Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thật sự là Lục Thịnh sao? Anh làm gì ở đây?

Di động trong túi đổ chuông, trong đêm đen yên tĩnh vẻ hết sức chói tai. Từ Qua dừng chân, nhìn theo bóng Lục Thịnh đi xa, mím môi thu hồi tầm mắt. Hiện tại cô đuổi theo Lục Thịnh không có tác dụng gì, vì sao anh đến đây ư, chỉ cần về đơn vị tra một chút là ra. Cô liền lấy di động xem tin nhắn.

Trịnh Húc: Gọi cho anh có việc gì không?

Từ Qua cứ tưởng có tin tức của vụ án, vừa mới gõ hai chữ đã xóa đi rồi gọi thẳng luôn. Lục Thịnh đã lên xe, là chiếc Prado* màu đen, rất nhanh đã rời đi. Biển số xe nhìn không rõ lắm, rốt cuộc anh có liên quan đến hung thủ không?

*Prado: Một dòng SUV của Toyota.

Giọng nói Từ Qua trong trẻo, "Trịnh ca."

"Em đang làm gì đấy?"

"Em vừa đến hiện trường vụ án, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, em vẫn cảm thấy cái chết của Tô Lệ là do người quen ra tay. Chúng ta nên điều tra --- "

"Không phải đều đã tra rồi sao, không có động cơ gây án." Trịnh Húc dứt khoát ngắt lời cô, giọng điệu không còn kiên nhẫn, " Trước mắt có khả năng là thấy tiền nhất thời nảy lòng tham nên ra tay, ba giờ sáng hôm ấy có lẽ hắn uống quá nhiều hoặc là đánh bài thua cược đến đỏ mắt, cũng có thể là do hết tiền chơi net. Từ Qua, quan trọng nhất khi phá án là chứng cứ."

"Thời gian có vấn đề, em đang về cơ quan --- "

"Em về ngủ trước đi, sáng mai gặp rồi bàn lại" Giọng điệu Trịnh Húc gấp gáp nói, "Sau này không được một mình đến hiện trường vụ án nữa."

"Này --- "

Điện thoại bị ngắt mất, Từ Qua bực bội vò đầu, tâm trạng hết sức kỳ lạ. Tức thật, vụ án này vốn không quá phức tạp, không có vướng mắc về kĩ thuật, nhưng bọn họ vẫn không tìm được hung thủ. Từ Qua đột nhiên thèm thuốc, lấy ra một điếu nghiêng đầu thì lại không bật được lửa. Trời mưa rất lớn, bật lửa bị ngấm nước, thuốc lá cũng ẩm nốt. Từ Qua vò thuốc lại thành một cục, tiện tay ném vào thùng rác rồi rời đi.

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Từ Qua vác đôi mắt thâm quầng đến cơ quan, hiếm khi được yên tĩnh thế này, cô ăn nốt miếng cuối cùng rồi vào văn phòng.

"Chào buổi sáng, Từ ca." Trong phòng là một cô bé có quan hệ không tồi với Từ Qua, ngày nào cũng gọi cô là Từ ca. Từ Qua nhai nuốt bữa sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sờ gương mặt cô bé, "Chào buổi sáng --- " Vừa muốn trêu chọc mấy câu thì quay đầu lại, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Cả người cô ngẩn ra, đầu ong một tiếng.

"Từ ca? Sao lại ngây ra thế?" Thẩm Thiến vỗ tay cô.

Từ Qua cười trừ, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, "Làm việc đi."

Lục Thịnh tay cầm văn kiện đứng trước bàn làm việc của Trịnh Húc, rũ mắt nói chuyện với anh ta. Anh mặc áo khoác lông đen, chân dài thẳng tắp hoàn mỹ, quả thực rất đẹp, rất nổi bật. Sao anh lại ở Cục cảnh sát thành phố C? Anh đến đây làm gì?

Lục Thịnh hơi nhíu mày, Trịnh Húc trước mặt anh bày ra bộ dáng đối địch rất rõ ràng. Cảm giác được khác thường, anh ngẩng đầu, tầm mắt liền dừng trên người một cô gái trẻ mặc đồng phục xanh, đôi mắt to tròn. Tối qua bọn họ đã gặp nhau rồi.

Trịnh Húc cũng nhìn về phía này, sau đó đứng dậy, gằn giọng gọi lớn, "Từ Qua, lại đây!"

Lục Thịnh thu hồi tầm mắt, nói, "Đúng chín giờ mười họp."

Bầu không khí hết sức áp lực, Từ Qua nhìn theo hướng anh rời đi, đến trước mặt Trịnh Húc, "Kia là ai vậy?"

Trịnh Húc tức giận hừ một tiếng, thô bạo đặt văn kiện xuống bàn, "Đội trưởng mới đấy, mau chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp đi. Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa*, ai biết có thể đốt cháy em hay không?"

* Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa: Ý chỉ những vị quan mới nhậm chức thường tỏ vẻ nhiệt tình giúp dân, nhưng về sau có còn nhiệt tình hay không thì chưa biết. Chỗ này Trịnh Húc mỉa mai "đốm lửa" có thể đốt cháy Từ Qua.

Từ Qua hơi ngẩn ra, "Hả? Sếp mới?" Là anh sao? Lục Thịnh! Anh thế mà lại đến nơi chim không thèm ỉa* như thành phố C của bọn họ. Đó là Lục Thịnh đấy!

* chim không thèm ỉa: ý chỉ nơi hoang vắng, lạc hậu.

Trịnh Húc không mấy kiên nhẫn, "Đi đi, đừng làm chướng mắt anh."

Mở đầu cuộc họp, cục trưởng giới thiệu Lục Thịnh, đầu Từ Qua vẫn ong ong, khó có thể tin sao một đóa hoa nhài cao ngạo như anh lại chịu cắm "bãi phân trâu" bọn họ chứ!

Mãi khi cục trưởng rời đi, Từ Qua mới lấy lại tinh thần, vì lúc này anh lên tiếng. Lục Thịnh chỉ giới thiệu đơn giản về mình, sau đó cầm lấy một phần tài liệu, "Vụ án Tô Lệ do ai phụ trách?"

Từ Qua giơ tay, ánh mắt Lục Thịnh liền dời về phía cô, đen nhánh mà sắc bén. Những người khác cũng nhìn qua, mặt Từ Qua lập tức nóng lên, vội vàng thả tay xuống. Trịnh Húc cũng liếc xéo cô một cái, rồi chậm rãi nhìn Lục Thịnh, "Đội điều tra có năm người, do tôi dẫn dắt."

"Những người khác về lại trở lại làm việc."

Phòng họp còn lại sáu người, Lục Thịnh cầm hồ sơ trong tay, "Vụ án này tôi đã xem qua, có vài điểm đáng ngờ."

Sắc mặt Trịnh Húc rất khó coi, dù sao anh ta cũng là đội phó, Lục Thịnh làm vậy là đang đánh vào mặt anh ta, "Đội trưởng Lục, anh nói xem có điểm nào không rõ ràng."

"Tại sao lại loại bỏ khả năng người quen gây án?" Anh không ngẩng đầu, giọng cũng không lớn.

"Quan hệ xã hội của Tô Lệ rất đơn giản, cô ấy bị sát hại một ngày sau khi gửi tiền về cho gia đình. Vụ này đã quá rõ ràng, hung thủ vì tiền nên mới ra tay. Nếu là người quen, chắc chắn hắn biết Tô Lệ tiền bạc túng thiếu, giết cô ấy làm gì chứ?"

"Theo lời khai của quản lý Bích Hải, đêm đó Tô Lệ nhận được 500 tiền boa của khách." Lục Thịnh ngước mắt, "Không có tiền?"

"Vì 500 tệ mà giết người sao?" Trịnh Húc húc cười nhạo, "Giết người quen? Được, cứ coi như giả thiết được thành lập. Chúng tôi đều đã điều tra những người Tô Lệ quen biết, không có chút manh mối nào, vậy lấy đâu ra bằng chứng đây? Đây là phá án chứ không phải viết tiểu thuyết bằng mấy tình tiết tưởng tượng."

"Vậy thì điều tra thêm lần nữa, những người chỉ gặp qua một lần cũng phải tra."

Trịnh Húc bật dậy, ném công văn trên bàn, "Vụ này rốt cuộc do ai phụ trách. Đội trưởng Lục, nếu anh muốn phụ trách, vậy không cần tôi nữa."

Trong phòng liền yên tĩnh, bầu không khí căng như dây đàn.

Lục Thịnh xoay người kéo xuống bảng phân tích, cầm một cây bút lông viết chi tiết vụ án lên bảng. Từ Qua chăm chú nhìn Lục Thịnh, tự dưng cảm thấy Trịnh Húc đúng là bị vả một cái vào mặt rồi.

"Theo lời khai của tài xế taxi, thời gian nạn nhân Tô Lệ xuống xe là 2 giờ 40, thời gian tử vong vào khoảng 3 giờ, vậy trong khoảng thời gian ấy nạn nhân không vào tiểu khu thì làm gì?" Chữ anh rất đẹp, hiện lên rõ ràng dưới đầu bút lông sắc bén. Anh dùng bút nối các manh mối, quay lại nhìn thẳng Trịnh Húc, " Đi từ xe đến cổng tiểu khu mất một phút, vậy tài xế khởi động xe rời đi mất bao lâu?"

Một phút đủ để đi đến chỗ camera giám sát trước cổng tiểu khu, nhưng bọn họ cũng không thấy Tô Lệ xuất hiện trong camera. Vậy trong một đúng đồng hồ này nạn nhân đã bị sát hại? Căn cứ vào dấu vết để lại hiện trường, hung thủ gầy yếu thấp bé, vì sao Tô Lệ không kêu cứu? Chắc chắn trong một phút tài xế chưa đi được xa.

"Hung thủ không vượt quá hai mươi, nam, hơi gầy, thân cao 1m65. Có quen biết người chết, mặt mũi ưa nhìn. Cực kỳ túng thiếu, có khả năng là đồng hương."

Cả phòng yên tĩnh, không ai mở miệng nói câu nào. Ước chừng hơn một phút, Lục Thịnh một lần nữa lên tiếng, "Đội trưởng Trịnh, vụ này do anh phụ trách."

Mặt Trịnh Húc nóng ran, nhưng vẫn mạnh miệng, "Vì sao không quá hai mươi? Dựa vào đâu? Sao không phải là trung niên?"

"Cùng tuổi mới có thể không đề phòng."

"Nếu là người thân là đàn ông thì hẳn cũng không phòng bị chứ?"

"Cô ta có quen ai như thế sao?"

Yên lặng trong chốc lát, Trịnh Húc liền xoay người rời đi, "Tôi đi điều tra."

Lưu Dương vội vàng đứng lên "Tôi đi với anh Trịnh."

Những người khác nhanh chóng theo Trịnh Húc rời khỏi phòng, Từ Qua bị bỏ lại thì sực tỉnh, dợm bước đuổi theo.

"Từ Qua phải không? Cô ở lại."

Từ Qua quay người lại, đầu óc xoay vòng vòng, ở lại làm gì chứ? "Đội trưởng Lục?"

"Tối hôm qua cô làm gì ở đó?"

"Tôi đi điều tra." Từ Qua đối diện ánh nhìn của anh, dừng một lát rồi nói thẳng, "Tôi cũng nghĩ như anh, tôi cảm thấy hắn đang ở thôn Hướng."

"Dựa vào đâu?"

"Tất cả camera ở lối vào đều không quay được hắn, quán trọ hay tiệm net gần đó cũng không có lịch sử thuê phòng/máy, trời lạnh như vậy hẳn hắn sẽ không lang thang bên ngoài đâu?" Từ Qua nói xong có chút không chắc nhìn Lục Thịnh, "Đây cũng là Trịnh ca --- Đội phó Trịnh cho rằng hắn vì nhất thời nảy lòng tham nên giết người, đội trưởng Lục, anh nghĩ sao?"

Lục Thịnh không trả lời, Từ Qua cũng liền im lặng, lát sau lại lên tiếng, "Tối qua anh cũng đi điều tra chuyện này?"

"Ừ." Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo cầm tài liệu, "Cô ở đội cảnh sát bao lâu rồi?" Anh đột nhiên hỏi.

Từ Qua: "Hả? Một năm ba tháng."

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua."

Từ Qua khóe miệng co rút, đã hiểu vì sao anh tấn công mình. Thiếu niên gầy gò 1m65, Từ Qua cũng cao 1m65, người nhỏ gầy, cộng thêm mái tóc ngắn nên thường xuyên bị nhầm thành đàn ông.

"Tôi hay bị nhầm là đàn ông lắm." Tuy vẫn nhớ rõ mối thù ngày hôm qua, nhưng hiện tại Từ Qua không định phục thù ngay.

"Chắc hẳn bây giờ hắn không còn trong thôn Hướng." Lục Thịnh buông tập hồ sơ, "Kiểm tra camera một lần nữa đi."

Camera giám sát nhiều như vậy, bắt cô ngồi xem lại một lượt là muốn giết người không dao sao? Từ Qua nghe xong liền muốn nổ tung, nhíu mày, "Đã xem kĩ lắm rồi, quả thực không có vấn đề."

"Xem lại lần nữa." Anh bước ra ngoài, cũng không giải thích nguyên nhân.

Từ Qua thở hắt một cái, nhận lệnh lục lại toàn bộ camera theo dõi. Đi thôi, đẹp trai nói gì cũng đúng!

Xem xét tất cả camera để tìm cái gì? Hung thủ không còn ở thôn Hướng, vậy hắn tẩu thoát bằng đường nào?

Xem đến giữa trưa, Từ Qua tinh thần mệt mỏi, lại lấy ra một điếu thuốc, ngậm thuốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đêm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trong bóng đêm lạnh lẽo, hắn duỗi năm ngón tay, đâm con dao vào bụng cô ấy, máu tươi tuôn trào.

Chợt có một hình ảnh xẹt qua trên màn hình, đại não Từ Qua ngưng trệ vài giây, nhanh chóng ấn nút tạm dừng. Dụi tắt điếu thuốc, cô tua lại băng đến ngày mười tháng ba, cũng chính là ngày xảy ra vụ án. Vào lúc 12 giờ trưa, cửa phía đông thôn Hướng hiện lên trên camera theo dõi trích từ ngân hàng gần đó. Một thiếu niên mặc áo lông rộng thùng thình, đảo mắt nhìn khắp nơi rồi lập tức khuất khỏi tầm nhìn của camera.

Từ Qua phóng to đoạn đó lên, thiếu niên gầy gò, đầu cúi gằm bước đi, duy trì khoảng cách với mọi người xung quanh, khiến hắn trở nên nổi bật trong biển người mênh mông. Từ Qua tiếp tục phóng to hơn nữa, hình ảnh dần trở nên mơ hồ, cô thấy ngón tay thiếu niên dán băng y tế trắng. Tay phải hắn bị thương? Từ Qua tạm dừng vài giây, lập tức cần lấy di động báo tin.

Tay hắn bị thương, ngay giữa ngón cái và ngón trỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK