Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Gào! Rống…”

Tiếng Ma thú trong sâm lâm từ phía xa vọng lại, nam tử dẫn đầu đoàn – Lưu Nam không khỏi nhíu mày.

Hắn quay đầu lại, nói với đoàn người phía sau: “Mọi người, cẩn thận. Nay Mê Huyễn không quá ổn định, chỉ sợ sẽ có bạo động Ma thú.”

Vừa dứt lời, mấy Ma thú cấp thấp nhao nhao chạy ra. Phương hướng của chúng không rõ ràng nhưng chắc chắn là muốn lao ra khỏi đây. Chỉ dám dừng lại ở phía ngoài sâm lâm chứ không dám vào sâu.

Mà Lưu Nam lúc này đã tiến được gần nửa sâm lâm. Nhìn thấy Ma thú cấp thấp chạy trốn như vậy, hắn lại càng bất an.

Nam Cung Dạ Hi thì không thế, nàng ngồi trên mỏm đá, nhìn sâm lâm tấp nập như trẩy hội. Thật thú vị! Giống như có sinh vật nào đó ở đây kích động chúng?

Nàng thuận tay hái vài bông hoa cạnh đó. Đưa lên, hít một hơi thật sâu, mày hơi giãn ra… Xem ra đây chính là Lưu Thủy hoa.

“A, Dạ Hi, muội tìm hoa này?” Âu Diễm không biết từ đâu bước đến, tò mò cầm Lưu Thủy hoa lên.

Nam Cung Dạ Hi gật đầu: “Là loại này.”

Âu Diễm không khỏi nghi hoặc hỏi: “Loài hoa này ít gặp nhưng nó cũng đâu có công dụng gì đâu…”

Nam Cung Dạ Hi phì cười: “Âu Diễm tỷ, hoa này đúng là không có công dụng gì. Ta thấy nó trong sách tộc, nên tò mò đi tìm.”

Nàng không có nói với Âu Diễm rằng, nước trong Lưu Thủy hoa có thể kết hợp thêm một loại dược… Sau đó, người chết, trong tình trạng kì quái.

Nam Cung Dạ Hi tuy chưa bao giờ giết người… Nhưng lần trước, hai thích khách kia vào, nàng đã giết chúng.

Chuyện nàng ngất xuống hôm trước quả không sai. Ở thế kỉ kia, giết người là phạm pháp, là chuyện tày trời. Nhưng ở đây, là thế giới cường giả vi tôn, nàng không thể không giết chúng. Nàng cũng không phải Thánh mẫu, nhưng không có nghĩa là nàng mất nhân tính.

Hai người kia, là hai người đầu tiên.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng quyết định cải tạo suy nghĩ của mình… Thánh mẫu quá không được.

Âu Diễm không nói gì, chỉ nghĩ Nam Cung Dạ Hi là con của một gia tộc nào đó, vì tò mò nên đi vào Mê Huyễn tìm hoa… Nàng cũng không nghĩ nhiều. Cúi xuống hái Lưu Thủy hoa hộ Nam Cung Dạ Hi.

Nam Cung Dạ Hi không ngại, cầm lấy bó hoa Âu Diễm hái hộ, ôm nó đứng dậy.

Nàng dự định đi vòng quanh Mê Huyễn sâm lâm thêm lát nữa mới trở về. Có ý định tách ra, nhưng ý định ấy bị Âu Diễm cùng Lưu Nam bác bỏ.

Âu Diễm nói: “Mê Huyễn nguy hiểm. Dạ Hi muội muội, Âu Diễm tỷ tỷ sẽ đau lòng ngươi.”

Lưu Nam lại nói: “Mê Huyễn nguy hiểm. Ngươi ta không quan tâm, nhưng Diễm Nhi sẽ lo lắng cho ngươi.”

Thế là nàng bị Âu Diễm kéo đi. Lúc nhìn thoáng qua vị trí đáng lẽ thuộc về Âu Diễm nay lại thành nữ nhân khác.

Nàng ta mặc một bộ bạch y thanh thuần, hoàn toàn khác với bộ hồng y liệt diễm chói mắt của Âu Diễm.

Nam Cung Dạ Hi không khỏi cười một tiếng, ngước lên nhìn hỏi Âu Diễm: “Âu Diễm tỷ, vị nữ tử mặc bạch y kia là ai vậy?”

Âu Diễm cúi mặt xuống, rất nhanh ổn định lại cảm xúc: “Nàng ta là Tam muội của ta – Âu Diên. Ngươi đứng đây chơi đi, lát ta sẽ quay lại.”

Nam Cung Dạ Hi gật đầu, nàng biết Âu Diễm định đi đâu. Là đi xử lí Tâm muội Âu Diên của nàng ấy.

Bạch y? Âu Diên

Nàng cười lạnh mấy tiếng. Không thích xen vào chuyện của người khác nhưng nàng lại không thích kẻ phá rối thanh mai trúc mã.

Miên Miên để ý, kì thực, tiểu chủ nhân rất tôn thờ tình cảm thanh mai trúc mã… Tiểu chủ nhân không biết lý lịch của Âu Diễm và Lưu Nam nhưng ngài có thể đoán được đâu là tình thanh mai, trúc mã… Thật nguy hiểm!

Đáng tiếc, ở thế giới kia không có thanh mai trúc mã… Miên Miên nàng cũng muốn nhìn cảnh chàng chàng thiếp thiếp của hai người.

Bạch Minh, Bạch Thiên: “…” Sống lâu với tiểu chủ nhân sẽ bị tâm thần phân liệt! May mà hai đứa chúng nó không bị!

Nam Cung Dạ Hi không biết ngồi lên cành cây lúc nào, trên tay cầm một bàn cờ đen trắng… Trên mặt là nụ cười yếu ớt, tay tung hứng quân cờ, trông rất tà đạo!

Âu Diễm bước tới phía Lưu Nam, cười mê hoặc: “Nam, chuyện sao rồi?”

Thấy Âu Diễm đến, Âu Diên rất nhanh lùi xuống theo cách người khác không dễ phát hiện. Lưu Nam không để ý nàng ta nhưng Âu Diễm lại rất để ý.

Nàng nhướng mày, nhìn lướt qua Âu Diên: “Tam muội, sao ngươi không đi cùng La nhị công tử? Chạy qua ôm Lưu thiếu nhà tỷ làm gì?”

La nhị công tử trong lời nói của Âu Diễm dĩ nhiên là La Hạo – La gia La nhị công tử.

Âu Diên không nói, bạch y bay trong gió, khí chất phiêu dật không nhiễm bụi trần.

Nàng ta không nói không có nghĩa là trong lòng nàng ta không oán hận. Kiếp trước nàng ta chết trong tay Lưu Nam, sở dĩ vì yêu Lưu Nam mà không được báo đáp. Sau khi trùng sinh, nàng ta muốn ôm thật chặt La Hạo.

Ôm chặt La Hạo nhưng không có nghĩa là nàng ta không muốn chạy qua tán tỉnh Lưu Nam rồi vứt bỏ hắn cho đỡ tức.

Quả nhiên là trùng sinh giả!

Miên Miên: “Tiểu chủ nhân, sao người biết a?”

Nam Cung Dạ Hi mỉm cười, vuốt ve Miên Miên: “Không có gì. Đơn giản là biết.”

Oán khí của nàng ta quá nồng đậm, giống như là tích từ mấy đời mấy kiếp vậy… Vốn trùng sinh, không phải để làm cuộc sống của bản thân trở nên hoàn mĩ hơn mà là để bồi thường cho những sai lầm kiếp trước đã gây ra. Xuyên không cũng như vậy, không phải là Thiên đạo ban ân huệ để một lần làm lại cuộc đời ở thế giới mới mà là để trả nghiệt cho kiếp trước, kiếp này.

Nam Cung Dạ Hi mỉm cười yếu ớt, mắt dõi theo tình cảnh phía dưới.

Âu Diễm và Lưu Nam là thật lòng, tình nguyện đến với nhau. Âu Diễm muốn đánh Âu Diên, Lưu Nam đau lòng cho Âu Diễm.

Âu Diên tức đến không nói nổi lời nào… nhưng bề ngoài vẫn là bộ dạng phiêu phiêu, thần tiên thoát trần.

Nam Cung Dạ Hi: “…” Giả thần giả quỷ!

Âu Diễm vung tay một cái, một đoàn hỏa diễm bay thẳng vào bạch y trên người Âu Diên, thoạt nhìn như hỏa diễm đang nuốt chửng nàng ta.

Mọi người không có ý định ra tay và cũng không ra tay được, La Hạo thì lại đang tán tỉnh Nhị muội của nàng ta – Nhị Di.

Đoàn hỏa diễm vừa bay đến, Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy người của Âu Diên được bao bọc bởi một thứ gì đó vô hình.

“Thủy Cầu!” Âu Diễn khe khẽ quát một tiếng, tiếng nói bị gió cuốn đi.

Lập tức, một thủy cầu bao bọc lấy người nàng ta, hỏa diễm không có xu hướng bị dập tắt… Nhưng bằng một kĩ năng bí mật nào đó của kẻ trùng sinh, hỏa diễm tán loạn ra. Âu Diên không có ngã xuống nhưng khuôn mặt tái nhợt.

Âu Diễm đứng từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói với Âu Diên: “Tam muội thân ái, biết điều thì tránh xa Nam ra. Mang bộ mặt thanh thuần ấy vác khắp Âu gia thì thôi, lại chạy qua rừng rậm cũng mang theo… Không sợ bị Ma thú gặm mất à? Ghê tởm! Giữ cho tốt La Hạo của muội đi!”

Nói rồi, ánh mắt của Âu Diễm rơi xuống đoàn người phía sau.

Mọi người vốn quen tính tình của Âu Diễm, nghe nhiều thành quen… Nhưng lần này đúng là Âu Diên quá đáng. Nhân lúc người ta đi hàn huyên lại chạy ra quyến rũ phu quân tương lai, này không gọi là vô sỉ thì là gì?

Vẻ mặt của Âu Diên trầm xuống… Nàng ta dám sỉ nhục nàng! Trùng sinh, nàng nhất định không tha cho ả!

Cuộc vui kết thúc, mọi chuyện lại tiếp tục như bình thường… Nam Cung Dạ Hi không làm sao cả, đi theo phía sau hái hoa bắt bướm.

Miên Miên: “…” Hái hoa thì thôi, sao nhất định phải bắt bướm?

Càng đi vào sâu, Mê Huyễn sâm lâm lại càng yên tĩnh lạ thường. Nhưng vào sâu cũng đồng nghĩa với việc gặp nhiều kì trân dị thảo hơn. Thỉnh thoảng, Âu Diễm thuận tay sẽ hái cho nàng mấy bông hoa lạ lạ đẹp đẹp.

Nam Cung Dạ Hi cũng không khách khí, yếu ớt cầm lấy. Trên người nàng từ đầu đến cuối đều là hoa.

“Rống!”

Tiếng gào thét từ phía xa truyền lại, Mê Huyễn sâm lâm một trận rung động. Chim bay tán loạn tứ phía, giống như đang trốn chết.

Nam Cung Dạ Hi dừng lại động tác, chăm chú nhìn về một hướng.

Lưu Nam lúc này đã cảnh giác, vội cho mọi người lui cách ra một đoạn.

Bản thân nàng ngồi xuống một chỗ, yếu ớt cười. Xem ra thu hoạch cũng kha khá a…

Nói rồi, nàng phóng thần thức ra xa… Từng tia thần thức tách ra thành sợi chỉ nhỏ mỏng manh bang bạc, bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Theo thần thức, Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy phía xa xa có một nữ tử mặc bạch y, khí chất phiêu dật đang chiến đấu với mấy con thú quanh đó.

Xem ra, náo loạn lúc nãy cũng do nàng mà ra. Nam Cung Dạ Hi cười, môi nhếch lên thành một độ cung hoàn mỹ.

Bạch y… Nay xuất hiện hai cái bạch y. Một cái là Âu gia Âu Diên, cái kia sẽ là...?

Nàng yếu ớt cười, ngày càng thú vị rồi.

Thế lực của Nam Cung đế quốc trải dài khắp Nam đại lục. Rộng rãi đến mức nàng không nhìn thấu. Ở đây có bao nhiêu thiên chi kiêu nữ, thiên chi kiêu tử… Nàng không biết. Nhưng nàng nhất định phải thật nhanh chóng ổn định tu vi, lấy lại sự kiêu hãnh cho mình.

Nam Cung Dạ Hi đúng kiểu bề ngoài ôn nhu như nước, nhưng vẫn mãnh liệt, thâm sâu… khiến người ta khó lường, sinh ra sự sợ hãi.

Trong lòng Nam Cung Dạ Hi đang toan tính một điều gì đó, Miên Miên không rõ, nhưng nó cảm thấy sợ hãi, thực sự rất sợ hãi!

Tiểu chủ nhân thà rằng cứ kiêu ngạo đi, còn hơn kiểu âm tình bất định này… Lúc vui thì cười đến yếu ớt, lúc buồn thì cười càng hiền hơn. Không đúng, tính cách của tiểu chủ nhân nó sao đoán nổi!

“Âu Diễm tỷ, tình hình phía trước như thế nào rồi?” Nam Cung Dạ Hi vắt vẻo ngồi trên cành cây, mỉm cười nhìn Âu Diễm…

Nghe nói, Mê Huyễn càng đi sâu càng lún vào ảo giác, dục vọng… Người thường khó thể thoát.

Dục vọng? Dục vọng của nàng là gì? Là quân lâm thiên hạ? Hay là…

Âu Diễm nghiêng đầu nhìn nàng: “Dạ Hi, mấy con côn trùng này thật đáng ghét. Cẩn thận bị chúng bắt vào mộng cảnh đó!”

Nam Cung Dạ Hi gật đầu: “Ừm…”

Phía bên Luyện dược sư đã có thuốc chống côn trùng này nhưng lại chỉ có hiệu quả trong một thời nhất định. Quá khoảng thời gian đó, bị chết là không sai.

Nàng ngày càng cảm thấy tiếng động ấy gần hơn… tiến gần hơn về phía mình. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt nàng, Nam Cung Dạ Hi đau đơn ôm lấy đôi mắt.

Mộng Huyễn… Nàng không dám mang theo. Thất sách! Thất sách! Quả là thất sách mà.

Thần trí nàng mơ mơ màng màng, ngã khụy xuống, tay cố gắng vịn vào gốc cây cạnh đó. Nàng day day đôi mắt, hơi nheo mắt lại, cố ép bản thân phải tỉnh táo, không thể để kẻ khác nhìn thấy sự khác thường.

Đoàn Lưu Nam cùng Âu Diễm đang tập trung về phía tiếng gào thét phía xa lại thêm với âm thanh quá lớn, ánh sáng quá chói, thần thức cũng như tầm nhìn đều bị hạn chế nên Nam Cung Dạ Hi bất thường… đều không nhận ra.

Linh hoạt lấy dao nhỏ từ trong người ra, Nam Cung Dạ Hi cắn môi, rạch một đường sâu ước chừng dài ba centimet trên cánh tay. Máu đen kì quái chảy ra, từng giọt máu nhỏ xuống mấy đóa hoa cạnh đó lập tức bị bào mòn biến mất.

Vết đau nhức trên cánh tay khiến thần trí nàng tỉnh táo hơn, đôi mắt cứ như vậy bị nàng ép xuống. Phóng thần thức ra xa quan sát tình hình chiến đấu…

Nữ tử mặc bạch y sử dụng một chiêu thức gì đó rất lợi hại, hội tụ đủ ngũ hành nguyên tố - Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa và Kim. Một chiêu tung ra, mấy con Ma thú kia trực tiếp ngã xuống, nằm bất tỉnh trên đất. Nàng thấy nàng ta rất thành thạo lôi Ma hạch ra, lột da thú, rồi thoáng chốc, tay nàng ta đi qua đến đâu, cái xác Ma thú biến mất đến đấy. Một tiểu hồ ly nhảy lên vai nàng ta, giảo hoạt cười.

Nữ tử đó nhanh chóng nhảy đi mất, khuất sau cổ thụ lớn.

Nam Cung Dạ Hi nheo mắt lại, suy nghĩ gì đó.

“Dạ Hi muội, muội qua đó xem không?” Âu Diễm lôi kéo cánh tay nàng về phía trước, hứng thú nói với nàng.

Nàng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, thoáng nhìn qua bầu trời… “Âu Diễm tỷ, không còn sớm nữa, ta phải về trước khi phụ mẫu lo lắng.”

Nói rồi, nàng mỉm cười, nhảy đi mất: “Âu Diễm tỷ, có duyên gặp lại. Đa tạ chuyện hôm nay.”

Âu Diễm cũng không khách khí, vẫy vẫy tay: “Được a Dạ Hi muội, có duyên gặp lại. Đến lúc đó, không được quên Âu Diễm ta đâu!”

Âu Diên đứng tựa vào gốc cổ thụ, thu hết thảy vào tầm mắt… Âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Làn gió khẽ lướt qua, sau lưng Âu Diên lập lòe ánh lửa đỏ quỷ dị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK