Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy rưỡi, sắc đen thẫm cả bầu trời.

Ôn Hành và Trần Tư ngồi ở quán nướng ven đường, vừa uống rượu vừa lật mấy xiên que, than nóng hun cho cả hai mồ hôi nhễ nhại, may là đang ở ngoài trời, nếu không thì sẽ ngột ngạt kinh khủng. Trên chiếc bàn chân thấp đặt mấy que nướng với mấy chai bia đã mở rồi.

“Ôn Hành.”, mới uống được hai hớp đã chuếnh choáng, Trần Tư mang chuyện mình tò mò cả tối hôm nay ra nói, anh ta tóm lấy tay Ôn Hành và hỏi: “Cậu nói xem, có phải là Sơ đội bung hoa đào không?”

Ôn Hành có một gương mặt non choẹt, vậy mà lúc nhậu thì chẳng rén chút nào, hai má hơi đỏ, cậu ta hỏi ngược lại: “Anh ấy từng bung hoa đào à?”

“Không phải, không phải ý đấy. Cô gái vừa nãy, cậu có quen không?”, Trần Tư hỏi.

Ôn Hành nhíu mày, “Không nhìn rõ.”

“Thấy bảo là bạn chơi cùng hồi bé của Sơ đội.”, Trần Tư ợ một cái: “Tên là Bùi Tinh.”

“Cậu nói gì cơ?”, Ôn Hành lớn tiếng hỏi, đôi mắt trợn trừng, hiển nhiên là đang vô cùng kinh hãi, “Cậu nói, cô ấy tên là Bùi Tinh á?”, cậu ta lại hỏi.

Lần này đến lượt Trần Tư bị dọa, anh ta gật đầu, hai mắt đờ ra, thân mình thì mập mạp, trông đến là buồn cười.

Ôn Hành gãi đầu, không nói gì.

Trần Tư thúc giục: “Mau nói đi.”

Ôn Hành uống một ngụm bia, cắn một miếng đùi gà rồi nói ngắn gọn: “Cũng không có gì, chỉ là ngày trước học chung cấp Ba, cũng có biết.”, cậu ta ngừng một lát rồi bổ sung: “Học cấp Ba cùng tôi, nhưng mà từ nhỏ đã quen lão đại rồi, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Mà á, Bùi Tinh còn từng theo đuổi lão đại cơ, suốt ba năm cấp Ba, cả trường đều biết cô ấy theo đuổi lão đại.”

Tròng mắt của Trần Tư như sắp rơi ra đến nơi. Vãi chưởng! Quá vãi chưởng!

“Rồi thế nào nữa?”

Ôn Hành gãi đầu, “Có nhớ đâu, cũng tám năm rồi, chỉ nhớ là lão đại đối xử với cô ấy cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà hồi đấy người theo đuổi lão đại cả đống ra, tôi chẳng để ý mấy.”

Trần Tư sợ ngây người, ngón tay giơ thành hình dấu tích*, “Tám năm? Tám năm!”

*Số Tám:



Bùi Tinh từng theo đuổi Sơ Húc, theo đuổi suốt ba năm cấp Ba, chưa từng đứt đoạn.

Rất nhiều người đều biết, cả bạn anh lẫn bạn cô đều biết.

Hai người họ cùng sống trong một đại viện, sáu hộ gia đình, có sáu đứa trẻ, năm đứa con trai, một đứa con gái, cùng nhau lớn lên. Có đến năm người con trai, nhưng Bùi Tinh lại chỉ thích Sơ Húc.

Mà những người biết cô thích anh thì cũng biết Sơ Húc không thích cô.

Nhưng khi đó, cô thiếu nữ Bùi Tinh lại cứ thích chàng trai Sơ Húc một cách điên cuồng, Sơ Húc làm gì cô cũng thấy tốt, trái tim thiếu nữ mới lớn luôn luôn chỉ vì một câu nói hay một ánh mắt vui vẻ của Sơ Húc mà bị giày vò nguyên một ngày.

Giờ ngẫm lại thấy cũng đúng thế thật.



Bùi Tinh đi vòng qua Sơ Húc để về phòng. Trên tường có treo một cái đồng hồ, cô liếc nhìn, đã hơn bảy rưỡi, cô không muốn hỏi mượn Sơ Húc, vì thế quyết định đeo ba lô lên rồi đi ra khỏi cửa.

Lúc đi xuống lầu, vừa hay gặp phải Sơ Húc đang đi lên.

Bùi Tinh vẫn định sẽ đi vòng qua anh, giống như ban nãy.

Nhưng Sơ Húc ngay lập tức cất giọng khàn khàn: “Đi đâu?”

Không có lời dạo đầu, một câu hỏi thẳng đuột khiến Bùi Tinh ngẩn người. Một lát sau, bình tĩnh lại, cô không thèm để ý đến anh nữa mà đi luôn xuống dưới.

Thang Khê vào đêm rất đông người, nhưng không quá chật chội.

Bùi Tinh không có tâm trạng đi dạo, rốt cuộc cũng tìm được một cửa hàng di động, cô đi vào hỏi thăm: “Ông chủ, có dây sạc không?”

Ông chủ nhìn thấy chiếc di động trên tay cô thì lắc đầu.

“Không có, vừa bán chiếc cuối cùng xong.”

Sự thật chứng minh, không có đen nhất mà chỉ có đen hơn, cô không tìm được cửa hàng điện thoại nào khác.

Bùi Tinh hơi bực bội, nhất là phía sau còn có Sơ Húc bám đuôi. Tên kia đúng là âm hồn bất tán, đi theo cô cả tối rồi.

Từ lúc cô ra khỏi cửa hàng là anh đã đuổi kịp, nhưng lại chẳng nói lấy một câu.

Bùi Tinh ôm nguyên một bụng tức, cô xoay người gào lên với Sơ Húc: “Anh có thấy phiền hay không hả, đi theo tôi làm gì?”

Trước kia cô cực kỳ muốn anh đi theo, nhưng lần nào cũng là cô đi theo anh, mà anh còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, như thể biết chắc chắn là cô sẽ không bỏ đi đâu vậy.

Trên đường có rất nhiều người, giọng nói của Bùi Tinh không quá lớn, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mấy người xung quanh. Họ đều nghĩ đây là màn cãi cọ của một cặp tình nhân, vì thế chỉ liếc một cái rồi lại quay đầu đi.

Thế nhưng Bùi Tinh vẫn cảm thấy hơi mất mặt.

Sơ Húc nhún vai, tiếng nói khàn khàn cất lên: “Không đi theo em, trùng hợp mà thôi.”

Cả con phố rộng thênh thanh, trùng hợp đi vào một đường, Bùi Tinh lườm một cái đầy khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi.

Sơ Húc hỏi từ đằng sau: “Em muốn mua dây sạc à?”

Bùi Tinh bực tức “ừm” một tiếng.

Sơ Húc: “Anh biết một cửa hàng đấy, đi, anh đưa em đi.”

Không đi cũng không được, gần chín rưỡi rồi, cô mà còn không gọi điện cho bố mẹ thì họ sẽ lo lắng. Bùi Tinh không từ chối, “ừm” một tiếng nữa rồi đi theo sau.

Quả nhiên Sơ Húc quen đường quen nẻo, chẳng mấy chốc đã dẫn cô đến được một cửa hàng nhỏ trong một con ngõ hẻo lánh. Con ngõ cổ xưa, trên tường bùn đất loang lổ, có mảng còn bong ra, khẽ gẩy một cái mà đã rụng cả đống đất bụi.

“Làm gì đấy?”, mãi không thấy cô theo kịp, Sơ Húc hỏi.

Bùi Tinh vỗ vỗ lớp bụi trên tay, không đáp lại anh.

Hai người đi ra khỏi con ngõ, vòng và vòng vèo mất một lúc.

Sơ Húc đưa cô đến một quán đồ nướng.

Bùi Tinh đưa mắt nhìn, bực tức hỏi: “Làm gì?”

Sơ Húc không trả lời, chỉ đi vào tự nhiên xách ghế ra rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, “Tâm sự.”

Vẫn là không thể tránh được.

Bùi Tinh cũng đói, ngồi đối diện anh gọi rất nhiều đồ.

Hình như ông chủ có quen biết Sơ Húc, anh ta lại gần chào: “Anh Húc.”

Trông ông chủ quán còn hơn Sơ Húc rất nhiều tuổi.

Bùi Tinh không lấy làm kinh ngạc. Trước kia, hồi còn đi học, Sơ Húc mới học lớp Mười, nhưng đám trên lớp Mười hai hễ cứ nhìn thấy anh là lại tự giác “Em chào anh Húc”. Hiện giờ, với Bùi Tinh, cảnh tượng này chỉ như là thay đổi sang một địa điểm khác, và Sơ Húc thì là đại ca ở chốn này mà thôi.

Bùi Tinh gọi rất nhiều món, mà ông chủ thì cứ hớn hở đi làm. Sơ Húc đứng dậy, đi tới khu cạnh quầy thu ngân.

Bùi Tinh ngó qua, anh đang chọn đồ uống, dưới thân là chiếc quần đùi đen làm lộ ra cẳng chân dài, bắp chân rắn chắc, lông chân rậm rạp. Cô thấy có không ít những ánh mắt như có như không của các cô gái đang lướt quanh anh.

Cô thu tầm mắt lại, vừa lúc Sơ Húc đưa cho cô một chai trà lạnh, còn mình thì uống nước khoáng.

Hai người mặt đối mặt, đồ nướng vẫn chưa làm xong.

Sơ Húc ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, cằm hơi hếch lên, “Sao lại đến đây?”

Bùi Tinh học anh ngả lưng ra sau, “Việc công, việc tư, có cả.”

Sơ Húc: “Việc tư là gì?”

Bùi Tinh: “Không thể báo cáo.”

Sơ Húc không so đo, anh lại hỏi: “Còn việc công?”

Bùi Tinh lừ mắt xem thường, không buồn giấu giếm, “Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng An.”

Bàn tay cầm chai nước khoáng của Sơ Húc thoáng siết chặt lại, anh nhíu mày hỏi: “Đến đấy làm gì?”

Bùi Tinh vội vàng giơ tay ra hiệu dừng, “Dừng! Tôi không định sẽ nói nhiều như vậy.”

Sơ Húc nhếch khóe miệng, bị cô chọc cười, anh gật đầu, “Được rồi.”

Lúc này, ông chủ bưng mấy xiên đã nướng xong ra. Bùi Tinh ngửi thấy mùi thơm thì không hề khách sáo, cầm lên ăn luôn.

Sơ Húc uống một ngụm nước cho nhuận họng, anh hỏi: “Em không hỏi anh à?”

Bùi Tinh vừa nhai nấm kim châm vừa nói: “Không có hứng thú.”

Sơ Húc cụp mi, “ừm” một tiếng.

Ngay bên cạnh quán nướng có một ca sĩ hát nhạc dân ca.

Bài ca dân dã vang lên…

“Anh bạn à, anh bạn ơi”

“Tôi – anh đã lâu không gặp”

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Ngày ngày trông mong.”



Sơ Húc ngoảnh sang nhìn, còn Bùi Tinh thì vẫn vùi đầu ăn đồ nướng.

Anh bỗng nhếch miệng nở nụ cười tự giễu.

Đống đồ nướng đã ăn xong.

Bùi Tinh đứng dậy chuẩn bị thanh toán thì Sơ Húc đã đi trước cô một bước, anh đưa cho ông chủ hai tờ đỏ.

Ông chủ cười hì hì: “Anh Húc, thôi, em mà còn lấy tiền của anh ư?”

Giọng Sơ Húc nghèn nghẹt, “Mở cửa hàng là để làm ăn, tôi ăn không uống không làm sao được, nhận lấy đi.”

Bỗng nhiên Bùi Tinh nhận ra, tối nay anh chẳng ăn một xiên đồ nướng nào cả, tất cả đều là cô ăn, nghĩ thế, cô bèn nói: “Để tôi trả cho.”

Sơ Húc híp híp mắt, sắc mặt không quá tốt.

Ông chủ xua tay, thức thời đáp: “Sao được, sao được, lấy của cô cũng như là lấy của anh Húc mà.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Sơ Húc hình như dịu đi. Bên ngoài có người gọi đồ nướng, ông chủ hỉ hả xoay người rời đi. Sơ Húc đặt tờ tiền ở dưới cái cốc nhựa rồi nói: “Đi thôi.”

Sắc trời đen thẫm, bầu không khí ở thị trấn nhỏ rất thoáng đãng, sao cũng nhiều.

Bùi Tinh đi trên đường, chếch phía sau là Sơ Húc.

Có lẽ là trên đường tấp nập muôn kiểu người, gần như ai cũng có bạn đồng hành, cũng có lẽ do người ăn no thường hay tìm chuyện gì đó làm cho bớt nhàm chán, bỗng nhiên cô hỏi: “Sao ông chủ đấy không nhận tiền của anh?”

Sơ Húc không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, bàn tay đút trong túi quần vô thức siết lại, anh hỏi: “Chẳng phải đã nói là không có hứng thú sao?”

Anh đứng dưới ánh đèn đường, áo đen, quần đen, trong quầng sáng nhàn nhạt, bóng dáng anh hiện ra càng rõ ràng hơn, trên gương mặt lạnh lùng lại đang thấp thoáng một nụ cười ý nhị.

Hình như anh vẫn không thay đổi, trước kia cũng thế, lúc thấy cô tâm khẩu bất nhất, anh rất thích dùng ánh mắt trêu chọc này nhìn cô, mà không còn nghi ngờ gì nữa, ánh mắt đó sẽ khiến cô cháy rụi.

Chẳng thể phủ nhận rằng anh quá đẹp trai, không uổng phí cô dùng cả thanh xuân để thích anh.

Bùi Tinh thu tầm mắt lại, khóe miệng nhếch lên: “Thích nói hay không thì tùy, ai thèm chứ.”

Đi trước vài bước, Bùi Tinh đẩy cổng ra. Một bóng đèn nhấp nháy ngoài cửa bỗng tắt ngấm, Bùi Tinh ngoảnh sang nhìn, một lúc sau lại thu tầm mắt về.

Cô đi vòng qua chiếc bình đá, hướng vào trong đại sảnh, lúc đang định lên tầng hai thì chợt nghe thấy Sơ Húc “Này!” một tiếng.

Bùi Tinh đứng ở bậc thang thứ hai mới cao ngang tầm anh, cô quay đầu lại nhìn.

Giọng nói của Sơ Húc dường như càng trở nên khàn hơn, “Là vì anh giúp anh ta giải quyết một chuyện phiền toái.”

Bùi Tinh khó hiểu: “Gì cơ?”

“À!”, cô đã hiểu.

Sơ Húc giúp ông chủ giải quyết một chuyện phiền toái, thế nên anh ta mới không nhận tiền của anh.



Đến đêm, Trần Tư mới về, say khướt khườn khượt. Anh ta mở cửa phòng trà ra, quả nhiên Sơ Húc đang ở đây.

Trần Tư uống say thì chuyện gì cũng dám nói, anh ta tóm lấy tay Sơ Húc rồi thều thào: “Em bảo này lão đại, anh cả đêm chết dí ở đây, không đi tìm cái người ở trên tầng à?”

Sơ Húc không nói gì, vẫn ngả người trên sô pha.

Trần Tư ợ một cái, Ôn Hành kinh quá liền đẩy anh ta ra rồi nói với Sơ Húc: “Lão đại, em lên tắm đây.”

Sơ Húc gật đầu.

Trần Tư lảo đảo đi đến chỗ cách Sơ Húc không xa, anh ta nói: “Anh cũng đừng có mà nhẫn tâm quá, tim con người cũng là thịt, ngày xưa lúc đi học anh từ chối cô ấy thì thôi đi, tám năm sau cô ấy còn chạy đến đây tìm anh đây này. Anh nói xem, anh có cảm động không?”

Ánh mắt lạnh lùng của Sơ Húc bắn ngay về phía Trần Tư, anh gằn giọng hỏi: “Mẹ kiếp, ai nói với cậu?”

Trần Tư say mèm lại nói tiếp: “Tám năm đấy… Anh ngẫm lại xem… Còn thích anh… Anh… Ợ… anh không… không cân nhắc…thật à?”

Mùi rượu trên người Trần Tư quá gay mũi, hỏi cũng không thành câu. Sơ Húc nghiêng mặt đi, đúng lúc này thì nhìn thấy con khỉ nhồi bông, trên đầu có một ngôi sao.

Anh nghĩ tới lời Trần Tư vừa nói: “Anh cũng đừng nhẫn tâm quá.”

Người nhẫn tâm không phải anh, cũng không phải cô.

Là người khác.

Ngẫm nghĩ lại, rồi lại nhớ tới câu nói kia, “Tám năm sau cô ấy còn chạy tới đây tìm anh…”

Cô tìm anh?

“Ha”, Sơ Húc cười lạnh một tiếng.

“Nghĩ hay quá đấy.”, anh khản giọng nói.

Anh đã từng thấy ánh mắt cô ngập tràn hình ảnh anh, thế nên anh biết rõ, hiện tại, trong mắt cô đã không còn anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK