Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô nàng hỏi một cách vô cùng dè dặt.

Kiểu dè dặt thế này, hồi Bùi Tinh thích anh cũng có.

Buổi sáng, thấy anh uống sữa nguyên vị, cô ngay lập tức đổi hộp sữa vị dâu tây lấy hộp sữa trắng với bạn. Mục đích là vì để cùng anh uống “thức uống đôi”.

Tình cảm thuở thiếu thời thật ra vô cùng đơn thuần, lúc nào cũng nâng niu nó một cách cẩn thận.

Lớn lên, trong thế giới của một người có quá nhiều nhân tố hỗn loạn, có những lúc lời tỏ tình cũng chỉ là thuận miệng nói ra, vì đại đa số đều cảm thấy, dạo gần đây… yêu đương không bằng đi cặp bồ.

Bùi Tinh ăn đồ ăn trong bát, dường như cô cảm thấy, người cô gái kia nhắc đến không phải là cô.

Trên đỉnh đầu cô có một ngọn đèn ấm áp, chiếu xuống cạnh mặt cô, vừa dịu dàng lại vừa an tĩnh.

Cô gái kia không kiềm chế được phải đưa mắt liếc Bùi Tinh mấy lần. Nếu Sơ Húc thật sự thích cô, thì cô ta cũng có thể hiểu được, vì cô vô cùng xinh đẹp, có một loại khí chất khiến người ta cảm thấy rất yên bình.

Sơ Húc ngồi bên cạnh Bùi Tinh, anh thoáng liếc cô qua khóe mắt, không trả lời.

Cô gái biết như vậy là ngầm thừa nhận, thế nên đành phải xoay người bỏ đi.

Bùi Tinh lại cảm thấy, người này đến phủ nhận còn lười không muốn nói.

Sơ Húc vẫn không nói gì, nửa chừng thì đứng dậy chẳng biết đi đâu. Bùi Tinh liếc anh một cái, sau đó lại im lặng ăn tiếp.

Ăn gần hết chỗ đồ ăn trên bàn, cô đứng dậy đi thanh toán.

Có điều, người phục vụ nói với cô: “Vừa nãy bạn trai chị thanh toán cho chị rồi ạ.”

Bùi Tinh nắm chặt ví tiền, giờ này mà tranh trả tiền thì không hay cho lắm, cô chỉ giải thích: “Ừm, nhưng anh ta không phải bạn trai chị.”

Nói xong, cô cười với người phục vụ đó rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Sơ Húc đang đứng ở cửa, một tay đút trong túi, lọn tóc rủ xuống ấn đường, đôi mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bùi Tinh nhìn anh một cái rồi không nói gì nữa mà tiếp tục đi dạo dọc con phố của thị trấn nhỏ này. Một dãy nhà nghỉ, khách sạn mang phong cách cổ xưa, cả hai bên đường nhấp nhô xen kẽ những công trình kiến trúc khác lạ mang đến cảm giác rất đặc biệt cho thị giác.

Cách đó không xa, có người đang vẽ graffiti lên tường. Bùi Tinh rất có hứng thú, cũng cầm một bình sơn lên bắt đầu vẽ theo.

Sơ Húc vẫn đứng phía sau cô, nếp gấp chỗ mí mắt dường như sâu hơn, đáy mắt xuất hiện thứ cảm xúc không biết tên. Thấy cô như một đứa trẻ ham chơi mà vẽ loạn lên tường, Sơ Húc không khống chế được khóe môi khẽ cong lên, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.

Trên tường hầu hết là những dòng chữ, Bùi Tinh kiễng chân, cũng dùng bình sơn xịt ra mấy chữ, viết xong, cô phủi phủi tay, trông có vẻ như vừa hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt vậy.

Sơ Húc cụp mắt, hàng mi không dài lắm khẽ chớp, tầm mắt anh rời khỏi Bùi Tinh lướt xuống hàng chữ, nhìn thấy ba chữ “Ôn Viễn Tinh” to nổi bật, anh vẫn cảm thấy có chút chói mắt.

Trong đầu chợt hiện ra gương mặt của Viễn Tinh, Sơ Húc tự giễu nhếch khóe miệng.

Hàng mi của Bùi Tinh hơi cụp xuống, cô tiếp tục dùng bình sơn viết một cái tên khác. Lúc viết đến chữ Lâm, Sơ Húc đứng phía sau cô chợt cất tiếng nói khản đặc, “Anh đi mua chai nước, chờ anh.”

Bùi Tinh chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục viết.

Sơ Húc xoay người đi về phía quầy bán quà vặt ở con phố đối diện, anh mua hai chai nước, mua thêm cả một hộp kẹo thông họng.

Thanh toán xong, anh bóc ngay một viên kẹo thông họng bỏ vào miệng, cái cảm giác mát lạnh trong nháy mắt khiến anh cảm giác cổ họng dễ chịu hơn hẳn, đồng thời cũng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng.

Ven đường có chiếc xe phóng qua, Sơ Húc rút bàn chân đang định bước đi về. Anh khẽ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng trước bức tường chằng chịt những nét vẽ graffiti.

Cô rất cao, dáng người rất đẹp, mái tóc ngắn ngang vai ngày nào giờ đã dài chấm eo, nhưng có vẻ gầy hơn xưa. Anh còn nhớ trước đây hai má cô phúng phính, anh thích nhất là được véo má cô, xoa rối mái tóc ngắn của cô.

2010 năm ấy, anh đi.

Năm nay là 2018, loáng cái đã tám năm.

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Sơ Húc ngẩng cao đầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn chăm chú lên tầng trời cao, yết hầu nhấp nhô, khóe miệng khẽ nhếch. Lúc hạ đầu xuống, đôi đồng tử như dãn ra bởi ánh mặt trời, anh siết chặt chai nước bằng bàn tay gồ ghề khớp xương.

Trong lúc anh đi, Bùi Tinh đã xong việc. Anh thấy sau cái tên “Ôn Viễn Tinh” còn có bốn cái tên khác.

Lâm Lâm Cửu, Diệp Thư Hoành, Phó Lâm Hàn, Bùi Tinh.

Bốn người đàn ông kia, Sơ Húc đều biết. Trước kia ở đại viện, sáu người họ chơi cùng nhau.

Vậy mà cô viết hết, trừ tên của anh.

Bùi Tinh còn đang lưỡng lự không biết có nên viết tên Sơ Húc hay không, thì từ phía sau bất thình lình có tiếng nói, “Không viết tên anh à?”

Bùi Tinh run bắn cả người, cô bực bội xoay người lại lườm anh, “Không biết là có người chết vì bị hù dọa à?”

Sơ Húc cười, không đôi co với cô, lẳng lặng đưa chai nước trong tay cho cô.

Bùi Tinh bĩu môi, cổ họng khô khốc nhưng vẫn giữ sĩ diện, “Không uống.”

“Ờ.”, Sơ Húc thu nụ cười lại, vặn luôn nắp chai rồi dí chai nước vào môi cô, “Nhìn xem em bị chiều quen thân rồi.”

Cái tính tình thối thây này, tám năm rồi mà vẫn không đỡ chút nào.

Bùi Tinh sợ nhất là lúc anh tức giận, sau tám năm vẫn không bớt sợ, thế nên đành phải cầm chai nước lên uống.

Sơ Húc liếc nhìn cô, lại lướt qua năm cái tên trên tường, anh duỗi tay ra, nhặt lấy một bình sơn ở bàn bên cạnh, lắc mạnh vài cái.

Bùi Tinh nhìn anh, vai rộng, eo thon, chân dài, mấy hạt nắng gẩy loạn trên tóc anh, nhảy nhót trên vai anh.

Mí mắt Sơ Húc hơi cụp xuống, anh chăm chú viết chữ lên tường.

Bỗng nhiên, cô có cảm giác như được trở về ba năm Trung học.

Khi đó, thành tích học của Sơ Húc rất tốt, thứ Hai nào cũng được lên phát biểu trước toàn trường.

Hồi ấy, Bùi Tinh đã khá cao rồi, luôn luôn phải đứng hàng sau, nhưng vì muốn nhìn Sơ Húc, cô giao kèo với cô bạn hàng đầu, lấy danh nghĩa là che cho bạn đó khỏi lạnh để đổi chỗ.

Sơ Húc của thuở thiếu thời mặc bộ đồng phục trắng xanh, quần áo lúc nào cũng thoang thoảng mùi xà phòng hương sả chanh, vẻ mặt luôn ôn hòa, nhưng chỉ cô mới biết, trong xương tủy người này “xấu xa” đến mức nào.

Một tên vô lại dịu dàng chính là cách hình dung chính xác về anh.

Hồi đó, giọng nói của anh rất ôn hòa, đó là một chất giọng sáng, mang theo nét khí phách đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, hợp với khung cảnh dưới ánh nắng sớm và dưới ngọn cờ Tổ quốc.

Rõ ràng là tư thế rất nghiêm trang, nhưng bởi gương mặt đẹp trai quá mức, nên cứ khiến người ta thấp thoáng thấy bóng dáng của một quân tử phong lưu lại không hề hạ lưu, đầy cương quyết và kiêu hãnh.

Sau tuổi thiếu niên, Bùi Tinh không dưới một lần tự hỏi mình, vì sao cô bé Bùi Tinh lại thích Sơ Húc đến vậy, và đáp án thì lúc nào cũng như một.

… Anh quá ưu tú.

Khi đó, cô thích anh, vừa thẳng thắn, lại vừa dè dặt.



Sơ Húc viết nốt một nét cuối cùng, anh đưa mắt nhìn, khóe miệng khẽ cong lên.

Nét vẽ nghuệch ngoạc.

Hai chữ “Sơ Húc” to đùng được anh viết ngay cạnh tên Bùi Tinh.

Bùi Tinh liếc nhìn, sau đó uống nốt nước rồi ném chai vào thùng rác, không nói gì mà xoay người bỏ đi luôn.

Sơ Húc nhướng mày, không để tâm chuyện cô bỏ đi, anh nhếch môi, động tác rút điện thoại bằng tay trái hơi gượng gạo, anh thôi cười, im lặng dùng tay phải cầm di động lên chụp hình bức tường.



Lúc Bùi Tinh về tới nhà Sơ Húc đã là buổi chiều, vừa hay thấy Trần Tư và Trần An đang ngồi trong đại sảnh mát lạnh ăn dưa hấu.

Trần An tinh mắt trông thấy Bùi Tinh, vừa chạy tới vừa gọi cô: “Chị Tinh Tinh.”

Tối qua muộn quá rồi, chẳng kịp nói chuyện hẳn hoi.

Bùi Tinh ngồi xổm xuống ôm thằng bé lại rồi thân thiết hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Sơ Húc thầm cảm thấy không ổn, ấn đường nảy lên thình thịch. Quả nhiên, Trần An cười hì hì: “Không ít hơn chị Tinh Tinh là mấy ạ.”

Bùi Tinh nghĩ thằng bé dẻo miệng nên véo cái má phúng phính của nó rồi cười: “Cái miệng nhỏ này ngọt ghê á.”

Trần An nhìn Bùi Tinh bằng vẻ mặt ngây thơ, nói hai người không kém nhau là bao, chị Tinh Tinh liền khen nó miệng ngọt, vậy thì… sáng nay bố nuôi cả cũng nói…

Trần An liếc nhìn Sơ Húc đang đứng sau Bùi Tinh, người kia liếm môi, mất tự nhiên đưa mắt nhìn cây Catalpa, lại sợ thằng nhóc nói linh tinh, anh bèn nhấc nó ra khỏi lòng Bùi Tinh.

“Bao nhiêu tuổi rồi hả!”, Sơ Húc gằn giọng nói với Trần An: “Còn đòi ôm với chả ấp.”

Trần An gãi gãi đầu, “Bố nuôi… Hôm nay bố bảo con còn nhỏ cơ mà? Còn bảo con với chị Tinh Tinh không cách nhau… Ưm!”

Sơ Húc bịt kín miệng Trần An.

Chậm rồi.

—— Bùi Tinh nghe thấy được.

Cô liếc Sơ Húc, người kia lại trấn tĩnh như không. Trần An mượn cơ hội nhảy khỏi gông cùm của anh rồi nói với Bùi Tinh: “Chị Tinh Tinh, có phải miệng bố nuôi em cũng ngọt đúng không?”

Sơ Húc nhắm mắt, cắn chặt hàm.

Không cứu nổi, thằng nhóc này xem chừng chẳng thông minh gì cả…

Trần An thấy hai người lớn bỗng nhiên im lặng thì dần cảm thấy mình sai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, thằng bé lầm bầm nói: “Chị Tinh Tinh, có phải chị giận không ạ?”

Bùi Tinh hoảng hốt định thần, trông thấy dáng vẻ e dè của Trần An, cô lập tức lắc đầu trấn an nó, “Không, chị không giận mà.”

Cô chỉ cảm thấy lạ, với cái tính thối hoắc của Sơ Húc, không gọi cô là bà dì thì cô đã tạ ơn trời đất rồi.

Trần An được voi lại đòi tiên, “Thế chị cũng khen miệng bố nuôi em ngọt đi…”

Bùi Tinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Sơ Húc. Người kia hơi dựa vào bức bình phong đá, lúc này sắc trời đã ngả về chiều, chút nắng của ráng chiều cuối chân trời vẩy lên người anh, anh nhìn cô, khẽ liếm môi, đuôi mắt như có như không điểm ý cười, xem chừng cũng đang rất chờ mong.

“Chị Tinh Tinh.”, Trần An làm nũng, “Chị nói đi…”

Bùi Tinh khẽ mân môi dưới, không chịu nổi cái kiểu làm nũng của trẻ con, cô nhếch khóe miệng, lẩm bẩm trong miệng, “Ừ, ngọt.”

“Không nghe rõ.”, Trần An chớp đôi mắt to tròn nhìn Bùi Tinh, thấy cô có vẻ không tin, thằng bé liền ôm cẳng chân dài của Sơ Húc rồi cao giọng hỏi: “Bố nuôi, có phải bố cũng không nghe rõ không?”

Nghe thấy Trần An hỏi như vậy, Bùi Tinh cảm thấy Trần An sẽ bị làm lơ, suy cho cùng thì Sơ Húc không thích nhất là câu hỏi nhàm chán như thế này. Có điều, thứ cô nghe được lại không phải giọng điệu cô quen thuộc, cũng chẳng phải câu mà cô nghĩ – “Liên quan gì đến bố!”

Mà lại là một câu sặc mùi trêu chọc.

“Ừ, không nghe rõ.”

Bùi Tinh đang ngồi xổm, đột nhiên cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ ngỡ ngàng.

Lúc này, Sơ Húc nhoẻn khóe miệng, đuôi mắt hơi hạ xuống, cẳng chân thon dài hơi gập lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng dáng vẻ vô cùng ung dung.

Cô nuốt nước miếng, bỗng nhiên quên mất, người này chẳng những tính tình thối thây, mà còn rất hẹp hòi.

Có một lần anh đánh bóng rổ, cô vốn định đi mua nước nhưng lại có việc đột xuất, lúc về sân bóng thì anh đã đi rồi, và đương nhiên, chai nước trên tay cô đành phải cho Lâm Lâm Cửu. Lúc xoay người cô mới biết, Sơ Húc đứng ngay sau lưng mình.

Bùi Tinh kinh ngạc hỏi anh đi đâu. Lúc ấy, Sơ Húc vắt khăn lông lên vai, tiện tay lau mồ hôi trên cổ, trông có vẻ rất khó chịu. Mồ hôi trên mặt anh mặc kệ, yết hầu trượt lên xuống, anh liếc cô và Lâm Lâm Cửu một cái rồi đeo ba lô bỏ đi.

Một tuần sau, cô đưa nước cho anh, anh chẳng thèm, còn nói: “Xin lỗi, anh không cần nước người khác không uống.”

Bùi Tinh cảm thấy, chắc chắn bây giờ anh đang trả thù chuyện vừa nãy cô không viết tên anh lên tường.

Trần An lại thúc giục rất đúng lúc, “Chị Tinh Tinh, bố nuôi em bảo là không nghe rõ kìa.”

Bùi Tinh nhìn Trần An, thằng bé ôm chân Sơ Húc, cười tít cả mắt.

Cô mím môi, đôi mắt hoa đào khẽ cụp, đến lúc ngước lên thì lại vô thức nhìn Sơ Húc.

Người kia đang mím môi cười, ngược sáng nhìn cô. Anh đút tay vào túi, thấp giọng ho khẽ một tiếng, hai mắt nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Hana Kim09:05 27/05/2020
Truyện hay
Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK