Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dành hết hai ngày cuối tuần ở trên núi, Bùi Tinh theo Sơ Húc quay về căn biệt thự. Nơi này không có Trần Tư và Trần An nên quạnh quẽ hẳn.

Bùi Tinh mệt nhoài, nằm vật ra sô pha, muốn uống nước cũng không muốn đi rót, bèn ngoảnh đầu nhìn Sơ Húc, mềm giọng gọi anh: “Anh yêu à….”

Sơ Húc nhướng mày, đặt hành lý xuống, như có tâm linh tương thông, anh đi rót cho cô một cốc nước.

Chiếc cốc là một trong hai chiếc của cặp cốc đôi mua trên núi, một màu xanh lam, một màu hồng.

Bùi Tinh giả vờ ngượng ngùng nói: “Sao lại rót nước cho em?”

“Uống đi.”, Sơ Húc cười, đưa cốc nước cho cô rồi xoay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói, “Nghĩ gì viết hết cả lên mặt, anh mà không hiểu thì rõ là mù rồi.”

Bùi Tinh lè lưỡi, làm mặt quỷ với anh.

Sơ Húc tìm được trong tủ lạnh một con gà đã thịt sẵn. Bình thường thì lười đến mức chỉ gọi cơm hộp, vậy mà giờ Sơ đội lại chăm chỉ nấu canh cho cô vợ nhỏ của anh.

Lòng Bùi Tinh vui như nở hoa, cô đứng dậy, nhón lấy một quả dâu tây, vừa ăn vừa đi lên tầng, “Em đi tắm đây.”

Sơ Húc “ừ” một tiếng. Vài phút sau, cho hết nguyên liệu vào nồi xong, anh cũng đi lên theo.

Vào phòng của mình, mở cửa nhìn thoáng qua, trống rỗng không có ai, trong phòng tắm cũng không có, anh cúi đầu lẳng lặng cười.

Xem ra người nào đó vẫn không biết đường tự giác rồi…

Sơ Húc mở cửa phòng Bùi Tinh ra, trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Tinh nghi hoặc hỏi: “Sơ Húc?”

Sơ Húc khẽ đáp “ừm” một tiếng rồi giải thích, “Em tắm đi, anh lấy mấy thứ xong đi ngay.”

Bùi Tinh không để ý, chỉ “à” một cái, “Vâng.”

Đến lúc tắm xong, cô mới phát hiện ra toàn bộ hành lý của mình đã chẳng thấy đâu cả, ngay cả dây sạc điện thoại đặt ở phòng ngủ cũng không còn. Bùi Tinh mặc áo choàng tắm, tóc vẫn chưa lau, nước chảy tong tỏng qua đuôi tóc thấm vào cổ áo. Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ tới câu Sơ Húc vừa nói: “Anh lấy mấy thứ xong đi ngay.”, sực hiểu ra, cô không chần chừ nữa mà lao thẳng sang phòng anh.

Cửa khép hờ, Bùi Tinh đi vào luôn. Vừa hay Sơ Húc cũng mới tắm xong, thấy cô sang, anh chầm chậm đưa mắt nhìn cô rồi khàn giọng nói, “Xem ra cũng không phải là em không biết đâu là phòng anh.”

Bùi Tinh đang đầy những câu hỏi muốn xổ ra, nghe thấy anh nói thế, cô sửng sốt mất một lát rồi mới hỏi: “Gì cơ?”

“Nếu biết đâu là phòng anh…”, Sơ Húc cầm khăn lông lau tóc, trầm giọng hỏi, “Tại sao vừa nãy không sang đây?”

“Đương nhiên em phải về phòng em rồi!”, Bùi Tinh gào lên, mà gào xong mới phát hiện anh đang mặc áo choàng tắm, vạt áo trước ngực mở rộng, từ góc hàm đến cổ đều lấm tấm bọt nước. Bùi Tinh bất giác đưa mắt nhìn ngược lên trên, cả khuôn mặt anh cũng ướt như vậy.

Khó có dịp nhìn thấy cảnh mĩ nam vừa tắm xong, cô mím môi, không nói nữa.

Sắc đẹp trước mặt, có giận thì cũng nguôi đi mấy phần.

Bắt gặp dáng vẻ ngây ngẩn ấy của cô, Sơ Húc bèn giơ ngón tay ngoắc ngoắc về phía cô rồi thấp giọng nói: “Em yêu à, lại đây.”

Bùi Tinh bị vẻ yêu nghiệt này của anh hớp hồn, cô vô thức bước lại gần rồi nhỏ giọng hỏi: “Làm gì?…”

Sơ Húc cúi đầu, nâng mặt cô lên khẽ hôn một cái rồi nói: “Dọn sang đây ở cùng nhau nhé?”

“Chẳng phải…”, Bùi Tinh ôm eo anh, ngửa khuôn mặt đỏ hồng lên, “Chẳng phải đang ở cùng nhau rồi đây ư?”

“Ý anh là ngủ cùng nhau.”, Sơ Húc liếm môi, cúi người ghé lại gần cô, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: “Sau này ngủ cùng nhau.”

Bùi Tinh đỏ mặt, vòng tay qua gáy anh, vùi mặt vào cổ anh rồi nói một câu nghe rất dối lòng, “Thôi được rồi… thấy anh muốn như vậy, em miễn cưỡng đồng ý với anh vậy.”

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Sơ Húc, cách bày biện khá tùy ý, chủ yếu là tông màu lạnh, giường lớn, phía trước còn có ban công. Bùi Tinh ngồi trên giường một lát mới phát hiện mình trúng mĩ nam kế, cô cao giọng hỏi: “Sao anh lại không bảo gì mà đã bê hết cả hành lý của em đi rồi?”

Sơ Húc đang gấp quần áo cho cô, khẽ liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhẹ giọng hỏi, “Anh bảo em rồi đấy còn gì?”

“Anh bảo là lấy mấy thứ, đây mà là đồ của anh à?”

“Anh hỏi em nhé.”, Sơ Húc đứng dậy, đến gần cô. Trên người anh thoang thoảng mùi dầu gội và sữa tắm, anh duỗi cánh tay ra, dễ dàng giam cô trong vòng tay mình, anh hỏi: “Em có phải là của anh không?”

“Phải…”, Bùi Tinh gật đầu, “…Hả?”

Sơ Húc phớt lờ câu hỏi sau của cô, anh xoa đầu cô rồi khàn giọng nói: “Ngoan, giữa vợ chồng với nhau, không cần phân tách rạch ròi thế đâu.”

Bùi Tinh: “…”



Tối đến, Sơ Húc nắm tay Bùi Tinh, ôm cô hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

Câu hỏi này khiến Bùi Tinh ngây ra.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Bùi Tinh mất tự nhiên hắng giọng, “Có ai đi hỏi thẳng toẹt ra như anh không hả?”

Anh cười, yết hầu trượt lên xuống.

Bùi Tinh rúc vào lòng anh, lầm bầm giải thích, “Chắc khoảng ba ngày.”

Kỳ kinh nguyệt của cô nhiều nhất cũng chỉ kéo dài năm ngày.

Có được đáp án, Sơ Húc “ừm” một tiếng, cọ cằm lên má cô rồi cười nói, “Thế thì anh đợi ba ngày nữa vậy.”

Bùi Tinh ngủ rồi, Sơ Húc mới cẩn thận xoay người, lấy chiếc hộp trên tủ đặt xuống dưới giường. Sau đó, anh lại lên giường, kéo cô vào lòng. Bên ngoài, ve vẫn kêu râm ran, hai người ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.



Sơ Húc dậy từ sớm. Lúc tỉnh dậy, theo thói quen, Bùi Tinh xoay người, uể oải thả chân xuống đất, mặt cúi gằm, hai mắt nửa nhắm nửa mở. Đang lúc mơ màng, cô nhìn thấy một chiếc hộp sắt được đặt dưới giường.

Đầu óc còn chưa tỉnh táo, nghe thấy tiếng bước chân của Sơ Húc, cô đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc hai người ra khỏi cửa thì đã là chín giờ, vừa kịp để tới bệnh viện.

Sơ Húc vuốt tóc cô, “Vào đi, trưa anh mang cơm đến cho em.”

Bùi Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Vào trong vừa hay gặp bác sĩ Hà, cô liền chào, “Chú Hà, chào buổi sáng.”

Bác sĩ Hà trước giờ vẫn hay nói chuyện thẳng thắn, ông cười hì hì trêu cô, “Nghỉ ngơi hai ngày, sắc mặt trông tốt hẳn nhỉ.”

Bùi Tinh bất giác nghĩ tới hai ngày nay vẫn cứ quấn quýt bên Sơ Húc thì ấp úng nói, “Cũng tạm… cũng tạm ạ…”

Bác sĩ Hà cười, “À phải rồi, còn năm ngày nữa là cô đi đúng không?”

Bùi Tinh gật đầu, “Vâng ạ, đến đây giao lưu cũng sắp được nửa tháng rồi.”

Bác sĩ Hà: “Là thế này, thứ Sáu bệnh viện tổ chức chia tay cô, nhớ đến tham dự nhé.”

Bùi Tinh gật đầu, thoải mái nhận lời, nhân thể còn hỏi một câu, “Cháu đưa Sơ Húc đến cùng được không ạ?”

Bác sĩ Hà yên lặng nhìn cô một lát rồi gật đầu, “Được chứ. Hai người… ở bên nhau rồi ư?”

Bùi Tinh gật gật đầu, “Vâng ạ.”

“Chuyện từ khi nào thế, sao tôi không biết?”, bác sĩ Hà nói, “Thằng nhãi đấy chẳng nói với tôi tiếng nào cả.”

Bùi Tinh cười, “Không lâu đâu ạ, mới ba hôm trước.”

Bác sĩ Hà hiểu ra, “À… chẳng trách qua hai hôm mà tinh thần cô tốt hẳn lên.”

Bùi Tinh: “…”

“Thanh niên ấy à…”, bác sĩ Hà vừa đi vừa nói, “Nhớ chú ý sức khỏe.”

Bùi Tinh: “…”

Như nhớ tới chuyện gì đó, Bùi Tinh bỗng gọi với theo bác sĩ Hà, “Chú Hà, đợt trước chú có kể về một chàng trai, anh ấy xuất viện chưa ạ?”

Bác sĩ Hà dừng bước, “Xuất viện lâu rồi.”

Không hiểu vì sao, Bùi Tinh cứ có cảm giác muốn tìm hiểu về người mà cô chưa từng gặp này, cô hỏi, “Vậy… tại sao anh ấy lại bị như thế ạ?”

Bác sĩ Hà đưa lưng về phía Bùi Tinh, lời đến miệng rồi lại nuốt về, ông hỏi: “Sao cô lại muốn biết chuyện này?”

Bùi Tinh mím môi, “Cháu chỉ muốn biết…”

“Chuyện này qua lâu rồi.”, trước khi đi, bác sĩ Hà nói, “Cậu ấy không muốn nhắc tới, chúng ta cũng nên tôn trọng cậu ấy đi.”



Giờ tan tầm buổi chiều, Bùi Tinh nán lại văn phòng chỉnh lại những tài liệu cuối cùng.

Cửa sổ khép hờ, rèm buông lơi, ánh hoàng hôn rực rỡ rọi vào căn phòng, cô mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn máy tính, mí mắt hơi cụp xuống, đôi môi hồng khẽ mím lại, dáng vẻ đầy tao nhã, điềm tĩnh. Cảnh tượng này khiến Sơ Húc phải dừng chân, anh lấy di động ra chụp lại. Có điều, anh ít khi sử dụng máy ảnh, lúc chụp không quen chỉnh chế độ nên để phát ra một tiếng “tách”. Phát hiện ra tiếng động, Bùi Tinh ngước mắt lên nhìn, thấy là anh, cô lập tức nở nụ cười, đến cả khóe mắt cũng cong lên.

Hình ảnh này, được Sơ Húc bắt trọn.

Anh lấy luôn tấm ảnh làm hình nền, vừa làm xong thì Bùi Tinh liền hỏi, “Đẹp không?”

“Đương nhiên rồi.”, Sơ Húc cười, “Tiên nữ thì 360 độ đều không có góc chết.”

“Xời.”, Bùi Tinh thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy lấy điện thoại của anh xem, đúng là chụp không tệ.

Sơ Húc ôm vai cô, cười nói: “Đi thôi… Mình đi ăn.”

Hai người ăn cơm xong lại thong thả đi dạo, mãi đến tối muộn mới về tới nhà.

Sơ Húc ở tầng dưới sắp xếp lại đống đồ vừa mới mua về sau một buổi đi dạo phố, còn Bùi Tinh cảm thấy nóng nên đi lên tầng tắm rửa.

Cô mở tủ lấy quần áo, lúc đi ngang qua giường, bước chân cô thoáng dừng lại, bởi cô chợt nhớ ra chiếc hộp mình nhìn thấy sáng nay.

Do dự một lát, cô xoay người đi sang phía bên kia giường, ngồi xổm xuống, thò tay vào trong sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng lôi được cái hộp ra.

Một cái hộp trông khá cũ kĩ, không quá to, nhưng lại chẳng nhỏ.

Cô liếm môi, quyết định mở ra xem.

Bên trong chẳng có nhiều đồ, chỉ có hai phong thư, và một tấm vé máy bay.

Cô nhíu mày, cảm thấy phong thư này có phần quen mắt. Rút tờ giấy bên trong phong thư màu hồng ra, yên lặng đọc một lát, cô bỗng “shhh” một tiếng, cả người nổi đầy da gà.

Đây là một bức thư tình.

Nội dung bên trong thì quá buồn nôn…

Càng đọc, sắc mặt cô càng đỏ hơn. Cuối bức thư có một hàng chữ: “Em là ai nhỉ? Em là Bùi Tinh, người yêu anh nhất.”

Mặt Bùi Tinh đỏ au lên. Lời buồn nôn như thế này mà cô cũng có thể viết ra được.

Không chịu nổi cái sự mặt dày của mình thời thiếu nữ, Bùi Tinh vội vàng nhét lá thư lại vào trong.

Còn một lá thư khác, trông chỉ như trang giấy nháp thông thường, nhưng lúc này, Bùi Tinh lại không thể nào nhớ ra nó là gì.

Lá thư màu hồng kia thì cô biết, là khi Sơ Húc về nhà bà ngoại chơi, cô sợ anh đi cùng cô gái khác nên viết cho anh.

Cũng là lá thư duy nhất cô đưa cho anh.

Còn lá thư này… Cô thật sự không có ấn tượng…

Đến lời xưng hô mở đầu cũng không có…

Bùi Tinh nhíu mày đọc một lúc mới nhớ ra, hình như đây là bản nháp của bức thư tình cô đã chuẩn bị.

Chữ viết đúng là của cô.

Khi đó, cô còn đọc cho Ôn Viễn Tinh nghe, cô bảo muốn tỏ tình với Sơ Húc, mà Ôn Viễn Tinh lại chê bức thư này viết không hay, bảo cô viết lại lần nữa. Khi ấy, cô tiện tay vứt lá thư này đi đâu không biết rồi. Tại sao?…. Hiện giờ, nó lại nằm trong tay Sơ Húc?…

Bùi Tinh đang suy nghĩ đến xuất thần thì lá thư trong tay bỗng bị rút đi mất. Cô ngây ngẩn ngước mắt lên nhìn, thì thấy Sơ Húc đang như cười như không với mình, anh thấp giọng hỏi: “Xem trộm bí mật của anh à?”

Bùi Tinh vốn đuối lý, nhưng bỗng nhớ đến câu “Giữa vợ chồng không cần phân rõ rạch ròi như thế đâu.” anh nói hôm qua, cô chợt có thêm mười phần tự tin, hắng giọng một cái, cô nói: “Chính anh cũng nói giữa vợ chồng không cần phân rạch ròi mà, em xem một chút thì sao chứ!”

Bùi Tinh nói xong liền phì phò trút một hơi.

Sơ Húc ngồi xuống giường, nhướng mày nói, “Anh cũng có bảo là không cho em xem đâu, anh chỉ nói đây là bí mật của anh thôi mà.”

Bùi Tinh: “…”

Sơ Húc cười, “Nhưng mà em cũng tự giác đấy, biết bọn mình là vợ chồng.”

Bùi Tinh không nói nữa, cô cảm giác mình lại tự nhảy vào cái hố Sơ Húc đào sẵn rồi.

Để giấu đi vẻ xấu hổ, cô giơ tay ra lấy tấm vé máy bay lên xem. Thời gian là ngày mùng 1, tháng Năm, năm 2017, từ thành phố Thanh đi Úc.

Cuối 2016, cô bắt đầu sang Úc bồi dưỡng, thời gian không quá xa, tính ra thì khoảng nửa năm.

Cô sửng sốt một lát rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Anh… anh đi Úc à?”

Sơ Húc gật đầu, yết hầu trượt lên xuống, “Ừm, hồi đó bố mẹ anh đang ở bên đấy nên anh sang một chuyến.”

Nội tâm vốn đang kích động của Bùi Tinh bỗng trùng xuống, cô còn tưởng…

Còn tưởng rằng…

“Sao?”, Sơ Húc cười, “Tưởng anh đi tìm em à?”

Bùi Tinh không thể nói ra là mình đang thất vọng hay sao nữa, cô đứng dậy, vừa đi vừa nói, “Không… không có.”

Sơ Húc cười, nhìn theo bóng cô nhưng yên lặng không nói gì.

Bùi Tinh tắm xong, ra đến nơi thì Sơ Húc cũng đã nấu xong bữa tối.

Thấy cô rầu rĩ, anh vẫy tay gọi, “Lại đây.”

Bùi Tinh bĩu môi, bước đến rồi hỏi: “Làm gì?”

“Giận à?”

“Không.”

“Đừng giận mà. Nhé?”, Sơ Húc ôm chầm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.

“Không giận.”, Bùi Tinh nói, “Anh đi thăm bố mẹ anh, em giận cái gì chứ.”

“Thật là không giận không?”, Sơ Húc tựa trán vào trán cô, anh khàn giọng hỏi.

Bùi Tinh không nói gì.

Sơ Húc ôm ghì lấy cô, khẽ cắn môi cô rồi lại hỏi lần nữa: “Hả?”

Bùi Tinh nghiêng đầu, cô bĩu môi nói, “Anh phiền thế nhỉ, cắn em đau.”

Trông thấy bộ dạng ấm ức này của cô, anh khẽ bật cười, hơi thở nóng rực phả vào má cô. Anh liếm môi rồi nói, “Đừng giận mà, lúc đó cũng định đi tìm em, nhưng bỗng dưng lại có việc nên phải quay về ngay.”

Bùi Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Sơ Húc cũng nhìn cô. Bùi Tinh chợt lầm bầm hỏi: “Thật à?”

Anh cười, cầm di động của Bùi Tinh ấn một dãy số, “Đây là số của mẹ anh, nếu em không tin thì hỏi thử xem.”

Bùi Tinh đâu đến nỗi không biết xấu hổ như vậy, thấy anh giải thích, cô giang tay ôm cổ anh rồi nhỏ giọng nói, “Thôi, em tin anh.”

Sơ Húc hôn lên vành tai cô, rồi ghé vào tai cô thầm thì, “Còn mấy ngày nữa?”

“Ngày nào anh cũng đếm ngược đấy à?”, Bùi Tinh hỏi.

Sơ Húc cười, lồng ngực rung lên, “Còn hai ngày nhỉ?”

Bùi Tinh “ừ” một tiếng, rồi lại nói: “Nhưng nói không chừng, có khi phải đến ba bốn ngày nữa đấy.”

Sơ Húc “à” một cái rồi nói: “Không sợ, bây giờ bắt đầu tính, nhiều ít bao nhiêu ngày, trong lòng em tự biết.”

Bùi Tinh: “…”

“Không thèm để ý đến anh nữa.”, Bùi Tinh vùi mặt vào vai anh, “Trong đầu toàn nghĩ cái gì không biết.”

Sơ Húc thuận thế bế thốc cô vào bếp, hai chân cô vội quặp lấy eo anh, cô hoảng hốt hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Không phải là không chờ nổi nữa đấy chứ…

Tim Bùi Tinh đập thình thịch, đang lúc định phổ cập kiến thức khoa học về hậu quả của việc “vượt đèn đỏ”, cô chợt nghe thấy tiếng anh.

“Cái đầu này của em đang nghĩ gì đấy?”, Sơ Húc cười, đặt cô ngồi xuống trước bàn ăn rồi gõ vào đầu cô một cái, “Đương nhiên là ăn cơm rồi, chẳng lẽ anh lại mất nhân tính đến nỗi…

Ánh mắt anh lướt một vòng từ đầu đến chân Bùi Tinh, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Bùi Tinh đỏ mặt che mắt anh lại rồi quát: “Lưu manh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK