Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng hôn mênh mang, ráng chiều rọi xuống khắp sân.

Hai người mãi vẫn chẳng nói gì, cho đến khi Trần Tư không nhìn nổi nữa, phải đứng dậy chuyển đề tài: “Thôi thôi thôi, tối nay muốn ăn gì nào? Để em còn đi nấu.”

Rốt cuộc thì Trần An vẫn là một đứa trẻ, nghe thấy có ăn là ngay lập tức đổi hứng, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chân Trần Tư rồi cười hì hì: “Bố nuôi, tối mình ăn gì ạ?”

“Đi xem tủ lạnh có cái gì đã.”, Trần Tư bế Trần An đi vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Con muốn ăn gì?”

Trần An như là bâng quơ nói một câu: “Thế thì ăn cháo thập cẩm với mướp đắng nhồi thịt đi, bố cả thích ăn nhất.”

Vốn Bùi Tinh đang định đứng thẳng dậy, nghe thấy câu đó thì thoáng khựng lại, nhìn liếc Sơ Húc qua khóe mắt rồi đi vòng qua anh lên tầng hai.

Sơ Húc liếm môi, thu tầm mắt từ phía cô về.



Bùi Tinh rửa mặt xong, trên đầu vẫn còn quấn khăn, chợt có tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?”, tay Bùi Tinh nắm chặt di động, đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ màu nâu đỏ.

“Em đây.”, giọng nói non nớt, vừa nghe đã biết là của thằng nhóc Trần An.

Bùi Tinh cười, “Chờ chị một lát.”

Sơ Húc nghe thấy tiếng bước chân bèn đẩy Trần An lên rồi liếm môi, “Bố xuống trước, tẹo nữa con gọi chị Tinh Tinh xuống ăn cơm nhé.”

Trần An nhấp nháy đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn gật đầu.

Sơ Húc nhếch khóe miệng, cười với nó một cái cho có lệ rồi xoa đầu nó, nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh hất cằm, khàn giọng nói: “Đi đi.”

Lúc Bùi Tinh mở cửa thì thấy ngay Trần An, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa tóc thằng bé rồi cười hỏi: “Em ở đây nãy giờ đấy à?”

Trần An mở to mắt, không chớp cái nào, trả lời ngay lập tức: “Vâng!”

Bùi Tinh móc từ trong túi ra một cái kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đưa cho Trần An, nhoẻn miệng cười để lộ ra cái răng khểnh, cô cất giọng ngọt ngào, “Mời em ăn kẹo này.”

“Kẹo sữa ạ?”, Trần An trợn tròn mắt, cười khì khì nhận lấy, “Cảm ơn chị Tinh Tinh.”

Mồm miệng ngọt thật đấy.

Một giây trước thì Bùi Tinh nghĩ thế, nhưng giây tiếp theo thì tức ngứa gan.

Bởi vì Trần An nói một câu rất đáng đánh đòn: “Em nhớ là cái kẹo này cổ lắm rồi ấy, tầm tuổi chị Tinh Tinh với bố cả đều thích ăn loại này ạ?”

Đau lòng, quá đau lòng.

Bùi Tinh vỗ về trái tim bé nhỏ của mình, thế nào gọi là cổ chứ…

Lúc cô xuống thì Sơ Húc và Trần Tư đều đã ngồi vào bàn ăn. Bốn món mặn, một món canh, còn có thêm một bát cháo và một bao thuốc lá.

Các món ăn đều là những thứ cô thích.

Tầm mắt Bùi Tinh lướt qua bao thuốc, lại lẳng lặng nhìn Trần Tư đang nháy mắt với mình.

Cô nhìn Trần Tư với vẻ nghi hoặc.

Đúng lúc này, Sơ Húc lên tiếng: “Ăn đi.”

Bùi Tinh hơi đói nên không để ý nhiều, ăn liên tục hai bát cơm.

“Ngon không?”, Trần Tư cười hỏi.

Bùi Tinh gật đầu, tán thưởng một cách thật lòng: “Ngon lắm.”

“Tôi cũng thấy ngon.”, Trần Tư cười ha ha, “Có điều, hôm nay nhờ phúc của cô, tôi mới được thử tay nghề của Sơ đội… à của lão đại, trước giờ tôi không hề biết tay nghề của anh ấy lại khá đến vậy.”

Bùi Tinh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, bất giác đưa mắt nhìn Sơ Húc.

Người kia đang điềm tĩnh ăn cháo trong bát, dường như không phát hiện ra cô đang nhìn mình.

Trần Tư vừa ăn vừa chửi thầm: Giả vờ! Anh tiếp tục giả vờ đi! Vừa nãy không biết là ai nấu xong một cái là gọi ngay mình ra nếm thử.

Trần Tư nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Sơ Húc, lại nhìn bộ dạng của anh hiện giờ, bị Bùi Tinh nhìn như thế mà vẫn làm như bình tĩnh, anh ta liền muốn cười. Có điều, anh ta vẫn giữ sĩ diện cho Sơ Húc, không nói thẳng với Bùi Tinh rằng đây là lần đầu tiên Sơ Húc vào bếp, còn là vì cô nữa.

Sau khi ăn xong, Bùi Tinh chủ động rửa bát, Trần Tư lại tranh việc, cuối cùng thành hai người cùng rửa.

Sơ Húc một tay đút túi, đứng dựa vào cửa kính phòng bếp, ánh mắt nhìn Bùi Tinh chằm chặp. Cô rửa bát khá thành thục, vì nóng nên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Sơ Húc nhìn Bùi Tinh: “Nóng à?”

“Vâng.”, Trần Tư nói: “Đã bảo với anh là trong bếp nóng lắm rồi, nhưng mà anh chẳng bao giờ để ý cả.”

Sơ Húc không đáp lời anh ta, ánh mắt rời khỏi bóng lưng gầy của Bùi Tinh, sau đó anh đi ra ngoài.

Trần Tư thấy anh đi thì rửa sạch tay rồi cười với Bùi Tinh: “Nữ thần? Không ngại tôi gọi cô như thế chứ?”

Bùi Tinh mỉm cười, nhướng mày với anh ta: “Không ngại.”

Trần Tư rất thích Bùi Tinh, đã xinh lại còn tốt tính.

Từ tối hôm đầu tiên gặp cô, Trần Tư đã đưa cô vào hàng ngũ nữ thần của mình, giờ hai người mới có thời gian riêng, anh ta hơi căng thẳng, hắng giọng mấy lần rồi mới nói: “Là thế này… Tôi… Tôi có chuyện muốn nhờ cô.”



Lúc Sơ Húc quay về thì phía sau có thêm mấy người nữa, cảnh tượng như dàn trận.

Bùi Tinh và Trần Tư bị dồn tới cửa bếp, nhường chỗ lại cho đám thợ tới lui trong phòng bếp.

Trần Tư nhìn Sơ Húc đang đứng một bên bèn hỏi: “Lão đại, anh làm gì thế này?”

“Không làm gì.”, Sơ Húc bóc một viên kẹo thông họng rồi bỏ vào miệng.

“Không nói thì thôi.”, Trần Tư làu bàu.

Bùi Tinh tinh mắt nhìn thấy tờ giấy dán trên cái hộp dưới đất, cô hơi khựng lại, có chút khó tin: “Anh…”

Sơ Húc nhướng mày, tầm mắt lướt từ hộp kẹo trong tay sang Bùi Tinh, anh hỏi: “Anh? Anh làm sao?”

“Đừng nói với tôi là…”, vẻ mặt của Bùi Tinh có phần khó tin, “… Anh muốn lắp điều hòa trong bếp đấy nhé?”

Sơ Húc bình tĩnh gật đầu, dùng lưỡi đá qua đá lại viên kẹo trong miệng, “Đúng đấy.”

Bùi Tinh: “ ….Anh…”, cô không nói ra thành lời được.

Sơ Húc nhìn đám thợ tất bật trong bếp rồi thu tầm mắt lại, đặt trên người Bùi Tinh, anh thấp giọng hỏi: “Chẳng phải em nóng sao?”

Nóng thì lắp điều hòa thôi.

Có gì sai sao?

Bùi Tinh cấm khẩu, trong lòng lại là một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Mà trong lòng Trần Tư thì lại là một cảm giác khác, tức sôi máu. Anh ta không chỉ một lần nói với Sơ Húc chuyện phòng bếp nóng, nhưng anh chỉ đáp trả một câu: “Thế thì ra ngoài mua đồ ăn về, không phải rửa bát còn sướng hơn.”

Cuối cùng Trần Tư đành phải chịu đựng, không dám mơ nữa!

Anh ta nói bao nhiêu lần mà Sơ Húc chỉ coi như chuyện anh ta thả rắm, còn người khác đến rắm còn chẳng đánh phát nào, vậy mà lão đại nhà anh ta đã vội vàng đi sắm ngay một cái điều hòa.

Trần Tư cảm thấy, tiêu chuẩn kép của Sơ Húc quá nghiêm trọng!

Sau bữa tối, Bùi Tinh ra sân sau ngồi. Đây là lần đầu tiên cô tới đây, không ngờ lại có thể thấy được một chốn thiên đường, ở đây có hồ, trong hồ thả cá, cũng có một cây Catalpa, còn có một bộ bàn ghế đá và một chiếc ghế nằm nữa.

Gió đêm hây hây, tán cây Catalpa ở bên kia bị thổi xào xạc.

Bùi Tinh nằm trên ghế, ung dung đón gió, ngón tay thon gầy nắm chặt hộp thuốc lá, là Trần Tư đưa cho cô lúc rửa bát.

Cô cụp mi, đầu ngón tay gẩy nắp hộp, còn chưa kịp nhìn thì từ phía sau đã vang lên tiếng bước chân, cô bèn đóng nắp lại.

Người kia đứng sau cô, hơi thở rất nặng, cô khó có thể xem nhẹ được.

Một lát sau, từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của người đó: “Thuốc lá của anh đâu?”

Bùi Tinh không đáp, một tay giơ hộp thuốc lá qua đầu vai đưa cho người phía sau, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại.

Sơ Húc cúi đầu nhìn, dưới ánh trăng, làn da cô trông càng trắng hơn, áo của cô hơi rộng, từ trên cao, anh có thể thấy rõ mảng da trắng nõn sau cổ cô. Ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa vào nhau, anh liếm môi: “Chẳng phải Trần Tư nhờ em trông chừng cho anh khỏi hút thuốc ư? Sao anh vừa hỏi em đã đưa cho anh rồi?”

Không sai, chuyện Trần Tư vừa nhờ Bùi Tinh chính là muốn cô cầm bao thuốc của Sơ Húc, đừng để anh hút thuốc, anh ta không quản nổi anh, đành phải nhờ Bùi Tinh xem sao.

Bùi Tinh vốn không muốn đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Tư, cô lại nhận lời, chỉ có điều, cô bổ sung một câu: “Tôi giúp anh, nhưng tôi cũng không thể quản nổi anh ta.”

Lúc đó Trần Tư chỉ cười, không nói gì.

Bùi Tinh cảm thấy mình đoán quá chính xác, sao cô có thể quản nổi Sơ Húc, bằng không, giờ anh xông ra đây đòi thuốc làm gì.

Cô không muốn cố, dứt khoát đưa thẳng cho anh, lại chẳng ngờ anh không nhận mà còn hỏi câu kia.

Bùi Tinh ngẩn người, “Thế rốt cuộc anh có lấy hay không?”

“Thế em có cho không?”, Sơ Húc đứng phía sau cô, dưới ánh trăng, bóng anh đổ dài che khuất cả bóng cô, trông như một thể vậy. Thấy thế, khóe miệng anh khẽ cong lên.

Bùi Tinh hơi nhổm dậy, nhíu mày nhìn Sơ Húc: “Anh nhảm quá đấy.”

Đôi mắt mí lót của Sơ Húc lúc cười lên trông rất đẹp. Lần đầu tiên cô thấy anh phản bác lại một cách cực kỳ ấu trĩ: “Nhảm đâu nào!”

Bùi Tinh tức giận trừng mắt lườm anh một cái rồi lại nằm xuống ghế.

“Tiểu Tinh.”, từ lúc hai người gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế.

Suýt chút nữa Bùi Tinh đứng hình, một lát sau, cô rầu rĩ hỏi: “Cái gì?”

“Câu hỏi hôm nay, em vẫn chưa trả lời.”, Sơ Húc cụp mắt nhìn mái tóc hơi rối của cô, anh liếm môi cười một cái, không đợi cô trả lời, anh lại chủ động nói: “Là câu Trần An hỏi em, miệng anh có ngọt không ấy.”

Bóng đêm mênh mang, cây Catalpa lại nổi một trận xào xạc.

Bùi Tinh thả lỏng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm xuống nền xi măng, cả người không nhúc nhích. Hiển nhiên, cô đã bị câu hỏi này của anh dọa cho không nhẹ.

Trong ấn tượng của cô, Sơ Húc ghét nhất là thảo luận vấn đề kiểu như thế này, vẻ mặt thì vẫn tỏ ra lịch thiệp, nhưng trên thực tế thì xấu tính xấu nết, đã vậy còn kiêu hãnh đầy mình. Thế nên, bên cạnh anh chẳng có mấy bạn bè thân thiết, ngoài năm người cùng anh lớn lên ra thì cũng chỉ có Ôn Hành.

Cũng vì thế, hiện giờ, Bùi Tinh khó lòng có thể tiêu hóa nổi những lời này của anh.

Có cảm giác như được mở rộng tầm mắt.

Vốn dĩ cô cho rằng, lúc chiều có Trần An, Sơ Húc không đành lòng làm thằng bé buồn nên mới phụ họa với nó thảo luận đề tài không biết xấu hổ này.

Vậy còn hiện giờ thì sao?…

Trần An không ở đây.

“Tiểu Tinh.”, Sơ Húc gọi cô, rồi hỏi lại lần nữa: “Miệng anh có ngọt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Hana Kim09:05 27/05/2020
Truyện hay
Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK