Vắng Anh

Chương 27: Tại Căn Tin

Mun Angela

03/09/2015

-Này ! đau thì lên tôi cõng cho - Hắn quay lại nói .

-Thôi không cần đâu ,tôi đi được mà .

-Mệt cô quá ,lên đi .-Hắn cuối người xuống.

Biết tính hắn cố chấp nên tôi cũng không cãi thêm nữa ,từ từ leo lên lưng hắn,công nhận ấm ghê nhỉ .

Trên người hắn vẫn còn nồng nàn mùi bia ,hơi khó chịu một tí nhưng được trên lưng hắn thế này tôi rất thích .Tôi và hắn im lặng suốt quãng đường đi.

Không biết trời xui đất khiến thế nào ,tôi lại gặp anh ngay tại ngã rẽ nhà tôi .

-Ơ anh đi đâu thế ?

Tôi vội nhảy xuống lưng hắn,anh nhìn tôi chăm chăm ,tôi chắc 100% là anh đang hiểu lầm tôi và hắn rồi .

-Điện thoại em đâu ,sao anh gọi không được .-Anh châu mày nhìn tôi.

-Điện thoại em bỏ...bỏ quên ở nhà rồi -Tôi nói lắp bắp .

Nhìn vẻ mặt của anh như vậy tôi thấy hơi sợ nên đứng nép vào người hắn,nhưng cái điều tôi đang làm hình như khiến anh càng bực hơn thì phải .Đúng rồi vì tôi đang là bạn gái của anh mà,làm sao có thằng con trai nào chịu được khi bạn gái mình được người con trai khác cõng về nhà cơ chứ .



-Em đi theo anh -Anh giận dữ kéo tay tôi về phía anh .

Nhưng anh chưa kịp kéo tôi về phía mình thì đã bị hắn giữ lại ,trời bây giờ nhìn xem ,một tay tôi bị anh nắm ,tay còn lại hắn nắm hai người họ đang làm quái gì thế này .

-Lâm Vy đang bị thương đấy -Hắn lên tiếng .

-Lâm Vy có bị thương hay không thì không cần cậu quan tâm ,nên nhớ tôi là bạn trai của cô ấy -Anh trả lời lại .

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế nhỉ ,là chuyện tình tay ba mà bình thường tôi hay thấy trên phim hàn quốc sao ,hồi trước tôi coi phim thấy nữ chính được tranh dành bởi hai người con trai thì tôi lại ngưỡng mộ và thầm ước rằng mình cũng được như vậy .Nhưng bây giờ đã thành hiện thực rồi thì tôi mới hiểu là khổ vô cùng.

-Này bỏ ra hết coi tôi mệt rồi đó, tôi không phải đồ vật mà hai người muốn làm gì thì làm ,bây giờ bị làm ơn bỏ tay của hai người ra đi .-Tôi trừng mắt lên nhìn hai người .

Khi hai người đó bỏ tay ra thì tôi đi thẳng vào trong nhà đóng cổng lại ,không thèm liếc họ một cái ,ai bảo họ dám làm tay tôi đau .

Đi lên tới phòng tôi vén tấm màn cửa sổ lên rồi nhìn xuống dưới .Anh và hắn vẫn đứng đó,không biết hai người họ đang nói gì thế nhỉ ,dù có căng tai lên tới mấy tôi vẫn không nghe được ,bất mãn nên tôi đành đi tắm rồi đánh một giấc cho khỏe .

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi ,tôi vẫn đi học bình thường và vẫn cứ đi bộ ,nhưng có điều hôm nay tôi có hai vệ sĩ đi bên cạnh ,một bên là hắn một bên là anh ,mới sáng bước ra cổng tôi đã thấy anh và hắn đứng sẵn ở đó đợi tôi ,không biết hai người họ đang định giở trò gì nữa .

Đi tới cổng trường thì Hà Phương chạy lại ôm lấy cánh tay hắn,thấy vậy tôi liếc hắn một cái rồi cũng đi vào lớp .



Nhưng tôi để ý thấy hắn hất tay Hà Phương ra rồi chạy theo tôi ,điều đó làm tôi đắc ý vô cùng .

________________________

Ra chơi tôi xuống căn tin cùng với Thảo Ly và Quân ,căn tin vẫn đông như bình thường,vẫn chen lấn để mua đồ ăn.

Tôi đang ngồi cười đùa với Thảo Ly thì ly nước lạnh từ đâu tạt thẳng vào mặt tôi .Tôi đưa ánh mắt lên nhìn thì thấy Hà Phương đang đứng đó tay cầm cái ly .

-Này em làm gì thế? -Tôi nói giọng nhẹ nhàng .

-Ai cho chị dành anh Đức với tôi hả ,tôi có gì thua chị đâu chứ -Hà Phương tức giận hét lên .

-À thì ra là vì trai mà em nhẫn tâm tạt thẳng ly nước vào người chị thế này sao ? Em nói Đức là của em hả ,bằng chứng nào chứng minh Đức là của em nhỉ , chị chẳng tranh dành gì với em đâu nha ,còn em nói có điểm nào không bằng chị thì em nên xem lại ,chị là chị còn biết trên dưới chứ em thử nhìn lại em đi rồi nói,đã nhỏ tuổi rồi mà không biết điều còn kênh kiệu .À mà chưa hết ,em nên trang điểm nhạt lại chút đi Đức không muốn mấy cô gái trang điểm cứ như đi hát tuồng đâu ,còn nữa em kéo cái váy xê xuống tí được không ,em kéo cao như vậy thì tụi con trai nó thấy mông của em đấy ,con gái là phải biết kín đáo chứ cứ phơi ra như vậy chẳng có ma nào thèm đâu em ạ -Tôi tuông ra một tràng dài, giọng nói thì hết sức nhỏ nhẹ ,miệng thì cười duyên dáng .

-Chị ....

-Em làm gì mà cứ trợn mắt lên như thế ,nhìn mắt em toàn tròng trắng không thấy mà kinh.Còn cái này chị trả lại em -Nói xong tôi lấy ly nước coca trên bàn tạt thẳng vào mặt và cả cái áo trắng của nhỏ .

Cho đáng đời ,tưởng tôi đây hiền rồi ăn hiếp hả ,muốn chơi với Lâm Vy này thì phải tu luyện nhiều đi nha .Nhìn gương mặt Hà Phương lúc này tôi chỉ muốn cười to .

-À mà em đứng thẳng người đi ,chứ đừng ưỡn ngực lên như vậy mỏi lắm ,hàng giả vẫn là hàng giả thôi ,ít nhất chị còn hơn em điểm đó .-Tôi nhếch môi lên thành một đường cong bán nguyệt rồi quay bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vắng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook