Vạn Thiên

Chương 11: Tề châu lâm nguy - Tề Tác vương giả lo âu

Kha Vệ

03/03/2014

Một ngày này, La Trần sau khi đột phá thì liền men theo một con suối ở vùng đất tuyệt đẹp này mà đi, may mắn là nơi đây không cách xa Hùng Đô thành là mấy , nên rốt cục sau gần vài giờ đồng hồ, hắn cũng đã thành công trở về Hùng Đô thành, một đường thẳng hướng La Gia mà tiến tới.



Tề châu

Trong một toà phủ viện khá to lớn, một bóng thân ảnh lão nhân vận áo bào hoàng kim đang ngồi trên ghế chủ viện, sắc mặt âm trầm lộ ra vẻ lo âu.

Lão già này tên là Tề Tác, cường giả phong Vương hậu kỳ, thực lực trên Đông Nam thế giới cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. Nghe nói 3 năm trước, lão đã từng sử dụng một thân tu vi Vương cấp hậu kỳ mà một mình đấu với ba vị cường giả Vương cấp hậu kỳ khác, vẫn không bị rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn đánh trọng thương một vị, rồi an toàn chạy trốn. Từ đó, trong giới tu luyện cái tên Tề Tác vương giả liền vang danh, lộ rõ khí thế của một người đấu ba người cùng cấp mà vẫn không thua.

Lúc này đây, hai tay lão đặt trên thành ghế, đôi mắt chứa đầy tia lo âu, không hiểu là đang nghĩ gì trong lòng.

Một hồi lâu sau, lão mới động thân, thân thể từ thực thể liền hoá thành phân thân, tách ra tám hướng mà biến mất trong làn không khí. Vì lúc này đây, thần thức đang trải rộng Tề châu của lão chợt cảm thấy có một luồng khí thế cực mạnh tiến vào Tề châu của lão, rồi cuối cùng là dừng lại ở cách đây không xa.

Luồng khí thế này, mấy ngày nay lão đã cảm nhận được và cũng biết được vì sao nó đến đây. Duy chỉ là, lão không ngờ nó lại đến sớm như vậy, đến nỗi lão cũng chỉ vừa mới kịp thông báo cho vài vị cường giả xung quanh mà thôi. Nhưng dù sao thì chắc là không kịp, một đoạn đường từ nơi một vị cường giả gần nhất tới đây, ít nhất cũng mất gần 3 ngày. Như thế vẫn là xa xa không thể kịp được…



“Tề Tác vương giả, mau lăn ra đây cho ta”

Từ trên không trung của Tề châu rộng lớn, một tiếng thét to đầy ngạo nghễ bỗng vang lên, vang vọng khắp cả phiến đại địa trăm dặm.



Nó lọt vào tay các thường dân, thì liền làm họ thấy ngỡ ngàng “Người này, muốn tìm chết hay sao? bộ hắn không biết Tề Tác đại vương vốn không phải là người phàm à?”

Còn lọt vào tay Tề Tác thì lại khác.

Tâm hồn lão run lên một trận, thầm than cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Từ cái lúc mà Tịch châu bị hoá thành đất chết, lão cũng đã nhận được tin. Hơn nữa còn biết rằng, việc ấy không ai khác chính là do người của Địa Liên Tông làm ra, tông phái ấy, đối với người khác thì xa lạ, nhưng đối với lão thì lại chẳng lạ lẫm chút nào. Năm xưa, lão từng bị bọn chúng bắt giữ trấn nạp kim tệ, nên việc tu ma công kỳ dị của Địa Liên tông, lão cũng biết không ít.

Chân nhún nhẹ, thân hình liền phiêu dật bay lên không trung, rồi Tề Tác liền hướng phía người vừa phát ra thanh âm mà đi tới.

Chỉ thấy trên không trung cao quá trăm mét ở giữa Tề châu, có một bóng dáng thân ảnh đang lăng không đứng đó. Thân thể được giấu trong lớp áo dày màu đen, nhưng lại không che dấu được từng luồng tử khí mà y truyền ra ngoài.

Khí thế bàng bạt như ma thần cái thế, người này tịnh không nghi ngờ gì chính là một vị cường giả phong hoàng, còn là sơ hay hậu thì chỉ dựa vào khí thế y phát ra, không thể nào đoán được.

Y nhìn Tề Tác vương giả đang lăng không tới, thì khoé miệng liền nhếch, hai tay cũng bỗng hoá thành một thủ ấn, rồi từ đó từng luồng, từng luồng tử khí đậm đặc từ hai cánh tay của y bốc ra, chỉ phút chốc đã bao phủ toàn bộ thân thể y cùng lão già Tề Tác vào trong.

Khẽ hoảng hồn, Tề Tác bị khí thế của người áo đen làm cho run sợ, hắn hiểu hôm nay mình đã chạm phải một gã phong Hoàng, mà hơn nữa còn là một cường giả phong Hoàng của Địa Liên tông, một tông môn có ma công cực kỳ quỷ dị, gần như là vô địch trong đồng giai.

Nhưng bất quá, điều làm cho lão càng sợ hãi là, từ khi nào mà Địa Liên tông lại có cường giả phong Hoàng? Lão nhớ mấy năm trước, bọn họ cùng lắm chỉ có một vị môn chủ phong Vương thôi? Giờ sao lại đào ra đâu người này vậy?

Thân thể bị lớp tử khí bao trùm vào trong, tựa như bị nhốt trong một chiếc lồng kính, cách ly với bên ngoài, Tề Tác nhìn người áo đen, giọng cố kiềm chế không run, nói:

- Ngài đường đường là một vị cường giả phong Hoàng, hà tất phải đến Tề châu của hạ bối làm việc náo động? Ngài làm thế, không sợ sẽ bị thiên hạ tru sát hay sao?



Thủ ấn kết xong, y nhìn Tề Tác đang nói, mở miệng lạnh lùng:

- Ta làm gì, còn cần một tên hạ bối như ngươi quản sao? Việc của ta, ta tự biết quyết định, cho dù thiên hạ có tru ta thì sao? Bọn chúng sẽ làm gì được ta chứ? Ngươi đừng quên ở Đông Nam đại lục này, ngoại trừ Phích Lịch vương hoàng ra, chẳng còn có vị hoàng giả nào khác.

- Ngài thực sự muốn làm gì!

Dù trong lòng biết rõ, nhưng Tề Tác vẫn nén giọng nói, đồng thời trong cổ áo tay phải, âm thầm bóp nát một ngọc giản truyền âm, hi vọng những vị cường giả gần đây có thể đẩy nhanh tốc độ bay tới đây phụ trợ hắn, đẩy lui tên ma hoàng này.

“Khà khà”

Cười to như quỷ dị, y khoanh hai thủ thế, chân khẽ nhún, phóng vọt tới bên Tề Tác vương giả, miệng phun ra một câu:

- Giết ngươi trước rồi tính.



Những thường dân nhìn lên quả cầu khủng bố trên không mà ngỡ ngàng không thôi, bọn họ lúc này đang mê mang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bất quá bọn họ lại biết, sắp có điều gì đó không hay sắp xảy ra, vì bởi lẽ gần chục năm nay, vùng đất Tề châu có bao lần lâm vào cảnh này?



1140 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook