Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm đó Kiều phủ ngoài ý muốn tiếp một đôi nam nữ đăng môn bái phỏng, nam là tiểu sư đệ Diệp Doãn Văn của Kiều Kiếm Vân rất ít xuống núi, nữ tên là Lưu Dụ Lan, cùng Kiều Kiếm Vân không quen biết. Từ miệng Diệp Doãn Văn, hắn mới biết Lưu Dụ Lan xem như cháu họ của sư phụ bọn họ, theo cha mẹ lên núi bái phỏng sư phụ, vì yêu thích cảnh đẹp trên núi nên ở lại chưa theo cha mẹ quay về, mà hiện tại Diệp Doãn Văn xuống núi tức là phụng sư hộ tống Lưu Dụ Lan về nhà, dọc đường liền tới thăm hai vị sư huynh.(S: Sao không đưa ả về trước rồi hẵng thăm cũng không muộn a)(TN: dự cảm ko lành)

"Doãn Văn, ngươi đã gặp đại sư huynh chưa?" Cho người đưa lên trà bánh, Kiều Kiếm Vân tò mò hỏi. Mà đại sư huynh trong miệng hắn chính là người chủ trì của "Minh ký" thương hành, Định Bắc Vương gia Cận Minh Lôi.

"Còn không có. Ta biết đại sư huynh thân phận bất đồng, cho nên không dám mạo muội tiến đến. Ta tính trước đến gặp nhị sư huynh, sau đó mời sư huynh đi cùng." Diệp Doãn Văn diện mạo tuấn dật tuổi mặc dù mới hai mươi, nhưng cách xử sự không vì ít xuống núi mà không chu toàn.

"Ha……" Kiều Kiếm Vân cười khẽ ra tiếng,"Doãn Văn, ngươi băn khoăn cũng không tránh khỏi rất chu đáo đi! Đại sư huynh mặc dù được đương kim Thánh Thượng tứ phong làm ‘Định Bắc vương’, nhưng này cũng chỉ là hư danh, đại sư huynh không thích nha! Ngươi căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy, hắn vẫn là đại sư huynh của chúng ta thôi." Hắn cười nhìn tiểu sư đệ càng thêm cao lớn cường tráng. Lần trước hắn lên núi thăm lão nhân gia sư phụ hắn ước chừng đã là chuyện của bảy,tám tháng trước rồi.

"Doãn Văn ca, ngươi tại sao không nói cho ta biết đại sư huynh của ngươi là Định Bắc Vương gia đâu? Ta còn nghĩ đến hắn cùng Kiều sư ca giống nhau đều làm thương nhân a." Lưu Dụ Lan mềm mại đột nhiên chen giọng, lời nói còn mang theo chút thầm oán.

"Là giống nhau a, Lưu cô nương." Kiều Kiếm Vân ôn hòa tươi cười nhìn vị cô nương lần đầu gặp mặt.

Thẳng thắn mà nói, Lưu Dụ Lan bộ dạng tốt lắm, xinh đẹp đoan trang, có phong phạm một tiểu thư khuê các. Chỉ tiếc ánh mắt cao ngạo, đáy mắt luôn chứa toan tính, thật làm người ta không dám lĩnh giáo. Nếu không phải nhiều năm gặp phải đủ loại người trên thương trường, thật đúng là sẽ bị nàng ta xinh đẹp mê hoặc.

Bất quá, vị sư đệ khiêm tốn thận trọng bên cạnh hắn dường như vẫn chưa phát hiện ra tia quang mang bị cuốn hút trong mắt chính mình.

"Đại sư huynh đúng là thương nhân, hắn là lão bản, ta là thuộc hạ." Hắn cũng không cảm thấy có tất yếu phải đem chuyện của mình cùng lão bản cửa hàng Minh Ký ra báo cáo với người ngoài.

"Đúng vậy, Dụ Lan, ta nhớ rõ đại sư huynh tuy không muốn nhưng vẫn phải tiếp nhận, cho nên trên cơ bản đại sư huynh vẫn chỉ là một thương nhân mà thôi." Diệp Doãn Văn cũng đi theo giải thích, tiếp theo lại có chút chần chờ nhìn về phía Kiều Kiếm Vân,"Bất quá tuy nói như thế, ta còn đang suy nghĩ……"

"Ngươi nghĩ tới đầu. Đại sư huynh chưa bao giờ khó tính (S: ="= Ta chém),ngươi yên tâm đi." Kiều Kiếm Vân đánh gãy lời hắn."Ngươi đã tới thăm ta trước, hôm nay liền ở lại phủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đến ‘Định Bắc vương phủ’chính là."

"Kia Doãn Văn liền quấy rầy một đêm." Diệp Doãn Văn không thoái thác.

"Một đêm?" Kiều Kiếm Vân dương dương tự đắc.

"Đúng vậy. Doãn Văn nguyên bản dọc đường muốn ghe vào thăm hai vị sư huynh sau đó sẽ rời đi luôn, tránh chậm trễ thời gian đưa Dụ Lan trở về."

"Là sư phụ phân phó ngươi tới thăm ta cùng đại sư huynh đi!" Kiều Kiếm Vân từ trong lời nói của hắn nghe ra chút gì đó.

"Khụ…… Cho dù sư phụ chưa từng dặn, Doãn Văn cũng tính ở lại kinh thành mấy ngày." Diệp Doãn Văn đột nhiên lộ ra thần sắc không được tự nhiên.

Kiều Kiếm Vân bạc môi câu ra một chút ý cười, "Sư phụ có phải hay không dặn dò ngươi vài lời, muốn ngươi truyền đạt cho ta?"

Thần sắc không được tự nhiên lập tức rút đi, Diệp Doãn Văn cũng nhịn không được cười hứng thú,"Ta chỉ biết không thể gạt được nhị sư huynh." Xác thực, trước khi hắn xuống núi, sư phụ có dặn dò qua.

"Quả nhiên." Kiều Kiếm Vân cười khẽ,"Tiểu sư đệ không cần thuật lại, ta đã biết sư phụ muốn ngươi truyền đạt cái gì. Năm trước ta lên núi thăm sư phụ, hắn không biết đã nói với ta bao nhiêu thứ có liên quan tới chuyện thành thân của ta. Nếu ta đoán không lầm, thì là cái này này đi!"

"Nhị sư huynh quả nhiên không có đoán sai, sư phụ thật là muốn Doãn Văn nói lại đôi lời với sư huynh về "thái độ" đơn thân không chịu thú thê." Diệp Doãn Văn hàm súc ám chỉ, nhớ tới sư phụ lúc ấy đưa hắn kéo đến một bên, trong miệng nhổ ra những lời này, làm hắn vừa nghe đã không biết phải nói với sư huynh của mình!

"Chậc chậc……" Kiều Kiếm Vân phiết môi cười khẽ, "Sư phụ có phải hay không nói: Doãn Văn a, chờ sau khi ngươi gặp tên nhị sư huynh ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi liền……"

Hai sư huynh đệ đã lâu không gặp, lúc này chăm chú hàn huyên, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất có Dụ Lan ở đó.

Mà Lưu Dụ Lan mặt ngoài thanh thản, kỳ thật trong lòng không còn bình tĩnh nổi, nàng đã sớm không còn nghe thấy bọn họ nói cái gì. ( S:Ả bắt đầu mơ mộng)

Từ khi nàng theo cha mẹ lên núi, lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Văn liền cảm thấy tuấn nhã bên ngoài cùng cá tính ôn hòa cẩn thận của hắn thực thích hợp làm tướng công nàng. Cho dù thân gia của hắn không giàu có bề thế, dù sao Lưu gia nàng cũng là phú giáp Văn Hưng huyện, nàng chỉ cần tìm một phu quân ngoan ngoãn phục tùng nàng là tốt rồi.

Sau đó nàng lưu lại trên núi, sớm ngày ở chung cùng Diệp Doãn Văn, quả nhiên dễ dàng từ trong mắt hắn nhìn ra quyến luyến sâu sắc của hắn đối với nàng, vì thế nàng "làm cho" hắn hộ tống nàng về Văn Hưng huyện, mà dọc theo đường đi, Diệp Doãn Văn cũng không có khiến nàng thất vọng. Hắn săn sóc chiếu cố nàng từng chút từng chút, giúp nàng hạ quyết định, nàng tính khi trở về sẽ lập tức hướng cha mẹ nói quyết định chính mình, nàng tin tưởng diệp Doãn Văn hẳn là cũng sẽ không phản đối đâu.

Bất quá từ lúc bước chân vào Kiều phủ, gặp được Kiều Kiếm Vân, cũng nghe xong buổi nói chuyện của huynh đệ bọn họ, quyết định này vừa khẳng định đã biến thành phủ định.

Nàng tuyệt không biết hai vị sư huynh của Diệp Doãn Văn cư nhiên là người tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, không chỉ có giàu có, mà còn có quyền thế!

Trời ạ! Diệp Doãn Văn có điểm nào có thể so được với đại sư huynh Cận Minh Lôi cùng nhị sư huynh Kiều Kiếm Vân của hắn? Trước tiên là nói về Vương gia tên Cận Minh Lôi kia, chỉ cần hắn coi trọng nàng, tùy tiện cho nàng một cái danh phận thị thiếp, nửa đời sau của nàng liền vinh hoa phú quý. Nếu không, Kiều Kiếm Vân trước mắt vẫn chưa thành thân, mà hắn bất luận là vẻ ngoài hay địa vị đều cao hơn Doãn Văn nhiều lắm, gả cho hắn, tương lai khẳng định được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng……( S: Xem người ta có đồng ý không, cứ làm như ai cũng muốn lấy mình… ta ghét, ta ghét …. ="=)

Lưu Dụ Lan cúi đầu dò xét hai nam nhân đang tán gẫu. Chỉ một đêm làm sao đủ đâu? Nàng cần nhiều thời gian một chút nha!(TN: haiza, Vân ca với Cơ tỉ quả nhiên còn gian nan lém)

Đêm đó, Kiều Kiếm Vân ở phòng khách thiết hạ bữa tối phong phú, còn tìm Lương Phù Cơ đi theo, làm lễ tẩy trần cho hai vị khách quý. Mà hắn động tác lơ đãng này cũng làm cho Lưu Dụ Lan trong lòng có cảnh giác.

Trong khi dùng bữa, Kiều Kiếm Vân cùng Lương Phù Cơ có những hành động nho nhỏ với nhau, Lưu Dụ Lan cẩn thận quan sát càng thêm hiểu được, nếu như nàng có ý chọn Kiều Kiếm Vân, như vậy trước hết cần diệt trừ tình địch chính là nữ nhân dị tộc mỹ mạo còn hơn nàng, mà lại ngây thơ ngu ngốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vân Thiêu Si Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK