Trang Chủ
Ngôn Tình
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong quán mát lạnh, thiết kế của cả không gian lại hơi tối màu, dễ dàng khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Bùi Tinh ngồi dựa vào cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào ôm trọn lấy cô.

Cô ngước mắt, trộm nhìn Sơ Húc.

Một nửa mặt của anh phơi dưới nắng, sau lưng anh tựa vào sô pha, cánh tay dài vắt ngang thành ghế, đôi mắt sâu hun hút như ẩn chứa thứ cảm xúc mà cô nhìn không hiểu.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Bùi Tinh lẳng lặng nghiêng đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới nói một câu: “Nhìn không ra, anh mà cũng có người để thích.”

Cô nghĩ, trong tám năm nay, anh từng gặp ai, từng ở bên ai rồi.

Nhìn anh, trong lòng cô không thể phân rõ được là cảm xúc gì, như kiểu người mình yêu thầm bao nhiêu năm bỗng dưng lại thích người khác, dù không muốn nhưng vẫn có chút buồn bã.

Thấy cô không đáp lời, Sơ Húc liền gọi: “Bùi Tinh…”

“Gì?”, Bùi Tinh nhìn anh.

Yết hầu Sơ Húc trượt lên trượt xuống mấy lần, mãi sau mới hỏi ra được một câu: “Em không hỏi xem đóa hoa đào kia là ai à?”

“Không có hứng thú.”, Bùi Tinh nhấp một ngụm cà phê, “Cũng đã mấy năm không gặp rồi, chẳng ai lại để mình cô đơn cả.”

Sơ Húc nhếch khóe miệng, yết hầu nhấp nhô, anh khẽ cười lạnh một tiếng rồi im lặng không nói nữa.

Buổi tối, lúc trở về, Trần An lăn ra ngủ say tít. Ăn xong bữa tối, Bùi Tinh chợt cảm thấy hơi váng đầu, có lẽ là do đi nắng cả buổi, thế nên cô rửa mặt rồi lên giường nằm nghỉ luôn.

Đến nửa đêm, đầu vẫn ong ong đau nhức, Bùi Tinh ấn huyệt Thái Dương rồi xốc chăn lên, xuống giường, lục trong vali được lọ thuốc giảm đau. Phát hiện không có nước, cô đành cầm thuốc theo, mở cửa đi xuống lầu.

Bùi Tinh uống một viên thuốc giảm đau, cảm giác đau đầu giảm đi một chút. Cô đặt hộp thuốc giảm đau lên bàn, có lẽ do cơn đau nên đầu cô đổ đầy mồ hôi, mấy lọn tóc rũ bết trên trán. Môi cô hơi tái, cô thử nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô lại uống thêm một ngụm nước nữa.

Lúc đặt cái cốc xuống, tay cô không cẩn thận, làm cái cốc rơi thẳng xuống bàn. Cũng may là không vỡ, chỉ gây ra tiếng động hơi mạnh một chút mà thôi. Bùi Tinh lập tức nhìn quanh bốn phía, sợ đánh thức người khác.

Đáng tiếc là không kịp.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất khẽ, giữa gian phòng trống trải và giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng động đó lại càng rõ ràng hơn.

“Tạch ——”, đèn bật.

Ánh đèn sáng trắng rọi chói mắt, đặc biệt là với người vừa mới tỉnh ngủ như Sơ Húc. Anh vô thức nghiêng đầu, bàn tay giơ lên che trước mặt, vài giây sau, đợi quen được với ánh sáng, anh mới bỏ tay xuống.

Cổ họng anh khô khốc, cái cảm giác nhâm nhẩm đau này lại xuất hiện. Anh liếm môi, yết hầu trượt lên xuống, uể oải đứng cạnh quầy bar hỏi Bùi Tinh, “Sao còn chưa ngủ?”

Bùi Tinh còn chưa kịp trả lời thì Sơ Húc đã hỏi cô: “Đói à?”

Anh vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa linh hoạt hẳn, nghĩ gì hỏi nấy.

“Muốn ăn gì?”, Sơ Húc quay đầu, mái tóc bù xù, vạt áo ngủ xám tro hơi xếch lên để lộ ra một mảng bụng màu mạch nha. Bùi Tinh bối rối rời tầm mắt đi.

Sơ Húc mơ mơ màng màng đi vào phòng bếp, trông có vẻ như đang định lấy chảo để làm bữa khuya. Bùi Tinh vội hắng giọng, cố để giọng nói của mình như lúc bình thường, “Không phải, tôi chỉ xuống uống nước thôi.”

Cô ngước mắt nhìn anh. Sơ Húc lúc này khác rất nhiều, ban ngày trông anh nghiêm chỉnh, lạnh lùng, dáng vẻ đúng kiểu “Ông đây không dễ dây vào đâu, ông đây không thèm để ý đến mày”, đến giờ thì lại như một con cún, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, trên tay còn cầm cái chảo, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu…

Bùi Tinh kiềm chế nỗi kích động muốn ra vuốt tóc cho anh, cô xoay người đi lên lầu, “Tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi.”

Sơ Húc chép miệng, đang định trổ tài bếp núc thì bị cô gạt đi.

Chờ Bùi Tinh lên tầng, Sơ Húc mới đặt cái chảo xuống, định tìm ghế ngồi thì vừa hay nhìn thấy hộp thuốc cô để trên mặt bàn. Anh chớp mắt, nhíu mày nhìn hộp thuốc chằm chằm.

Bùi Tinh tóm chặt mép chăn, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng thở một hơi dài. Cô cảm thấy tâm trạng mình có chút bất ổn, cơ thể cũng không thoải mái, rõ ràng là thế.

Bóng đêm mông lung, ánh trăng len qua cửa sổ mà vào, đang lúc dòng suy nghĩ của Bùi Tinh trở nên hỗn loạn thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trực giác cô mách bảo, đó là Sơ Húc, “Sơ Húc?”

“Anh đây.”, giọng nói của Sơ Húc có vẻ đỡ khàn, “Mở cửa.”

Đêm hôm, sợ làm ồn đến Trần Tư, Bùi Tinh ra mở cửa. Tóc Sơ Húc vẫn bù rù như cũ, hình như anh ăn kẹo thông họng, mùi kẹo thoang thoảng trong không khí.

Bùi Tinh nắm chặt then cửa, cô nhỏ giọng hỏi: “Sao đấy?”

“Cho em này.”, Sơ Húc duỗi cánh tay ra, đưa bình giữ nhiệt màu đen cho Bùi Tinh.

Bùi Tinh không hiểu, đang định hỏi tại sao anh lại đưa bình giữ nhiệt cho cô thì bỗng nghe thấy một tràng bước chân. Đang lúc cô chưa kịp phản ứng, thì Sơ Húc đã chen chân vào, tiện tay đóng cửa lại.

Bùi Tinh: “…”

“Chắc là Trần Tư.”, Sơ Húc liếm môi, “Cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng, nửa đêm thấy mình đứng ngoài hành lang, chắc chắn đến mai là người trong cả cái trấn này sẽ biết mất.”

Bùi Tinh không đáp, ôm bình giữ nhiệt ngồi xuống giường, bất giác vén tóc để lộ ra cả cần cổ trắng nõn nà. Ánh trăng mờ mờ, trai đơn gái chiếc, lại có một chiếc giường… Hoàn hồn lại, Sơ Húc không cho phép mình nghĩ sai, anh mất tự nhiên ho khù khụ mấy tiếng, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, đầu ngón tay xoa xoa vào nhau trong vô thức.

Bùi Tinh không nghĩ nhiều được như vậy, cô huơ huơ bình nước trong tay và hỏi: “Đang yên đang lành đưa nước cho tôi làm gì?”

“Không phải nước.”, có lẽ do cô ở đây nên anh thả lỏng hẳn, anh dựa vào góc tường, bộ dạng uể oải, “Nước đường đỏ đấy.”

Bùi Tinh: “Hả?”

Sơ Húc quan sát phản ứng của cô, mãi lâu sau mới hỏi: “Không phải em đến ngày à?”

Cũng đã mùng 10 rồi, nếu anh nhớ không nhầm, thì khoảng thời gian này là cô đến tháng có khi.

“Không.”, Bùi Tinh vừa nói vừa mở nắp bình ra, bên trong quả thật là nước đường đỏ, vị ngọt tỏa ra, như chợt nghĩ tới điều gì đó, cô cười hỏi: “Không phải là anh thấy hộp thuốc giảm đau tôi để trên mặt bàn đấy chứ?”

Đúng là cô sắp đến kỳ kinh nguyệt, thuốc giảm đau cũng chỉ hay dùng vào lúc đau bụng, nhưng vừa hay có tác dụng giảm đau đầu.

“Cảm ơn.”, Bùi Tinh xoáy nắp lại, đặt bình giữ nhiệt trên kệ tủ đầu giường. Cô đưa mắt nhìn Sơ Húc, cằm hơi nhếch lên, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Còn có việc gì không?”

“Sao mặt em đỏ thế?”, Sơ Húc nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh khẽ cười: “Không phải là gặp anh nên xấu hổ đấy chứ?”

Bùi Tinh hờ hững liếc Sơ Húc một cái, rồi duỗi tay vớ lấy cái gối ôm, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi, tôi mệt.”

“Đừng hòng đuổi anh đi.”, Sơ Húc đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhấc chân, bước hai bước đến trước mặt cô.

Bóng đèn trên đỉnh đầu không bật, chỉ có đúng ngọn đèn quả nhót leo lét, ánh sáng lờ mờ ấm áp chiếu trên hai người, hắt ngược bóng của họ xuống giường, khăng khít không rời.

Sự thật là giữa hai người chỉ còn cách một chiếc gối ôm.

Sơ Húc cụp mí mắt, một lọn tóc rủ xuống ấn đường, nếp gấp ở mí mắt hằn sâu, cái nhìn của anh khiến người ta có cảm giác rất áp lực.

Khoảng cách giữa hai người không hẳn gần, nhưng tuyệt đối không xa, hơi thở của anh và tiếng anh cắn vỡ viên kẹo thông họng, cô có thể cảm nhận và nghe thấy rõ ràng.

Bùi Tinh bối rối quay đầu đi, cô lắp bắp nói: “Làm… làm gì…đấy!”

Sơ Húc duỗi cánh tay dài ra, bàn tay to áp lên trán cô. Khoảnh khắc ấy, Bùi Tinh ôm gối nhoài người ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh.

Sơ Húc nhíu mày, thần sắc không mấy tốt, anh quỳ một chân trên giường, một chân khác đứng thẳng dưới đất, cánh tay vươn ra, kéo cô lại, tay trái đặt sau lưng ngăn cho cô lại lùi về phía sau, tay phải áp lên trán cô. Lần này, anh rõ ràng cảm nhận được, trán cô cực kỳ nóng.

—— Sốt rồi.

“Sốt mà sao không nói?”, Sơ Húc khản giọng hỏi, ngữ điệu có phần nặng nề, “Đi, đưa em đi viện.”

“Không đi.”, Bùi Tinh hẩy tay anh ra, cô không muốn đến bệnh viện, “Ngủ một giấc là ổn rồi.”

Cô nói thế, ý là muốn anh cách xa một chút. Cô giãy giụa ngồi ngay dậy, đáng tiếc là sức lực không đấu lại nổi Sơ Húc, chỉ một lúc thôi mà đã bị anh đè bả vai lại, sau đó ngoan ngoãn như con gà con bị anh quắp lên xe.

Xe lăn bánh, các tiệm thuốc xung quanh đều đóng cửa, Sơ Húc đá lưỡi vào má trong, quay đầu lại đi về phía bệnh viện Quảng An.

“Gọi giúp anh một cú điện thoại.”, Sơ Húc nghiêng đầu nói với Bùi Tinh. Cô nàng đang bực tức, nhưng cũng không muốn giận dỗi với anh ở trên xe. Cô cầm lấy di động của anh, thấy màn hình khóa của anh là ảnh một con khỉ cầm một ngôi sao, cô cụp mí mắt, môi mím chặt.

Anh cúi đầu, quét gương mặt, điện thoại được mở khóa.

“Gọi điện thoại cho bác sĩ Hà.”, Sơ Húc nhìn đường, tranh thủ hỏi, “Giờ có khó chịu lắm không?”

Bùi Tinh mở danh bạ, vừa lắc đầu vừa lầm bầm nói: “Vốn dĩ không khó chịu lắm, ngủ một giấc là được rồi, tại anh cứ kéo tôi đi đấy chứ.”

Hiện tại Sơ Húc không muốn tranh cãi với cô, cứ vậy để cho cô giở thói bướng bỉnh.

Điện thoại được kết nối, Bùi Tinh đưa điện thoại cho Sơ Húc, nhưng anh không nhận mà nói: “Tay trái của anh không tiện, em bật loa ngoài lên đi.”

Bùi Tinh đưa mắt nhìn, anh chỉ dùng tay phải nắm vô lăng, không nghĩ nhiều, cô bật loa lên.

Sơ Húc nói hai câu ngắn gọn, người ở đầu bên kia đáp: “Được, giờ cháu đến đi, vừa khéo đêm nay chú trực.”

Khoảng hai mươi phút sau thì đến nơi.

Bệnh viện vô cùng yên tĩnh.

Sơ Húc quen lối đưa cô vào một văn phòng. Bên cạnh bàn làm việc là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, khoảng năm mươi tuổi, nhưng nhìn có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, linh hoạt.

Thấy Sơ Húc, ông ấy nở nụ cười, đứng dậy như định ra hỏi chuyện, nhưng chợt nhìn thấy Bùi Tinh đi theo sau anh, ông ấy ngạc nhiên quay sang Sơ Húc, vậy mà anh chẳng để ý mà chỉ nói: “Bác sĩ Hà, giúp cháu kiểm tra xem có phải cô ấy sốt rồi không ạ.”

Bác sĩ Hà nói được, rồi xoay người đi lấy cặp nhiệt độ cho Bùi Tinh.

Năm phút trôi qua, 38.9 độ, sốt cao.

Sơ Húc đứng, một tay đút vào túi, nghe bác sĩ Hà báo kết quả đo nhiệt độ, đầu lưỡi anh đá lên vòm miệng, nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Tinh.

Bùi Tinh mất tự nhiên húng hắng ho, cô cũng không ngờ lại sốt cao như vậy.

Sơ Húc đứng thẳng dậy, “Thế phải uống thuốc hay tiêm ạ?”

Vừa dứt lời, Bùi Tinh lập tức kêu lên: “Uống thuốc, uống thuốc, tôi không muốn tiêm.”

Từ nhỏ Bùi Tinh đã sợ tiêm, thật ra là vì nhiều lần thấy Viễn Tinh bị tiêm trong bệnh viện nên trong lòng cô tồn tại bóng ma tâm lý. Nói đến cũng thật khôi hài, tuy cô là bác sĩ, từng mổ cho người ta, nhưng bản thân mình thì trừ lúc tiêm vắc xin hồi nhỏ ra, cũng mới chỉ tiêm đúng một lần lúc bị sốt cao.

Giờ ngẫm lại, cô vẫn sợ tiêm.

Sơ Húc nghiêng đầu nhìn Bùi Tinh, trên mặt cô hiện rõ vẻ căng thẳng, mái tóc hơi rối, hai má hồng hồng, vừa nhìn đã biết là ốm không nhẹ, nhưng vẫn phụng phịu nhìn anh. Sơ Húc thở dài một tiếng, nghẹn giọng nói: “Thế thì uống thuốc thôi, nếu qua đêm nay mà không đỡ thì mai tiêm.”

Câu sau là nói cho Bùi Tinh nghe, cô biết.

Bác sĩ Hà đi lấy thuốc, Bùi Tinh ngồi yên trên ghế, còn Sơ Húc thì đi ra chỗ máy lọc nước công cộng lấy một cốc nước ấm cho Bùi Tinh, “Uống đi.”

Bùi Tinh đón lấy, nhấp hai ngụm rồi không nuốt nổi nữa, cô đau đầu quá.

Sơ Húc tự nhiên đón lấy cốc nước uống dở của cô, bàn tay nắm chặt cái cốc, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Bóng đèn ở bệnh viện rất sáng, có chút chói mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi li ti trên chóp mũi cô, cả người trông uể oải, ỉu xìu, y như một con mèo nhỏ, không còn cái dáng vẻ xù lông giơ vuốt của hai ngày vừa qua.

Sơ Húc liếm môi, yết hầu nhấp nhô, uống nốt cốc nước cô uống dở xong, anh đứng thẳng dậy, duỗi tay ra vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô như một thói quen. Đang lúc cô định xù lông, anh liền cất giọng khàn khàn trầm thấp như dỗ cô: “Không sợ, anh ở đây rồi, họ không dám tiêm cho em đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vầng Dương Ôm Lấy Em

Avatar
Tran Nhung23:04 16/04/2020
Hay chết đi được
Avatar
Tự Thương Lấy Mình20:03 27/03/2020
Rất thích tác giả ln

BÌNH LUẬN FACEBOOK