Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa hay đến đèn đỏ, Sơ Húc cho xe dừng lại.

Tiểu Thời vẫn đang ủ rũ vì tự biết mình nói sai, thì chợt Sơ Húc lại bảo, “Cậu cũng nói là người khác theo đuổi tôi đấy thôi, ngoài tiểu tổ tông nhà tôi ra, bao nhiêu năm qua, cậu có thấy tôi đối xử tốt với ai không?”

Lời vừa dứt, Bùi Tinh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay lại làm như tự nhiên đưa lên che miệng, đôi mắt không giấu nổi ý cười.

Tiểu Thời gật đầu ngay lập tức, “Đúng, đúng, đúng! Sơ đội chưa từng để ý đến đám đó! Còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa là!”

Quả thật, đã nhiều năm trôi qua, cậu ta luôn đi theo Sơ Húc, xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ ái mộ, tỏ tình với anh, nhưng anh đều không để ý đến, thậm chí nhiều khi anh còn tỏ ra phản cảm khi tiếp xúc với phái nữ nữa.

Dựa vào điểm này mới thấy, Sơ Húc đối xử với Bùi Tinh không giống thế.

Cách Sơ Húc đối xử với Bùi Tinh hoàn toàn khác với những cô gái khác.

Đèn xanh sáng lên.

Bùi Tinh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lâng lâng vì câu nói vừa rồi của Sơ Húc. Chẳng liên quan đến chuyện thích hay không thích, biết một người nào đó đối xử với mình khác với những người khác, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy đắc ý rồi.

Đang lúc đắc ý, từ phía sau có một bàn tay bỗng áp lên đầu cô, rồi giọng nói trầm khàn vang lên, “Vui à?”

Bùi Tinh không đáp lời, đuôi mắt cong cong bán đứng tất cả.

Sơ Húc nhếch miệng cười, đánh tay lái sang trái, nét mặt ôn hòa, anh cười nói, “Nhìn tiểu tổ tông nhà tôi vui chưa kìa.”

Ba người ngồi ở phía sau lẳng lặng lườm nguýt, nói cứ như anh chẳng thích chút nào không bằng.

Cả quãng đường, Tiểu Thời lảm nhảm không thôi, cậu ta buôn với Bùi Tinh từ thiên văn cho đến địa lý, Bùi Tinh cũng bị cậu ta chọc cho cười khúc khích.

Sơ Húc không nói gì, lúc xe dừng lại, vừa hay Tiểu Thời đang kể chuyện cười, mặt Bùi Tinh đỏ gay lên, anh bèn nói: “Đến nơi rồi, nín cười đi xem nào.”

Bốn người: “…”

Tiểu Thời lại nói: “Sơ đội, anh có ngửi thấy mùi gì…?”

Lời còn chưa dứt thì đã bị chặn ngang.

“Ngửi thấy.”, Sơ Húc dứt khoát thừa nhận, “Ông đây đang ghen đấy.”



Ở nhà, Trần Tư nhiệt tình làm rất nhiều món ngon, bày đầy một bàn lớn ở sân sau. Vừa thấy khách đến, Trần Tư đã ra chào hỏi ngay, “Hello.”

Tiểu Thời làm quen rất nhanh, chỉ dăm ba câu đã xưng anh em với Trần Tư được.

Trần An nhào vào lòng Bùi Tinh rồi thủ thỉ: “Chị ơi, em nhớ chị quá.”

Bùi Tinh khom lưng bế thằng bé lên, vừa bẹo má nó vừa nói: “Chị cũng nhớ em.”

Cô vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa ở sân trước.

Sơ Húc ra ngoài mở cửa, Bùi Tinh đặt Trần An xuống, vừa xoay người lại thì nhìn thấy một đoàn người mặc quân phục đi vào. Áng chừng khoảng mấy chục người, ai nấy đều liến thoắng: “Sơ đội, anh bất công thật đấy, đưa anh Thời, anh Long với anh Hưng về, không đưa bọn em đi cùng gì cả.”

Sơ Húc đứng ở giữa sân, vươn tay đập bốp một cái vào đầu người vừa nói, “Xe chỉ đủ năm người, tôi với tổ tông nhà tôi, đằng sau còn có ba cái đuôi nữa, các cậu định ngồi vào đâu hả?”

Tiểu Thời đứng ở đằng sau lừ mắt khinh bỉ, đúng là không lúc nào quên rải “cơm chó” mà.

Đám người mới tới đưa mắt nhìn vào bên trong thăm dò, vừa thấy Bùi Tinh đang ở trong nhà gọt táo thì nhao nhao lên, “Ôi giời ơi!!! Lão đại, ở chung rồi cơ đấy!”

Sơ Húc cười, không nói gì.

Anh xoay người, vừa đi vào vừa hỏi, “Các cậu đi hết thế này, họ không nói gì à?”

“Không sợ.”, có người nói, “Bọn em xin phép mà.”

“Tối nay mấy giờ phải về?”, Sơ Húc hỏi, bàn tay lấy quả táo và con dao trên tay Bùi Tinh một cách tự nhiên, rồi anh trầm giọng nói: “Để anh.”

Bùi Tinh không nghĩ nhiều, để kệ anh. Sơ Húc nhanh chóng gọt xong quả táo, bổ thành hai nửa, một nửa đưa cho Bùi Tinh. Cô nhận lấy, đang định đưa cho Trần An thì Sơ Húc chợt nói, “Tự em ăn đi, anh gọt cho nó sau.”

Bùi Tinh gật đầu, đưa miếng táo lên miệng cắn. Vừa cắn được một miếng, cô liền nhìn thấy Sơ Húc bỏ miếng táo vốn sẽ cho Trần An vào miệng.

Bùi Tinh: “…”

Trần An đang ôm đùi Bùi Tinh: “…”

Đám người đang ồn ào ngoài sân: “…”

“Quả táo này không chia cho con được.”, Sơ Húc ra vẻ đạo mạo mà giải thích, “Bố bổ cho con quả khác.”

Mọi người đều chửi thầm, muốn ăn chung một quả táo với người đẹp thì nói thẳng ra, lại đi ghen tỵ với một đứa trẻ con, đúng là…

Sơ Húc nhanh chóng gọt xong quả táo cho Trần An, thằng bé nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi gặm.

Trần Tư gọi với từ sân sau ra, “Vào đây đi, đừng đứng mãi ở đằng trước đấy nữa, ở đây mới có đồ ăn này! Có đồ nướng BBQ, có cả bia nữa.”

Mọi người vừa nghe thấy thế thì nườm nượp kéo nhau vào trong như ong vỡ tổ.

Sơ Húc cười, nhanh tay nhanh mắt kéo Bùi Tinh ra phía sau mình. Lúc hai người đi ngang qua một đồng chí có vẻ đứng tuổi, người đó bỗng vỗ vai Sơ Húc, giọng nói như đã thấm bao sương gió, “Lát nữa tán gẫu một chút nhé?”

“Hà đội, sao anh cũng đến?”, Sơ Húc có phần bất ngờ, không đợi câu trả lời, anh đã nói tiếp: “Anh vào trước đi.”

Đội trưởng Hà cười, giơ tay khẽ đấm vào bả vai Sơ Húc, “Sao, hai năm không gặp mà đã thấy tôi xa lạ rồi ư?”

“Nào có.”

“Có cho tiền thằng nhãi cậu cũng không dám ấy chứ.”, đội trưởng Hà khoác vai Sơ Húc đi vào trong.

Sơ Húc chớp mắt với Bùi Tinh, vừa hay bị đội trưởng Hà nhìn thấy, anh ấy cười sang sảng, “Sao thế? Xa nhau có vài phút, khoảng cách có mấy mét, thế mà cậu vẫn không nỡ?”

Sơ Húc cười, đưa mắt nhìn Bùi Tinh rồi nói: “Chứ lại chẳng à.”

Đội trưởng Hà chỉ cười chứ không nói gì, khoác vai Sơ Húc đi thẳng vào phía trong. Bùi Tinh dắt Trần An đi theo sau, vừa vào tới nơi đã thấy đội trưởng Hà cười nói: “Nào, nào, nào, giới thiệu cho đám tân binh các cậu một chút về Sơ đội nào!”

Sơ Húc đứng bên cạnh, khẽ cười một cái.

Tiểu Thời đứng dậy tranh công, “Để em, để em, luận về độ hiểu biết Sơ đội, không ai hơn em được.”

Mọi người vỗ tay rào rào, sôi nổi yêu cầu Tiểu Thời kể chuyện về Sơ Húc.

Đúng lúc này, Bùi Tinh thấy còn thiếu mấy cái ghế nên xoay người đi vào nhà.

Như có tâm linh tương thông, Sơ Húc quay qua nhìn, đội trưởng Hà bỗng vỗ vai anh rồi hỏi: “Thế nào hả? Là cô bé kia phải không?”

Sơ Húc thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

“Tôi thấy hơi không giống.”, đội trưởng Hà nói, “Chẳng lẽ là lâu rồi nên tôi nhìn nhầm?”

“Không nhìn nhầm.”, Sơ Húc cúi đầu, giọng nói khàn khàn, “Cô ấy trưởng thành lên nhiều, chín chắn hơn, dáng vẻ cũng thay đổi một chút.”

Đội trưởng Hà: “Đúng, trông đẹp hơn.”

Sơ Húc: “Không hẳn, trong mắt em, cô ấy lúc nào cũng đẹp.”

“Cái cậu này…”, đội trưởng Hà bất đắc dĩ cười.

Bùi Tinh mang mấy cái ghế nữa ra, vừa hay nghe thấy Tiểu Thời liến thoắng nói.

“Các cậu có biết lúc Sơ đội nhập ngũ, tôi hỏi anh ấy vì sao lại tòng quân, anh ấy nói thế nào không?”

Bùi Tinh ngước mắt, tìm bóng dáng Sơ Húc theo bản năng.

Bờ vai rộng, vóc dáng cao, mái tóc ngắn gọn gàng, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác an toàn vô cùng rồi.

Khoảng sân bỗng ồn ào hẳn lên, “Không biết! Kể đi, kể đi!”

Tiểu Thời kéo dài giọng “haiz” một tiếng rồi nói: “Anh ấy bảo, anh ấy là vì tiểu tổ tông nhà anh ấy mà đến.”

Sơ Húc nhớ mãi đêm hôm đó.

Bầu trời đầy sao, bóng đêm mịt mù.

Anh vẫn chưa cởi bỏ trang phục chiến đấu, mệt mỏi, kiệt sức, cả người đầy mồ hôi. Anh nằm trên cỏ, Tiểu Thời nằm bên cạnh chợt hỏi, “Tại sao anh lại vào quân đội?”

Khi đó, Sơ Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng nhiên anh cười, rồi cất giọng ôn hòa, “Tiểu tổ tông nhà tôi bảo thích ngôi sao trên vai.”

Lúc ấy, Tiểu Thời ồ lên: “Thật không? Chỉ vì cô ấy nói thích ngôi sao trên vai ư?”

Sơ Húc khẽ “ừ” một tiếng, “Cô ấy muốn gì, tôi đều cho cô ấy hết.”



Tiểu Thời nói xong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Tinh đang đứng đằng sau Sơ Húc.

Khóe miệng Sơ Húc vốn đang nhếch lên, ngay khi nhìn thấy tầm mắt của mọi người thay đổi, anh bỗng ngây người, quay ngoắt lại. Quả nhiên, Bùi Tinh đang đứng phía sau anh.

“Đến đây từ lúc nào thế?”, Sơ Húc hỏi rồi đón lấy cái ghế trong tay cô.

“Vừa mới thôi.”, Bùi Tinh hỏi, “Các anh đang nói chuyện gì thế?”

“Không có gì, chỉ là mấy chuyện tếu táo thôi.”

Bùi Tinh cụp mí mắt, “À” một tiếng.

Mọi người quây quần bên nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Không biết là ai trong đám người bỗng nói, “Tôi nói cho các cậu biết, hồi đó bọn tôi trêu nhau, Sơ đội bảo, nếu mà không vào quân đội thì anh ấy sẽ về thừa kế gia sản cả trăm triệu, làm bọn tôi cười đau cả ruột, mấy ngày sau nghĩ lại mà vẫn còn buồn cười.”

Cậu ta vừa dứt lời, mấy người khác bắt đầu hùa theo, “Đúng, đúng, đúng, tôi vẫn còn nhớ vụ đấy, hồi đó tôi cũng cười vỡ cả bụng.”

Tiểu Thời hắng giọng, không nói gì.

Đội trưởng Hà cũng hắng giọng, không nói gì luôn.

Bùi Tinh cũng vậy, mím môi không nói một lời nào.

Dần dần, mọi người bắt đầu cảm thấy bầu không khí có vẻ khác lạ, họ nuốt nước miếng rồi thấp thỏm nhìn Tiểu Thời.

Được trao trọng trách, Tiểu Thời đưa mắt nhìn Sơ Húc. Anh ngồi yên trên ghế, thong dong uống nước, lại kẹp một miếng thịt nướng bỏ vào bát của Bùi Tinh.

Tiểu Thời nuốt nước miếng, “Tôi… hình như… từng nghe nói… bố mẹ Sơ đội có công ty riêng thật đấy.”

Mọi người: “…”

Đội trưởng Hà bổ sung thêm một câu, “Lên cả sàn chứng khoán đấy.”

Mọi người: “…”

Tất cả đều bất giác đổ ánh mắt về phía Bùi Tinh.

“Tập đoàn Quân Hiền…”, cô khẽ nhấp một ngụm bia cho đỡ khát rồi nhỏ giọng nói: “… là của nhà anh ấy.”

Mọi người: “!”

“Sơ đội, nếu anh không vào bộ đội thì sẽ về thừa kế gia sản cả trăm triệu thật ạ?”

“Quân Hiền mà chỉ đáng giá mấy trăm triệu thôi á? Cậu đùa tôi à, cả cái tập đoàn lớn như vậy.”

Mọi người nghĩ ngay đến chuỗi khách sạn và cửa hàng dưới trướng Quân Hiền.

“…”

Mọi người đồng loạt rú lên, “Sơ đội, giàu có rồi chớ quên mọi người đấy!”

Sơ Húc bị chọc cười, làm bộ duỗi chân ra đạp cho họ một cái, “Biến đi!”

Ai nấy đều cười đùa vui vẻ, bầu không khí thân thiết không chút khoảng cách.

Đến gần đêm, mọi người mới rủ nhau giải tán. Uống cũng tương đối, đến lúc tạm biệt, vì tâm trạng vẫn còn hưng phấn, cả hội rủ nhau hát vang ca khúc Đoàn kết là sức mạnh.

Mãi cho đến khi cuộc vui đã tan, Bùi Tinh vẫn như nghe thấy những tiếng ca kia còn văng vẳng bên tai, sự chấn động trong lòng không sao dịu lại được.

Hầu hết mọi người đều đã đi ra ngoài, bỗng nhiên Tiểu Thời gọi Sơ Húc lại, “Sơ đội!”

Bước chân của Sơ Húc khựng lại, anh xoay người, nhìn cậu ta mãi mà không nói gì.

Một lúc lâu sau, Tiểu Thời mới hỏi, hai mắt ửng đỏ, “Cổ họng… của anh…”

“Không có gì nghiêm trọng cả.”, Sơ Húc thản nhiên cười, “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Tiểu Thời nghẹn ngào, “Vì chuyện này…nên anh mới chuyển nghề ạ?”

Sơ Húc không trả lời, đáp án có sẵn rồi nhưng không nói ra.

“Rốt cuộc…”, Tiểu Thời nghẹn ngào, “Là vì sao hả anh?”

Sơ Húc vốn không muốn nói, nhưng chợt thấy dưới ánh đèn có một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện, anh bèn giải thích, “Cuối năm 2016 ra biển, không cẩn thận bị thương.”

Hai mắt Tiểu Thời đỏ ửng lên.

Sơ Húc cười: “Thôi thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt thế chứ.”

Tiểu Thời bị Sơ Húc giục lên xe.

Bùi Tinh xách túi rác định ra ngoài đổ, nửa đường lại nhìn thấy đội trưởng Hà, cô cất giọng chào, “Hà đội.”

Có vẻ đội trưởng Hà cố ý tới tìm cô, anh ấy cười cười rồi ra vẻ thần bí nói, “Cô bé, lại đây, cho cô xem cái này này.”

Bùi Tinh tò mò bèn tiến lại gần.

Đội trưởng Hà bật điện thoại lên rồi mở một bức ảnh cho Bùi Tinh xem.

Đôi mắt cô mở to, đội trưởng Hà đứng bên cạnh nói: “Cô biết đây là gì không?”

Bùi Tinh ngây ngẩn nhìn bức ảnh, không đáp lời.

Đội trưởng Hà không bận tâm, anh ấy giải thích: “Đây là bộ đồ chúng tôi mặc trong quá trình chiến đấu, bức ảnh cô nhìn thấy là do cậu ấy khâu vào đây đấy.”, đội trưởng Hà chỉ vào vị trí trái tim mình.

“Cô bé.”, đội trưởng Hà cười, “Đối xử thật tốt với Sơ Húc nhé. Có một lần cậu ấy gục xuống, lúc hôn mê trong bệnh viện vẫn không ngừng gọi tên cô.”



Sơ Húc đi vào sân, vừa hay nhìn thấy Bùi Tinh ra đổ rác. Cánh tay thon dài của cô xách nguyên một túi rác to đùng, Sơ Húc bèn giơ tay tự nhiên nhận lấy. Bùi Tinh trầm mặc một lát, đang định xoay người quay về thì Sơ Húc lại đưa bao thuốc của mình cho cô, “Vứt hộ anh cái.”

Bùi Tinh: “…”

Bao thuốc vẫn còn rất nhiều.

Cuối cùng, hai người cùng đi ra ngoài vứt rác, Bùi Tinh cầm bao thuốc, Sơ Húc xách túi rác to.

Hai bên là hàng cây và dãy nhà nghỉ, dọc đường heo hút không một bóng người, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống kéo dài cái bóng của hai người.

Sơ Húc cụp mắt nhìn, sau đó lại liếc cô qua khóe mắt.

Bùi Tinh cúi đầu, ngón tay nắm chặt bao thuốc lá, bóp ra bóp vào, làm cho đống thuốc lá bên trong vẹo vọ hết cả.

Sơ Húc nhìn cô rồi hỏi: “Sao thế? Bao thuốc đắc tội với em à?”

Bùi Tinh không nói gì, hung hăng bóp nát điếu thuốc làm lòi cả sợi thuốc lá vàng sậm bên trong ra. Sơ Húc bất đắc dĩ nhếch miệng cười.

Rác đã vứt xong, anh xoay người lại, thấy cô vẫn cầm bao thuốc đứng dưới ngọn đèn đường.

Sơ Húc đứng đối diện với cô, cách một đoạn đường nhìn cô.

“Bùi Tinh.”, Sơ Húc gọi cô, “Mệt quá à? Thế nên không vui ư?”

Bùi Tinh lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng, cô cúi đầu không đáp lời.

Cái vẻ tội nghiệp này khiến người ta nhìn mà mềm lòng.

Sơ Húc khẽ thở dài một tiếng, anh sải bước, chưa tới nửa phút đã đến bên cạnh cô. Anh giơ tay lên vuốt tóc cô, rồi cất giọng trầm khàn mà như đang dỗ dành: “Rốt cuộc là làm sao thế?”

Bùi Tinh vẫn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu một cái.

Trong nháy mắt, bên tai cô lại văng vẳng câu nói cuối cùng của đội trưởng Hà.

Đội trưởng Hà nói: “Sau này tôi hỏi cậu ấy, tại sao lại muốn mang ảnh của cô theo, cậu ấy bảo, cô không ở bên cạnh cậu ấy, giữ lại bức ảnh như vậy, nếu cậu ấy chết thì cũng có cái mang theo.”

Chóp mũi Bùi Tinh cay cay, cô càng cúi thấp đầu hơn.

Sơ Húc duỗi cánh tay ra, áp bàn tay to lên đầu cô, yết hầu nhấp nhô, anh cười trêu cô, “Bảo em vứt rác thôi mà ấm ức thế cơ à?”

“Không phải!”, hai mắt Bùi Tinh đỏ hoe, cô quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sơ Húc thở dài một tiếng, không hiểu lại chọc phải chỗ nào khiến tiểu tổ tông không vui thế này.

Anh đưa tay ra ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào lòng mình. Nhưng anh không hề biết, vào lúc con người ta yếu đuối, cử chỉ như vậy sẽ khiến người ta càng muốn khóc hơn. Bùi Tinh không còn là cô bé mười tám tuổi nữa, không thể òa khóc nức nở trước mặt anh, thậm chí không thể vừa khóc vừa chảy nước mũi được. Cô tự nhận là mình không thể.

Ngay khi được anh kéo vào lòng, cô liền giãy ra, nhét bao thuốc vào tay anh rồi tìm đại một lý do, “Sau này anh mà còn hút thuốc là em không thèm để ý đến anh nữa đâu đấy.”

Nói xong, cô bỏ về luôn.

Để lại một mình Sơ Húc đứng dưới ngọn đèn đường, cô đơn lẻ bóng.

Mãi một lúc sau, trên đoạn đường trống trải mới vang lên tiếng cười khe khẽ của anh. Anh liếm môi, nhẹ giọng nói, “Được.”

Không bao giờ hút nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ em đi mà chẳng nói tiếng nào nữa.



Trở lại phòng ngủ, ngồi ngây ngẩn trên giường, sân trước vang lên tiếng khép cổng, Bùi Tinh biết, anh đã quay về.

Vài phút sau, cửa phòng cô có người gõ, Bùi Tinh không đáp cũng chẳng đứng dậy.

Người kia gõ thêm vài cái nữa, hình như anh thở dài rồi bảo: “Anh không hút nữa, em đừng giận.”

Nghĩ đến lời mình vừa nói, Bùi Tinh quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, “Em không giận.”

“Được rồi.”, hình như anh đang cười, “Là anh sai, ngủ sớm đi, anh ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi anh.”



Bùi Tinh đứng dậy, bỗng cảm thấy bụng dưới trướng đau. Cô tính ngày, đoán chắc sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi.

Rửa mặt xong, nằm trên giường, cô cứ nhớ lại lời đội trưởng Hà nói. Đầu nặng trịch, mê man một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, điều hòa để 23 độ, hơi lạnh.

Bùi Tinh cảm thấy bụng mình ngày càng đau, cô khó chịu giở mình một cái, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh.

Cô nuốt nước miếng, cổ họng nhâm nhẩm đau, vừa mở mắt ra đã thấy đầu óc quay cuồng.

Bụng đau, cô muốn ngồi dậy nhưng không thể, mồ hôi chảy từ gáy qua sống lưng, cô khẽ mở mắt, vươn tay tìm được điện thoại di động, mở màn hình lên thì vừa hay thấy tin nhắn Wechat của Sơ Húc gửi lúc hơn một giờ đêm.

X: Ngủ ngon nhé, mai là cuối tuần, em được nghỉ rồi, khi nào em dậy, anh sẽ đưa em đi dạo.

Bùi Tinh không đọc được hết, hơi thở yếu ớt, cô nhấn nút gọi cho Sơ Húc.



Sơ Húc mới tắm xong, đang ngồi ngoài ban công. Bầu trời đầy sao, anh bỗng nhớ đến câu nói của người xưa, “Con người sau khi mất sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời, nhìn thấy sao như nhìn thấy người.”

Hốc mắt Sơ Húc cay cay, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn, tìm được một ngôi sao anh cho là sáng nhất.

Bóng đêm mịt mùng, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ếch kêu ồm ộp khe khẽ, gió lướt qua mặt, Sơ Húc thấp giọng lẩm nhẩm: “Viễn Tinh, cậu… có khỏe không?”

Điện thoại bỗng có chuông báo, là Tiểu Thời gửi tin nhắn.

Tiểu Thời: Ớ, không đúng, Sơ đội, em nhớ là nhiệm vụ cuối năm 2016 anh đâu có tham gia, chẳng phải anh xin nghỉ phép, bảo là về nhà gặp tiểu tổ tông của anh hay sao?

Sơ Húc trầm ngâm một lúc, anh không trả lời, bấm nút tắt màn hình rồi lại nhìn lên trời.

Một dải mây mờ chầm chậm trôi trên bầu trời đêm.

Qua một lúc lâu, điện thoại bỗng đổ chuông báo của Wechat, anh nhíu mày.

Người anh quen biết trước giờ đều không gọi điện qua Wechat, mà Wechat của anh thì cũng chẳng có mấy bạn bè.

Anh cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện ra cái tên: Tiểu tổ tông.

“Tiểu Tinh?”, đôi mày Sơ Húc nhíu càng sâu hơn, anh vừa ấn nút nghe vừa khẽ nuốt nước miếng, dự cảm không hay thôi thúc anh bước ra khỏi cửa.

Giọng nói ở đầu bên kia thều thào, yếu ớt, “Sơ Húc… em… em đau quá…”

“Đau… đau ở đâu?”, Sơ Húc luống cuống, vừa đập cửa vừa nói, “Mở cửa, mở cửa ra cho anh!”

Không có tiếng đáp.

Sơ Húc đột nhiên dùng chân đá văng cánh cửa, lực cực mạnh khiến cánh cửa bật tung ra, tạo thành tiếng động rất lớn. Sơ Húc chạy nhanh tới cạnh giường, thấy cô đang gập cong người thì hô hấp như đông cứng lại.



Về sau, mỗi lần nhớ lại cái đêm này, Sơ Húc vẫn cảm thấy sợ đến toát mồ hôi.

Lần đầu tiên anh thất thần như vậy, lần đầu tiên nếm thử cảm giác hoảng loạn, cảm giác hồn bay phách tán như thế. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô nằm còng queo trên giường, anh cảm nhận được hai tay mình run lẩy bẩy, mồ hôi túa khắp người.

Sơ Húc không mê tín, cũng không tin vào những thế lực siêu nhiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh lại thầm cầu xin các vị thần linh phù hộ cho Bùi Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK