Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quần thần thi nhau tặng quà. Cảnh vui người đông, náo náo nhiệt nhiệt. Như Hoa cùng Như Nguyệt một bên mỏi tay thu lễ.

Đối với Đại công chúa phế vật này, các thế gia sẽ không phí tâm tư để hiến lên trân cầm dị bảo, hoa thơm cỏ lạ… Họ đơn giản chỉ tặng nàng những bộ y phục quý phái dễ thương, hay cả một bộ trang sức nặng trĩu.

Trong Thương Huyễn đại lục – thời đại cường giả vi tôn, những lễ vật tặng nàng quả thực ngoài để đẹp ra cũng không để làm gì. Nhưng có một số Ma pháp sư cảm thấy, những thứ phàm phu tục tĩu đó không xứng với một kẻ tôn giả là họ nên đã có sự ra đời của những bộ y phục chỉ dành riêng cho một gia tộc, một học viện, một công hội nào đó.

Nhưng thứ “phàm phu tục tĩu” đó, nàng cũng không ngại nhận.

Suy nghĩ miên man đến mấy khúc mắc, Nam Cung Dạ Hi không để ý đến việc vị Đại hoàng huynh đã đứng trước mặt.

Như Hoa phải lay nhẹ nàng mấy cái, nàng mới giật mình hoàn hồn. Lại nhìn thấy Đại hoàng huynh trước mặt, lập từ hiểu ra, vội đứng dậy nói.

“Là Thần Hi không đúng, mong Đại hoàng huynh thứ lỗi.”

Đại hoàng huynh từ trong không trung xuất ra một chiếc hộp nhỏ, nói: “Lễ vật này tặng cho Hoàng muội. Mong ngươi sớm bình phục.” Một bước phi thăng Thần giới.

Câu sau, hắn không có nói ra. Nhưng hắn lại tin tưởng hoàn toàn.

Nam Cung Dạ Hi nhận lấy, cũng không khách khí nói: “Đa tạ lễ vật của Đại hoàng huynh.”

Lại đến lượt các Hoàng huynh cùng Hoàng muội tặng lễ, Nam Cung Dạ Hi cũng tự tay thu nhận.

Hoàng hậu nương nương cũng từ gọi cung nữ theo sau bê một khay lễ vật trước mặt nàng. Mở ra là mấy hộp dưỡng da làm hoàn toàn từ thiên nhiên kèm theo lời nhắn: “Thần Hi cũng lớn rồi. Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé!”

Quần thần lập tức hiểu, ý của Hoàng hậu nương nương đây chính là… Muốn gả Đại công chúa đi!

Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng tặng lễ, chủ yếu là đồ để bồi bổ thân thể.

Suy cho cùng, thứ mà nàng ớn lạnh nhất vẫn là đồ Hoàng hậu tặng.

Biểu cảm khi ấy chỉ dùng hai từ “cứng đờ” để hình dung.

Kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa từng son phấn nha!

Tiểu yến tiệc cũng không thể thiếu phần thể hiện của các vị thiên kim tiểu thư muốn gả vào Hoàng thất.

Vương Phượng Tiếu và Vương Loan Tiếu vừa nãy bất hòa đã thành một đội lên “khuấy đảo không khí buổi tiệc”.

Vương Phượng Tiếu đàn một khúc “Đào Hoa Tiễn”. Vương Loan Tiếu “uốn éo” theo điệu nhảy.

Nam Cung Dạ Hi không quên dặn: “Nhớ tìm cây đàn tốt tốt về nhé!”

Hắc kì cầm trong tay tung lên một cái, chớp nháy đã biến mất. Tay trái còn lại bạch kì, nàng khẽ vuốt ve, môi hồng hồng cong lên một độ cung quỷ dị.

Cung đã lên dây, không thể không bắn.

Lần lượt, các vị quý tiểu thư cùng quý công tử cũng lên “bán nghệ không bán thân” một chuyến, làm rạng danh dòng dõi…

Mấy vị Công chúa khác cũng không chịu thua, kẻ thì nhảy, kẻ thì đàn, kẻ thì ngâm thơ, kẻ lại hát… khiến từ một buổi sinh thần nhỏ của Đại công chúa thành một buổi cạnh tranh công bằng về tài năng và sức lực để kén vợ, gả chồng…

Lại thấy Mộ gia Tam tiểu thư Mộ Phi Yến – là kẻ diễn xướng cuối cùng đó, mời biểu muội của nàng ta là Bình Thành quận chúa Mộ Ly Tình lên.

Theo lý, Bình Thành quận chúa có thể hoàn toàn không cần thiết đồng ý lời mời của biểu tỷ. Vì hôm nọ, Nam Cung Dạ Hi còn thấy nàng ngã xuống nước… À, là mấy tháng trước.

Nhưng có thể xét theo tình cảm của gia đình hai bên, Mộ Ly Tình chính chủ đã đồng ý.

Mộ Ly Tình mặc một bộ y phục của đích nữ, tóc được chải cận thận, vẻ mặt lạnh nhạt khiến ai cũng phải rùng mình.

Sự thay đổi lớn nhất, chính là… tính cách và suy nghĩ của vị quận chúa khác họ này.

Nàng ta đứng trước mặt Hoàng hậu nương nương, ánh mắt như có như không nhìn về phía nàng mang theo ẩn ý…

Nam Cung Dạ Hi giương lên một nụ cười, chiếc linh đang ở chân và tay do có gió mà cũng rung lên mấy tiếng vui tay. Nàng giơ tay lên làm một động tác lạ, Miên Miên nằm im ổn theo đó mà lộ ra…

Mộ Ly Tình cũng mỉm cười nhìn lại.

Hoàng thất đều nói nàng là phế vật…

Nàng lảng tránh đi ánh mắt của nàng ta, cúi xuống nhấp một ngụm canh Trường Thọ. Canh Trường Thọ thực ra rất khó uống, quan niệm người xưa cho rằng… càng đắng càng tốt.

Cay đắng lan đến miệng khiến nàng hơi rụt cổ lại, lại cầm một bên mứt hoa quả bỏ vào miệng.

Đến lúc ngẩng đầu lên, Mộ Ly Tình đã không nhìn nàng nữa, nàng ta đang múa kiếm!

Ừm, chính xác là đánh nhau!

Sát khí trong tay nàng ta ngày một mạnh, giống như hận không thể đâm chết…

Ai?

Nàng nhìn thấy sự bất ổn cùng không khống chế được của nàng ta, mũi kiếm lao nhanh hướng về đám đông phía trước.

Nam Cung Dạ Hi thở dài, hắc kì từ hướng nào đó bay ra, đâm thẳng vào mũi kiếm.

“Keng”! Âm thanh chói tai vang lên khiến Mộ Ly Tình hoảng hốt giật mình.

Lại nhìn thấy quân hắc kì nằm dưới đất, suy nghĩ ngổn ngang.

Rất nhanh, Mộ Ly Tình quay đầu lại, cúi đầu nhận lỗi: “Hoàng hậu nương nương, thứ cho Bình Thành khống chế kiếm không tốt.”

Màn vừa nãy của Bình Thành quận chúa khiến ai ai cũng đau tim, thiếu chút nữa là xảy ra án mạng.

Hoàng hậu nương nương xua tay: “Không sao. Tài nghệ của Bình Thành khá tốt.” May mắn là trong tiệc sinh thần của Thần Hi không đổ máu.

Kết thúc màn múa kiếm của Bình Thành quận chúa.

Vị lão nhân vẫn luôn ngồi ở một góc khuất không ngừng vỗ tay, miệng hô to mấy chữ: “Hảo! Hảo! Hảo kiếm pháp!”

Nàng đoán đây là người của Học viện Linh Cực – là một vị lão sư nào đó, có địa vị không tầm thường.

Lại nói đến học viện Linh Cực, đây là một trường học dành cho tất cả mọi thiên tài không phân biệt giai cấp. Chỉ cần có thiên phú, sẽ được nhận vào. Học viện Linh Cực nằm ở đâu thì chỉ có học sinh của Linh Cực mới biết… Nhưng dĩ nhiên, Nam Cung Dạ Hi nàng đã đoán ra, chắc hẳn là nằm ở trên một ngọn núi nào đó.

Biểu hiện của nàng rất bình thường, nhưng biểu hiện của Nam Cung Ngạo Thiên lại là… suýt chút nữa luống cuống!

Ừm… Có lẽ vị phụ hoàng này biết thân phận thật sự của lão nhân gia kia.

Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của nàng đúng, Nam Cung Ngạo Thiên vội vàng tiến lên, tự mình nghênh tiếp lão nhân gia: “Ha ha… Cực Đao tôn giả tự mình đến sao không thông báo trẫm một tiếng? Trẫm sẽ thiết yến tẩy trần.”

Quần thần nghe thấy lời này của Nam Cung Ngạo Thiên không khỏi giật mình, là Cực Đao tôn giả nha!

Ai cũng biết, Cực Đao tôn giả chính là một truyền thuyết! Ít ai nhìn thấy mặt vị tôn giả này, chỉ biết là vị tôn giả ở Linh Cực học viện và còn chưa có thu đồ!

Thanh thiếu niên của Cực Đao tôn giả phải coi là một kỳ tích! Một mình vác đại đao vào sâm lâm, đánh đuổi Ma thú khiến người người khiếp sợ. Cực Đao tôn giả, thiên phú cũng như tên. Vị tôn giả này thiên về sử dụng đao kiếm, lấy đao kiếm làm sinh mệnh.

Mà chuyện Cực Đao tôn giả ghé thăm Nam Cung đế quốc rất nhanh một truyền mười, mười truyền một trăm. Tuy vẫn còn đang sinh thần nàng nhưng hình như… ngoài hoàng cung đã biết rồi!

Cực Đao tôn giả vẫn ha hả cười, vào luôn vấn đề chính: “Hôm nay bổn tôn chỉ tiện đường ghé thăm… Không nghĩ tới lại gặp được một sự kiện thú vị này. Nha đầu, ngươi tên gì?”

Câu cuối, dĩ nhiên là nói với Bình Thành quận chúa Mộ Ly Tình.

Mộ Ly Tình không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Ta tên Mộ Ly Tình.”

Cực Đao tôn giả giống như rất vừa lòng, lại cười ha hả tiếp: “Tốt! Ngươi rất có thiên phú! Từ nay ngươi sẽ là đồ nhi của ta!”

Quần thần còn đang chưa hết sửng sốt bởi Cực Đao tôn giả đại giá quang lâm đến đây, nay lại nghe vị tôn giả này muốn thu một trong những phế vật làm đồ đệ thì lại càng khiếp sợ.

Nam Cung Dạ Hi yêu cười khẽ nói với Như Hoa, Như Nguyệt: “Xem bổn cung đoán đúng không?”

Như Hoa, Như Nguyệt gật đầu, đúng, quá đúng!

Chủ nhân uy vũ! Dự liệu như thần! Thống nhất Tứ quốc!

Nam Cung Dạ Hi: “…” Nàng chỉ tùy tiện đoán thôi mà.

Miên Miên hừ lạnh: “Tiểu chủ nhân, Miên Miên bảo ngài ngay từ đầu nên giết chết nàng ta đi rồi mà không nghe? Giờ ngài xem, nàng ta được Cực Đao tôn giả coi trọng…”

Nàng lại cười: “Đó là dựa vào thực lực của nàng ta.” Ít nhất bổn cung cũng sẽ không đi theo hướng của nàng.

Miên Miên không hài lòng tỏ thái độ.

Nam Cung Dạ Hi nhìn ra tiểu tâm tử của Miên Miên, chán ghét điểm đầu nó một cái: “Dừng. Ngươi ngày càng không rõ phải trái.”

Miên Miên hì hì cười: “Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, ngươi không nên a! Miên Miên là vì lo lắng cho ngài!”

Nam Cung Dạ Hi: “…” Đừng cho rằng bổn cung mắt mù không nhìn rõ tiểu tâm tư chết tiệt ấy của ngươi.

Được rồi, về lời mời đầy hấp dẫn kia của Cực Đao tôn giả, cho dù Mộ Ly Tình là một trùng sinh giả cũng không nhịn được mà kinh ngạc.

Phải biết, kiếp trước, dù nàng ta cố gắng đến mức nào cũng không được công nhận… Vậy mà, kiếp này, sao dễ dàng vậy?

Mộ Phi Yến là người lúc nãy đã khiêu chiến Mộ Ly Tình thì vô cùng tức giận. Nếu lúc đó, nàng ta không gọi Mộ Ly Tình đáng ghét kia lên thì Cực Đao tôn giả sẽ không thu nàng vì đồ.

Dĩ nhiên, không để Mộ Phi Yến hay quần thần định nói gì… Cực Đao tôn giả không hổ danh cho sự bá đạo của mình, trực tiếp ném Mộ Ly Tình lên một pháp bảo, rồi bay đi mất.

Lão còn không quên nói thêm một câu: “Há há… Bổn tôn đã có đồ đệ rồi! Xem mấy lão già chết bầm kia có ghen tị không?”

Ừm… Thực ra thì câu này không biểu thị cho cái gì cả.

Nam Cung Dạ Hi lại cảm thấy nhàm chán, nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng vẫn nhìn được cái gật đầu đầy cảm kích của Mộ Ly Tình lúc bị “trộm” đi.

Coi như nàng ta có tâm a!

Với tình hình hiện tại, trong mắt mọi người, hình như chỉ còn có nàng là phế vật nữa thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK