Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe nói, ở một nơi nào đó, có ba ngàn thế giới. Ba ngàn thế giới cao cấp, ba ngàn thế giới trung cấp và vô số tiểu thế giới. Ở đó, có vô vàn Thiên đạo pháp tắc. Chỉ có chân chính nắm giữ Thiên đạo pháp tắc mới có cơ hội nắm giữ lấy vận mệnh của bản thân.

Từ thời Thượng cổ vốn đã lưu truyền rộng rãi một truyền thuyết, Mẫu thần – nắm lấy nàng, bắt lấy nàng.

Mẫu thần ngã xuống, thiên hạ đại loạn – không, nói đúng hơn là chỉ có phía trên của trên cùng là đại loạn. Loạn từ nội bộ cho đến loạn ngoài. Bình yên Mẫu thần xây dựng bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ, khởi đầu cho sự loạn lạc, chiến tranh liên miên kéo dài. Cùng lúc đó, rất nhiều vị cường giả cũng ngã xuống, linh hồn phiêu tán trong vòng luân hồi...

Trăm ngàn năm qua đi, thức tỉnh chi thần... cường giả tụ hội, long phượng loạn thiên hạ, ai mới là kẻ sống đến cuối cùng?

—DịoVyODiễmoThảo—

Chương 1: Hoàng thất đều nói nàng là phế vật (1)

Nam Cung Dạ Hi loạng choạng ngồi dậy, không khỏi nhíu mày, không khỏi đưa mặt nhìn phía xa xa...

Cây xen cây mà mọc, hoa đua hoa mà nở, tường thành cao chót vót không thấy trời xanh.

Trong lòng một trận mơ hồ. Đây là...?

Nàng đưa chiếc tay lên trước mặt, nhín ngắm một hồi lâu. Thật gầy! Nàng nhớ trước khi chết, tay cũng không có gầy yếu như vậy. Mà hiện tại, không chỉ tay gầy đi, mà cả bản thân đều thấy khó chịu.

Đột nhiên, có một lượng lớn thông tin xông vào đại não của Nam Cung Dạ Hi... Không đúng, chỉ giống như là hiện ra, giúp nàng nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra với bản thân mình.

Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Ở đây, con người hấp thu một loại khí gọi là ma pháp khí. Nghiễm nhiên, ai nạp vào cơ thể ma pháp khí sẽ được xưng là Ma pháp sư. Mà mỗi Ma pháp sư lại có một loại nguyên tố trong ngũ hành, hoặc ngũ hành biến dị. Thiên phú và bước tiến xa của mỗi Ma pháp sư dựa vào số lượng của loại nguyên tố trong cơ thể đó.

Mà nguyên chủ là Nam Cung Dạ Hi – Đại công chúa của Nam Cung đế quốc. Thân thể sinh ra vốn nhu nhược yếu kém, đến khi trắc nguyên tố cũng chỉ được nguyên tố Lôi biến dị. Nhưng cuối cùng, nguyên chủ có chết cũng không hiểu, tại sao nàng lại vẫn bị hạ độc, nguyên tố tẫn tán. Vị nguyên chủ này được trùng sinh lại lần nữa... Lần này, nguyên chủ tìm được con đường mới, nhưng thật không may lại trở thành bia đỡ đạn cho nhóm thiên chi kiêu tử, kiêu nữ.

Nguyên chủ nhường thân thể cho Nam Cung Dạ Hi, với mong muốn duy nhất chính là đưa nàng lên đỉnh cao của nhân sinh cùng với Lôi nguyên tố, gặt hái mọi thành công.

Nam Cung Dạ Hi: "..."

Nghe xong đoạn quá khứ oanh oanh liệt liệt của nguyên chủ, nàng không khỏi cảm thán, nguyên chủ xuyên nhầm thời không? Lôi linh căn là ngũ hành biến dị, nếu ở Tu chân giới ắt sẽ thành thiên tài hàng ngàn đại môn phái đón nhận, vậy mà qua đây, lại cũng chẳng bằng kẻ có đến ngũ hành nguyên tố.

Tuy nàng không biết dưới cơ duyên xảo hợp vào khiến nguyên chủ gặp được nàng và nhường thân thể cho nàng... Nhưng nàng sẽ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, báo ân nguyên chủ cho nàng có cơ hội sống thêm lần nữa. Một Nam Cung sẽ không nợ ơn ai bao giờ.

Lần này, Nam Cung Dạ Hi – ngươi sẽ cũng ta đứng lên đỉnh cao của nhân sinh!

Lại nói, năm nay nguyên chủ vừa tròn chín tuổi. Thân là Đại công chúa – đích công chúa nhưng lại không được Phụ hoàng sủng ái, cuộc sống trôi quá không mấy tốt đẹp. Tính tính của nguyên chủ lại điệu thấp, ôn hòa nên luôn luôn nhường nhịn người khác. Chính vì cái tính tình như vậy nên nguyên chủ luôn chịu ức hiếp.

Nam Cung Dạ Hi khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy phủi đi mấy cọng lá khô trên nếp váy. Trong lòng không khỏi suy nghĩ kịch bản đã đến đâu...

Nếu nàng nhớ không nhầm thì nguyên chủ vì khó giữ được linh căn nên đã nhường thân thể cho nàng. Tức là, nàng hiện tại đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc – nguy cơ mất linh căn!

Mà Nam Cung Dạ Hi nàng vừa mới xuyên đến đây, tình thế gì chưa hiểu rõ, thông tin về vị Hoàng đế hay Hoàng hậu đều không rõ ràng, mà đến cả người hạ độc... nguyên chủ cũng không rõ.

Vậy nên, Nam Cung Dạ Hi quyết định, im lặng làm một Công chúa cao đẹp trong bữa tiếp đón sứ thần các nước.

"Công chúa, Công chúa! Vương công công đến đưa y phẩm!"

Nam Cung Dạ Hi hơi băn khoăn, nàng suy nghĩ nên chỉnh khuôn mặt cười hiền hòa như vị nguyên chủ như thế nào đây...

"Uh, mau nhận đi." Nam Cung Dạ Hi rất rất cố gắng kéo miệng ra thành một nụ cười ôn nhu như nước nói với tiểu cung nữ - Như Ý.

Vương công công là công công bên người Hoàng đế, Như Ý rất nhanh nhẹn an bài thỏa đáng thay chủ nhân của Vị Ương cung – Nam Cung Dạ Hi.

Nam Cung Dạ Hi ngồi trên ghế, nhìn ngắm bản thân trong gương, mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, đoan trang.

Nàng quay đầu lại, khẽ cười với Như Ý: "A, công công đưa gì vậy? Mau mau mở ra bổn cung xem."

Như Ý cười hì hì mở ra, ánh mắt lập lòe nhìn y phục và trang sức bên trong: "Công chúa, Bệ hạ đưa công chúa chiếc áo lông chồn trắng cùng bộ Loan Tiếu."

Nam Cung Dạ Hi "Ân" một tiếng, bộ dạng không quá hứng thú cùng quan tâm. Trong lòng Như Ý như mở cờ, nàng ta không ngần ngại nói tiếp: "Công chúa, chiếc khuyên tai này đẹp quá!"

Miệng nàng khẽ cong một độ cung quỷ dị, rất nhanh lớp mặt nạ lại được đắp lên, ánh mắt chỉ toàn ôn nhu cùng hiền hòa: "Uh, vì đây là đồ Phụ hoàng ngự tứ mà. Như Ý ngốc quá!"

Mặt Như Ý thoáng chốc tái mét, đúng rồi, sao nàng ta lại quên mất đây là đồ của Hoàng đế ban thưởng. Nếu để người khác biết nàng ta cất giữ đồ Hoàng đế ban Công chúa... nàng ta nhất định sẽ...

Thường ngày, Như Ý quen thói xin xỏ nguyên chủ lễ vật mà phi tần đưa tới nên khi Hoàng đế thưởng vật, nàng ta buột miệng là chuyện bình thường.

Nam Cung Dạ Hi dường như không nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Như Ý, nhanh chóng đứng dậy nói với nàng ta: "Như Ý, mau giúp bổn cung thay đồ."

Như Ý lúc này đã lấy lại tinh thần, rất nhanh giúp Nam Cung Dạ Hi thay y phục, trong lòng một trận hốt hoảng hầu như đã qua gần hết.

Nụ cười của Nam Cung Dạ Hi cứng lại ngay khi Như Ý bước chân đi ra và đóng cửa phòng lại. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, cả căn phòng giống lâm vào im lặng.

Xem ra, cả Hoàng thất này cũng chỉ có Đại công chúa cảm nhận được duy nhất một nguyên tố, còn cái vị Công chúa, Vương gia khác hầu hết đều cảm ứng được từ hai nguyên tố trở lên...

Nhất linh căn... Lôi biến dị...

Mặt nàng bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Nam Cung Dạ Hi nàng không phải không có lá bài tẩy. Lôi linh căn có thể không giữ, nhưng tôn trọng nguyên chủ, nàng cũng phải giữ và trân trọng nó.

Nhưng như vậy thì không có nghĩa là nàng không có con đường khác.

Lòng đã quyết, Nam Cung Dạ Hi lấy giấy bút ra bắt đầu mài mực, bắt đầu luyện chữ.

Không phải không biết viết chữ, nhưng chữ viết ra của nguyên chủ không được quá đẹp. Sau nhiều năm luyện chữ, nguyên chủ cũng lười không muốn đi.

Nam Cung Dạ Hi khẽ thở dài, tốc độ mài mực có chút nhanh.

Mài mực xong, tay nàng linh hoạt cầm bút lông, bắt đầu quá trình luyện chữ đầy gian lao.

Nhưng nàng phát hiện, thư phòng của nguyên chủ mang tiếng là "thư phòng" nhưng tìm cả buổi cũng không có lấy một quyển sách. Thứ nàng tìm thấy duy nhất chính là những nét chữ nguệch ngoạc, viết nhiều lần một từ "Thiên".

"Thiên" sao? Thật có ý tứ!

Nam Cung Dạ Hi khẽ lắc đầu, ở một mình, nàng vẫn không quên trang cho mình bộ mặt nhu mì đó.

Nàng cười hiền hòa, tay vẫn tiếp tục luyện các chữ cái nhỏ nhớ được trong đầu.

Như Ý bước vào, trời mùa đông có tuyết rơi khiến nàng ta có chút run rẩy đứng không vững. Nàng ta đáng thương đứng trước cửa cắn chặt bờ môi đỏ hồng.

Nam Cung Dạ Hi đã ngồi chỉnh tề trước bàn, khẽ mỉm cười nói: "Lạnh sao? Đi thôi. Không nên để Phụ hoàng cùng các Hoàng huynh, Hoàng muội chờ lâu."

Nói rồi, nàng ôm khư khư túi sưởi đi, cả người được bao bọc trong chiếc áo choàng trắng tuyết.

Giữa đêm tối, chỉ nhìn thấy hai bóng hình một trước một một sau lập lòe trong tuyết.

Nam Cung Dạ Hi vất vả đi được tới Loan Phụng điện, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền hòa. Trong lòng lại se lại, nàng vẫn đang tiếp thu hầu hết kiến thu mà Miên Miên cung cấp.

Lại nói, Miên Miên cùng Bạch Minh, Bạch Thiên là vật tri kỉ của nàng. Miên Miên là búp bê nhỏ, Bạch Minh Bạch Thiên lại là hai bé rắn trắng nhỏ nhắn đáng thương... Chủ nhân của nó là nàng cùng gặp nhau trong một ngày thật đáng thương...

Nam Cung Dạ Hi nghĩ lại, không khỏi an ủi Bạch Thiên, Bạch Minh trong lớp áo choàng.

Như Ý đi theo sau không khỏi lạ lùng hỏi Công chúa nhà mình, "Công chúa công chúa! Công chúa từ khi nào đã có một con búp bê xinh đẹp thế kia!"

Nàng bật cười một tiếng như chuông ngọc, "Đẹp không? Nó tên là Miên Miên... Nó là con búp bê mà ta vừa ý nhất đấy."

Như Ý không khỏi gật đầu mạnh một cái, lại ngắm nhìn Miên Miên mà quên đi mất nguồn gốc của nó.

Nam Cung Dạ Hi không nói gì, cười cười bước vào điện, đi qua cửa còn mỉm cười với thái giám một cái.

Thái giám không khỏi khinh bỉ, nhưng rất nhanh hắn ta che giấu sự trào phúng dưới đáy mắt, hô to: "Thần Hi Đại công chúa giá đáo!" Rõ ràng là Đại công chúa, là do Hoàng hậu nương nương hạ sinh vậy mà lại nhu nhu nhược nhược. Thật sự là một sự sỉ nhục với Hoàng thất. Uổng cho hai từ "Thần Hi" này!

Nàng cũng không quá để ý đến thái giám, nhưng nhìn thấy cảm xúc dao động trên mặt của hắn ta, nàng chỉ phì cười mấy tiếng... Thì ra nguyên chủ không hề có tôn nghiêm trước hạ nhân như vậy.

Nam Cung Dạ Hi đi trước, Như Ý cùng một tiểu cung nữ Cát Tường đi theo phía sau. Rõ ràng, một đích công chúa chỉ có hai nha hoàn đi theo không khỏi dẫn theo ánh mắt khinh bỉ của mấy thị vệ bên đó.

Khoác trên người một bộ cung trang của công chúa, trên váy thêu thất thải phượng hoàng, trăm hoa nở rộ, khuôn mặt nhu mì, Nam Cung Dạ Hi bước vào Loan Phụng điện. Nàng khẽ nhìn thoáng qua một loạt nữ quyến quoanh đó... Rốt cuộc thì vẫn giữ khuôn mặt bình thường, nguyên chủ thường ngày quá điệu thấp nên mấy vị thiên kim tiểu thư cũng chỉ làm vài cái qua loa làm lệ mà hành lễ với nguyên chủ.

Giống như bây giờ.

"Phượng Tiếu, Loan Tiếu tham kiến Thần Hi công chúa." Hai vị Vương đại tiểu thư cùng Vương nhị tiểu thư miệng nói, tay chân vẫn đang trêu ghẹo nhau.

Nam Cung Dạ Hi lại là một bộ dạng hiền từ, nhân ái: "Không cần đa lễ."

Trong lòng nàng âm thầm nôn với bản thân mình, người ta còn không có hành lễ, ngươi lại còn nói nàng ta mau đứng dậy... Này không khỏi quá...

Nhưng suy cho cùng, cũng là do nguyên chủ thiên phú "thấp kém không bằng người ta" nên người ta không hành lễ. Chào hỏi đôi câu đã là nể mặt Hoàng thất lắm rồi. Dù sao thì đây cũng là nơi cường giả vi tôn, có ai nguyện ý làm lễ với một kẻ yếu hơn mình?

Nam Cung Dạ Hi một đường đều rất được các vị phu nhân cùng tiểu thư "nể mặt", rất nhanh chóng nàng đến hành lễ với Hoàng hậu, "Thần Hi tham kiến Mẫu hậu."

Nam Cung Dạ Hi hơi cúi đầu, mấy lọn tóc rơi xuống, che khuất tầm mắt. Trong lòng nàng không khỏi phát hoảng, rất nhanh liền kiên định.

Hoàng hậu đoan trang cười mấy tiếng, "Thần Hi mau mau bình thân. Lên đây ngồi với Mẫu hậu."

Lưng nàng cứng đờ một trận, chậm rì rì bước về phía Hoàng hậu, không khỏi ngây ngô nói: "Mẫu hậu, Thần Hi nghe mấy vị tỷ tỷ nói... Phượng ỷ của Hoàng hậu không thể tùy ý ngồi vào. Nếu không sẽ bị coi là..."

Nàng còn chưa nói hết, Hoàng hậu đã ngắt lời, đoan trang hỏi: "Kẻ nào dám nói vậy?"

Nam Cung Dạ Hi không nói, cúi đầu xuống, làn váy khẽ uốn thành một lượn sóng tinh mĩ.

Hoàng hậu rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, phất phất tay nói với nàng: "Thôi, qua bên kia ngồi đi."

Bên kia dĩ nhiên là Loan ỷ của Đại công chúa, Nam Cung Dạ Hi ôn nhu gật dạ một tiếng.

Hoàng hậu không khỏi thở dài một tiếng, đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tình quá yếu, không thích hợp trong Hậu cung. Có lẽ lần nào đó, nàng nên bàn với Hoàng thượng về việc dựng phủ Đại công chúa. Nhanh chóng mang nàng khỏi chốn thị phi này, rồi tiền đồ từ từ vun đắp.

Nghĩ vậy, cũng là lúc mấy vị Công chúa khác bước vào. Loan Phượng điện là nơi để Hoàng hậu cùng nữ quyến bày tiệc, sau đó di giá tới Thiên điện cùng Hoàng đế và quần thần nơi đó.

Mà yến tiệc của các nữ quyến thì cũng chỉ có vuốt mông ngựa, ngươi khen ta một câu ta khen lại ngươi,... nói chung là Nam Cung Dạ Hi rất ngoan ngoãn ôn nhu nhìn đại điện đang "khí thế phừng phừng" đùa giỡn nhau.

Rốt cục thì Nam Cung Dạ Hi cũng không được nguyên chủ đề cập đến các chuyện sau này... Ngoài kí ức đến năm nay thì nàng không nhận được một chút tin tức nào. Không đúng, nguyên chủ có tiết lộ là nàng bị hạ độc thôi mà.

Hoàng hậu nương nương không nhìn được Nam Cung Dạ Hi im lặng ngồi, lên tiếng: "Thần Hi, tu luyện đến đâu rồi? Đã cảm ứng được Ma pháp khí chưa?"

NamCung Dạ Hi nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhận thấy nàng có điều khó nói, Hoàng hậurất tinh ý rời sang chuyện khác... Tỉ như, sang năm mới nàng có thể chuyển qua phủĐại công chúa đổi không khí, hay năm nay sẽ có đại hội giao lưu giữa các Đếquốc,... cuối cùng thì Hoàng hậu nói bóng nói gió vài câu về việc Thái tử Đế quốcnào đó sắp mở cuộc tuyển Thái tử phi... Nếu nàng thích có thể qua đó xem náo nhiệt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK