Vạn Vực Chi Vương

Chương 19

Nghịch Thương Thiên

06/12/2023

Dừng một chút, hắn nhếch miệng lạnh lùng cười, khinh thường nói: "Hắn đã ngày mỏng phía tây, muốn để những gia tộc kia tận tâm tận lực giúp hắn tìm người, nào dễ dàng như vậy? Những năm gần đây, vì tìm được cha đẻ của Nhiếp Thiên, hắn đã lấy ra cất giấu nhiều năm, chỗ nào còn thừa lại chứ?"

"Điều này cũng đúng." Nhiếp Hồng cười khẽ một tiếng, "Hắn cũng không biết, trong tay phụ thân có giấu một viên Tục Hồn Đan của Lăng Vân Tông. Tục Hồn Đan chính là đồ tốt, Nhiếp Thiên chỉ cần nuốt viên đan dược kia, tất nhiên thuốc đến bệnh trừ."

"Nhiếp Hoằng mới là cháu ruột của ta, nếu như Nhiếp Hoằng sinh ra cái quái bệnh này, ta đã lấy Tục Hồn Đan cho hắn dùng lâu rồi." Nhiếp Bắc Xuyên hờ hững. "Nhớ năm đó, lúc ta tranh đoạt vị trí gia chủ với hắn đúng là thời điểm nở mày nở mặt nhất. Vì vị trí gia chủ này, hắn cũng không lưu lại chút thể diện nào cho đệ đệ ruột ta. Thay đổi tình thế, khí vận của hắn qua rồi, cũng là lúc ta thừa thế tiến lên."

"Nhờ Nhiếp Thiên tiểu tử kia, ta luôn cảm thấy có điểm cổ quái, trong lòng trước sau vẫn có điểm lo lắng." Nhiếp Nga nhíu mày, "Rõ ràng cảnh giới của hắn đã thấp hơn rất nhiều, thế mà vẫn thắng được Hoằng nhi, đúng là một ngoại tộc. May mà, may mà hắn đột phát bệnh lạ, bằng không... nói không chừng trong tương lai sẽ là một tai họa ngầm."

"Nhiếp Thiên bất hạnh mà chết, e rằng tinh thần trụ cột duy nhất của đại ca ta cũng sẽ sụp đổ. Không bao lâu nữa, huynh ấy cũng sẽ cùng chết đi. Kể từ đó, ta ở trong gia tộc sẽ không còn trở ngại nào nữa." Ánh mắt Nhiếp Bắc Xuyên trở nên nóng bỏng.

"Sắp rồi, theo ta thấy, phụ thân ngài sẽ không chờ lâu đâu." Nhiếp Đình cũng rất hăm hở.

"Ta cũng nghĩ như vậy." Nhiếp Bắc Xuyên ngẩng đầu nói.

Bên kia.

Sau khi mấy người Nhiếp Đông Hải, từng người từ gian phòng Nhiếp Thiên đi ra, Hoa Mộ không biết từ đâu tới, lập tức lấy từ hòm thuốc nhỏ ra, lấy ra từng bình lọ lọ.

Bên trong những chiếc bình kia chứa đầy dịch thể đủ mọi màu sắc, những chất lỏng kia dù cách nắp bình cũng tỏa ra mùi tanh kỳ dị.



Có dược bình hương thơm ngát xông vào mũi, có bình thuốc mùi chua xộc lên trời, còn có ngụm chua cay gay mũi.

Nếu như Nhiếp Đông Hải không rời đi, thì những cái tên được đánh dấu trên những bình thuốc kia sẽ khiến hắn điên cuồng.

Trong đó bất kỳ bình thuốc nào đều là kỳ trân thế gian, giá trị to lớn, vượt xa ban thưởng hắn đưa ra.

Hoa Mộ nhanh chóng mở nắp bình đổ nước thuốc u lam trong bình ra, đổ vào thùng gỗ lớn đầy nước nóng.

"Cái gọi là trọng thưởng mà Nhiếp Đông Hải ngươi đưa ra, còn chưa đủ để ta luyện chế ba giọt U Minh Thủy." Hoa Mộ nói thầm một câu, đổ tất cả nước U Minh trong bình thuốc vào thùng gỗ, một giọt cũng không dư thừa.

Lúc toàn bộ nước U Minh nhỏ giọt xuống thùng gỗ, một tia ánh sáng màu xanh thẳm vẫn còn đọng lại trong hư không, sau đó mới từ từ dung nhập vào thùng nước ấm.

Hoa Mộ không dừng lại, lại đổ thêm nước vào các bình thuốc, đổ từng cái vào thùng gỗ.

Nước trong những bình thuốc kia, đều là thiên địa kỳ vật cùng cấp bậc với U Minh Thủy, thậm chí là càng thêm trân quý.

Nhưng Hoa Mộ lại không hề đau lòng, không hề do dự mà đổ hết nó vào thùng gỗ.

Nhẹ thở ra một hơi, Hoa Mộ đi tới bên cạnh Nhiếp Thiên, lúc này con ngươi kỳ lạ kia nhìn về phía Nhiếp Thiên ở khoảng cách gần mới nở rộ ánh mắt xanh mướt quỷ dị.

Hoa Mộ cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, đặt bàn tay sau lưng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đang bị thiêu đốt không còn tri giác nhẹ nhàng nâng lên, động tác nhẹ nhàng sợ Nhiếp Thiên sẽ cảm thấy không thoải mái.



Nhìn vẻ mặt của hắn, không phải là hắn ôm lấy một đứa trẻ, mà là đang ôm lấy một bảo vật quý hiếm.

Đến bên thùng gỗ lớn, hắn cũng phi thường chậm chạp, từng chút một, thả Nhiếp Thiên vào trong đó.

"Ùng ục ùng ục!"

Nhiếp Thiên vừa rơi vào thùng gỗ, trong thùng được Hoa Mộ sáp nhập vào rất nhiều nước thuốc, giống như lập tức đạt đến điểm nóng, lại lập tức sôi trào lên.

...

Nhiếp Thiên hôn mê bất tỉnh, ngâm ở trong thùng gỗ, lộ ra làn da đỏ phát tím.

"Ồ ồ!"

Từng bọt khí nổi lên mặt nước rồi nhanh chóng nổ tung, hơi nước màu xanh nhạt bốc hơi ra.

Cả gian phòng dần dần tản mát ra mùi thơm nồng đậm của dược liệu, gợn nước sôi trào bên trong thùng gỗ, dưới ánh nến chập chờn cũng tản ra ánh sáng xanh biếc kỳ dị.

"Ngô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Vực Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook