Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời tiết oi bức, trừ đám trẻ con nô đùa không biết mệt trên nhà phao ra, thì đám người lớn đứng ở dưới đều uể oải vì nóng.

Sơ Húc mua ba chai nước, nửa đường lại vòng về mua thêm một cái ô, tiện thể mua thêm một hộp kẹo thông họng. Anh híp mắt nhìn lên trời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không được để Bùi Tinh phơi nắng, nhỡ bị đen đi thì sẽ giở tính xấu ngay, rồi lại chỉ có anh thiệt.

Sơ Húc cong môi cười, mở ô đi về phía Bùi Tinh, vừa hay nghe thấy cô nói hai câu kia.

Anh không nói ra được đó là cảm giác gì, chỉ nghĩ đến một câu: Gieo gió gặt bão.

Nếu trước đây anh không lẳng lặng bỏ đi thì có lẽ rất nhiều chuyện đã không xảy ra.

Mà kết cục cũng không giống thế này.

Bùi Tinh nói xong câu kia, cả khuôn mặt Yến Văn đỏ bừng lên, thấy Sơ Húc đứng cạnh Bùi Tinh, cô ta cắn môi, nói: “Anh Húc… Hi…”

Sơ Húc lãnh đạm “ừ” một tiếng rồi đưa ô cho Bùi Tinh. Thấy cô ngây ra, anh liền giải thích: “Để anh mở nắp chai.”

Bùi Tinh đón lấy, mà sắc mặt Yến Văn lúc này hiện rõ vẻ xấu hổ.

Sơ Húc nhẹ nhàng mở nắp, rồi đưa chai nước lạnh cho Bùi Tinh. Miệng anh còn đang ngậm kẹo, nên lời nói lúng búng nghe không rõ, “Uống đi.”

Bùi Tinh khát khô cổ nên không làm mình làm mẩy, uống một hơi hết một phần ba chai nước.

Yến Văn thấy trong tay Sơ Húc còn một chai nữa, đợi mãi vẫn không thấy anh đưa, cô ta liền cười: “Anh Húc, em không mang tiền lẻ, khát quá, anh bán cho em một chai được không? Em chuyển khoản cho anh qua Wechat.”

Nắng đúng độ gay gắt, Sơ Húc lẳng lặng đi sang một bên khác, mà vị trí này có thể che cho Bùi Tinh khỏi ánh mặt trời chói chang.

Anh cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình.

Bùi Tinh lại cảm thấy Yến Văn không hề vô hại như vẻ bề ngoài của cô ta, ít ra thì so với vẻ ngây thơ ban đầu, bây giờ cô ta cũng biết chơi chiêu khá thông minh.

Quầy bán quà vặt cách đây không xa, đi mấy bước là đến rồi.

Bùi Tinh không nói gì, tay nắm chặt chai nước, giọt nước chảy dọc theo thành chai rồi rơi vào lòng bàn tay cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khô nóng.

Đúng lúc này, Sơ Húc lên tiếng, mang theo cảm giác cực kỳ xa cách, “Tôi chỉ mua ba chai, cô hỏi thử Tiểu Tinh xem, nếu cô ấy không uống thì tôi cho cô.”

Bỗng dưng bị điểm danh, Bùi Tinh ngỡ ngàng, đôi mắt hoa đào nheo lại, ngước lên nhìn anh.

Anh đứng trước mặt cô, ngược sáng mà nhìn cô, ánh mắt không trông ra vui buồn, có lẽ do trời nóng nên dưới hàm anh lấm tấm mồ hôi, mùi thuốc lá bạc hà trên người đậm hơn hẳn.

Bùi Tinh còn chưa kịp nói gì thì Yến Văn đã hỏi: “Tiểu Tinh, được không?”

Yến Văn đã tự giác coi câu nói vừa rồi của Bùi Tinh là lời cổ vũ, nên cũng kéo Bùi Tinh vào công cuộc theo đuổi Sơ Húc của mình.

Bùi Tinh còn có thể nói gì được, không cho thì keo kiệt quá. Chỉ là, cô không ngờ Sơ Húc sẽ quẳng vấn đề này sang cho mình, mà quá đáng hơn là, Sơ Húc còn nhét chai nước vào tay cô. Bùi Tinh cảm thấy Sơ Húc đúng là rách việc, cứ đưa thẳng cho Yến Văn là được rồi lại còn.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, nước cũng đã vào tay cô rồi, cô cũng chỉ còn cách tự tay đưa cho Yến Văn.

Cô nàng kia đón lấy chai nước nhưng lại không mở ra uống, như thể người vừa kêu khát không phải cô ta vậy.

Yến Văn lấy di động ra, mở phần thêm bạn trong Wechat rồi cười với Sơ Húc: “Anh Húc, điện thoại của em hỏng máy ảnh rồi, anh cho em số của anh đi, em chuyển khoản cho anh.”

Suy tính của Yến Văn quá rõ ràng.

Sơ Húc thu lại tầm mắt cứ nhìn Bùi Tinh nãy giờ về, một tay cầm ô, anh nhìn về phía Trần An cách đó không xa, cất tiếng nói hờ hững, “Không cần.”

Có lẽ anh biết Yến Văn sẽ không dễ dàng từ bỏ nên anh bổ sung: “Cô chuyển cho Tiểu Tinh ấy, cô ấy nhận cũng như tôi nhận.”

Lời này quả là một câu hai ý.

Một là khiến Bùi Tinh ngại nên không thể từ chối, chỉ có thể nhận lấy tiền chai nước, hai là khiến Yến Văn không còn cớ để add Wechat của anh nữa.

Bùi Tinh hết cách, đành lôi di động ra quét mã QR của Yến Văn.

Thêm bạn thành công, Yến Văn tự biết mất mặt nhưng vẫn đứng lì không chịu đi, suy cho cùng thì cơ hội cô ta có thể tiếp xúc với Sơ Húc không nhiều lắm.

Bùi Tinh đứng ở giữa, cảm giác bầu không khí hơi gượng gạo. Đúng lúc Trần An chơi mệt, thằng bé xỏ giày rồi chạy nhanh về bên này.

Sơ Húc nhìn thằng bé lướt qua mình rồi sà vào lòng Bùi Tinh, anh nhếch môi cười, lại nghe thấy Trần An nũng nịu nói: “Chị Tinh Tinh, em khát quá, em muốn uống nước.”

Bùi Tinh ngồi xổm xuống, đưa chai nước mình vừa uống cho Trần An. Lúc thằng bé đang định uống thì lại bị một bàn tay to ngăn lại. Bùi Tinh ngẩng đầu lên nhìn.

Sơ Húc giật lấy chai nước, sau đó vặn nắp chai nước mới, rồi lãnh đạm nói, “Uống chai này.”

Trần An ngoan ngoãn nhận lấy, dốc lên tu mấy ngụm.

“Xin lỗi.”, Bùi Tinh liếm môi, “Tôi quên mất là chai này tôi uống rồi.”

Nước người lớn uống rồi không nên cho trẻ con uống, chuyện đơn giản như thế này mà một bác sĩ như Bùi Tinh lại quên mất, gương mặt cô thoáng đỏ lên.

Sơ Húc hiểu ngay ý cô, cô vừa dứt lời, anh liền nói luôn, “Không phải.”. Anh giải thích: “Anh chỉ cảm thấy là, thằng nhóc này đang chiếm hời từ em thôi.”

Tiếng ve râm ran ồn ào phía xa, mặt trời rọi nắng xuống hai vai Sơ Húc, lúc này, trông anh còn lóa mắt hơn cả ánh nắng kia.

Yến Văn nắm chặt chiếc di động, mím môi tự cười nhạo mình.

Bùi Tinh có phải là bạn chơi cùng Sơ Húc hồi nhỏ hay không thì cô ta không biết, nhưng nhìn điệu bộ của Sơ Húc thì không phải. Đến cả một thằng bé mà anh cũng ghen được, còn không cho nó gián tiếp hôn môi Bùi Tinh.

Yến Văn biết, Sơ Húc quá cuốn hút, thích người như anh là một sự bất hạnh, nhưng người được anh thích, thì lại quá may mắn. Cô ta biết, cô ta không có cơ hội, nói đúng ra thì trước nay Sơ Húc chưa từng cho cô ta cơ hội.

Đôi mắt Yến Văn hiện rõ vẻ hụt hẫng, cô ta lẳng lặng xoay người bỏ đi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Tinh hoảng hốt định thần lại, cô làm ra vẻ không nghe thấy câu nói kia của Sơ Húc. Bầu không khí bất giác trở nên mất tự nhiên. Trần An uống nước xong lại cuống cuồng chạy ra chơi nhà phao.

Bùi Tinh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, mà mấy người phụ nữ đứng bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía cô. Cô cố uống cho hết nước trong chai, mà Sơ Húc cũng đúng lúc hỏi: “Muốn uống nữa không?”

Bùi Tinh: “Tôi tự đi mua.”

Nói xong, không chờ Sơ Húc trả lời, cô xoay người đi ra chỗ quầy bán quà vặt. Lúc cô đặt hai chai nước lên quầy thu ngân, Sơ Húc đi vào, cũng lấy một chai nước, tiện tay vớ cả một bao thuốc lá. Bùi Tinh cúi đầu, ánh mắt không chút thay đổi, cô lấy di động ra tính tiền.

Người thu ngân hỏi: “Trả chung à?”

Cẳng chân dài của Sơ Húc hơi gập lại, anh dựa vào quầy tủ kính, khóe miệng thấp thoáng nụ cười lưu manh, chờ cô trả lời.

Bùi Tinh “vâng” một tiếng, giọng điệu khe khẽ. Cô nghĩ vừa rồi anh mời cô uống nước, coi như bây giờ mời lại thôi.

Người thu ngân nhanh nhẹn quét mã QR.

Hai người đi ra ngoài, Sơ Húc cất bao thuốc vào túi quần, sau đó vặn nắp chai nước đưa cho Bùi Tinh, động tác tự nhiên như thể một thói quen.

Bùi Tinh nhìn chai nước trên tay anh, lời từ chối còn chưa nói ra thì Sơ Húc đã đặt miệng chai nước lên môi cô rồi.

Lúc này, không muốn uống cũng phải uống.

Thấy cô ngoan ngoãn uống nước, khóe miệng Sơ Húc khẽ cong lên, mấy giây sau, anh đưa tay lấy chai nước Bùi Tinh đang cầm, vặn nắp rồi uống.

Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô khốc ban nãy.

“Anh ra đây thế còn Trần An đâu?”, Bùi Tinh sực nhớ ra, vội hỏi.

“Không sợ.”, uống nước xong, giọng Sơ Húc nghe ra thoải mái hơn nhiều, “Trần Tư ở đấy rồi.”

Bùi Tinh “ờ” một tiếng, cũng yên tâm.

Bên cạnh có một quán cà phê, Sơ Húc liếc mắt nhìn, sau đó liếm môi, e dè hỏi: “Sang đấy ngồi đi?”

Bùi Tinh đang nóng, thấy có thể ngồi điều hòa thì không nghĩ ngợi được gì nữa, đồng ý ngay.

Sơ Húc lại cười.

Quán cà phê thoáng có phong cách cổ, không thể không nói, các cửa tiệm ở trong trấn đều được trang trí rất đẹp.

Bùi Tinh chọn một chỗ gần cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Trần An. Sơ Húc đưa menu cho Bùi Tinh chọn, cô đáp luôn: “Uống gì cũng được.”

Sơ Húc: “Caramen macchiato?”, dứt lời, Bùi Tinh còn chưa kịp hoàn hồn thì Sơ Húc đã nở nụ cười. Anh nhớ có một năm, bộ phim Vị ngọt Macchiato đang rất nổi tiếng, lúc ấy, gần như lúc nào Bùi Tinh cũng nói với anh rằng muốn uống cà phê… Khi đó, họ sống ở thành phố, chất lượng cuộc sống khá cao, không khó để tìm được một tiệm cà phê, vì thế anh dẫn Bùi Tinh và Lâm Cửu Cửu cùng đi uống. Cũng bắt đầu từ khi đó, Bùi Tinh thường xuyên đi, thật ra cũng chẳng uống được mấy, chỉ là đu theo trào lưu của bộ phim, mà lần nào cô cũng kéo Sơ Húc đi cùng, còn bắt uống caramen macchiato với cô…

Hương vị thế nào anh cũng quên rồi, hình như là… rất ngọt thì phải.

Có vẻ Bùi Tinh cũng nhớ đến câu chuyện xấu hổ đó, cô làm bộ ho khan vài tiếng rồi nói: “Được.”, xong lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhân viên phục vụ cầm menu đi. Sơ Húc tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn cô không rời, cho đến khi Bùi Tinh không chịu nổi phải quay đầu lại tức giận hỏi anh: “Anh làm gì đấy?”

Dưới cái nhìn chằm chặp của cô, Sơ Húc lôi di động ra, đặt trước mặt cô rồi nói: “Add Wechat đi.”

Bùi Tinh nhìn giao diện QR của Sơ Húc, ngón tay trắng nõn nắm chặt di động, không suy nghĩ mà nói luôn: “Không cần thiết.”

Dù sao thì một thời gian nữa là cô quay về thành phố Thanh rồi.

“Đừng hiểu lầm.”, dường như Sơ Húc đoán ngay là cô sẽ trả lời như vậy, “Anh chỉ muốn trả em tiền bao thuốc lúc nãy thôi.”

Bùi Tinh mở mã QR của mình ra rồi nói, “Thế anh quét đi…”

Cô còn chưa nói xong, Sơ Húc đã chặn lời, “Máy ảnh của anh bị hỏng rồi.”

Bùi Tinh lừ mắt khinh bỉ, “Thế thì coi như tôi mời anh bao thuốc đấy.”

“Không cần.”, có vẻ Sơ Húc muốn đôi co với Bùi Tinh, anh đẩy điện thoại của mình lên rồi cất giọng trầm trầm: “Dạ dày anh vẫn còn tốt lắm, giờ không cần ăn cơm mềm* đâu.”

*Ăn cơm mềm = ăn bám

Bùi Tinh bị vẻ cứng mềm đều không ăn của anh làm cho tức tối, quét mã QR của anh xong, đang định tắt di động thì lại nghe thấy anh nói: “Kết bạn luôn đi.”

Bùi Tinh hít sâu một hơi, ấn một cái, di động của Sơ Húc đổ chuông báo. Thêm bạn thành công, khóe miệng anh cong lên, chỉ trong chốc lát.

Sơ Húc thực hiện lời hứa chuyển khoản cho Bùi Tinh, như thể thật sự chỉ muốn add Wechat để trả tiền cho cô mà thôi.

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê đặt xuống bàn. Bùi Tinh nhấp một ngụm, ngọt quá.

Phía ngoài cửa sổ là khu nhà phao, bọn trẻ vẫn nô đùa ầm ĩ không thôi. Bùi Tinh liếc sang đám phụ nữ bên cạnh, nghĩ đến chuyện vừa bị Sơ Húc lấy được Wechat, trong đầu bỗng dưng có suy nghĩ muốn thắng lại anh, thế nên, cô bèn cất giọng trêu chọc, “Đào hoa phết nhỉ.”

“Thế à?”, Sơ Húc nhìn lướt qua cửa sổ, liếc một cái rồi lại thu tầm mắt về, sau đó nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, anh cất giọng khàn khàn, “Cây đào này của anh còn chưa ra hoa.”

Đây xem như một lời giải thích sao?

Bùi Tinh thu tầm mắt lại, không đáp lời anh.

Nhưng Sơ Húc thì không, lời đã nói ra, thì phải nói cho hết.

“Nhưng thật ra anh cảm thấy…”, Sơ Húc chớp mi, khẽ liếm môi, “Hình như trước đây từng ra một đóa, vào lúc thanh niên nhiệt huyết, bị anh tự tay hái rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK