Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam tử tuyệt sắc nhảy vào phòng, nhướng mày nói: “Tiểu Hi thân ái, nàng không định hỏi tên ta thật à?”

Như Hoa Như Nguyệt tỏ vẻ ta không quan tâm, vị công tử này luôn đều đặn chạy vào phòng chủ tử xin nói tên.

Nhưng chủ tử…

Lại nhìn qua Nam Cung Dạ Hi, thấy chủ tử nhà các nàng đang vẽ tranh. Hai nàng muốn nói gì, ngập ngừng lại thôi.

Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu, cười mấy tiếng: “Ngươi… qua Thủy Tiên viên.”

Hắn thừa nhận, không cần nói đi làm gì, hắn cũng biết nàng muốn hắn… lấy hoa.

Như Hoa, Như Nguyệt: “…” Chủ tử a!

“Được rồi, các ngươi ra ngoài lui ra đi.”

“Là, chủ tử.” Như Hoa, Như Nguyệt hành lễ đúng quy đúng củ, nhanh chóng lui ra ngoài.

Cánh cửa gỗ đóng lại, “cạch” một tiếng. Nam Cung Dạ Hi nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Người cũng đi rồi, sao ngươi còn không đi?”

Khóe môi của hắn vung lên thành một độ cong, nhìn nàng đầy ẩn ý: “Tiểu Hi thân ái, có phải không có người ngoài nên lộ ra vẻ mặt như vậy? Ta là người của ngươi a…?”

Câu cuối, hắn cố ý kéo dài.

Nam Cung Dạ Hi cười khanh khách mấy tiếng, đứng dậy, bước về phía kệ sách cạnh đó, loay hoay chọn sách, không quên nói: “Ngươi tất nhiên là người của bổn cung. Có cần thử nghiệm lại lần nữa không?”

Dĩ nhiên, nam tử lắc lắc đầu.

Nam Cung Dạ Hi quay đầu lại, trên tay cầm binh thư, tuyệt mĩ cười: “Vậy còn không mau đến Thủy Tiên viên.”

Nam tử cảm thấy hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng thật vô nghĩa. Danh tính với nàng còn không quan trọng bằng mấy bông hoa, mấy quyển sách đó.

Hắn giận rỗi quay đầu bỏ đi.

Nam Cung Dạ Hi thu lại vẻ mặt đầy tà khí lúc nãy, lại bày ra bản mặt vô hại, nhu nhược yếu đuối.

“Vào đi.”

Dứt lời, hai bóng đen nhảy ra, cầm kiếm đâm trực diện về phía nàng.

“Hỗn xược!” Nam Cung Dạ Hi ôn nhu cười, giọng nói đầy sự yếu đuối.

Nàng ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách, tay kia cầm quân cờ trắng, vẻ mặt tái nhợt trông đến đáng sợ.

Kiếm vừa đến, Nam Cung Dạ Hi lập tức nhảy lên trên, tránh một kích trí mạng. Ôn nhu cười một tiếng: “Nè, mấy người bắt nạt tiểu nữ tử như hoa như nguyệt ta làm cái gì a? Muốn bắt cóc hay ám sát? Nói!”

Thích khách: “…”

Nam Cung Dạ Hi cười: “Sao? Là bắt cóc hay ám sát?”

“Bắt cóc hay ám sát thì ngươi đều phải bỏ mạng lại nơi đây!” Thích khách nói, kiếm đã kề sát cổ của nàng.

Nam Cung Dạ Hi cười ha hả: “Sai rồi. Bỏ mạng là ám sát, bắt cóc mà bỏ mạng thì mấy người cũng đừng làm thích khách a!”

Thích khách kia gào lên một tiếng: “Chơi đủ chưa!”

Nam Cung Dạ Hi hốt hốt hoảng hoảng nói: “Đừng… đừng…”

Thích khách ha hả cười: “Đừng cái gì? Giờ mới biết sợ!”

“Không, ý ta là đừng gào lên. Cấm vệ quân sẽ nghe thấy. Mà bổn cung lại chơi chưa đủ…” Nam Cung Dạ Hi nói xong, còn dùng ánh mắt ái ngại cùng tội nghiệp nhìn thích khách.

May mà chúng không thể nhìn thấy mắt của nàng không thì nhất định sẽ tức chết.

Ánh mắt của thích khách rơi vào Mộng Huyền, lộ ra vẻ tham lam, nói: “Ồ, tiểu nha đầu ngươi có bảo vật!”

Thích khách kia lập tức hỏi lại: “Bảo vật? Ngươi xác định? Không nên tùy tiện gọi là bảo vật a!”

“Được rồi, bảo vật hay không không quan trọng… Quan trọng là, bổn cung chơi chưa đủ.”

Thích khách: “…” Nàng ta bị điên? Giả điên? Hay bị dọa sợ đến hỏng não rồi!

Nam Cung Dạ Hi mỉm cười: “Không phải mấy người muốn giết bổn cung sao? Đến đây, giết chết đi, bảo vật thuộc về các ngươi.”

Thích khách động tâm, tay cầm kiếm cứa một vệt vào cổ nàng. Kì quái là màu đỏ của máu không thấy xuất hiện, một thứ chất lỏng màu đen chảy ra.

“Xèo… xèo… xèo…”

“Gào!”

“A… Cứu! Cứu! Cứu ta!”

Nam Cung Dạ Hi hất hai người ra. Ung dung ngồi trên ghế, điều chỉnh lại y phục xộc xệch.

“Công chúa, công chúa điện hạ!”

Như Hoa, Như Nguyệt dẫn đầu một đoàn người chạy vào rất nhanh.

“Cấm Vệ quân! Có thích khách muốn ám sát công chúa điện hạ!”

Vị Ương cung một trận náo nhiệt. Thần Hi công chúa bị kinh sợ quá độ nên bị ngất, may mắn thay là hai đại cung nữ bên người công chúa giết chết thích khách, hộ giá thành công. Hậu cung kẻ mừng kẻ lo.

Nam Cung Dạ Hi từ giường ngồi dậy, nhìn sang bên chén thuốc, mày nhíu lại: “Như Hoa, Như Nguyệt…?”

Như Nguyệt vội mở cửa chạy vào, đỡ nàng dựa vào giường: “Chủ tử, Thái y nói ngài nên nghỉ ngơi đều đặn, uống thuốc điều độ… Như Hoa đã đi xử lý chút chuyện.”

Nam Cung Dạ Hi gật rồi lắc đầu: “Không cần thuốc, đổ đi!”

Như Nguyệt hốt hoảng mở miệng nói: “Nhưng mà… Ừm, chủ tử cố gắng điều chỉnh thân thể tốt.”

Nam Cung Dạ Hi phất tay, ý bảo Như Nguyệt ra ngoài. Nàng ấy cố chậm chạp bước ra, cuối cùng vẫn quyết định nói: “Chủ tử, Như Hoa bị Thái tử điện hạ mang đi dò hỏi…”

Nàng ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Không phải đi xử lý chút chuyện sao? Thôi được rồi, Như Hoa sẽ tự ứng xử được. Còn chuyện gì sao?”

Như Nguyệt cúi đầu: “Bẩm chủ tử, chưa tra được kẻ chủ mưu.”

“Ừm.”

Như Nguyệt lại nói tiếp: “Còn nữa, thích khách… bọn chúng chết cả rồi.” Nói đến đây, Như Nguyệt dùng ánh mắt ngưỡng mộ, kính sợ nhìn nàng.

Chủ tử của nàng a!

Nam Cung Dạ Hi trừng mắt nhìn Như Nguyệt: “Tất nhiên sẽ chết. Nếu không bọn chúng sẽ khai ra, uy hiếp ta mất.”

Như Nguyệt giật mình: “Chủ tử đã làm cái gì a!”

Nàng không nói, ngước mắt nhìn ra xa. Dĩ nhiên là phải giết người diệt khẩu, lỡ chúng khai ra nàng không phải phế vật như trong tưởng tượng thì sao… Như Nguyệt nghĩ nhiều rồi.

Tiểu cung nữ vội vã chạy vào: “Bẩm Công chúa điện hạ, Thái tử điện hạ đến.”

Như Nguyệt rất hiểu ý, đỡ nàng nằm xuống, lại quay ra hành lễ với Thái tử điện hạ: “Tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.”

Nam Cung Dạ Hi định ngồi dậy để hành lễ, Thái tử điện hạ đã ép người nàng xuống, nói: “Hoàng muội, thân thể quan trọng, tiểu tiết có thể bỏ qua.”

Nàng gật đầu, phía sau còn thấy Như Hoa đi theo.

Như Hoa quy quy củ củ đứng sang một bên với Như Nguyệt, hành lễ: “Công chúa điện hạ, chưa điều tra được kẻ đứng sau.”

Mặt của Thái tử điện hạ lạnh băng: “Hai người mau lui ra. Việc này đích thân bổn thái tử sẽ làm rõ.”

Như Hoa, Như Nguyệt cúi đầu lui ra khỏi phòng, để lại không gian cho chủ tử và Thái tử điện hạ.

“Đại hoàng huynh… Khụ khụ… Lần này đến tìm Hoàng muội có chuyện gì sao?” Nam Cung Dạ Hi yếu ớt nói, nhưng vẫn nở nụ cười, một nụ cười khó hiểu.

Thái tử điện hạ bỗng hốt hoảng, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “Hoàng muội muốn nghe hoàng huynh kể chuyện xưa không?”

Nam Cung Dạ Hi “ồ” một tiếng, rất nhanh gật đầu đáp ứng.

Thái tử điện hạ: “…” Lần trước kẻ nào mạnh miệng nói không cần biết?

Trong lòng thì nghĩ như vậy, cuối cùng hắn vẫn làm ngơ, dày mặt kể chuyện xưa cho kẻ dày mặt hóng chuyện vui.

“Như Hoàng muội biết, Hoàng huynh về đây là để đột phá tâm cảnh, nửa bước phi thăng Thần giới. Giờ ta đã là cấp bậc Thống lĩnh trung cấp. Mấy năm nay lại chậm chạp không đột phá, sư phụ của ta cho ta xuất sơn, lịch duyệt hồng trần.”

Nam Cung Dạ Hi nhìn Đại hoàng huynh với ánh mắt không rõ nghĩa, khiến hắn ngại ngùng cúi đầu.

Hắn nói: “Ta sở dĩ nói với phụ hoàng như vậy vì ta muốn phụ hoàng buông tha cho ta. Năm xưa, nếu không phải sư phụ cứu ta ra… thì ta sẽ không được như ngày hôm nay.” Nói đến đây, nàng nhìn thấy sự quả quyết cùng cảm kích trên khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Ngạo Hiên. Một ý nghĩ quái gở xông lên trí óc của nàng.

Nàng cũng không có hỏi, “buông tha” ở đây là ý gì? “Hồng trần” ở đây chỉ cái gì?

Ma pháp sư đều tu luyện ở Phàm nhân giới – hay chính là hồng trần. Từ Phàm nhân giới mà phi thăng lên Thần giới. Nhưng hắn ta…? Khởi đầu cao bao nhiêu, nàng không thể hiểu nổi!

“Hồng trần sao? Chẳng qua chỉ là một hồi mưa phùn gió nổi, đầy ắp mưu mô tính toán. Ở nơi của Hoàng huynh, chỉ có sư phụ và ta.” Nam Cung Ngạo Hiên nói, nàng còn nhìn thấy sự tiếc hận sâu trong đáy mắt của hắn.

Ngươi tiếc hận cái gì a!

“Nhưng hai năm trước, sư phụ của ta đã bế quan, một bước thành thần. Ta nghe theo hắn, xuất sơn… ổn định tu vi, đột phá tâm cảnh, phi thăng Thượng giới.” Hắn nói tiếp, thuận tiện uống một ngụm trà.

“Đại hoàng huynh, mọi việc tiến triển rất tốt, ngươi đang tiếc cái gì a?” Rốt cuộc nàng là một công chúa yếu đuối, một Hoàng muội ôn nhu, không thể không hỏi han Đại hoàng huynh của mình được.

Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, không gian lại một khoảng tĩnh lặng.

Nam Cung Ngạo Hiên nỉ non, nói với nàng: “Ta nhớ… Ngày xưa, ngươi lẽo đẽo chạy theo phía sau ta… Gọi ta, Hiên ca ca… hai tiếng cũng là Hiên ca ca…”

Nam Cung Dạ Hi: “…” Không phải ta!

Nàng đột nhiên cười lạnh: “Cho nên? Giờ Đại hoàng huynh ngươi quay về là để bắt ta gọi mấy cái chữ này? Vô ích, năm xưa là Nam Cung Dạ Hi gọi, chứ không phải ta!”

Miên Miên: “Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân xinh đẹp, ngài bình tĩnh, bình tĩnh.” Đang yên đang lành, nổi điên cái gì?

Nam Cung Ngạo Hiện giật mình, nàng còn nhìn thấy tia vui mừng nhưng vẫn còn chút lo sợ trên khuôn mặt hắn.

Hắn nói: “Dạ Hi, chuyện này không quan trọng nữa. Nên nhớ, Thương Huyễn thiên biến vạn hóa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi nhất định phải phi thăng, lên Thượng giới, gặp ta. Vi huynh chờ ngươi trên đó.”

Nói rồi, hắn xoay người ra khỏi Vị Ương cung. Nam Cung Dạ Hi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn theo bóng dáng hấp ta hấp tấp của Đại hoàng huynh… Trong lòng không ngừng hiện ra hình ảnh cùng âm thanh của cuộc đối thoại nãy.

Theo lẽ thường, khi Thái tử điện hạ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, khác xưa của Hoàng muội thì hắn ta phải nghi ngờ. Nhưng nàng nhìn thấy trong đó là sự vui mừng khôn xiết, một sự thỏa mãn nào đó…

Không lẽ… Hắn ta đã biết điều gì?

Nam Cung Dạ Hi tĩnh dưỡng mấy ngày. Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh không cần làm phiền Đại công chúa điện hạ nghỉ ngơi nên cũng không mấy người đến Vị Ương cung.

Nàng cũng không quá để ý.

Không biết sau đó, tin tức Thần Hi công chúa điện hạ là phế vật chân chính, đến cả Đại cung nữ bên người còn hơn nàng ta truyền khắp hậu cung.

Thần Hi công chúa cùng Bình Thành quận chúa là phế vật trong mắt mọi người! Là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Hoàng thất, của cả Nam Cung đế quốc!

Hoàng đế, Vương gia hay các Công chúa văn võ song toàn, thiên tư hơn người bao nhiêu thì Thần Hi công chúa thấp kém, phế vật đến bấy nhiêu.

Dạ vương năm xưa oai hùng, thần võ bao nhiêu thì Bình Thành quận chúa lại ngu ngốc, yếu đuối bấy nhiêu.

Hai người này… rõ ràng là nỗi sỉ nhục mà.

Nam Cung Dạ Hi không để ý lắm, lấy cớ tĩnh dưỡng nên cửa Vị Ương cung đóng liền một tháng.

Sở dĩ nàng làm vậy thì nàng muốn đi Mê Huyễn sâm lâm bên Bình thành. Gọi là Mê Huyễn sâm lâm vì trong này có một loại sinh vật kí sinh trùng trong các cây cổ thụ khi gặp người sẽ phát ra một loại tự vệ. Thoạt nhìn như đom đóm nhưng ánh sáng này còn tỏa ra thứ hương khiến người lâm vào ảo giác, nhẹ thì ngủ trong đó, nặng thì tự chém giết lẫn nhau.

Mê Huyễn sâm lâm nguy hiểm nhưng lại tiềm tàng rất nhiều bảo vật, dược vật, Ma thú cao cấp nên người lao vào đó vẫn là vô số.

Nam Cung Dạ Hi đứng ven rừng, âm trầm nhìn cảnh vật xung quanh. Trên người mặc một bộ y phục tím tôn quý, tóc gọn gàng búi theo kiểu Phi Tiên, khuôn mặt vốn xinh đẹp mang theo mấy phần non nớt bị Nam Cung Dạ Hi đổi thành một bộ dáng dễ thương, la lị.

Nàng chậm rãi bước vào, tiếng lá xào xạc phía dưới lại càng khiến lòng người bất an. Giống như có gì đó đang uy hiếp nàng?

“Vị tiểu thư này, ngươi có muốn gia nhập vào đội của ta?”

Nghe thấy giọng nói phía sau, Nam Cung Dạ Hi quay đầu, nhìn lướt qua đám người đông đúc phía sau.

Kẻ nói chuyện là một vị tiểu thư mặc hồng y đứng cạnh một nam tử cao lớn – có lẽ là trưởng đoàn.

Nam Cung Dạ Hi khách khí mỉm cười: “Đa tạ ý tốt của tiểu thư, ta chỉ dạo loanh quoanh đây tìm một loại hoa thôi... Không có ý định vào trong đánh giết Ma thú.”

Nữ tử mặc hồng y không khó chịu, nàng ta đứng trước mặt nàng nói: “Tiểu muội muội, ngươi định hái hoa gì a? Nói cho tỷ tỷ nghe, biết đâu tỷ tỷ đây có thể giúp được muội muội?”

Nam Cung Dạ Hi: “…”

Thấy vẻ mặt của nàng không đúng, nữ tử mặc hồng y lại cố nói thêm: “Tiểu muội, muội tên gì? Tỷ là Âu Diễm… Muội có thể gọi tỷ là Diễm tỷ tỷ hoặc Âu Diễm tỷ.”

Nam Cung Dạ Hi mỉm cười khách khí, nghiêng đầu suy nghĩ, bắt đầu nói: “Âu Diễm tỷ, ta là Dạ Hi. Việc này… không ảnh hưởng đến đoàn đội chứ?”

“Dạ Hi? Rất hay. Không quan trọng, Dạ Hi đi với bổn tiểu thư cũng không sao!” Âu Diễm nói, rõ ràng câu cuối là nói với cả đoàn đội phía sau mình.

Nam tử đứng cạnh cũng không nói gì, cưng chiều dắt tay Âu Diễm đi, tiến sâu vào Mê Huyễn sâm lâm.

Nam Cung Dạ Hi không còn cách nào khác, chỉ còn cách chạy theo vị tỷ tỷ nhiệt tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK