Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya, buổi tiệc tẫn hoan đã tán tịch thật lâu, bất quá trong phòng khách ở Lương phủ lại truyền ra từng trận tiếng vang ái muội, có lẽ là một trận thịnh yến khác mới bắt đầu chăng! (TN: AAA! Ko đâu, lần đầu beta đã thế này thì còn gì là chong xáng thiếu nữ người ta nữa, aaa)

Lúc này, trên cái giường rộng, một đôi nam nữ trần trụi đang gắt gao giao quấn lấy một chỗ.

"A…… Gia……" Tiếng thở dốc ngọt ngấy yêu kiều hỗn loạn, càng không ngừng từ trong miệng nữ nhân tràn ra,thân thể tuyết trắng ngang dọc trên giường, hai vú mượt mà cao ngất theo bộ ngực dồn dập phập phồng mà rung động, đỉnh vú đỏ tươi như nụ hoa, một đóa bị nam nhân ngậm trong miệng, đóa còn lại bị hai đầu ngón tay thon dài bóp chặt cùng vân vê xoa nắn.(TN:Á, máu!* khăn giấy đâu oy*)

Ánh mắt tao nhã đã sớm mất, Kiều Kiếm Vân một đôi hắc đồng tà tà nhìn thân thể non mềm bên dưới, khóe miệng sau khi buông nụ hoa trước ngực nàng vẫn là cười yếu ớt.

Đại chưởng mơn trớn từ phần bụng cao của nàng đến hạ thân, dĩ nhiên có phủ kín chỗ đóa hoa dịch ẩm ướt trắng mịn. Hắn khiêu khích thịt cánh hoa, cũng đưa tay thuận thế sáp nhập lối vào mê muội xuyên qua xuyên lại gãi gãi.(S: Ầy ầy, biết thế đưa cho Linh nhi làm bộ này a … Lik: *cười phớ lớ* hế hế, ta làm muội muội rồi nhớ!TN:*ôm mặt* ta thừa nhận, định lực của ta chưa cao)

"A……" Toa Linh yêu kiều rên một tiếng, nâng hạ thân, càng thêm đưa đầu ngón tay hắn xâm nhập nhét vào trong cơ thể, hoạt dịch đầm đìa tiết ra, rất nhanh liền trám đầy bàn tay to của hắn.

"Gia…… Ta nóng quá…… Hảo muốn……" Nàng vặn vẹo thân thế phối hợp ngón tay hắn kéo ra đưa vào(S: aizz aizz, bạn ngại chết a. TN: ngại quá ha *cười khinh bỉ*), miệng cuồng loạn đòi hỏi, con ngươi khép hờ nhu mì đáng yêu mà lại chứa đầy dục vọng.

"Như vậy liền chịu không nổi?" Đem hai chân của nàng chống đỡ mở rộng thêm, hắn cúi nửa người xuống cười khẽ, vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm các nơi da thịt mẫn cảm trên người nàng, ngón tay xâm nhập trong cơ thể nàng càng thêm không lưu tình đâm vào ‘vẽ vời’, tay kia đè lên thịt cánh hoa kích thích châu hạch, qua lại chà xát vân vê.

"Gia…… Cho ta…… Toa Linh muốn…… A……" Một vị nam tử bề ngoài nhã nhặn, thế nhưng lại có thủ đoạn làm người khác mất hồn, Toa Linh quả thực là hưng phấn đến không thể áp chế nữa. Nàng từng có nam nhân,nhưng không ai có thể so sánh được với vị nam nhân thanh danh vang dội trước mắt này.

"Hảo." Hắn rút ngón tay,"Nhìn ngươi đều ẩm ướt thành như vậy, gia liền thỏa mãn ngươi đi!"

Hắn đem nam tính dâng trào để ở huyệt khẩu ướt đẫm mà trằn trọc ma sát, của nàng bị hắn trêu chọc đến sưng đỏ, huyệt khẩu tiết ra một lượng chất lỏng lớn.

"Gia……" Nàng cầu xin rên rỉ, vặn vẹo hạ thân liều mình nghênh hợp thứ cứng rắn nóng bỏng đang chậm chạp không tiến vào kia.

"A…… Cầu ngươi…… Gia…… Muốn ta……" Lúc này hạ thân ngứa ngáy sắp làm cho nàng không chịu nổi, nhịn không được nhu cầu trong cơ thể, nàng trong miệng liên tiếp hô.

"Thật sự là cái đãng oa nhi!" Hắn cười khẽ, thẳng lưng dùng sức nhập vào lối mòn trơn ướt của nàng –

"A –" Nàng kêu la, ‘nội thành’ mạnh mẽ bị tách ra đánh sâu vào thiếu chút nữa làm cho nàng chống đỡ không được, không thể dự đoán được nam tính của hắn quả là to lớn a."Không…… Không được……" Nàng bừng bừng kêu.

Hắn đem hai chân của nàng kéo cao đặt bên hông, lại dùng lực ở mông hất về phía trước, không chút nào thương hương tiếc ngọc làm cho nam tính cực đại hoàn toàn nhập cơ thể nàng, cũng ở chỗ sâu trong cơ thể nàng hung hăng cọ xát.

"A……" Vừa đau vừa khó chịu, biểu tình đan xen trên mặt Toa Linh."Gia…… Ngươi làm Toa Linh thật thoải mái…… A…… Chậm…… Chậm một chút……" Nàng thở không ra hơi rên rỉ.(TN: im miệng, ngươi thật sự làm mất mặt nữ nhân chúng ta quá!)

"Ngươi kêu nhiều a!" Vẻ mặt tà nịnh hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, hắn một tay cầm đầu vú cao ngất trước ngực nàng mãnh lực xoa bóp thưởng thức, hạ thân không ngừng nghỉ ngoan lực tiến công cùng dùng lực va chạm nàng, cho đến khi nàng liên tiếp thét chói tai vì cảm thụ sảng khoái.

"A…… A…… Gia……" Cường lực đánh sâu, động tác này làm cho thân thể của nàng cũng đong đưa lay động theo, tiểu huyệt cỏ dại lan tràn( nước ngập lụt a bà con:">, cả người do kịch liệt luật động mà đổ mồ hôi. Còn hắn dũng mãnh làm nàng vừa yêu vừa sợ, lại nhịn không được động thân phối hợp.

Nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, biểu tình tao nhã trong buổi tiệc sớm biến mất chỉ còn lại tà ý, bất quá lại càng tăng thêm hơi thở nam tính mị hoặc mê người. Nàng động tình đem môi đỏ mọng đầy đặn tiến lên, muốn nếm thử tư vị bạc môi gợi cảm cười yếu ớt kia…… Đáng tiếc là không thực hiện được.

Kiều Kiếm Vân tránh né cặp môi ấy, chỉ vì hắn chưa từng hôn môi công cụ ấm giường. Có lẽ là không sạch sẽ đi!(TN: yes, yes, muội ủng hộ ca.Nụ hun đầu phải dành cho nữ chếnh chứ!Hí hí)

Hắn bắt lấy vòng eo của nàng, mông lại dùng sức tiến lên phía trước tốc độ nhanh hơn, nam tính cực đại ở dũng đạo ướt đẫm tới tới lui lui, nàng lại là một trận lãng kêu không ngừng.

"A…… Gia…… Dùng sức một chút……" Càng thô bạo va chạm, càng làm cho nàng ngâm thanh sung sướng.

Hắn vừa lòng cắn đầu vú đỏ bừng sưng to trước ngực nàng, không ngừng va chạm hòa hợp……

Xuân sắc hỗn loạn tràn ngập, hơi thở nam nữ giao hoan dâm mĩ che kín toàn bộ sương phòng, thật lâu chưa dừng lại.(TN: phù, xong!)

~ ~

~Hơi thở rối loạn còn chưa qua, Kiều Kiếm Vân đã xoay người đứng lên đi về phía sau bình phong xử lý bản thân, sau đó lại mặc vào quần áo vừa cởi lúc trước.

Đợi đến khi hắn đi ra bình phong, nhìn đến nữ tử trên giường vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi không thay đổi.

"Ngươi có thể đi rồi." Hắn không lưu tình đuổi người, biểu tình trên mặt vô cùng lãnh đạm.

"Ân……" Toa Linh yêu kiều một tiếng, xoay người nằm nghiêng, ngữ điệu dính ngấy nùng mị,"Gia…… Toa Linh còn muốn bồi gia, cho Toa Linh lưu lại thôi……" Một bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vỗ lên ngực, đôi mắt mị hoặc ám chỉ muốn một lần vui thích nữa cùng hắn.

Namnhân tuổi trẻ tài giỏi như vậy, nàng mới không nghĩ dễ dàng buông tha đâu! Hơn nữa chờ đợi cũng khá lâu rồi, nàng rốt cục cũng tìm được nam nhân mà nàng vừa mắt nha.( S: làm kiêu á)

"Ta không ngủ cùng nữ nhân." Hắn đối với loại ám chỉ kia không thèm để ý, ngữ khí không thay đổi cự tuyệt nói.

"Chúng ta lại không có buồn ngủ." Nàng mân mê môi, không ngừng cố gắng,"Toa Linh còn muốn cùng gia làm mấy chuyện thú vị khác." Nàng nũng nịu.

Kiều Kiếm Vân ánh mắt trầm xuống,"Nói đủ chưa? Nói xong ngươi có thể đi rồi." Lãnh đạm vẫn như trước.

"Gia……" Đột ngột đánh một cái rùng mình, nàng vẫn giãy dụa nhìn hắn, không thể tin được hắn bề ngoài tao nhã cuối cùng lại trở mặt,lòng dạ lãnh khốc như vậy.

"Muốn ta tự mình động thủ quăng ngươi đi ra ngoài sao?" Hắn lạnh nhạt nhìn, trong giọng nói hàm ý khó chịu.

Toa Linh tay chân cứng đờ lạnh như băng, rốt cục nghe hiểu được hắn nói thật. Không dám nhiều lời, lập tức tắt ngọn lửa tính toán trong lòng, sợ hãi xuống giường mặc quần áo rồi hốt hoảng tông cửa xông ra ngoài.

Kiều Kiếm Vân chưa khép lại cửa phòng, gió đêm lãnh liệt thổi vào bên trong, nhanh chóng mang hơi thở ấm áp thổi phiêu tán. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, rót chén trà đã nguội lạnh ra uống, cảm nhận được ánh nhìn của một đôi mắt cách đó không xa bên ngoài song cửa sổ.

"Muốn vào liền vào đi! Chẳng lẽ ngươi định đứng bên ngoài cả đêm?" Bỗng dưng, hắn hơi bực mình trách mắng người đang rình mò kia…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vân Thiêu Si Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK