Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh trăng bàng bạc, dù là tối muộn, nhưng tiếng ve mùa hè vẫn râm ran không ngừng, ồn ào đến phát phiền.

Sân trước không bật đèn, cả khoảnh sân tối đen như mực, chỉ có thể mượn chút ánh sáng le lói từ bóng đèn ngoài đường hắt vào. Thấy anh ngày càng đi sâu vào trong, cái nhíu mày của Bùi Tinh cũng ngày càng sâu.

Cô gọi anh: “Sơ Húc?…”

Bóng hình cao lớn kia hình như thoáng khựng lại giữa bóng đêm, nhưng rồi lại chìm vào một góc trong đại sảnh. Tiếng bước chân có chút gấp gáp, anh đi tới trước một căn phòng, mở cửa ra, rồi đóng lại ngay.

Tiếng đóng cửa khe khẽ, trong nháy mắt lại là một bầu không khí yên tĩnh.

Người đàn ông mập mạp thu tầm mắt từ phía căn phòng đó rồi tần ngần nhìn sang Bùi Tinh, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: “Cô… quen… lão đại… của tôi à?”

Bùi Tinh không trả lời.

Quen! Từ lúc mặc quần thủng đít, họ đã quen nhau rồi, chỉ có điều, từ tám năm trước, họ chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Bùi Tinh không ngờ lại gặp anh ở đây, càng không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến vậy.

Người đàn ông mập mạp tên Trần Tư, vô cùng nhiệt tình. Anh ta tinh mắt nhận ra sự khác thường giữa lão đại với Bùi Tinh, vì thế liền xách luôn vali của Bùi Tinh đi vào trong, vừa đi vừa giải thích: “Vừa nãy không phải cố ý để cô đợi lâu đâu, không biết cô với lão đại…”, Trần Tư ngừng một lát, không dám hỏi xem hai người họ quen biết nhau ra sao.

Thế nhưng Bùi Tinh lại nghe ra, cô tóm một góc ba lô, nhẹ giọng nói: “Có gì đâu, quen nhau, từ nhỏ là bạn chơi cùng.”

À, ra là bạn chơi cùng.

Trần Tư xấu hổ cười một cái, vừa nãy anh ta nhìn thoáng qua còn tưởng là bạn trai bạn gái cũ, lúc hai người đó gặp nhau, bầu không khí quá mức khác thường.

Trần Tư xách vali lên tầng hai.

Đèn tầng hai vụt sáng, cô mới thấy rõ cách trang hoàng xung quanh khá tùy ý, đơn giản, nhưng lại rất phóng khoáng. Cô liếc nhìn mấy bức ảnh chụp hải đảo treo trên bức tường xám trắng. Nhưng không đợi cô xem lâu, Trần Tư đã đặt vali xuống trước cửa một căn phòng rồi nói: “Vào đi, phòng này này.”

Bùi Tinh “À!” một tiếng, tầm mắt lướt từ bức ảnh sang chỗ Trần Tư đứng. Cô đi vào, đánh giá qua một lượt. Căn phòng đón sáng rất tốt, giường lớn, bên cạnh còn có một chiếc ghế tatami*, hai người nằm cũng vừa.

*Một dạng ghế sô pha bệt, không có chân

Trần Tư đặt vali vào trong rồi xin phép rời đi, nói thằng bé đến giờ uống sữa rồi.

Bùi Tinh vốn định gọi điện thoại cho mẹ, nhưng chợt nhớ ra điện thoại hết pin, mà đen đủi hơn là còn không mang dây sạc. Màn hình tối thui, phản chiếu hình ảnh của cô và bóng đèn trên trần nhà. Cô vốn định đứng lên nhưng bỗng khựng lại, rồi lại ngồi xuống giường.

Cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Sơ Húc.

Tám năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Năm 2010, cô có nghe bố mẹ nói anh đã thi đỗ vào trường quân đội, phải nhập trường luôn, nhưng lại không biết hiện giờ anh đang ở Thang Khê.

Anh ở Thang Khê làm gì?

Còn cổ họng của anh nữa?

Vốn định có một chút kích động muốn hỏi anh, nhưng trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh, là khi cô vừa mới từ nghĩa trang về đại viện, bố mẹ nói với cô, Sơ Húc vừa đi rồi.

Ánh mắt Bùi Tinh tối sầm lại, cô bật cười tự giễu.

“Mặc xác anh ta.”

Từ khoảnh khắc anh đi vào tám năm trước, Bùi Tinh đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cũng sẽ không thèm chơi trò “mặt nóng dán mông lạnh*” làm gì.

*Ý là một người thì quá nhiệt tình, trong khi người kia thì cứ hờ hững

Trần Tư dỗ cho thằng bé ngủ xong liền tức tốc chạy đến căn phòng trong góc tầng một.

Phòng không bật đèn, người đàn ông ở trong đang hút thuốc, đầu ngón tay to đầy vết chai mân mê điếu thuốc, giữa hai đầu ngón tay là đốm lửa đỏ rực, cả căn phòng ngập trong sự nặng nề. Anh khẽ rít một hơi, rồi từ từ nhả ra một vòng khói trắng. Vòng khói tan đi nhanh chóng, lảng vảng xung quanh, vây lấy gương mặt lạnh lùng giữa bóng đêm. Hình ảnh có phần đáng sợ nhưng lại khiến người ta phải tò mò nhìn thêm mấy lần.

Trần Tư vừa tiến vào đã nhìn thấy cảnh đó, anh ta lập tức xông đến, giật lấy điếu thuốc dở từ tay người kia rồi ném xuống đất, giẫm thật mạnh lên.

Thuốc tắt.

Trong phòng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa đi hết.

“Anh không muốn sống nữa à?”, Trần Tư hơi tức giận, “Không nghe bác sĩ dặn à? Thế nào mà lại hút thuốc hả?”

Người đàn ông kia không nói chuyện, yết hầu nhấp nhô vài lần rồi cần cổ căng lên, sau đó buông thõng bàn tay đang chống ở đầu gối xuống, cả người chìm trong lòng chiếc sô pha.

Trên đỉnh đầu là một bóng đèn, anh không bật.

Đến bây giờ đầu óc anh vẫn quay cuồng, không nghĩ ra được gì cả.

Sao Bùi Tinh lại đến?

Có phải cô đến tìm anh hay không? Nghĩ thế, anh lại tự phủ định… Không có khả năng.

Từ năm rời đi đến nay, anh chưa từng liên lạc với bất kỳ ai trong số họ cả.

Suy nghĩ vừa lướt qua, Sơ Húc liền nâng bàn tay to dày lên che mặt, căn phòng vắng lặng chợt vang lên tiếng than khe khẽ của anh.

Trần Tư tức mà không xả ra được, trông thấy thế, anh ta không tức nổi nữa, “Chẹp!” một tiếng rồi hỏi: “Anh sao thế, có tâm sự à?”

Người đàn ông không trả lời, gương mặt hiện lên thứ biểu cảm không biết tên, hàm dưới căng chặt, vừa nhìn đã biết là tâm trạng không bình thường.

Trần Tư không để ý nữa, anh ta xoay người lấy mấy viên thuốc từ trong lọ ra, đưa cho Sơ Húc, vừa làm vừa nói: “Biết anh lâu không về nhà rồi, nhưng anh cũng không thể vừa thấy bạn chơi cùng hồi bé một cái là trốn tiệt đi, còn giống thằng đàn ông đâu cơ chứ.”

Sơ Húc lạnh lùng nhíu mày, khàn giọng nói: “Bạn cùng chơi gì cơ?”

Trần Tư thấy anh chịu nói chuyện thì đi thẳng vào vấn đề: “Lại còn vờ vịt, cô ấy nói hai người quen nhau, là bạn chơi cùng từ bé mà.”

Người đàn ông nãy giờ còn đang ủ rủ chìm mình trên sô pha, lúc nghe thấy lời đó, dường như tâm trạng tốt hơn hẳn, anh bật cười thành tiếng, đôi mắt sắc lạnh thấp thoáng hiện lên ý cười.

Trần Tư bị bộ dạng khác thường này của anh làm cho rụt cổ lại, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua anh ta thấy anh cười.

Bằng giác quan thứ sáu của đàn ông, Trần Tư cảm thấy người ở tầng trên không hề đơn giản.

Không chỉ đơn giản là bạn chơi cùng.

Đi theo anh cũng được một thời gian, Trần Tư không dám nói chắc một trăm phần trăm, nhưng cũng phải được bảy tám mươi phần trăm, tuy hai người chạm mặt không quá hai phút, nhưng cảm xúc của Sơ Đội tối hôm nay đã bị người ở tầng trên khuấy đảo. Anh ta cứ cảm giác bầu không khí giữa hai người họ rất lạ. Giả sử là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, lâu ngày không gặp đáng ra phải trò chuyện vui vẻ mới đúng chứ? Nhưng hai người này rõ ràng đang tránh né nhau. Bùi Tinh thì anh ta không rõ lắm, nhưng lão đại thì chắc chắn là đang trốn tránh.

Trần Tư suy luận vô cùng tập trung.

Vào lúc này, người đàn ông ngồi trên sô pha ngậm một viên kẹo thông họng, hình như anh khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng khàn khàn, “Chỉ là bạn chơi cùng ư?”

Trần Tư trừng mắt, bắt được hai chữ “chỉ là”, anh ta đã nói rồi mà!

Không đơn giản!

Trần Tư vội vàng quay qua nhìn.

Người đàn ông kia vẫn ngồi trên sô pha, đầu lưỡi đá đá viên kẹo thông họng, cái mát lạnh chảy từ miệng xuống cổ họng, anh trầm mặc không nói gì.

Thấy anh lại về nguyên dáng vẻ quen thuộc, Trần Tư đành phải chặn sự tò mò lại để không hỏi anh nữa.

Dường như Sơ Húc đang đắm chìm trong hồi ức, một cánh tay khoác lên thành ghế, một tay khác thì gõ nhịp xuống hộp kẹo thông họng để trên đùi, một lúc lâu mà vẫn không nói gì.

Trần Tư nhìn anh, rồi lại nhìn ra cửa.

Anh ta cảm thấy tâm trạng của lão đại lại đi xuống rồi.

Đúng là tâm trạng Sơ Húc có phần nặng nề thật, cho đến giờ anh vẫn chưa thể tiếp nhận được sự xuất hiện của Bùi Tinh, có lẽ là không thể tiếp nhận được.

Một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, Sơ Húc bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, là cái cảm giác chua xót dâng lên cổ họng rồi xông thẳng tới khoang mũi.



Cuối cùng, Bùi Tinh vẫn mở cửa ra. Cô đi xuống tầng một, định tìm ai đó mượn tạm dây sạc.

Đại sảnh tầng một vô cùng trống trải, ở giữa có một quầy bar nhỏ, không bật đèn, tối đen như mực nhưng lại không quá đáng sợ, có lẽ là nhờ ánh sáng của mấy bóng đèn nhấp nháy ở bên ngoài.

Cô đang định bước tiếp vào bên trong thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ cửa truyền tới, Bùi Tinh ngoảnh lại theo bản năng, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, mặc bộ quần áo thể thao, đầu đội mũ.

Bùi Tinh sợ tới mức giật mình một cái, cảm giác như tim gần vọt ra khỏi cổ họng. Cô nuốt nước miếng, không trùng hợp đến thế chứ, vừa mới ngày đầu tiên đã gặp trộm ư?

Có vẻ người kia thấy Bùi Tinh thì cũng hơi giật mình.

Thấy dáng vẻ đó của người kia, Bùi Tinh bỗng nhiên không còn sợ nữa. Cô sẵng giọng, ý để cho hai người kia để ý đến, cô lớn tiếng hỏi: “Anh là ai?”

Ở trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, Sơ Húc nhíu mày, rồi bỗng nghe thấy một tiếng chất vấn: “Anh là ai?”

Giọng nói này có thế nào thì anh vẫn nhớ rõ.

Sơ Húc đứng dậy, đi nhanh ra ngoài. Trần Tư cũng theo sau.

Bùi Tinh nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán ngay là Sơ Húc, cô bất giác ngoảnh mặt lại nhìn.

Trong bóng đêm, cô không thấy rõ gương mặt anh, anh cũng không thấy rõ gương mặt cô, cho đến khi…

“Tạch” một tiếng, Trần Tư bật đèn lên.

Như là đêm tối bỗng dưng hóa ban ngày, cô không chịu được phải chớp mắt mấy cái, mà mấy cái chớp mắt này lại càng làm cho cô nhìn rõ hơn.

Cô có thể thấy rõ mồn một đám râu xanh đen mới mọc ở cằm người đàn ông kia, thêm cả đôi môi đang mím chặt nữa.

Vẫn là gương mặt đó.

Không thay đổi, mà lại hình như có thay đổi.

Anh của hiện giờ chững chạc hơn thuở niên thiếu, đôi mí lót hơi sâu hơn một chút, ánh mắt như đã trải qua đủ sự xoay vần nhưng không hề suy sút, mà lại khiến anh càng đậm chất đàn ông hơn.

Đây là lần đầu tiên sau tám năm hai người chính thức đối diện, trong mắt đầy những vẻ hỗn độn mà chẳng thể nói rõ là cảm xúc gì.

“Ôn Hành.”, đứng bên cạnh hai người, Trần Tư bỗng lên tiếng.

Giọng nói này vang lên thật đúng lúc, khiến Bùi Tinh thu lại tầm mắt, mà cũng khiến Sơ Húc lẳng lặng cụp mi, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Trần Tư lại “ngửi” được cái sự không bình thường kia, anh ta nhanh chóng tóm lấy Ôn Hành – người vừa bị nhận nhầm là ăn trộm đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đi, đi, đi nào, để anh đây dẫn cậu đi ăn BBQ.”

Bọn họ đi rồi, đại sảnh lại yên tĩnh.

Bạn bè cũ gặp lại thì có lòng hỏi thăm nhau.

Người yêu cũ gặp lại không đỏ mặt thì sẽ đỏ mắt.

Nhưng, họ đều không như thế.

Phụ công Trần Tư cố ý dành ra không gian riêng, Bùi Tinh không muốn ôn chuyện cũ, mà càng không muốn ôn chuyện cũ với người trước mặt.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng và nhìn thấy cô, Sơ Húc tiêu hóa hết sự khó có thể chấp nhận được vào lúc vừa gặp lại, huống chi anh còn có chuyện muốn hỏi cô, anh gọi: “Tinh …”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK