Vạn Quỷ Chi Tổ

Chương 2: Ngày đại hôn

Độc Cô Phiêu Lưu

20/03/2013

Từ trên người thiếu nữ tỏa ra một khí chất tĩnh lặng vô cùng đặc biệt. Bộ đồ màu tím càng tôn thêm vẻ cao quý thần bí của nàng, tóc cũng được cột hờ hững bằng một sợi tơ màu tím, càng khiến cho người khác có một cảm giác nàng đẹp đến kinh tâm động phách. Trên người nàng không có bất kỳ trang sức nào ngoài một miếng ngọc bội màu tím trên cổ. Trên miếng ngọc bội ấy có khắc hình một đóa hoa màu tím, đóa hoa cũng không tính là quá tinh xảo, hoàn toàn không phải là một miếng ngọc đẹp hoàn mỹ. Ấn tượng sâu sắc nhất về thiếu nữ chính là đôi mắt của nàng, đôi mắt vô cùng sáng và rạng rỡ. Nhưng không hiểu vì sao mà lúc này trong mắt nàng lại chứa một chút lo lắng và bất an.

“Phục Sinh ca, chúng ta không nên ở lại trong này nữa. Không hiểu vì sao thiếp luôn có cảm giác nếu còn tiếp tục ở lại Thiết Ngưu thành thì chúng ta sẽ gặp họa sát thân.” Tử Yên đưa mắt nhìn nam tử bên cạnh lo lắng nói.

“Yên nhi, từ khi nào nàng bắt đầu có cảm giác này? Nàng khẳng định nó vẫn tồn tại chứ?” Diêm Phục Sinh hít sâu một hơi, hỏi một cách nghiêm túc.

“Ừm, loại cảm giác này tự nhiên xuất hiện trong đầu thiếp chín ngày trước, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, giống như nguy hiểm đã cận kề rồi. Nhưng thiếp cũng không biết nguy hiểm này từ đâu mà tới nữa.” Tử Yên gật gật đầu, đôi lông mày chau lại, vẻ mặt không khỏi lo lắng đáp.

“Thảo nào mấy ngày nay lúc nào ta cũng thấy nàng có vẻ mặt sầu lo, ta còn tưởng rằng nàng vì chuyện thành thân mà lo lắng.” Diêm Phục Sinh cũng nhíu mày, trầm giọng nói: “Yên nhi, nàng đã sớm có dự cảm này, tại sao bây giờ mới nói cho ta biết?”

Tử Yên lắc lắc đầu đáp: “Dù sao chuyện chúng ta thành thân cũng là hỷ sự, thiếp cũng nghĩ dự cảm này sẽ sớm biến mất, không ngờ nó càng lúc càng mãnh liệt hơn.”

Diêm Phục Sinh cảm thấy có chút ấm áp trong lòng khi biết nàng không đem dự cảm của mình nói ra là vì không muốn việc thành hôn bị ảnh hưởng.

“Không được, Yên nhi, dự cảm của nàng từ trước tới nay luôn vô cùng linh nghiệm, mà lại bị nhiều ngày nay như vậy, chỉ sợ nguy hiểm đã cận kề rồi. Đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay.”

Diêm Phục Sinh trong mắt lóe sáng, trong lòng đã quyết định nên nói một cách quả quyết.

“Nhưng mà ba ngày nữa là chúng ta đã thành hôn rồi.” Tử Yên chần chừ nói.

“Thành thân lúc nào cũng được, nhưng ta không thể vì một cái hôn lễ mà để nàng gặp nguy hiểm được.” Diêm Phục Sinh chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng sau đó hướng tới người ở phía sau, phân phó: “Quản gia, lập tức chuẩn bị xe ngựa, triệu tập ba nghìn thiết vệ quân, chuẩn bị rời thành tới biệt viện ở Tây Sơn. Hôn lễ của chúng ta tạm thời hủy bỏ.”

Một lão giả không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài đình viện, cung kính lắng nghe, sau khi Diêm Phục Sinh nói xong thì khom người đáp ứng: “Lão nô lập tức chuẩn bị ngay!”

Lão giả quay người đi rồi vô thanh vô tức biến mất, không thấy gì nữa.

“Khà khà…”

Đúng lúc này, bên trên Thiết Ngưu thành, mây đen ùn ùn kéo đến, kèm theo đó là những ánh chớp sáng rực rạch ngang trời, bầu trời ban ngày lập tức trở nên giống như đêm đen. Từ trong đám mây đen truyền ra một tiếng cười quái dị và âm trầm khiến cho lập tức vô số dân chúng trong Thiết Ngưu thành cảm nhận được hàn khí bức người mà rùng mình sợ hãi.

“Tốt, không ngờ ở đây lại có một âm mạch, rất thích hợp làm nơi Ngự Quỷ Tông đặt tông môn. Huyền Âm khí trong Địa Âm mạch này rất tốt cho quỷ. Lần này nhận lệnh của Tông chủ đi tìm nơi mở tông môn, không ngờ lại có thể tìm ra một cái âm mạch, đúng là trời cho Ngự Quỷ Tông chúng ta.”

Trong mây đen truyền ra một âm thanh già nua tràn ngập vui sướng.

“Huyền Âm sư thúc, chúng ta mau dẫn động âm mạch dưới kia để biến nơi này hoàn toàn thành quỷ địa, rồi nó sẽ là nơi dừng chân của Ngự Quỷ Tông chúng ta.” Một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên trong đám mây đen.

“Tốt, Tiên Vũ sư điệt, ngươi hãy nhìn cho kỹ, thuật dẫn động âm mạch chính là một trong chín đại bí thuật của Ngự Quỷ Tông chúng ta, một khi dẫn động sẽ làm cho âm mạch dưới đất bộc phát, Huyền Âm khí ở trong âm mạch cứ thế tuôn ra, đủ để cho phương viên mườn vạn dặm quanh đây hóa thành quỷ địa, tất cả sinh linh đều không thể sống sót, trở thành cô hồn dã quỷ, làm căn cơ vững chắc cho Ngự Quỷ Tông chúng ta.” Huyền Âm lão quái hú lên đầy quái dị, âm thanh lạnh lẽo: “Tụ âm phiên, chuyển âm dương, âm mạch tụ lại, tiềm long phiên thân, biến!!”



Soạt!!

Một cây phiên đen kịt từ trong mây đen bay ra, lơ lửng ngay bên trên tòa thành, có thể thấy được một thân hình Âm Long mờ ảo đang quay cuồng bên trong, nó hướng xuống phía dưới mang theo một lực thôn phệ vô cùng khủng khiếp. Lực thôn phệ này không ảnh hưởng gì tới dân chúng bên dưới nhưng lại có ảnh hưởng tới mặt đất làm cho mặt đất bộc phát ra một một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn.

Ầm ầm!!

Mặt đất vang lên những tiếng nổ lớn, ầm ầm rung chuyển, vô số dân chúng bị chấn động này làm cho ngã nháo nhào.

“A, chuyện gì vậy, bầu trời bị mây đen bao phủ, mặt đất rung chuyển, ta cảm thấy tai họa đang ập xuống, chẳng lẽ chúng ta phải chết?”

“Ta từng nghe nói có vài địa phương cũng xuất hiện chuyện này, một khi trời sập thì hàng tỉ người chết đi. Chẳng lẽ đây chính là trời sập?”

“A, chạy mau đi.”

Rầm rầm rầm!!

Trong phương viên mười vạn dặm quanh Thiết Ngưu thành, mặt đất chấn động ầm ầm, trên mặt đất dần xuất hiện những vết nứt gãy lớn, nhiều chỗ mặt đất sụp xuống tạo thành những vực sâu hun hút. Từ những vực sâu này, từng đạo khí màu đen như dung nham phụt lên trên bầu trời cao mấy trăm trượng sau đó nhanh chóng lan tràn khắp mặt đất.

Người dân vẫn còn đang chạy tán loạn, vậy mà khi gặp đám khí này thì sắc mặt trở nên đen kịt sau đó ngã ngay xuống, hoàn toàn mất mạng. Người đổ xuống như cắt cỏ, khi chết một tiếng kêu cũng không thể thoát ra.

“Quỷ! Diêm đại ca, trong đám mây kia toàn là lệ quỷ, trong đó có cả người khống chế những lệ quỷ này.” Trong phủ thành chủ, sắc mặt Tử Yên đã hoàn toàn trắng bệch, hai mắt chăm chăm nhìn lên đám mây đen trên bầu trời, ánh mắt vô cùng sợ hãi.

“Thật sự là trời sập?”

Diêm Phục Sinh nhìn khắp bốn phương tám hướng, thấy Huyền Âm khí phun trào lên mặt đất thì cả người cũng phát lạnh.

Trời sập vốn là một truyền thuyết, hắn là chấp chưởng Thiết Ngưu thành đã mười lăm năm nay, đối với việc này cũng có chút hiểu biết, mỗi lần trời sập xuống đúng là hết thảy sinh linh trong khu vực đó đều bị diệt sạch, không một ai có thể sống sót, kể cả sinh vật. Chỉ là không ai giải thích được hiện tượng này, chỉ biết mỗi lần trời sập là hàng tỉ sinh linh vẫn lạc theo.

“Ha ha…”

Nhìn Thiết Ngưu thành như bị một bánh xe khổng lồ nghiền nát, trên mặt Diêm Phục Sinh hiện ra một vẻ mỉa mai, rồi sau đó hắn chợt cười, tiếng cười từ trầm thấp, sau đó là cười to thành tiếng, hắn ngửa mặt lên trời mà cười. Tiếng cười có chút thê lương nhưng cũng đầy bén nhọn, một tay ôm Tử Yên vào lòng, cười dài:

“Trời sụp, tốt, tốt lắm. Không ngờ hôm nay ta lại được chứng kiến trời sập. Tu tiên, tu ma, tu Phật, chẳng lẽ các ngươi tu rồi thì nhân tính vất đi cho chó gặm hết rồi sao? Một lần trời sập giết đi cả tỉ sinh linh, cũng thật là thần thông quá đi!”

Tiếng cười dài vang vọng trong không trung, từ chuyện Tử Yên nói về quỷ lệ trong đám mây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự việc. Diêm Phục Sinh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

“Yên nhi, nàng sợ sao?”



Diêm Phục Sinh nhìn thiếu nữ trong lòng mình tươi cười hỏi.

“Cùng Diêm ca ở cùng một chỗ, Yên nhi cho dù chết cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc là Yên nhi không thể trở thành thê tử của chàng.” Tử Yên ngẩng đầu đáp. Trong mắt nàng lúc này không có bất kì sợ hãi nào, thậm chí khi được Diêm Phục Sinh ôm vào lòng, nàng cảm thấy đây mới là nơi an toàn nhất cho mình, lúc này không còn che dấu đi tình ý dạt dào nữa.

“Trong lòng ta từ lâu đã coi nàng là thê tử rồi. Quá khứ như thế, hiện tại cũng vậy, mà tương lai càng không đổi.” Diêm Phục Sinh chậm rãi nói, âm sắc vô cùng cường liệt và đầy quyết tâm.

“Phu quân!!”

Tử Yên nở một nụ cười sáng lạn, giữa thời khắc thiên địa hủy diệt này, nụ cười của nàng giống như một đóa hoa vô cùng lộng lẫy.

Ầm ầm!!

Mặt đất rung chuyển, nửa phủ thành chủ đã bị hủy trong nháy mắt, từ dưới hố sâu, một lượng lớn Huyền Âm khí trào ra mãnh liệt, hướng chỗ Diêm Phục Sinh và Tử Yên tràn tới.

Huyền Âm khí đối với tu sĩ tu luyện công pháp âm hàn thì giống như thuốc bổ, vô cùng tốt, nhưng đối với người bình thường thì nó chính là độc dược trí mạng, chỉ cần dính một chút thôi thì cũng phải nằm liệt giường. Còn nếu bị một lượng lớn Huyền Âm khí bao phủ thì chỉ có chết không nghi ngờ.

Nhìn Huyền Âm khí bốn phía lan tràn tới, Diêm Phục Sinh biết tai họa này vốn không thể tránh, có chạy trốn cũng chỉ là một chút giãy giụa vô ích trước khi chết mà thôi. Chẳng thà cứ cùng người yêu ở một chỗ, ôm nàng, ở bên nàng tới giây phút cuối cùng.

Oanh!

Huyền Âm khí như sóng biển tràn tới khiến cho Diêm Phục Sinh có cảm giác đang bị một ngọn núi lớn đè xuống. Nhưng áp lực này cũng không làm hắn lui nửa bước, vẫn ôm thân thể mềm mại kia trong lòng, ngạo nghễ đứng thẳng. Trời sập thì sao, Diêm Phục Sinh ta sợ chết sao?

Huyền Âm khí tràn xuống, nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, Diêm Phục Sinh cảm thấy sự sống trong cơ thể mình như hoàn toàn biến mất, mà linh hồn bị Huyền Âm khí xâm nhập cũng đang xảy ra dị biến. Dường như nó muốn thoát lý thể xác, trở thành một dạng tồn tại khác.

Ý thức của hắn hoàn toàn tiến vào một trạng thái cổ quái, mặc dù không thể động đậy nhưng lại cảm nhận được rõ ràng cảnh tượng bốn phía.

Hắn cảm giác được Huyền Âm khí đang bị linh hồn của mình hấp dẫn, không những không thôn phệ được linh hồn hắn mà ngược lại còn bị linh hồn của hắn cắn nuốt.

“Chẳng lẽ ta đã thành quỷ?”

Mặc dù không thể động đậy nhưng trong đầu Diêm Phục Sinh lập tức xuất hiện ý niệm này, chỉ là hắn chưa kịp nghĩ tới chuyện này thì đã phát hiện ra một sự việc đáng kinh ngạc khác: “Tử Yên…”

Hắn phát hiện trên người Tử Yên phát sinh một chuyện vô cùng khó tin, Huyền Âm khí tiến vào cơ thể hắn thì lập tức sinh cơ của hắn biến mất nhưng thân thể của Tử Yên lại không hề xảy ra nguy hiểm gì, ngược lại Huyền Âm khí còn giống như hài tử gặp được mẫu thân, ào ào tiến vào trong cơ thể nàng.

Huyền Âm khí vừa tiếp xúc với cơ thể nàng là lập tức xâm nhập vào bên trong, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay trên đỉnh đầu nàng còn xuất hiện một vòng xoáy Âm khí lớn, như thủy triều ào ào rót vào trong cơ thể nàng. Nhưng trên người nàng trước sau vẫn tràn ngập sinh khí.

Nàng, vậy mà lại bình yên vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Quỷ Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook