Vắng Anh

Chương 28: Anh Đi Rồi .

Mun Angela

28/09/2015

Rời khỏi căn tin tôi tiến về phía sân sau hưởng thụ một ít không khí .Trời hôm nay rất lạnh,có lẽ trời đã chuyển sang đông .Mùa đông đem đến cho người ta rất nhiều cảm xúc khó tả .

Bước tới sân sau thì tôi thấy anh đang ngồi ghế đá ,trên tay cầm chiếc điện thoại ,anh đưa đôi mắt buồn nhìn vào nó ,tôi không biết anh đang nhìn cái gì trong điện thoại mà sao buồn vậy ,tôi nhẹ nhàng tiến lại gần anh hơn ,không để bước chân tôi phát ra tiếng động .

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn vào điện thoại của anh ,trong màn hình điện thoại xuất hiện một người con gái đang cười rất tươi trước khung cảnh biển thật lãng mạng ,và người con gái đó chính là Ngọc .

-Ơ.. em ra đây lúc nào vậy?_Tôi vẫn đang thẫn thờ thì nghe thấy tiếng anh .

-Mới thôi ạ_Tôi trả lời lại ,nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trên tay anh

Thấy ánh mắt tôi như vậy anh vội cất điện thoại vào túi quần ,mặt anh lộ rõ nét lúng túng .

Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ tiến lại ngồi gần anh ,cảm giác trong lòng tôi bây giờ thế nào nhỉ? .Tôi không thể lí giải được nó.Anh luôn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng để nhìn Ngọc ,còn tôi anh lại chẳng bao giờ dùng ánh mắt đó .

-Anh..._Anh e dè nói không ra câu .

-Anh đừng nói gì hết ,em có thể hiểu ,chắc có lẽ anh chưa quên được Ngọc đúng không? .Anh đừng cố che dấu nữa có được không?_Tôi nhìn đâm đâm vào mắt anh ,hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp_Anh đến với em ,chỉ để muốn quên chị ấy thôi ,có lẽ hình bóng chị ấy đã khắc sâu vào anh rồi nhỉ ._Tôi mỉm cười chua chát .

-Không như em nghĩ đâu ._Anh nói .

Tôi chẳng quan tâm đến lời anh nói ,sao anh biết tôi đang nghĩ gì cơ chứ .

-Em không thể tiếp tục với anh được nữa rồi .

-Ý em là muốn buông tay ?

-Em chưa bao giờ muốn buông tay cả,chỉ là tay anh chưa bao giờ nắm tay em ,một mình em nắm thì không không thể nào được cả .Em trả tự do cho anh rồi đấy .

Nó xong tôi đứng dậy chạy đi , tôi cứ tưởng lúc tôi chạy đi anh sẽ giữ tay tôi lại hoặc là gọi tên tôi .Nhưng không , anh không hề kéo hay gọi tôi lại gì cả ,chỉ đứng đó và nhìn tấm lưng nhỏ bé của tôi đang dần khuất bóng thôi .

Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ,tôi sợ nếu tôi ở lại thêm tôi sẽ gục ngã mất .Nước mắt tôi cứ chảy giàn dụa ,tim như muốn tan nát .

Sau ít phút ngồi trong phòng vệ sinh khóc lóc thảm thiết thì tôi bước ra .Vừa mới bước ra tới cửa tôi đã thấy hắn đang đứng ngay đó ,ánh mắt tôi và hắn chạm nhau .

-Mới nảy cô cãi nhau với Hà Phương hả ? _Hắn hỏi .

Cái tên này thật đúng là... ,tâm trạng tôi không được tốt vậy mà còn nhắc tới nhỏ đó nữa là sao chứ .

-Phải đó ,anh định làm gì tôi ,định tới tát vào mặt tôi để trả thù cho nó à ,các người vừa vừa phải phải thôi sao ai cũng nhẫn tâm giẫm đạp vào lòng tôi hết vậy ._Tôi nói trong nước mắt .



Tôi như muốn điên lên ,đời này đúng là không có gì như tôi mong muốn .

-Cô sao thế, tôi có làm gì đâu ,tôi chỉ hỏi thôi mà _Hắn hơi chau mày lại .

Tôi chẳng thèm nói gì ,tự nhiên thấy hơi tuổi thân nên khóc òa lên trước mặt hắn ,mặc kệ hắn đang nhìn tôi ,mặc kệ hắn có cười cợt tôi ở trong lòng ,tôi vẫn đứng đó và khóc .

Hắn từ từ tiến lại gần ,rồi ôm chầm lấy tôi ,tôi không chống cự cũng chẳng đáp trả .

Một cái ôm làm tốn không ít năng lượng và cả những suy tư. Vì không phải ai cũng có thể khiến vòng tay ra và ôm. Ôm một ai đó vào lòng là đang truyền cho họ hơi ấm từ trái tim mình và giúp họ tìm thấy sự bình yên.Đúng thế,hiện tại tôi đang rất cần một chỗ dựa .

-Đừng khóc ,được không ? _Hắn thì thầm vào tai tôi .

Tôi chỉ im lặng áp đầu vào bờ vai rộng của hắn .Sao tim tôi đập mạnh vậy ,sao cảm giác lúc tôi ôm hắn khác với cảm giác lúc tôi ôm anh vậy nhỉ ? Chính tôi cũng chẳng biết tại sao .Đơn giản bây giờ tôi đang cảm thấy rất ấm .

****************************

Một tuần trôi qua ,trong một tuần đó anh không gọi cũng không nhắn tin cho tôi ,cả khi ở trường tôi lại chẳng gặp anh ,tự cười với chính bản thân mình ,tôi đang làm gì đây ,đang ngóng trong anh sao ,đang đợi chờ anh sao ? Chẳng phải tôi đã quyết định buông tay với anh rồi còn gì ,sao giờ lại nhớ tới anh nữa chứ ,thật ngốc mà ,giữa tôi và anh có lẽ không còn gì nữa rồi ,đã có một khoảng cách nào đó nó đang ngăn tôi và anh lại .

Ừ ,thôi cứ cho là khoảng cách, hay là anh hết yêu tôi đi .Nếu vì lý do gì đi nữa tôi cố gắng sẽ không buồn và mặc kệ anh .Yêu thật đậm sâu, mà giờ đây, đâu còn nữa ,biết là tôi không đủ khả năng níu anh quay lại như lúc trước .Biết trước, nhưng vẫn yêu, vẫn lấn sâu vào con hẻm chật ,rồi hôm nay tìm cách thoát ra gắng gượng đối diện với sự thật. Cuộc sống cứ xua đuổi tôi như thế.

Tôi sẽ không khóc, cũng không đau, cuộc sống của tôi bây giờ luôn ảm đạm .Và nếu một ngày tôi vấp ngã, liệu rằng có ai đỡ tôi không nhỉ? Hay cứ thế tôi tự đứng lên rồi trách tại sao đời bất công .Giữa biển người, có lẽ anh chỉ coi tôi như hạt cát thì phải .

Đó cũng là lý do tôi muốn trả tự do cho anh .Buồn cười lắm nhỉ, nhìn thật lâu số phone của anh ,tôi Không gọi chẳng nhắn tin vì sợ như thế sẽ làm phiền anh ,nhưng trong thâm tâm tôi luôn có hy vọng anh sẽ gọi cho tôi .

Rất nhiều lần tôi nói sẽ quên nhưng chưa bao giờ tôi làm được .Tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ, vì tôi thường hay khóc khi đau ,nhưng có lẽ chờ tới khi anh biết được thì nước mắt cũng đã khô .



Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi đánh thức tôi dậy trong những suy nghĩ ,nhìn vào số điện thoại tôi thất vọng vô cùng ,anh vẫn không gọi tôi .

"Alo ,Lâm Vi cậu đang làm gì thế ,chạy nhanh tới sân bay đi ,hôm nay Phong sẽ sang Mỹ đấy "_Tiếng của Thảo Ly vang vẵng trong chiếc điện thoại .

Anh đang muốn đi Mỹ sao ,anh đang muốn rời xa tôi .Anh đi trong im lặng không muốn cho tôi biết .

Tôi đã biết rằng tôi và anh không thể tiếp tục đi chung đường , đã biết đã xa sao trong tìm thức còn vương nổi hy vọng .Anh đang muốn rời xa tôi , bàn tay tôi giờ sẽ không còn anh nắm giữ ,cách chọn lựa của anh ,có chắc anh sẽ vui không ?

Tôi lao ra khỏi nhà chạy thật nhanh đến sân bay nơi đó hiện đang có anh .Dòng người đông đúc tại sân bay làm tôi phải ngạc thở .Anh đâu rồi ,không lẽ anh đã lên máy bay rồi sao ,không ...không thể được tôi chưa gặp anh lần cuối mà .

-Lâm Vi đi lại đây ._Thảo Ly từ đâu xuất hiện ,rồi kéo cánh tay tôi đi .

Tôi mới chợt nhận ra ,Thảo Ly đang kéo tôi lại nơi anh đang đứng .Tôi nhìn tấm lưng anh ,nước mắt tôi tuông trào .Anh chưa thấy tôi ,anh chưa biết sự hiện diện của tôi .



Mắt tôi đang rơi ướt đẫm hàng mi ,sao đôi mắt không chịu nghe lời tôi chứ nhỉ ,lúc nào cũng rơi nước mắt .Tôi có thể cảm nhận được vị mặn mặn chạm vào bờ môi nhạt ,thổi vào mũi vị cay cay đó là nước mắt đang trôi dạt vào tim .

Lau sạch nước mắt tôi tiến lại gần anh .

-Anh ác lắm ._Tôi.

Nghe có người nói đằng sau ,nên anh đã quay lại ,mắt tôi và anh chạm nhau ,anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi ,tự hỏi anh cũng đang khóc đấy sao .

-..._Anh vẫn im lặng nhìn tôi ,không nói một lời .

-Anh đi mà không định nói cho em biết à ,anh ích kĩ vậy .Có lẽ em đang bị anh xua đuổi, nhưng mà chắc em cũng không sao đâu, hình như nước mắt em đang rơi trên gò má nhưng em vẫn muốn nói ...em không sao đâu._Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ,không biết anh có đang nghe và hiểu những gì tôi nói không .

-Sự quan tâm của anh bây giờ là không thể làm em vui nữa rồi ,một tuần qua anh đã luôn nghĩ về em đây Lâm Vi ,nhưng có lẽ người xứng với em không phải là anh mà là một người khác ,anh không đủ tự tin để nói rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả đời ,anh thật hèn ,anh chỉ là một thằng tồi .

-..._Tôi không trả lời ,chỉ đứng im và nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

-Anh vẫn sẽ nhìn em thật trìu mến từ đằng sau ,anh đã nhiều lần ráng thức thật khuya chỉ chờ nhìn thấy em online .Nhưng khi nick em sáng lại sợ không nói chuyện mà chờ ...một cái gì đó anh không thể biết .Mà kể cũng lạ ,cứ yêu thầm lặng lại không muốn nói hết cảm xúc để em biết .Anh ra đi ,làm vậy là ngốc đúng không ? Anh có còn nhớ cái lần đầu tiên em tỏ tình với anh , nói là yêu anh , cũng chính nhờ câu nói đó mà giờ anh lại đau lần 1 đến lần 2 .Anh đi đây ,sống tốt em nhé ,một ngày nào đó anh sẽ tìm em .

Nhìn tấm lưng anh quay bước đi ,tôi vẫn không thể nào mở miệng lên được .cổ họng tôi đang có một cái gì đó ứ nghẹn bên trong .

"Anh à em không ổn giả vờ cười để anh nghĩ em ổn đấy ,nhưng khi nỗi đau lên đến tột cùng thực sự anh à em không ổn tí nào đâu "_ Tôi nói nhỏ chỉ đủ mình nghe .

Sỏi đá cũng bị vùi nát khi chịu sức đạp trên bước đường ,tôi dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thóat khỏi sự tổn thương .Tôi sợ lắm màn đêm buông xuống phải chống chọi với sự cô đơn ,hiện tại tôi đang cần lắm một ngày nắng gắt cho vết cắt này khô lại .

Đi rồi.. anh đi thật rồi ,bỏ lại tôi nơi này,nếu cách anh lựa chọn có thể làm anh vui thì tôi sẽ cố mỉm cười và thầm chúc anh .

______________________________________

=>Làm sao để có thể mãi bên nhau trong vòng tay khi xuân vừa sang .

Tìm đâu 1 điêu ước cho cả hai chúng ta .

Trái đất kia quay theo đường bay .

Và mang giấc mơ em theo hy vọng Khuất sâu trong lòng .

Để em nhớ về hình bóng anh .

Và dù cách xa nhưng anh phãi biết em luôn cần anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vắng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook