Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai mươi phút sau, bọn họ đến câu lạc bộ đêm Bích Hải, ban ngày câu lạc bộ không kinh doanh. Không có đèn neon trang trí, nhìn từ bên ngoài có vẻ hơi xập xệ, Từ Qua nhanh chóng tìm được bảo vệ Bích Hải. Rất nhanh liền có quản lý đến chỗ bọn họ, quản lý có vẻ buồn ngủ, bù lại nói chuyện lại rất khách sáo.

Từ Qua lấy ảnh chụp ra, "Ông biết người này không?"

"Đây là Tô Lệ, cô ấy gặp chuyện gì à?"

"Cô ấy chết rồi."

Quản lý lập tức trừng mắt, "Chết rồi?"

"Tô Lệ làm ở đây bao lâu rồi?"

"Ba tháng, đêm qua tan làm cô ấy liền rời đi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một cô gái tốt vậy mà."

Trịnh Húc đi một vòng trở về, "Các ông có giám sát kĩ lối vào không?"

"Có chứ."

"Có thể cho chúng tôi xem camera theo dõi không?"

"Được, được."

Camera cho thấy Tô Lệ rời Bích Hải vào rạng sáng 2 giờ 20 liền bắt một chiếc taxi. Trong camera, Tô Lệ đeo trên tay một chiếc túi không lớn lắm.

Từ Qua nghĩ đến vết thương trên cổ tay Tô Lệ, chắc hẳn là do hung thủ giật chiếc túi mà thành. Động cơ gây án là tiền ư?

"Tô Lệ có quan hệ tốt với người nào không? Có bạn trai không? Gần đây có phát sinh mâu thuẫn với ai?" Trịnh Húc tiếp tục dò hỏi, Từ Qua phóng to hình ảnh chiếc taxi.

Rời Bích Hải, bọn họ lái thẳng đến hãng xe. Rất nhanh liền tìm được tài xế taxi, cứ tưởng sẽ phát hiện được điểm đột phá, nào ngờ từ màn hình giám sát của taxi thì thấy được, Tô Lệ lên xe lúc 2 giờ 20, 2 giờ 50 xuống xe.

"Xe không chạy vào tiểu khu à?"

"Không, tiểu khu kia không cho taxi chạy vào, hơn nữa cũng không có chỗ quay đầu, tôi đành dừng xe bên đường thôi."

Chỗ dừng xe cách hiện trường vụ án rất gần, Từ Qua hỏi, "Lúc xuống xe anh có phát hiện người nào khả nghi không?"

"Không có, chỗ kia hoang vắng như vậy, ai dám dừng lại lâu chứ? Dọa chết người!"

Tài xế taxi cao to, ước chừng 1m8 trở lên. Anh ta không phải hung thủ, Tô Lệ chỉ cao 1m6, nặng 80 cân [1], gầy yếu như thế làm sao có thể để lại dấu vết giằng co thế được. Hung thủ hẳn là không cao lắm, dáng người chắc cũng gầy yếu.

[1]: 1 cân Trung Quốc = 0,5 kg

"Vậy cảm ơn nhiều."

Ra khỏi hãng taxi, Trịnh Húc cúi đầu gửi tin ngắn ngọn, sắc mặt vững vàng.

"Tìm một quán cơm nào đó đi, vụ này không biết bao giờ mới phá được."

Mối quan hệ xã hội của Tô Lệ hết sức đơn giản, tính cách cô ấy hướng nội, ít giao tiếp với mọi người, cũng không có bạn thân. Nửa năm trước, mẹ cô ấy phát hiện bị ung thư vú, cần phải phẫu thuật. Điều kiện nhà bọn họ rất kém, Tô Lệ phải đến câu lạc bộ đêm tiếp rượu, cũng nhờ diện mạo không tồi nên kiếm được kha khá. Song cô ấy cũng không có nhiều tiền, vì phần lớn tiền kiếm được đều dồn vào chữa bệnh cho mẹ.

Điều tra những người xung quanh Tô Lệ cũng không có kết quả, vụ án nhất thời lâm vào bế tắc.

Bọn họ tra án đến tối khuya, hôm sau vật chứng bên kia liền có kết quả. Hiện trường thu được hai dấu chân tương đối khả nghi, so sánh thì thấy là của cùng một người. Chủ nhân dấu chân cao 1m65, người gầy, là nam.

"Hiện trường vụ án chỉ có một con đường nam-bắc, lối ra đều gắn camera, chúng ta kiểm tra cũng không thấy hung thủ. Hai tiểu khu cũng có camera, nếu hung thủ đi vào tiểu khu chắc chắn sẽ bị chụp được, nhưng hiện tại cũng không thấy. Vậy chỉ còn một khả năng, hung thủ đi ra từ thôn Hướng hoặc sống trong thôn Hướng. Điều tra bên thôn Hướng thử xem, hung thủ cao 1m65." Trịnh Húc sửa lại chuỗi manh mối, "Hơi gầy, có thể nghiện bài bạc hoặc Internet, hiện tại tập trung điều tra ở đây."

Từ Qua vẫn cảm thấy đã bỏ sót điểm nào đó, cô nhíu mày xoay chiếc bút trong tay.

"Từ Qua, em đi với anh môt chuyến."

Từ Qua làm rơi bút rơi xuống đất, bèn nhặt lên rồi đóng sổ lại.

"Được."

Bọn họ lập tức xuất phát đến thôn điều tra một chuyến, đến tối vẫn không có gì tiến triển. Có thể là sắp đến dịp nghỉ lễ nên trong lòng Từ Qua như có con sóng ngầm, dù có là người sắt cũng không chịu nổi dày vò kiểu này.

Trịnh Húc đang gọi điện thoại, quay mặt lại liền thấy sắc mặt trắng bệch của Từ Qua, vội ngắt điện thoại đỡ lấy cô, "Không sao chứ? Sao lại thế này?"

"Bệnh cũ ấy mà, đau dạ dày thôi." Từ Qua thuận tiện đẩy tay Trịnh Húc ra, cô thực sự không thích bị người khác đụng chạm.

Từ Qua vốn rất xinh đẹp, nếu không phải sinh hoạt quá mức tùy tiện thì cô chắc chắn là bông hoa của đội cảnh sát. Trịnh Húc hiếm khi thấy cô yếu ớt thế này, nói, "Để anh dặn Tiểu Lưu đưa em về, cũng không thể ngày một ngày hai mà bắt được hung thủ, em cứ về nghỉ ngơi trước đi."

Cơn đau này quả thực muốn đòi mạng, Từ Qua cũng không kiên quyết nữa, bàn giao lại một số việc rồi xoay người lên xe cùng Tiểu Lưu. Về nhà uống cốc nước gừng mới đỡ hơn mộ tí, cô rảnh rỗi liền mở di động nghiên cứu vụ án. Tô Lệ nằm ngửa trên bùn, dưới thân là mặt đất đỏ thẫm do bị máu thấm.

Xem một lúc cũng không có manh mối, Từ Qua châm một điếu thuốc, ngửa mặt nhìn trần nhà.

Hung thủ rốt cuộc là người như thế nào? Tầm mắt chuyển từ trần nhà tới kệ sách đặt cạnh TV, cô dụi thuốc rồi đi đến lấy một quyển sách. Tên sách là "Nguyên lý tội phạm học", trên trang lót là hai chữ nằm ngay ngắn, Lục Thịnh.

Từ Qua nhún vai cất sách đi, điện thoại vang lên một tiếng, Từ Qua nhận được tin nhắn từ Lý Uy, "Anh Trịnh không được thăng chức mà có đội trưởng mới tới."

Việc đổi người lãnh đạo trực tiếp này đối với Từ Qua mà nói không ảnh hưởng quá nhiều. Lý lịch của cô đơn giản, ai thăng chức cũng không đến lượt cô, sao phải quan tâm ai lên chứ? Dù sao vẫn là công việc của cô.

"Đừng bàn tán lung tung." Cô hồi âm.

Lý Uy cũng là người thông minh, liền lặng lẽ rút lui, "Tôi chỉ tùy tiện nhắc đến thôi, đừng nói lại với anh Trịnh đấy."

Từ Qua không nhắn lại, đứng dậy đến nhà bến nấu một bát mì. Trong lúc ăn, tâm trí cô toàn là chân dung của hung thủ, có lẽ hung thủ đã sớm chú ý đến Tô Lệ, mỗi ngày cô ấy đều rạng sáng tan ca, nên hắn mới mai phục sẵn?

Hung khí chính là con dao gọt hoa quả bình thường, có thể mua được ở bất cứ đâu, điều tra từ hung khí không khác nào mò kim đáy bể. Nghĩ đến cô gái kia chết một cách oan ức, tâm trạng Từ Qua rất nặng nề.

11 giờ tối, Từ Qua nghĩ đến một việc, cô lập tức tắt TV, choàng áo khoác bên ngoài rồi cầm chìa khóa bước nhanh xuống lầu. Xuống đến tầng trệt, cô đạp xe ra khỏi tiểu khu. Màn đêm buông xuống, bóng đêm nặng nề vây trên đỉnh đầu, có vẻ như trời sắp mưa, không gian lúc này dường như hẹp lại.

Có khi nào là người quen gây án không? Từ lúc xuống xe đến khi bị sát hại, cô ấy đã làm gì?

Tất cả nghi vấn xoay vòng vòng trong đầu, hiện trường vụ án không có đèn, lại yên tĩnh không tiếng động. Nơi này rất hẻo lánh, nếu không phải vì túng thiếu cũng sẽ không thuê nhà ở đây. Dải phân tuyến đã lấm bùn, Từ Qua vượt qua dải phân tuyến, tiến về phía hiện trường vụ án. Cô đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn ánh sáng phía xa xa.

Cô đã chết như thế nào? Trước khi chết cô đã tuyệt vong đến mức nào?

Máu trong cơ thể tuôn như suối, thân thể dần lạnh lẽo. Có lẽ cô đã kêu cứu, nhưng không ai nghe được, cô lặng lẽ chờ đợi cái chết, thế giới trước mắt biến thành một màu xám xịt.

Bọn họ quen biết nhau, Tô Lệ xuống xe liền nghe có người gọi, cô ấy không vào tiểu khu. Từ Qua lẳng lặng ngồi xổm, nhìn về phía tiểu khu Gia Lệ, bọn họ đã đi tới đó. Hắn giết cô ấy rồi chuồn đi trong hốt hoảng.

Tô Lệ không đề phòng hắn ta, cô biết hung thủ, là người quen gây án.

Từ Qua đột ngột đứng dậy, tụt huyết áp khiến cơ thể cô loạng choạng, cô đứng vững, kéo lên mũ áo hoodie rồi rảo bước nhanh về phía thôn Hướng. Cô cần phải xác nhận thêm một việc. Bên thôn an tĩnh, ánh đèn lập lòe soi lối, đôi lúc có tiếng chó sủa vang.

Từ Qua mua một chai nước trước ở cửa thôn, mở ra uống hai ngụm, cái lạnh khiến cô run bần bật. Tất cả đường vào thôn Hướng đều đã được kiểm tra, ba giờ hôm đó không ai khả nghi cả. Vậy nên chắc chắn hắn là người của thôn, sống trong thôn này.

Từ Qua bước ra khỏi cửa hàng, men theo con ngõ nhỏ đi tới, đường sá gập ghềnh bấp bênh. Cô khó chịu vì lạnh, lấy hộp thuốc rút một điếu, vừa muốn bật lửa, trước mắt xuất hiện một bóng người. Từ Qua cất bật lửa vào túi rồi nhanh chóng đuổi theo.

Rẽ trái rẽ phải trong ngõ một hồi thì bóng người phía trước biến đâu mất tăm, Từ Qua vừa muốn quay về thì trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay, trong nháy mắt khiến tóc cô dựng đứng lên, cô bèn xoay người tung một nắm đấm. Nắm đấm bị bắt được, Từ Qua muốn rút tay về thì đã muộn, cánh tay cô tê rần, người va mạnh vào tường. Cánh tay đau đến mức trời đất quay cuồng, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng cô, phải nhanh phản công để bắt hắn ta. Còng kim loại răng rắc khóa tay cô, Từ Qua khựng lại, định lôi hết tổ tông hắn ra chửi.

"Ai?" Từ Qua khẽ cắn môi, "Anh là ai?" Mấy chiêu này Từ Qua đã quá quen thuộc, cô xuất thân từ học viện cảnh sát, nên hoài nghi người này cũng là cảnh sát.

"Phụ nữ?"

Hai tay được tự do, Từ Qua lập tức kéo dãn khoảng cách.

Cô thấy rõ người trước mặt rất cao, chừng 1m87. Anh ta mặc áo khoác, chân dài mạnh mẽ. Ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ mặt anh ta, hơi híp mắt chạm vào dùi cui phía sau mình.

"Anh đang làm gì?"

"Cô là cảnh sát?" Giọng nói anh ta lạnh lẽo.

Từ Qua cảnh giác, lùi lại phía sau nửa bước, không trả lời. Thân thủ người này rất tốt, Từ Qua không phải đối thủ của anh ta. Người đàn ông này làm gì ở đây? Anh ta có quan hệ với kẻ giết người hay không?

Im lặng một lúc, anh ta xoay người về hướng khác, Từ Qua nhanh chóng lấy di động gọi cho Trịnh Húc. Điện thoại không có người bắt máy, anh ta quay đầu lại, Từ Qua thấy rõ mặt đối phương nhờ ánh đèn.

Cô liếm đôi môi khô khốc, giọng nói lập tức liền nghẹn ở cổ họng. So với ba năm trước thì anh càng thành thục hơn, khuôn mặt với đường cong cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt thường xuất hiện trong giấc mơ của Từ Qua.

"Từ Qua? Đang làm gì vậy?" Giọng nói của Trịnh Húc truyền qua điện thoại, "Anh đang bận, bụng em hết đau rồi à?"

Từ Qua muốn nhếch miệng thành một biểu cảm, nhưng không có tác dụng rồi, tim cô đập nhanh quá. Cả người có chút ngơ ngẩn, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt. Không gian bị màn mưa bao phủ, ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Không có gì, về rồi nói sau." Từ Qua ngắt điện thoại, hoảng hồn, anh đã đi được hơn mười mét. Từ Qua nhéo mình môt cái thật mạnh, đau đến mức suýt phát ra tiếng, Lục Thịnh? Anh làm gì ở đây? Sao anh lại đến thành phố C?

Thấy bóng anh sắp khuất xa tầm mắt, lòng Từ Qua quýnh lên, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.

HẾT CHƯƠNG 2.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK