Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọc đường trở về, cả hai đều trầm mặc không nói.

Sơ Húc lái xe về phía thị trấn. Bùi Tinh nhìn đường xá xe cộ, bỗng dưng chủ động phá bỏ bầu không khí im lặng giữa hai người, cô hỏi: “Từ nhà anh đến bệnh viện Quảng An đi mất bao lâu?”

“Lái xe mất mười lăm phút.”, Sơ Húc đánh tay lái sang trái rồi liếc mắt qua gương chiếu hậu, “Sao vậy?”

“Hai hôm nữa tôi phải đến đấy giao lưu hữu nghị, tìm đường trước cho chắc.”, Bùi Tinh mở mục ghi chú trong điện thoại ra rồi nhìn Sơ Húc, “Anh nói xem tôi phải bắt xe ở đâu cái, tôi ghi lại, đến lúc đấy dùng sau.”

Sơ Húc đọc một chuỗi địa chỉ: “Số 7, phố Nam, trấn Thang Khê.”

Bùi Tinh chăm chú ghi vào, lại hỏi thêm: “Đến đây là có thể bắt xe đúng không?”

Sơ Húc “ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng, anh đáp lại, “Ừ, mà còn bắt được xe miễn phí nữa.”

Bùi Tinh nghi hoặc nhìn Sơ Húc, bắt xe không cần trả tiền, có chuyện tốt như thế sao?

Về tới nơi, Bùi Tinh mới thấy nhà Sơ Húc có một cái gara, cô cảm giác con người này rất biết hưởng thụ.

Cô đi vào sân sau, thấy Trần Tư đang bế Trần An ngồi trên ghế, Trần An thì ngoan ngoãn đọc thơ Đường.

“Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương…”

Sơ Húc đứng ở phía sau cô, Trần An thấy có người về thì hưng phấn nhảy xuống, nhào vào lòng Bùi Tinh rồi liến thoắng: “Chị Tinh Tinh, chị đi đâu thế?”

Bùi Tinh cười, ôm Trần An vào lòng, cô không nói cho thằng bé chuyện mình vào viện, cô hỏi: “Em vừa đọc thơ Đường ư?”

“Vâng ạ.”, Trần An gật đầu, “Em đọc cho chị Tinh Tinh nghe…”

Thằng bé còn chưa nói xong, Bùi Tinh đã nhìn thấy gáy nó bị một bàn tay to tóm lấy, xách một phát lên. Đang lúc Bùi Tinh chưa kịp phản ứng lại thì Trần An đã bị đặt xuống đất, cách cô hẳn một khoảng rõ xa.

Bùi Tinh ngẩng đầu nhìn Sơ Húc, người kia nhấc chân, ngoắc lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bàn tay giơ lên cời cổ áo, đầu ngón tay gãi gãi cần cổ, sau đó cầm quyển thơ Đường ở trên bàn lên. Anh quay đầu hất cằm với Trần An, khản giọng nói: “Đọc cho bố nghe được rồi, tiểu đồng bọn của con không thoải mái, để cho chị ấy đi ngủ.”

Trần An nghiêng đầu: “?”

Trần Tư: “…”

Vừa rồi thì gọi là tiểu thanh mai, giờ thì là tiểu đồng bọn.

Gương mặt Bùi Tinh nóng lên, cô đứng thẳng dậy, liếc Sơ Húc một cái rồi đi về phía cầu thang, còn loáng thoáng nghe thấy Sơ Húc cười nữa.



Bùi Tinh rửa mặt xong liền lên giường nằm, bên tai ong ong lời Sơ Húc nói hôm nay.

“Tiểu đồng bọn, tiểu thanh mai…”

Từ trước kia, anh rất hay thêm một chữ “tiểu” khi gọi cô, như Tiểu Tinh chẳng hạn…

Ngoài cửa sổ là cây Catalpa, từ bên trong có thể nhìn thấy những bông hoa đỏ hồng xòe cánh. Ánh nắng dìu dịu chiếu vào, tiếng ve râm ran đâu đó, làm cô bỗng nhớ đến một chuyện.

Năm ấy, giữa hè, anh cùng đám con trai trong lớp đến quán game chơi, vừa hay hôm đó cô cũng hẹn Thời Niệm tới đấy.

Hiển nhiên, từ rất xa, Bùi Tinh đã nhìn thấy Sơ Húc. Anh mặc chiếc áo thun đen, quần thể thao đen, rõ ràng là không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng vì khuôn mặt như vậy nên vẫn khiến cho không ít nữ sinh ở đó chú ý tới.

Vóc dáng anh cao lớn, hơn đám cùng lớp những một cái đầu, cộng thêm gương mặt xuất chúng nên cứ như hạc trong bầy gà vậy, có điều, vẻ mặt thì lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt. Xung quanh anh là mấy tên con trai, không biết nói gì đó chọc cho anh lơ đãng cười, nhưng cũng chỉ là một cái nhếch môi trong chốc lát mà thôi.

Bùi Tinh nghe thấy mấy đứa con gái xung quanh mình đang bàn tán về nụ cười quyến rũ chết người của anh.

Thật ra Bùi Tinh cũng cảm nhận như vậy, mà với cô, anh thế nào cũng vẫn cực kỳ quyến rũ.

Cô đưa mắt nhìn thì mới phát hiện bên cạnh anh có một đứa con gái.

Bùi Tinh nhớ rõ, đó là lớp phó văn nghệ của lớp Sơ Húc, trông khá xinh xắn, căn bản là dáng người rất đẹp, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Sơ Húc. Bùi Tinh thường bảo cô nàng đúng là âm hồn bất tán!

Cô đứng cách anh không xa, thế nên cử chỉ và sắc mặt của cô nàng kia, cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt Sơ Húc trước sau vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách, mà cô nàng kia cứ chốc chốc lại che miệng cười, chốc chốc lại nói chuyện với bọn con trai xung quanh, quá đáng nhất là còn nghiêng ngả sang phía Sơ Húc nữa.

Vừa tới gần, cô nàng đã được Sơ Húc dùng khủy tay chắn lấy.

Bùi Tinh trợn trừng mắt, sáng nay ra khỏi nhà cô đã cãi nhau với anh một trận rồi, giờ nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng càng thấy giận hơn.

Anh không biết tránh đi hay sao!

Bùi Tinh đứng xem cô nàng lớp phó văn nghệ kia định làm gì. Sơ Húc nhét mấy đồng xu vào máy chơi ném bóng rổ, khung rổ bắt đầu chuyển động, anh dùng một tay ném quả bóng trúng đích, bách phát bách trúng, mà biểu cảm trên gương mặt anh thì vẫn hờ hững như cũ. Đang lúc anh chuẩn bị ném một quả cuối cùng, người đứng bên cạnh anh chợt nói gì đó, Sơ Húc liền quay sang nhìn về phía Bùi Tinh.

Bùi Tinh vẫn còn đang trợn mắt lườm nguýt cô nàng lớp phó văn nghệ kia, không ngờ lại bị Sơ Húc bắt gặp.

Bỗng nhiên cô có cảm giác cực kỳ xấu hổ, đang định đi thì nghe thấy một cậu chàng đi cùng Sơ Húc kêu toáng lên: “Này! Sơ Húc, tiểu nha hoàn của cậu đến kìa.”

Lúc ấy, mặt Bùi Tinh đỏ au lên, đang định kéo Thời Niệm đi thì hình như lại nghe thấy Sơ Húc cười. Cô nghi hoặc liếc mắt nhìn, Sơ Húc cắn cắn đầu lưỡi, bả vai run lên, anh cười.

“Không phải là tiểu nha hoàn của tôi đâu.”, anh nhìn cô, trước sự chú ý của đám đông, anh nhếch miệng cười, “Cô ấy là tiểu tổ tông của tôi đấy.”

Khi đó mặt Bùi Tinh đỏ rực lên, tiếng ồn ào của đám người xung quanh, dường như đến giờ cô vẫn còn thấy loáng thoáng bên tai.

Tiếng đập cửa vang lên, cô hoàn hồn, vỗ vỗ lên mặt mình, lại lắc đầu thêm vài cái. Sao dạo gần đây cô hay nhớ lại chuyện trước kia như vậy?

Cô đang định hỏi người gõ cửa là ai thì tiếng Trần An đã vang lên.

“Chị Tinh Tinh, em đây.”

Bùi Tinh mở cửa, thấy Trần An đang bưng một bát cháo. Cô ngồi xổm xuống đưa tay nhận, còn cười hỏi nó: “Sao đây?”

Trần An có đôi mắt một mí, lúc cười tươi thì híp cả lại, vô cùng đáng yêu, thằng bé nói: “Bố cả bảo em mang cháo lên cho chị, còn bảo chị phải nghỉ ngơi cho khỏe nữa.”

“Ừ. Thay chị cảm ơn bố cả của em nhé.”, Bùi Tinh cười, không hề tỏ thái độ không thích Sơ Húc hay mất kiên nhẫn với anh trước mặt nó.

Bùi Tinh đứng dậy đi vào bên trong, Trần An thì vẫn đứng ở ngoài, xoắn xuýt ngón tay vẻ ngượng ngùng. Thấy cô ngoảnh lại nhìn, nó dè dặt hỏi: “Em… em vào được không ạ?”

Trẻ con lễ phép lúc nào cũng được quý, Bùi Tinh đáp: “Đương nhiên rồi, em vào đi, chị cho em thứ này hay lắm.”

Trần An ngoan ngoãn ngồi lên ghế sô pha, tay cầm cái kẹo Đại Bạch Thỏ Bùi Tinh cho, nhìn Bùi Tinh ngồi phía đối diện yên lặng ăn cháo, nó đột nhiên hỏi: “Chị Tinh Tinh, ngày xưa chị với bố cả quen nhau không ạ?”

Bùi Tinh đang ngồi dưới thảm ăn cháo, câu hỏi này khiến cô sửng sốt, cô hỏi lại: “Sao lại hỏi thế?”

“Em nghe bố cả nói…”, Trần An gãi đầu, “Bố nuôi bảo, hồi nhỏ chị cũng không chịu làm bài tập, cả ngày đứng giữa sân khóc, còn bị đánh đòn nữa.”

Bùi Tinh: “…”

Bùi Tinh ăn xong cháo, định đi nghỉ một lát. Trần An ngoan ngoãn nói: “Chị Tinh Tinh ngủ đi nhé, em xuống nhà đây.”

Bùi Tinh gật đầu: “Được.”

Lúc Trần An đi xuống thì nhìn thấy Sơ Húc đang đứng ở đầu cầu thang. Anh dựa vào một góc, tay nghịch nghịch hộp kẹo thông họng. Đôi mắt đen láy của Trần An đảo một vòng, nhỏ mà ranh, thằng bé làm bộ hỏi: “Bố cả, bố đứng đây làm gì ạ?”

Sơ Húc liếc nó một cái, nhân thể nhìn cái bát trong tay nó, thấy cháo đã hết, tâm trạng anh mới có vẻ tốt hơn một chút.

Sơ Húc mở hộp kẹo ra lấy một viên, bỏ vào miệng, cách dãy hành lang chạm rỗng nhìn lên cánh cửa phòng đóng chặt trên tầng hai, anh liếm môi hỏi: “Chị ấy ngủ rồi à?”

“Bố cả bảo ai cơ ạ?”, biết rồi còn hỏi, Sơ Húc liếc nó, Trần An cười tít cả mắt. Anh tiến lên phía trước, cười mắng nó: “Ranh con.”

Trần An thè lưỡi làm mặt quỷ.

“À đúng rồi, bố cả.”, Trần An nhớ đến một chuyện, nhắm ngay lúc Sơ Húc định lên tầng hai để hỏi, “Vừa nãy con nghe chị Tinh Tinh bảo, hồi nhỏ bố đái dầm, có phải là bị đánh không ạ?”

Bàn chân vốn đang nhấc bước của Sơ Húc khựng lại, thái dương giần giật, anh nghiêng đầu, nhìn Trần An rồi trầm giọng hỏi: “Ai nói với con?”

Trần An vừa chạy vừa hét lên: “Con vừa nói chuyện với chị Tinh Tinh, là bố bảo hồi nhỏ chị ấy không làm bài tập nên bị đánh, xong là chị ấy kể cho con chuyện đấy.”

Sơ Húc đứng nguyên tại chỗ, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Giờ mà đi tìm cô, chắc chắn sẽ bị cô khinh bỉ cho mà xem.

Đến giờ cơm tối, Sơ Húc tự mình tới cửa. Bùi Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng là Trần An, không hỏi mà mở cửa luôn, lúc nhìn thấy Sơ Húc, cô lập tức tặng anh một ánh mắt khinh bỉ.

Sơ Húc: “…”

“Ăn cơm thôi.”, Sơ Húc hắng giọng, chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Hai người xuống lầu, đúng lúc Trần Tư đang xới cơm, vừa trông thấy Bùi Tinh là anh ta liền chào luôn.

Bùi Tinh đáp lại, rửa tay rồi vào bếp bưng đồ ăn ra. Bốn món mặn, một món canh được bày lên bàn. Sơ Húc còn đang tìm gì đó trong tủ lạnh, anh nói với họ: “Mọi người ăn trước đi, tôi lấy ít đá.”

Trần Tư và Bùi Tinh ngồi ăn ở vị trí đối diện nhau. Bỗng nhiên, Bùi Tinh nhớ đến một chuyện, “shh” một tiếng rồi hỏi: “Trần Tư này?”

Trần Tư ngỡ ngàng đáp lại: “Sao thế?”

“Tôi muốn hỏi một chút.”, Bùi Tinh lấy di động ra, mở bản ghi chú với dòng địa chỉ cho Trần Tư xem rồi giải thích: “Địa chỉ này là ở đâu thế? Sơ Húc bảo đến đây có thể bắt được xe.”

Trần Tư nhìn, sau đó yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Dáng vẻ này khiến Bùi Tinh có chút nghi hoặc.

Đúng lúc này, Sơ Húc đi ra, thấy Bùi Tinh đưa di động cho Trần Tư xem, anh hờ hững liếc hai người, “Sao đấy?”

Trần Tư không dám nói gì, nhưng Sơ Húc biết Bùi Tinh chẳng thèm để ý đến anh, không tội gì đi chọc tức người ta, anh bèn nói với Trần Tư: “Hỏi cậu đấy.”

Trần Tư tìm chén tương ớt, múc một thìa vào trong bát, mím môi không nói lời nào.

Không thể trách anh ta không trả lời, mà thật sự là anh ta không nói ra lời nổi. Anh ta len lén nhìn Sơ Húc, cảm thấy con người này quá đen tối rồi.

Sơ Húc đợi một lúc vẫn không có được câu trả lời, cuối cùng vẫn là Trần An có tác dụng, “Vừa nãy chị Tinh Tinh hỏi bố nuôi có biết địa chỉ trong điện thoại của chị ấy không ạ.”

Sơ Húc thoáng nghĩ một chút là đã biết địa chỉ nào, chính là địa chỉ nơi bắt xe mà cô hỏi sáng nay.

Anh nở nụ cười lưu manh, đặt bát canh bổ xuống trước mặt Bùi Tinh rồi nói, “Em hỏi thẳng anh chẳng phải tốt hơn sao!”

Bùi Tinh không đáp lời.

Sơ Húc cũng không so đo, chỉ cười một cái, “Đừng mải tìm nữa, tìm không ra đâu.”

Trần Tư trợn mắt.

“Thế anh có ý gì đấy?”, Bùi Tinh nhìn Sơ Húc, “Đọc cho tôi địa chỉ nhưng lại không nói cho tôi biết ở chỗ nào là sao?”.

Thị trấn nhỏ vẫn chưa có bản đồ phổ biến, cô thử tìm rồi nhưng không thấy, nếu muốn tự mình tìm thì chắc phải đi nhòm cửa từng nhà một mất.

Sơ Húc buồn cười, tự xới cho mình một bát cơm, “Ngốc.”, anh nói.

“Số 7 chẳng phải là nhà mình sao?”, Sơ Húc khẽ cười, “Bằng không, ngoài anh ra, còn ai đèo em đi mà không cần tiền chứ?”

Qua vài giây.

Bùi Tinh trừng mắt nhìn anh rồi phun ra một từ: “Nhạt nhẽo!”

“Không cần anh đèo.”, Bùi Tinh ăn một miếng cháo, “Tự tôi bắt taxi.”

Sơ Húc thu nụ cười lại, ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn không giống như nói đùa, “Vậy em cứ thử xem. Ai không biết điều, dám cướp người từ tay Sơ Húc anh chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK