Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Kính bảo muốn dẫn tôi về chỗ vách núi Bình Tâm, nhưng tôi sống chết không chịu đi.

Nói cho cùng thì đây vẫn là địa bàn sinh sống của tôi hồi nào giờ, cho nên có thể nói là hiểu rõ từng nhành cây, ngọn cỏ như lòng bàn tay, lỡ như bây giờ đến ở chỗ khác, không còn được tự do bay nhảy như xưa nữa thì biết làm thế nào. Chưa kể nữa là, chỉ riêng một tên Vu Kính thôi, cũng đã quậy tưng cái chốn này lên tới mức gà bay chó sủa, bá tánh lầm than rồi (Ừ thì, tôi thừa nhận cái gọi là ‘bá tánh’ ở đây kì thực cũng chỉ có một mình tôi mà thôi). Thành ra hễ cứ nghĩ tới việc bên trong cái sư môn gì đó của anh ta ắt hẳn còn nuôi thêm một bầy Vu-Kính-con nữa cùng với anh chàng kẻ tám lạng người nửa cân đua nhau gây náo loạn… Không đi, có cho vàng cũng nhất quyết không đi!

Đừng tưởng tôi như thế đã được gọi là bướng bỉnh nhé, cứ nhìn thái độ của lão thầy sẽ hiểu ngay thôi, ngay ngày hôm sau đã cương quyết lập tức quay về trong động tiến hành đợt ngủ đông thứ hai của ổng, thậm chí còn thề thốt đủ kiểu đại loại như dù trời có sập cũng đừng hòng ổng quay trở ra nữa. Dĩ nhiên là trước khi chui vào hang ổng cũng không biết xấu hổ mà dùng nốt mấy viên thuốc cuối cùng còn sót lại để mua chuộc Vu Kính nhằm đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức về mình ra ngoài. Bạn hỏi thuốc gì ấy à? Còn chẳng phải cái thứ đã biến tôi từ một chú hồ ly xinh xắn đáng yêu thành một thằng con người lớn xác đó hay sao.

Quả thật cái hành động này của Vu Kính khiến tôi không khỏi nảy sinh lòng cảm kích đối với hắn. Tôi đoán có lẽ hắn vẫn còn biết nghĩ tới tình trạng hiện tại của tôi mà xin một ít thuốc đem theo, thế nên khi nói chuyện với hắn giọng điệu cũng không còn cục cằn như trước nữa. Nói ra thì tôi cũng rất hiếu kì chuyện nếu như mình không uống thuốc vào thì sẽ bị gì, mãi đến sau này nhịn không được nữa mới hỏi Vu Kính: “Này, vốn dĩ tôi biến thành hình người cũng không phải nhờ vào chăm chỉ tu luyện, mà nếu như sau này không dùng thuốc trong một thời gian dài nữa thì sẽ trở nên thế nào đây?”

Vu Kính đảo mắt nhìn tôi: “Trong kí ức của em có đoạn nào cho thấy mình phải dùng qua loại thuốc này chưa?”

“Không có…”

“Vậy thì đúng rồi, cho nên sau này dù không dùng nữa cũng chả có việc gì đâu.”

“…”

“Em làm sao thế?” Anh ta vò đầu tôi, mỉm cười thật dịu dàng.

“Đã vậy sao anh còn đòi mớ thuốc thừa kia của sư phụ làm chi?” Tôi chậm rãi phun ra từng chữ một, răng nghiến ken két, trong thâm tâm không ngừng tự nhủ dù đáp án có là gì cũng quyết không để bản thân chết vì tức ói máu được.

Đôi mắt Vu Kính chợt sáng rực lên: “Ngốc ạ, những thứ này đều là đồ xịn nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới luyện ra được đó! Chỉ cần một viên thôi cũng đủ để cho bất cứ con yêu tinh nào mà có tiềm lực có thể hoá thành hình người đấy! Nhờ đó mà miễn được cái trò phải tu luyện suốt mấy trăm năm mà chưa chắc đã được thành công! Đem thứ này ra giao dịch với bọn yêu ma quỷ quái, một mặt có thể đổi lấy được vô số báu vật mà chốn phàm trần khó gặp được, mặt khác một khi bọn chúng đã hoá thành hình người rồi xâm nhập vào cõi trần gian, lúc đó sẽ làm xuất hiện bao nhiêu là cảnh tượng ô hô ai tai, nhờ vậy mà việc làm ăn của sư môn sẽ trở nên khấm khá hẳn lên! Một công đôi ba chuyện luôn còn gì! Cứ nghĩ tới thôi đã thấy háo hức lắm rồi! Còn nữa nha, còn nữa nha, còn phải tranh thủ bố cáo thiên hạ càng sớm càng tốt rằng sư môn mình vừa có được một thứ thuốc nhiệm màu nữa, những ai đang phải vất vả tu đạo chỉ cần uống một viên vào là liền có được ngay mấy trăm năm công lực, ha ha, cái tin này mà phát tán ra rồi thì đảm bảo sẽ phát sinh ối chuyện hay ho cho mà xem! Nhất định là ngày nào cũng sẽ có một đống người tranh nhau chạy lên vách núi Bình Tâm… Còn nữa nha, cứ nhằm ngay những đứa đang tự kỷ chán đời mà nhét thuốc vào mồm chúng, cho chúng nó muốn chết mà chết cũng không xong, đợi đến lúc cơn uất ức của bọn chúng tích tụ đủ rồi, lại vờ như vô tình bỏ nhỏ thế này thế kia, không khéo có khi còn cho ra đời vài tên ma đầu sừng sỏ gây chấn động cả võ lâm một thời luôn à… Chưa hết đâu…”

Bao nhiêu là máu trong người đều không ngừng hộc ra theo đường kẽ răng… Tôi rất muốn, thật sự là đang rất muốn phang ngay cái bình bông trong tay vào đầu hắn cho hả dạ, xem như là vì dân trừ hại luôn thể. Rốt cục là công lý ở đâu chứ? Lẽ phải ở đâu chứ? Sự thật rành rành là tên Vu Kính này ngoại trừ việc ăn hại ra thì chẳng còn làm nên được cái tích sự gì cả cơ mà.

Nhược bằng Vu Kính thật sự muốn thì hắn hoàn toàn có đủ khả năng để bắt ép tôi theo hắn, về điểm này thì cứ nhìn vào cảnh sư phụ ở trước mặt hắn phải bày ra dáng vẻ khúm núm hèn hạ tới cỡ nào là hiểu. Trong thâm tâm tôi cứ đắn đo cân nhắc mãi thôi, vạn nhất hắn cương quyết muốn lôi tôi đi, phải chăng tôi cũng đừng nên quá cố chấp mà đi chống cự làm gì, ấy cũng là để tránh xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy cho tôi mà thôi. Đương nhiên là không thể tiết lộ cho hắn biết cái ý nghĩ này của tôi được rồi, mà thay vào đó phải làm ra vẻ trăm lần không muốn, triệu lần không mong, mấy cái màn như quấy khóc ầm trời này nọ là nhất định phải có rồi đó, thế nhưng có nhất thiết phải dùng tới bạo lực không ta? Từ trước tới giờ tôi có đời nào dám trông mặt mà bắt hình dong đâu, Vu Kính kia mới gặp qua thì còn tưởng là rất tốt tính, nhưng chỉ cần dòm cảnh người ta tránh hắn như tránh tà là đủ hiểu tên này không dễ chọc vào rồi ha? Lỡ mà có làm anh ta bị thương chắc cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ, nhưng nếu chẳng may chọc cho anh ta điên lên rồi giận quá mất khôn thì hậu quả hơi bị khó lường à nha…

Tôi cố gắng dự trù hết mọi loại tình huống có khả năng xảy ra, rồi từ đó sàng lọc ra những biện pháp ứng phó mà tôi cho là hợp lý nhất, tập đi tập lại nhiều lần cả lời thoại lẫn động tác, để đảm bảo tới khi lên diễn không để lộ ra một sơ hở nào. Trong lúc tôi vẫn còn đang mải mê vùi đầu vào cái trò ôn luyện theo kiểu cực hình này, bất giác hè đã về tự bao giờ chẳng hay. Thế mà Vu Kính lại vẫn chưa có bất kì động thái nào nhằm buộc tôi phải rời đi cả. Bấm đốt ngón tay tính thử, mới biết hoá ra hắn ăn chầu ở chực nơi này đã được hơn nửa năm rồi chứ chẳng ít gì.

Vào độ cuối tháng năm, tiết trời trong núi mát mẻ dễ chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Mà cũng phải thôi, thời điểm này chính là lúc sản vật trong núi phong phú nhất, đây cũng là một trong những lý do quan trọng nhất khiến cho tôi yêu thích mùa hè đó. Ngày nào tôi cũng chịu khó thức dậy đi săn từ lúc sáng sớm tới tận khi tối mịt mới trở về, nhờ đó mà bữa cơm thường nhật bỗng trở nên thịnh soạn hẳn ra với đủ mười hai món mặn cùng bảy món canh. Mà Vu Kính cũng rất tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn hẳn ra, từ hôm đó trở đi hầu như đã dẹp hẳn cái trò cứ hễ gặp tôi là nhào tới ôm ấp sờ mó, tuy rằng cũng có đôi khi xuất hiện dấu hiệu muốn động tay động chân, thế nhưng vừa lăm le tới gần đã bị tôi đanh mặt lườm cho một cái cảnh cáo, thế là đành phải cười gượng rút tay về, cũng nhờ vậy mà tôi có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Mỗi sớm tinh mơ, anh chàng đều chịu khó tiễn tôi ra tận cửa, mà nói theo cách của hắn ấy chính là lưu luyến chia tay, rồi vẫn tiếp tục đứng đó dõi theo bóng tôi khuất xa dần. Ngày nào cũng thế, cứ đến khi tôi mang theo chiến lợi phẩm quay trở về thì trên bàn đều luôn có một ấm trà thơm bốc khói nghi ngút do chính tay hắn pha đang chờ sẵn. Dần dần khiến tôi có ảo giác như thể rằng trong nhà mình vừa có thêm một nàng vợ hiền dâu thảo vậy.

Tánh Vu Kính coi vậy chứ cũng rất biết nói đùa, có thể coi như tam tòng tứ đức hắn đều có đủ, thậm chí ngay đến cái chuyện cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới, ngày ngày an phận ở trong nhà đợi tôi cũng đều thực hiện rất nghiêm chỉnh. Đố mấy bạn biết đến bao giờ tôi mới chịu cho người ta một cái danh phận chính thức đó?

Lắm lúc cao hứng tôi cũng thường đáp lại bằng cách ghẹo hắn mấy câu, kiểu như: Cái ngữ như anh cả ngày chẳng chịu đi đâu, chỉ thích nằm ru rú trong nhà mà ngáy o o, thật chẳng ra thể thống gì nữa rồi, sao còn không mau dậy đi rửa tay rồi nấu cho tôi một nồi canh nữa?

Hắn lại tiếp tục giở cái giọng giỡn hớt ra mà rằng ‘được thôi, không thành vấn đề, thế em muốn ăn canh gì cứ nói đi tôi sẽ nấu ngay cho’.

Trong lòng tôi ngầm đắc ý, được thế thì còn gì bằng, liền vội giả vờ lắc đầu nguầy nguậy ‘tôi nào có dám kén cá chọn canh đâu, anh muốn ăn món nào thì cứ làm món đó đi, tôi đều nghe theo ý anh cả.’

Đôi mắt Vu Kính đột nhiên sáng rực lên như đèn pha, lập tức phi thân dậy nhào tới bên người tôi xác nhận lại xem có thật là như vậy không. Khi đó hắn ta sẽ nhìn tôi bằng một thứ ánh mắt khát máu kinh tởm, cứ như thể sắp sửa đè tôi ra mà xơi ngấu nghiến vậy, trông dễ sợ tới mức tôi cứ ngỡ là hắn nhất định đã hiểu lầm ý tôi rồi, thế là tôi lập tức xoay ngay người lại chạy như bay ra khỏi chỗ hắn cho càng xa càng tốt, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng hắn phá ra cười sằng sặc.

Nhiều khi ngồi ngẫm lại mới thấy, hạnh phúc có lẽ chính là như vầy đây, có một ai đó cùng mình tán gẫu đủ thứ chuyện, pha giúp mình một tách trà nóng hổi, hơn nữa người này còn trông rất dễ nhìn, mỗi lần cười rộ lên cứ như trăm hoa đua nở. Thật khiến cho người ta khó mà ghét được. Mà trông anh ta tựa hồ như cũng rất hài lòng với cuộc sống kiểu này, dù cho đôi lúc vẫn sẽ len lén trút tiếng thở dài, song tôi cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua là hắn đang ngấm ngầm mưu toan điều gì đó thôi, nên phần lớn đều làm bộ như chẳng hề nghe thấy.

|Hết chương 7|

Chú thích: Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới: cụm từ này xuất xứ từ chương 9 trong cuốn hồi ký “Nhà tôi” của Đào Thừa, do cấu trúc nhà cửa đặc thù ở Bắc Kinh có 2 loại cửa (tứ hợp viện) mà phát sinh nên cách nói này, đại ý chỉ loại tiểu thư quý tộc cả ngày nhốt mình ở trong nhà, ít khi ra đường giao lưu với người khác.

T/N: A Thất viết xong chương này thì tâm sự rằng vì trình độ có hạn nên viết xong rồi cũng chẳng hiểu là mình đã viết cái gì nữa. Quả thật mình cũng đang tự hỏi chị ấy viết cái quái gì thế này =)))) Bi kịch người con dâu bị bắt về gạt nợ (nên mới thở dài) chăng??? =)))) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK