Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc một tháng qua đi, Phùng phi nương nương cùng Hoàng hậu nương nương nháo đến hậu cung cũng phải chao đảo, điên loạn.

Hoàng hậu nương nương yếu thế, nhưng vẫn có nhà ngoại từ xa âm thầm chống đỡ. Lúc đầu, Hoàng đế cấm túc Hoàng hậu trong Khôn Ninh. Không biết hai người này nháo thành cái dạng gì, Hoàng hậu liền bị ngồi chép phạt cung đến ba trăm lần, vào Am tự cầu phúc cho Phùng phi và hoàng tự trong bụng.

Nam Cung Dạ Hi từng bị Hoàng hậu gọi đi một lần. Nam tử tuyệt sắc không đi theo nhưng khi nàng quay trở về thấy tâm tình không được tốt lắm nên cũng không chủ động chạy ra ăn đánh.

Nam tử tuyệt sắc: “…” Lựa lúc xoát tình cảm thì phải biết lựa, không sẽ chết mất xác không chỗ chôn thân.

Mấy ngày tiếp theo hắn lại tiếp tục bám đuôi Nam Cung Dạ Hi, nhưng nàng cũng chỉ ngồi im lặng đọc sách, không thì nghịch bàn cờ, rảnh lại ngồi vẽ, làm thơ, làm ca…

Hắn không khỏi nhíu mày, nàng ngoại trừ cầm kỳ thi họa cũng không thấy tu luyện.

Một ngày nọ, không biết nam tử tuyệt sắc đi đâu… Như Hoa cùng Như Nguyệt là một trong tứ đại cung nữ đi theo Nam Cung Dạ Hi chạy vào bẩm báo.

Như Hoa nói: “Chủ tử, Hồ Mị công chúa mời người thưởng cảnh trên thuyền.”

Như Nguyệt hơi cúi đầu xuống, nói tiếp: “Bẩm, trên Yên Thủy hồ.”

Nam Cung Dạ Hi nhướng mày, tay cầm mấy quân cờ trắng đen cũng vì thế mà dừng lại, nàng cười cười: “Yên Thủy hồ? Đi thôi.”

Như Hoa cùng Như Nguyệt nhìn nhau, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, chủ tử cười kiểu như vậy là không có ý tốt gì.

Mấy tiểu cung nữ chạy vào, rất lưu loát khoác thêm cho Nam Cung Dạ Hi chiếc áo bông, thêm một túi sưởi rồi mới chạy theo sau.

Trời mùa đông, ra Yên Thủy hồ thưởng cảnh trên thuyền hoàn toàn không có ý tốt gì.

Nam Cung Dạ Hi không nói gì, ôn nhu cười một tiếng khiến đám người sau không khỏi run rẩy.

Rõ ràng là cười mà ý cười lại không tới đáy mắt, giả tạo!

Miên Miên: “Chủ tử, người cười tới nghiện rồi à?”

Nam Cung Dạ Hi lại cười thêm cái nữa, này, ta cười tới nghiện đấy!

Miên Miên: “…” Không những cười tới nghiện mà thần kinh cũng hỏng luôn rồi.

Yên Thủy hồ vào mùa hè lặng sóng, mùa đông nước đóng thành những lớp băng mỏng. Phong cảnh nơi đây yên bình lạ thường. Không giống hồ giữa chốn thâm cung nên vị Hoàng hậu thời nào nào đó đã ban danh Yên Thủy.

Nam Cung Dạ Hi bước lên thuyền, nhìn xung quanh, qua thực rất yên bình. Phía xa xa là một lớp sương mù mỏng bao quanh, mơ hồ thấy một chấm nhỏ li ti ở đó. Nước trôi êm đềm, gió nhẹ nhàng thổi, tuyết lả tả rơi trên từng nhành cây, mấy đàn cá lung lung linh linh nhẹ nhàng bơi lượn dưới lớp băng… Khung cảnh êm đềm đến mức khiến người ta muốn mãi mãi dừng lại ở đây.

Nam Cung Dạ Hi nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đầy sự quái gở khỏi đầu.

Đến hội thuyền thưởng cảnh này năm vị công chúa của Nam Cung đế quốc, tính cả nàng; Thái tử cùng mấy vị Vương gia của Nam Cung cũng đến, Thái tử Hoàng Phủ tất nhiên là ở đây. Ngoài ra còn có mấy vị quận chúa, quận vương và mấy vị thiên kim tiểu thư, thiếu gia.

Nam Cung Dạ Hi bước lên thuyền thì cũng có mấy tiểu thư thiếu gia khác cũng lên theo.

Hai tiểu cung nữ nàng mang theo để ở dưới thuyền, còn lại Như Hoa cùng Như Nguyệt đi theo.

Nhìn một lượt cái thuyền “nặng nghìn tấn” này, quả thực đây là thuyền không chỉ nặng về thân phận gia thế mà còn nặng ở vật chất. Thuyền được trang hoàng như một phủ của quan nhị phẩm nhất phẩm. Xa hoa đến tốn kém.

Nam Cung Mị Kiều sai người lái thuyền, bản thân mời Nam Cung Dạ Hi, thân thiết ôm lấy tay nàng nói: “Đại hoàng tỷ, hội thuyền thưởng cảnh này Hoàng tỷ tham dự, không biết Hoàng tỷ có gì muốn nói?”

Nam Cung Dạ Hi ôn nhu cười, mặt đối mặt với Nam Cung Mị Kiều: “Tứ hoàng muội a, Hoàng tỷ có gì để nói? Có gì nói Hoàng tỷ nghe.”

Nam Cung Mị Kiều: “…”

Mọi người: “…”

Mấy người đang nói cái gì vô nghĩa vậy? Vào chính sự đi!

Nam Cung Mị Kiều xấu hổ che mặt mà nói: “Hội thuyền ngắm cảnh thường năm vẫn là do Hồ Mị đứng ra tổ chức, nhưng năm nay Đại hoàng huynh cùng Đại hoàng tỷ có mặt, nên…”

Không cần nói thì mọi người cũng hiểu ra, âm thầm gật đầu.

Nam Cung Dạ Hi từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ôn nhu cười, tay kia ôm búp bê, tay còn lại xoay xoay quân cờ trong tay.

Xưa nay, nàng chỉ thích xem náo nhiệt chứ không thích tham gia náo nhiệt.

Nam Cung Mị Kiều nói xong vẫn không thấy nàng đáp, quẫn bách liền nói: “Vậy… chủ đề của hội thuyền thưởng cảnh năm nay chính là luận bàn về Ma Pháp!”

Chủ đề vừa đưa ra được mọi người vỗ tay ủng hộ, Ma Pháp – vẫn có rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm, lĩnh ngộ tinh hoa của nó.

Rất nhanh, “cuộc vui” được mở ra. Nam Cung Dạ Hi ngồi một bên, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tất cả, trong lòng đang xem náo nhiệt thật vui vẻ.

Thái tử Nam Cung Ngạo Hiên thu hết vào tầm mắt, hắn từ từ bước đến, ngồi xuống.

Không gian là một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ giữa một người nhạt, một người nhược.

Không biết là chịu thua cuộc hay do Nam Cung Dạ Hi cả ngày đều đặt sự chú ý đến “náo nhiệt phía trước”, Nam Cung Ngạo Hiên mở lời trước.

“Ngươi… Mấy năm qua, Hoàng muội sống có tốt không?”

Nam Cung Dạ Hi quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngạo Hiên, mỉm cười nói: “Đại hoàng huynh nói đùa, Thần Hi sống rất tốt.”

Thấy hắn ngẩn người, Nam Cung Dạ Hi khó hiểu nói: “Sao Đại hoàng huynh lại qua đây?”

Thái tử lấy lại tinh thần rất nhanh: “Vậy sao Hoàng muội lại qua đây ngồi?”

Nam Cung Dạ Hi lại cười: “Đại hoàng huynh đây là đang cố ý chế giễu hoàng muội ngu dốt về Ma pháp?”

Nam Cung Ngạo Hiên túng quẫn nói, hắn cũng không ngờ tới việc nàng sẽ nói như vậy: “Không… Ý ta là...”

“Được rồi, sao Hoàng huynh không qua đó luận bàn về Ma pháp?” Nam Cung Dạ Hi mỉm cười, khoát tay nói.

Hắn trịnh trọng nói: “Ta là kiếm tu, không luận bàn Ma pháp.”

Nam Cung Dạ Hi không khỏi ngẩn người, Thương Huyễn có kiếm tu? Sao nàng không biết? Không, không được, không ổn chút nào… Nàng cần sách!

Miên Miên: “…” Tiểu chủ nhân bị Thương Huyễn làm điên rồi!

Nàng lấy lại tinh thần: “Khụ… Ý Đại hoàng huynh là…?”

Đại hoàng huynh cười như có như không: “Không hẳn là Ma pháp sư.”

Nam Cung Dạ Hi gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“Dạ Hi, sau này ngươi sẽ được nhìn…” Đại hoàng huynh nói, nói một câu đầy khó hiểu. Nam Cung Dạ Hi không nhịn được nói: “Đại hoàng huynh, nhìn gì vậy?”

Hiếm khi thấy Thái tử chột dạ ho khụ một tiếng: “Không có gì. Ngươi lớn thêm chút nữa sẽ biết…”

Nàng trầm ngâm một lúc, không có ý tứ mở miệng, vẫn chờ Đại hoàng huynh nói tiếp.

“Được rồi, không giấu gì ngươi. Lần này ta về là đột phá tâm cảnh để phi thăng Thần giới.” Đại hoàng huynh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như tâm cảnh kia, người phải phiền muộn kia chẳng phải là hắn.

Nam Cung Dạ Hi mím môi, năng lực của nàng quá kém cỏi, nhưng nàng vẫn phải từ từ tu tâm, tu cảnh. Phi thăng, không thể vội.

Nàng uống một ngụm trà Cam Thảo, tâm tình lại ổn trọng như làn nước, “Phải chăng, tâm ma của Đại hoàng huynh ở Hoàng thất này?”

Hắn không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ lẳng lặng nhìn ra xa.

Nam Cung Dạ Hi không vội, chuẩn bị ngồi xem náo nhiệt… không đúng, là chuyện xưa.

Lại nhìn thoáng qua phía bên Hồ Mị công chúa, nơi đó vẫn náo nhiệt như cũ. Thỉnh thoảng còn thấy lập lòe lên ánh lửa đó chói lọi, lúc lại là màu xanh – dạt dào một mảnh sinh cơ… Thu lại tầm mắt, nàng nhìn xuống cốc trà trong tay, ôn nhu cười một tiếng.

Thái tử ngẩn người, lấy lại tinh thần: “Năm xưa… Khi mẫu hậu hạ sinh ra ta, phụ hoàng đã định cho ta hôn thê.”

Hôn thê? Nam Cung Dạ Hi lật lại trí nhớ của nguyên chủ… Hoàn toàn không có!

“Thần Hi, chuyện này đã rất lâu rồi, ngươi không biết.”

Nam Cung Dạ Hi khẽ gật đầu một cái, không nói gì.

“Hôn thê của ta là…”

Nam Cung Ngạo Thiên chưa nói dứt lời, tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vọng lại “Á” một tiếng.

Nam Cung Dạ Hi ôm túi sưởi trong tay, hơi nhướng mày.

Là tiếng kêu của Bình Thành quận chúa – Mộ Ly Tình. Mộ Ly Tình là nữ nhi của Vương gia khác họ Dạ vương Mộ Dạ. Nếu nói Nam Cung Dạ Hi là phế vật thì đây là nói quá, phế vật chân chính phải là Bình Thành quận chúa Mộ Ly Tình. Phụ không thương, mẹ thì mất. Bình Thành quận chúa ngu ngu muội muội, thần trí không rõ ràng, bị dòng thứ chỉnh cho đến chết đi sống lại.

Lại nghe thấy phía xa có tiếng kêu cứu của các quý tử, quý nữ… Một suy nghĩ thoáng hiện qua đầu nàng, giết chết nàng ta!

Miên Miên: “Tiểu chủ nhân, giết chết nàng ta!”

Nam Cung Dạ Hi cười cười, sao phải giết? Xem náo nhiệt rất vui mà…

Miên Miên: “Tiểu chủ nhân a tiểu chủ nhân, nàng ta rất nguy hiểm… người nhất định phải giết chết nàng ta! Nhanh, nhanh, nhân cơ hội này…”

Nam Cung Dạ Hi cười, ý cười không thấu tới đáy mắt: “Đủ rồi, câm miệng!”

Mọi người đều quay đầu lại, tập trung về phía phát ra âm thanh – Nam Cung Dạ Hi.

Nam Cung Dạ Hi ho một tiếng: “Không có gì, tiếp tục đi.”

Mọi người: “…” Ngươi khí thế bừng bừng bảo bọn ta câm miệng giờ lại nói tiếp tục… Đây là coi chúng ta là cái gì?

Nam Cung Dạ Hi không có tâm trạng ngồi thưởng cảnh uống trà, đứng dậy đi về Vị Ương cung. Lúc đi ngang qua Đại hoàng huynh, cười mà nói: “Đại hoàng huynh, tâm ma, tâm cảnh gì đó Thần Hi không biết. Nhưng Đại hoàng muội ta chúc Đại hoàng huynh sớm phi thăng Thần giới, rạng danh Hoàng thất.”

“Từ từ…” Nam Cung Ngạo Thiên kéo tay Nam Cung Dạ Hi lại.

“Ngươi chờ chút. Ngươi cũng cố gắng tu luyện, phi thăng Thần giới, ta ở trên đó, chờ ngươi.”

Nam Cung Dạ Hi tự tiếu phi tiếu, “Đại hoàng huynh, thân thể của Thần Hi như thế nào, Thần Hi rõ nhất.”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thái tử chi vị… Trấn Quốc công chúa chi vị…” Nam Cung Ngạo Hiên ngắt lời của nàng.

“Đại hoàng huynh, Thái tử chi vị, phụ hoàng sẽ định đoạt. Còn Trấn quốc công chúa, Thần Hi không rõ. Thân thể Thần Hi không tốt, xin cáo lui. Chư vị, du thuyền thưởng cảnh vui vẻ.”

Câu cuối, Nam Cung Dạ Hi nói với tất cả người trên thuyền, rồi ôn nhu cười một tiếng, vô hại mà bước đi.

Trước khi đi còn không quên nhìn thoáng qua Bình Thành quận chúa. Ở đó không ngừng tản ra những âm khí lạnh đến thấu xương... Oán hận giống như không tiêu tan... Từng chút, từng chút một quyện lấy nhau... Nàng loáng thoáng nghe thấy mấy câu đứt quãng.

"Trái tim...", "Nguyện ý...", "Không cần nữa..."

Lại nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, giống như là họ không phát hiện ra điểm gì bất thường, nhất là âm khí kinh người kia. Nam Cung Dạ Hi câu môi cười.

Chuyện này ngày càng thú vị!

Hồ Mị công chúa định gọi Nam Cung Dạ Hi lại nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía Thái tử Nam Cung, rất nhanh ngậm miệng.

Tiếp đó, Nam Cung Dạ Hi nghe lại báo cáo từ Như Hoa, Như Nguyệt. Hai nàng nói, Bình Thành quận chúa đã được cứu lên… Tùy nhiên, thời gian dưới nước quá lâu, thân thể không chịu được nên lâm vào ngủ say. Giấc ngủ này, chỉ sợ là mấy năm.

Nam Cung Dạ Hi không nói gì, chỉ bảo hai nàng lại mài mực cho nàng.

Trong lòng, nghi hoặc lại càng sâu.

Lôi linh căn của nàng… sao không ai đến hủy?

Miên Miên: “…” Hình như, tiểu chủ nhân rất mong chờ việc có người đến hủy linh căn của nàng!

Tiểu chủ nhân điên rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK