Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 2: Hoa mai dẫn (2)

Hiểu Nguyệt

07/04/2018

Sau khi cha mẹ qua đời, Nàng một mình sống trong ngôi nhà tranh nhỏ ở thôn Lý.

Buổi đêm một ngày kia, trời đổ mưa to, có người đập cửa ở ngoài.Nàng chạy tới mở cửa, Hắn liền một thân toàn là máu ngã xuống người Nàng.

Một ngày một đêm thay Hắn cầm máu chữa thương, cuối cùng mệt quá ghé vào mép giường Hắn đang nằm ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại, vừa vặn thấy Hắn đang mở to mắt nhìn Nàng.

Nghĩ đến đây, Thiên Vân khóe miệng không tự giác mà mỉm cười.

Hôm ấy, Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, với gương mặt đầy ngạc nhiên mà hét lớn: "Ngươi không phải chính là Thái tử sao?"

Hắn nghe xong những lời này, trên mặt lập tức biến sắc, một bàn tay lập tức cầm thanh đoản kiếm bên hông.

Nàng vẫn như cũ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Hắn, cười nói: "Trong thôn này, thầy đồ vẫn thường nói, thiên hạ này trong các nữ tử, Vân nhi là người xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp. Còn nếu nói trong thiên hạ, nam tử cực kỳ anh tuấn, thì đó chính là thái tử điện hạ đương triều rồi."

Nàng học bộ dáng của thầy đồ, vươn ngón cái ra vẻ tán dương: Thái tử tài giỏi về văn chương, lại có 1 thân võ công, sử dụng binh pháp,… Quả thật là người đệ nhất ở thiên triều."

Sau đó lại khẽ nháy mắt cười to hỏi: "Ngươi có bộ dạng đẹp như vậy, chẳng lẽ không phải là Thái tử điện hạ sao?"

Hắn bị lời nói của Nàng chọc cho không biết nên khóc hay cười. Đôi tay sờ sờ lên búi tóc của Nàng: "Nhà tranh này chỉ có một mình ngươi ở sao?"

Nàng thành thực gật đầu.

Khi đó, Hắn nói: "Từ nay về sau, ở địa phương nào có Ta nơi đó chính là nhà của Ngươi."

Nhà sao?

Thiên Vân gượng người ngồi dậy:"Thanh Nhi, Ngươi đi mời Thái Tử đến đây, Ta có lời muốn nói cùng Hắn."

Đúng vậy, cho dù đi thì cũng phải nói lời từ biệt hay giải thích một chút mới tốt.



"Cô nương. . . . . . . ." Thanh Nhi biểu tình bối rối lập tức đứng lên, nhát gan trả lời: "Cô nương, e giờ phút này chỉ sợ là Thái tử sẽ không đến."

Sẽ không đến?

Thiên Vân để cho Thanh Nhi đỡ mình ngồi tựa vào thành giường, ngày ấy bị Hoàng hậu nương nương đánh cho trầy da tróc thịt. Giờ phút nàychỉ cần trở mình một chút cũng thấy thật khó khăn.

Mở giấy bút ra, gian nan viết xuống giấy những điều trong lòng mình suy nghĩ.

Chờ mực đã khô hẳn, Thiên Vân cẩn thận vuốt thẳng, đưa tới trong tay Thanh Nhi, cười nói: "Ngươi đem tờ giấy này đưa qua cho Thái tử, Hắn chắc chắn sẽ đến."

Thư tín đã tự tay đích thân giao cho Thái Tử, đúng như Thanh Nhi trong lòng sở liệu, Thái Tử không có theo Nàng đi tới vườn mai.

Trên thực tế, Thái Tử điện hạ hôm nay còn có thể tự mình gặp một cung nữ như nàng, cũng đã thực làm cho Thanh Nhi cảm thấy ngoài ý muốn .

Vườn mai nằm ở bên trong Đông cung, khá là tối và hẻo lánh. Toàn bộ Đông cung, trừ bỏ vườn Mai thì ở ngoài giờ phút này khắp nơi đều treo rèm đỏ, đèn hồng, một loại không khí vui mừng khởi sắc.

Hôm nay, là ngày đại hôn của đương kim Thái Tử điện hạ cùng với thiên kim Tể tướng.

Thái tử cưới Thái Tử Phi, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ. Toàn bộ hoàng cung đại nội, pháo hoa khắp trời, sáng chói, lúc sáng lúc tối, làm cho người ta không kịp nhìn.

Đang đi tới, Thanh Nhi bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong lòng kinh ngạc nói : "Mai vườn, (công viên) trong vườn Mai này như thế nào mà cũng có pháo hoa vậy nhỉ?"

Chạy nhanh hai bước một, đi tới vườn Mai đứng ở ngoài, thấy rõ tình hình bên trong vườn Mai, Nàng đột nhiên khóc kêu to lên: "Mau, mau, mau cho người tới cứu hoả nha. . . . . . . . ."

Nguyên lai trước mặt Nàng cũng không phải màn bắn pháo hoa đẹp mắt, mà là một mảnh xanh chìm trong biển lửa.

"Cô nương. . . . . ." Thanh Nhi hét thảm một tiếng, hướng về phía biển lửa chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vân Thiên Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook