Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Khi bạn chăm chú nhìn vực thẳm, vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn bạn." – Nietzsche

Lưu Tĩnh tỉnh lại vì lạnh. Cô không mặt quần áo, tay chân thì bị trói chặt. Tầm mắt dần rõ ràng, cô nhìn thấy một người đàn ông đi tới, hắn đeo khẩu trang màu đen hình đầu lâu.

"Anh là ai? Anh định làm gì?" Lưu Tĩnh liều mạng lùi ra sau, thân thể đau đớn vì cọ xát với nền gạch.

Lưng của Lưu Tĩnh dán vào mặt tường dơ bẩn, có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp. Không thể lùi được nữa, một nỗi tuyệt vọng ập đến trước mắt cô. Nước mắt cô trào ra, giọng nói run rẩy, "Anh muốn tiền tôi cho anh, đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi!"

Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay đeo bao tay lướt qua thân thể Lưu Tĩnh, vuốt ve từng tấc một. Lưu Tĩnh thét chói tai, " Đừng chạm vào tôi! Cầu xin anh đừng chạm vào tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh! Cầu xin anh buông tha tôi đi!" Nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. "Tôi cho anh tiền, rất nhiều tiền! Chỉ cần anh thả tôi ra!"

"Tôi không cần tiền." Hắn kéo Lưu Tĩnh một cách thô bạo, ấn cô vào bồn tắm bên cạnh, khiến cô quỳ đưa lưng về phía hắn. Lưu Tĩnh la hét thảm thiết, liều mạng giãy giụa, hắn liền xiết chặt cổ cô, "Tôi muốn mạng cô."

_________

Thành phố C.

Từ Qua nhìn chằm chằm màn hình máy tính như đã đi vào cõi thần tiên xa xôi, Trịnh Húc từ bên ngoài đến gõ trước bàn cô mấy cái, "Làm gì đấy? Hồn phách bị người ngoài hành tinh bắt mất à?"

Trịnh Húc là đội phó đội cảnh sát thành phố C, năm nay hai mươi chín. Từ Qua quay đầu lại nhìn anh ta chằm chằm. Trịnh Húc cao 1m8, người mặc áo đen lông vũ, cổ áo mở rộng để lộ áo len bên trong.

"Nhìn cái gì? Có phải hôm nay anh đẹp trai lắm không?"

"Từ lúc vào cửa đến giờ anh không kiềm chế được cười ba lần, sửa lại cổ áo hai lần. Chân trái hơi hướng ra ngoài, ngón cái đặt trong túi giơ lên, biểu hiện của sự tự tin." Từ Qua nhướn mày cười, "Hôm qua đi xem mắt thành công phải không? Không tệ, chúc mừng chúc mừng."

Trịnh Húc lập tức thu lại chân vừa hướng ra, "Em xem nhiều tiểu thuyết trinh thám quá à?" Ho một cái để che giấu vẻ mất tự nhiên, anh ta không nén được, kéo ghế ngồi xuống, khóe miệng đang nhếch lên kia không giấu được nét vui mừng, "Cô gái ấy đúng kiểu anh thích, vẻ ngoài tuy bình thường nhưng tính tình rất tốt, rất dịu dàng."

"Không tồi không tồi, Trịnh ca cố lên."

Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Húc ngồi gần nhấc máy. Từ Qua quan sát vẻ mặt của anh, lông mày Trịnh Húc chìm xuống. Từ Qua đứng dậy mặc áo khoác, chỉ sợ có việc gấp.

Quả nhiên, Trịnh Húc buông điện thoại, "Có án mạng, tới hiện trường ngay."

Từ Qua kéo khóa áo khoác, "Mấy vụ?"

"Một."

Từ Qua sửa soạn qua loa rồi cùng Trịnh Húc rời khỏi văn phòng, lên xe thắt dây an toàn, "Hiện trường ở đâu?"

"Khu Đông Thành, do chó của một ông cụ dắt đi dạo phát hiện, chết ở nghĩa trang công cộng công viên Tam Giác."

Hai mươi phút sau, bọn họ đến Đông Thành, hiện trường vụ án. Từ Qua nhíu mày nhìn về hướng đám đông quần chúng đang vây quanh, cảm thấy nhức đầu, "Sao lại nhiều người thế này?"

Trịnh Húc cũng đau đầu, "Đến xem náo nhiệt chứ sao."

6 giờ 40 sáng nay sở cảnh sát nhận được điện thoại báo án, bên đồn cảnh sát Đông Thành đến nơi thì phát hiện thi thể này.

Nạn nhân là một cô gái trẻ, bụng có vết thương, toàn thân đều là máu. Không có thứ gì xác minh thân phận nạn nhân, di động và ví tiền đều không cánh mà bay.

Từ Qua bước qua vòng dây phân tuyến thì thấy một bắp đùi trắng nõn đằng sau bụi cỏ, pháp y Trần xách theo vali đến kiểm tra thi thể, Từ Qua cũng cầm máy ảnh đi theo. Tử thi nằm ngửa, trên đùi trắng là tất chân, mặc váy ngắn. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, trang điểm rất đậm. Áo khoác trên người mở rộng cũng dính đầy máu, trên mặt đất bùn bị máu nhuộm thành màu tương.

Đông Thành này là khu vực vắng vẻ nhất thành phố C, nghĩa trang công cộng hay ngục giam đều ở đây. Phía đông công viên Tam Giác là tường rào nghĩa trang, tường rào hai bên cao 3m, kéo dài một đường từ bắc qua nam, phía tây cũng có tường vây, cao đến mức khó mà trèo qua được. Người chết nằm trong bụi cây vạn niên thanh giữa quảng trường nhỏ, xung quanh là dấu vết vật lộn.

Trên đùi và tay có chất nhầy của lá cây vạn niên thanh, cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn. Pháp y xem xét thi thể, "Thời gian tử vong quá ba tiếng đồng hồ."

Từ Qua nhìn mảng bầm tím lớn ở cổ tay nạn nhân, trên mặt đất có dấu chân. Lý Uy đang lấy dấu chân trên mặt đất, nói, "Đất ẩm nên thu được dấu chân hoàn chỉnh."

Căn cứ vào vết máu ở hiện trường, nơi này hẳn là hiện trường đầu tiên của vụ án.

"Người báo án ở đâu?"

"Đội phó Trịnh đang thẩm vấn."

Trịnh Húc và Từ Qua đưa ông cụ về lấy lời khai, cụ già hoảng hốt, khàn giọng kể lại nỗi sợ hãi của mình, "Lúc chúng tôi nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất, chó nhà tôi cũng sợ hãi. An ninh thành phố C chúng ta tốt như vậy, sao lại có người chết chứ?"

"Ông ở gần đây ạ?

"Tiểu khu Thanh Nguyên."

"Ông có nhận ra người chết không?"

Ông cụ nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, "Không có chút ấn tượng nào."

Trên người nạn nhân không có thứ gì để xác minh thân phận, thi thể được được đến trung tâm khám nghiệm, ngay sau đó liền có kết quả. Người chết là nữ, tuổi tầm hai mươi, cao 1m6, nặng 40kg. Thời gian tử vong vào khoảng 3 giờ sáng, khi còn sống cổ tay phải bị thương, hung khí sắc nhọn đâm thủng lá lách và động mạch chủ, sốc do mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Căn cứ vào miệng vết thương, hung khí chắc hẳn là dao găm. Rộng 3cm, dài 10cm,có chuôi.

"Trong dạ dày người chết có rượu, còn có một ít quả hạch."

Từ Qua quan sát khuôn mặt người chết, phấn trang điểm là đồ giá rẻ, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Từ Qua kiểm tra quần áo của cô ấy, cổ tay áo bành tô khoác ngoài in hình quả bóng.

"Làm ca đêm ư? Hay là đi chơi về trễ?"

Trịnh Húc cầm báo cáo đi cùng Từ Qua đến trung tâm kiểm nghiệm thi thể, Từ Qua nói, "Có điều tra được gì từ camera không?"

"Hiện trường vụ án không có camera theo dõi, camera gần đó cũng không thấy ai khả nghi cả. Đi thôi, lại đến hiện trường một chuyến."

Gần công viên Tam Giác là hai xóm nhỏ, gần nhất là vườn hoa Gia Lệ, tiếp đến là tiểu khu Thanh Nguyên, xa hơn về phía nam là thôn trang nằm trên đồi dốc, tất cả đều do người dân xây nên. Hai người tới hiện trường vụ án, khu Đông Thành phần lớn là người già, trước đó Từ Qua và Trịnh Húc đã đi dò hỏi một vòng khu Thanh Nguyên, không có ai nhận ra người chết. Lại ghé qua tiểu khu Gia Lệ ở phía tây thì thấy có camera theo dõi. Bọn họ đã xem qua camera, cũng không phát hiện người nào đặc biệt.

Từ Qua đưa ảnh chụp cho bảo vệ xem, "Ông đã gặp người này bao giờ chưa? Mặc áo khoác đen, chân mang giày cao gót?"

Bức ảnh chụp người chết không được đẹp mắt lắm, bảo vệ nhíu mày nhìn chằm chằm ảnh chụp, "Trông khá quen, giống một hộ gia đình của tiểu khu chúng tôi."

"Cô ấy tên gì, ở khu nào?"

"Hình như ở tầng năm, cụ thể là hộ nào thì tôi không biết."

"Ai đấy?" Một bác gái dắt chó lại gần, "Ai ở tầng 5 cơ?"

"Chính là cô gái ngày ngày để chân trần giống như diễn kịch ấy."

"Là cô gái ấy hả? Hai căn ở tầng năm đó, thuê căn phòng của lão Thẩm."

Từ Qua và Trịnh Húc nhìn nhau, "Tầng nào cơ?"

"Tầng năm, khu nhà phía tây."

"Cảm ơn ạ."

Dọc hành lang mặt tường loang, tiểu khu cũ tỏa ra một mùi hương không tên. Trịnh Húc nói, "Chẳng biết phải hay không, sáng nay chúng ta tới đây hỏi thì không ai biết."

Lên đến tầng năm, Từ Qua vừa gõ cửa thì liền có người lên tiếng, "Ai đấy?"

"Cảnh sát đây."

Cửa mở ra, một cô gái mặt còn ngái ngủ đứng trước cửa, nghi hoặc nhìn về phía Từ Qua, "Sao... Có chuyện gì thế?"

Từ Qua trình thẻ cảnh sát, rồi đưa ảnh chụp cho cô ta nhận mặt, "Cô có nhận ra người này không?"

Cô gái híp đôi mắt tinh tế, bỗng sợ hãi kêu lên rồi lùi lại, "Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?"

"Cô biết cô ấy?"

"Là Tô Lệ." Cô ta nắm chặt nút áo ngủ, "Ở căn cách vách kia, chúng tôi cùng thuê."

"Chúng tôi vào xem được không?"

"Được được, thật sự là Tô Lệ sao?"

Cửa phòng Tô Lệ không khóa, vừa đẩy cửa vào Từ Qua đã hiểu vì sao không khóa rồi, căn phòng trước mắt trống trơn. Một chiếc giường, mỹ phẩm dưỡng da gì đó đều đặt trước cửa sổ.

"Cô ấy là Tô Lệ đúng không? Bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu?" Trịnh Húc hỏi.

"Khoảng hai mươi thì phải, hình như làm ở câu lạc bộ Hải gì đó."

Từ Qua cầm một hộp giấy từ cửa sổ, lấy ra danh thiếp của quản lý câu lạc bộ, "Là câu lạc bộ đêm Bích Hải ư?"

"Đúng đúng, chính là cái tên này."

"Bình thường cô ấy tan tầm lúc mấy giờ? Tối hôm qua không về mà cô không cảm thấy bất thường ư? Có gọi cho cô ấy không?"

Cô gái hơi mù mờ, "Cô ấy trực đêm, chúng tôi không thân cho lắm, chỉ quen biết sơ thôi, tôi không hay hỏi chuyện của cô ấy."

"Cô ấy có bạn trai không? Thỉnh thoảng bạn trai ở trọ lại?"

"Không đâu, cô ấy không có bạn trai, tính tình cô ấy..." Cô gái do dự một lát, nói, "Có vẻ rất khó có bạn trai."

"Tính cách ra sao?"

"Cô ấy không thích tiếp xúc với đàn ông, nghe nói là do gia đình, cụ thể thế nào tôi không hỏi. Tô Lệ rốt cuộc làm sao vậy? Chị cảnh sát?"

"Cô ấy chết rồi."

Ra khỏi cửa, Từ Qua ngồi vào xe, dựa vào ghế rít một điếu thuốc, hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn Trịnh Húc, "Bây giờ đến Bích Hải à?"

"Đi Bích Hải." Điện thoại Trịnh Húc vang lên, anh ta nghe máy. Không biết đối phương nói gì, sắc mặt Trịnh Húc trầm hẳn. Tay nắm chặt vô lăng, mãi đến khi cuộc gọi chấm dứt, anh ta giận dữ đấm mạnh xuống tay lái.

Còi xe phát ra tiếng chói tai, Từ Qua dụi tắt điếu thuốc, anh ta đang rất phẫn nộ và không cam lòng. Hoặc là tình cảm cá nhân hoặc là công việc, chuyện tình cảm vừa mới thân thiết sẽ không phát triển nhanh thế này, vậy chỉ còn lại công việc.

Trịnh Húc rút điếu thuốc, nghiêng đầu bật lửa, hung hăng rít một hơi rồi nhả khói, hơi khàn giọng nói, "Hai ngày nữa đội trưởng mới sẽ đến."

Từ Qua ngẩn ra, quả nhiên là chuyện công việc. Nguyên đội trưởng của bọn họ vừa thăng chức được điều đến thành phố J, vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự tạm thời để trống. Trong đội bọn họ,Trịnh Húc là người có khả năng kế nhiệm nhất, sao nửa đường tự dưng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim?

"Là ai vậy? Người trong cục?"

"Từ thành phố B chuyển qua." Trịnh Húc đè nén cảm xúc, vẫn mỉm cười, "Còn chưa biết cụ thể là dạng như thế nào."

Anh ta làm phó nhiều năm như vậy, chắc vẫn phải tiếp tục chức phó này thôi.

HẾT CHƯƠNG 1.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Sáng Nhạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK