắt đèn đi ngủ rất sớm, giờ này khó mà tra được gì nửa.

Từ Qua bảo những người khác về trước, còn mình ngồi hút thuốc trên xe, lẳng lặng nhìn đêm đen. Tháo dây an toàn, cô ngửa mình sau ghế, khẽ day ấn đường [2].

[2]: Ấn đường: vị trí giữa hai lông mày

Hạ cửa xe xuống, gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt tiến vào, khiến làn da cô dinh dính. Từ Qua híp mắt nhìn tàn thuốc đỏ bị gió thổi bay. Cô lấy di động ra, tìm tài khoản WeChat của Trịnh Húc, "Có kết quả không?"

"Không có."

Di động vang lên, Từ Qua nhìn mấy tin nhắn rác, trượt lên tiếp tục cuộc trò chuyện. Động tác bỗng dừng lại, cô kéo thanh thông báo để xem quảng cáo của trò chơi quen mắt kia.

Cô dập thuốc lá, khởi động ô tô về đơn vị. Đột nhiên cô nghĩ đến một hướng điều tra, dù không đáng tin lắm.

HẾT CHƯƠNG 4.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK