Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Kì nhắm mắt một lúc lâu. Khuôn mặt tĩnh lặng tựa như đã ngủ.

Tí tách...

Trời đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng không ngừng vang lên. Cô nghe thấy tiếng kêu "A" đầy yếu đuối vang lên. Thật muốn bạo lực một phen!

Cửa phòng lần nữa mở ra, "két" một tiếng.

Lưu Cẩn trái ôm phải ấp Dạ Hiên Phong và Âu Thần bước vào.

Cô ả nhìn Lam Kì với ánh mắt khiêu khích và tràn đầy đắc ý. Nhưng đến khi hai tiểu tình nhân của cô ta nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước mắt thì ánh mắt đã biến hóa.

Hay cho một câu "Lật mặt còn nhanh hơn lật sách."

"Phong, Thần... Như vậy, thực sự có ổn không?" Lưu Cẩn nói, yếu đuối tựa vào lồng ngực của cả hai.

Lam Kì: "..." Rất ổn!

Dạ Hiên Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Lưu Cẩn như cưng chiều con chó nhỏ: "Cẩn Nhi đứa ngốc này... Nếu đổi lại hôm đấy không phải anh ở đó, thì em đã rơi vào tay của bọn côn đồ kia."

Âu Thần liếc mắt nhìn Lam Kì, hừ lạnh một tiếng. Đến khi quay sang nhìn Dạ Hiên Phong với ánh mắt không che giấu nổi vị chua. Anh ta áp chế lại, yêu thương siết chặt người Lưu Cẩn.

Lam Kì: "..." Có JQ!

Lưu Cẩn nghe vậy liền sững người, hốt hốt hoảng hoảng rồi lại thành khóc thảm thiết: "Hức hức... nhưng, nhưng... Hạ Nhan, cậu ấy không phải người như vậy"

Lam Kì ác ý cười đểu: "Thực ra thì Lưu Cẩn cô bị mù? Tôi đây chính là người như vậy... Nhưng nếu hôm đó là tôi, thì cô... nghĩ còn đứng đây được?" Ai là bạn của cô?

Lưu Cẩn khóc lại càng thảm thiết hơn, nhưng không hiểu khóc vì lý do gì. Hai người đàn ông của cô ả cũng không quan tâm đến lý do người phụ nữ của mình rơi lệ, thấy thế lại còn hốt hoảng an ủi cô ả.

Âu Thần quát: "Cô biết bản thân mình đang trong tình cảnh gì? Không biết điều!"

Lam Kì ồ một tiếng: "Biết điều gì? Bắt cóc... hay là...? Chẳng qua chỉ là trói cái tay lại thôi." Lam Kì khiêu khích khua tay trước mặt nhóm nữ chủ.

Mặt anh ta đen lại.

Dạ Hiên Phong quyết định ra mặt: "Cô nghĩ thằng oắt con Hạ Kiệt giờ đang ở đâu?" Bọn thiên kim tiểu thư đều là giả tạo! Dựa vào đời cha mẹ mà ra!

Lam Kì: "..." Dạ nam phụ, anh đang dựa vào ai?

[...] CMN, sao Thần chủ đọc được suy nghĩ của người khác?

Nghĩ trong lòng, ngoài mặt cô nói: "Thế anh nghĩ thằng oắt con Dạ Hiên Phong đang ở đâu? Đới tổng, tôi mượn anh câu "Anh chán sống rồi à?" chút..."

[...] Sao bà cô này vẫn chưa quên? Úm ba la, mau quên cái câu đáng khinh đó đi!

Lưu Cẩn mặt xám lại, giống như nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp.

Đúng lúc này, Đới Uy mở cửa bước vào... Đới Uy cũng chỉ nhìn thấy cảnh Dạ Hiên Phong cùng Âu Thần ôm ấp Lưu Cẩn. Nhưng dưới hào quang chói mù mắt chó nam chủ, hình ảnh vô tình vặn vẹo biến thành Lưu Cẩn đáng thương bị Âu Thần và Dạ Hiên Phong cưỡng ép.

Anh ta hét lên: "Hạ Nhan, cô đủ rồi! Âu Thần, Dạ Hiên Phong, không nghĩ tới hai người là loại người này! Đáng chết!"

Lam Kì cười lạnh, "Ầm" một tiếng!

Đáng chết thì chết đi!

Khói bụi mù mịt.

Trong không gian chỉ có duy nhất hai màu trắng đen đan xen lẫn lộn với nhau.

Lam Kì phi thân vào bóng đêm, bỏ lại phía căn nhà hoang một trận hỗn độn.

[...] Không hiểu gì hết! Ai biết có chuyện gì đang xảy ra không? Cầu!

Online chờ gấp!

Chính chủ không giải thích khiến Hệ thống rất lo sợ. Nó quyết định rà quét người Thần chủ một lượt.

[Bắt đầu rà quét thân thể...]

Lam Kì: "..."

[Tinh! Không phát hiện BUG!]

Hệ thống mặt mày méo mó. Thân là Hệ thống mà không hiểu gì về Thần chủ thật là...

Ngại ngùng.

Lam Kì bị Hệ thống rà quét thân thể không mấy dễ chịu. Cả người như có dòng điện tần suất cao chạy qua khiến cả người nằm bò xuống, ngã quỵ trên mặt đất.

Linh hồn giống như bị ép đánh bay khỏi cơ thể khiến thân thể Hạ Nhan bất động.

Cô nhăn nhó, cắn chặt răng nói: "Lần sau... mày chết với tao!"

Hệ thống run lẩy bẩy, sống chết lặn xuống với sự bình yên.

Trời tối đen, Lam Kì lết về đến Hạ gia, cả người như cứng đơ lại.

Nay Hạ Kiệt quay về bên M quốc nên Hạ gia cũng không phát giác ra cô bị bắt cóc. Trùng hợp là chị giúp việc cũng về quê thăm chị gái mới sinh...

Lam Kì đành phải xuống bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn.

"..." Tủ lạnh trống không? Đây là muốn giết chết bổn tiểu thư sao?

Trùng hợp quá mà!

Cô lê xác chạy qua siêu thị tiện lợi cạnh đó, không ngờ đóng cửa!

Không tìm được đồ ăn nhanh, Lam Kì đành quay lại biệt thự.

"Hắc hắc..."

[...] Cười bỉ ổi! Cô định làm gì?

"..."

[...] Sau đó thì sao? Không có sau đó.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Hôm nay thời tiết trong lành thích hợp để chúng ta nói chuyện thú vị. Nhị Hỉ - phóng viên của chúng tôi đưa tin từ phía núi Bắc, có một vụ cháy rừng lớn. Thiệt hại về tài sản, về người và cả khung cảnh mĩ quan... Phía Chính phủ, Chính phủ quyết định thu hồi mảnh đất của Đới gia để tiếp tục làm rõ nguyên nhân."

"Mới tối hôm qua, ở biệt thự Hạ gia khu Tĩnh Uyên bất ngờ nổ lớn. Nguyên nhân đã xác nhận, vụ nổ là do từ nhà bếp. May mắn người trong nhà đã thoát được ra ngoài trước khi khu bếp bị đổ sập hoàn toàn. Cảnh Đội trưởng tuần tra cảnh sát cho hay, việc này nghi vấn rất lớn, nghi ngờ có một vụ giật dây hoặc âm mưu lớn hơn nữa..."

Đó là thời sự của ngày mới.

Núi tư nhân của Đới gia bị thu hồi để làm rõ nguyên nhân. Đới Uy vì bảo vệ Lưu Cẩn mà bị thương nặng, hiện tại đã nhập viện, sống không rõ nhưng chết rất rõ ràng.

Lam Kì khụ một tiếng... Tiếp tục nhìn về phía chiếc TV đưa tin.

Giật dây hoặc âm mưu...

"Chú cảnh sát... chú xem, cháu đâu cố ý. Rõ ràng là cháu chỉ nấu một bát mì tôm, ai ngờ nó nổ đâu."

Lam Kì âm thầm vuốt mồ hôi, lại bán manh: "Chú ơi, từ tối qua đến giờ cháu chưa ăn chút nào... Hay...?"

Chú cảnh sát: "..." Cô đến đây để ăn hay để hợp tác điều tra.

[...] Nó suýt nữa chết trong đó... Có Thần chủ không biết nấu ăn thật khổ bức! Tùy tiện bật bếp một cái thôi là hỏng!

Lam Kì nghe thấy sự khinh bỉ thật sâu của Hệ thống, cũng không nói gì. Không thể trách cô nha, ai bắt cô không biết nấu đâu?

Vào bếp là nổ.

Đó là câu hình dung cô.

Hệ thống [...] Sao nó quên mất điều này? Không nên để cô vào bếp.

Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy, Hệ thống câm lặng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Vô Thường
Vô Thường 3886953

Chương 1244

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Dị Giới Chi Quang Não Uy Long 401614

Quyển 8 - Chương 73

Mật Mã - Password
Mật Mã - Password 43487

Chương 11

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Thiên Tài Triệu Hồi Sư 6397914

Quyển 5 - Chương 119

Linh Sát
Linh Sát 535898

Quyển 5 - Chương 16

Ngự Linh Sư Thiên Tài
Ngự Linh Sư Thiên Tài 1610457

Chương 135

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK