Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm tắt những chương trước: Một hôm gió tuyết bão bùng, khe núi nhỏ nơi nhân vật chính của chúng ta trú ngụ bỗng đón tiếp một vị khách lạ tên Vu Kính, anh chàng chẳng chút khách khí mà ăn nhờ ở đậu nơi này suốt cả mùa đông. Cuối cùng mới vỡ lỡ ra rằng, hoá ra chàng ta là sư huynh của thầy cậu bé, mà bé nhà ta vốn là hồ ly tinh, nhưng vì không biết điều đó nên đã vô tình lập ra ước hẹn trọn đời với vị sư thúc bí ẩn này. Sau khi biết được sự thật phũ phàng, bé sốc tới nỗi lăn đùng ra té xỉu… Sau đây câu chuyện xin được tiếp tục:

***

Từ đâu bỗng xuất hiện một đôi tay vững chãi dịu dàng bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc giường bên trên có trải một lớp khăn còn ngan ngát mùi hương thơm mát. Tiếp đó lại có thứ gì vừa ấm áp vừa bồng bềnh phủ lên trên người tôi, lẽ nào đó chính là mảnh-chăn-bông-được-phơi-nắng mà tôi vẫn hằng ao ước mỗi khi đông về tới nỗi sắp sửa trở thành báu vật trong truyền thuyết luôn rồi đó sao?! Thật là xúc động xiết bao, suýt chút nữa đã kìm lòng không đặng mà choàng dậy hoan hô một tiếng rồi.

.

Chẳng qua lúc này còn chưa phải là thời điểm thuận lợi nhất để tỉnh lại đâu, đừng quên là từ nãy tới giờ tôi vẫn đang nỗ lực để duy trì cho bản thân luôn ở vào trạng thái bán hôn mê đó nha, trong giấc ngủ chập chờn vẫn nghe thấy được cuộc nói chuyện của đôi sư huynh đệ mắc dịch nọ.

“Thật không nghĩ tới sư huynh lại chịu khó lặn lội đến tận đây rồi ở lại chơi hẳn hai tháng liền cơ đấy. Thế còn sự vụ trong sư môn thì sao, huynh bỏ mặc không quan tâm luôn à?” Là tiếng của sư phụ.

“Vậy sao được chứ. Sư đệ bị đuổi khỏi sư môn à, cậu cũng đâu phải không biết việc mà đám đệ tử trong sư môn của chúng ta giỏi nhất chính là gây chuyện thị phi đâu nào, nếu hai tháng này tôi mà dám thả rông không trông chừng, thì phỏng chừng bọn chúng đã quậy tung trời tới bến luôn rồi ấy chứ. Cho nên bắt buộc tôi ngày nào cũng phải ‘hồn lìa khỏi xác’ để mà bay về xử lí cái đám ôn con đó.” Cái giọng ê a ngái ngủ này đích thị là Vu Kính chứ chẳng ai vào đây hết. Hèn chi ngày nào hắn cũng ngủ lắm như heo vậy, té ra là tiến vào trạng thái chết giả đặng mà xuất hồn quay trở về. Vậy ra cái hồi mình tưởng là hắn chết rồi kia, cũng chỉ là hồn phách tạm thời rời khỏi xác phàm mà thôi.

“Thế mới nói, cái sở thích gây chuyện thị phi có khi lại chính là điểm tương đồng duy nhất trong toàn thể sư môn của chúng ta từ lớn tới nhỏ cũng nên.”

“Nói đúng lắm, đến cái đứa đã bị trục xuất khỏi sư môn từ đời nào như cậu mà vẫn còn gìn giữ cái đặc điểm này cơ mà. Bằng không sao lại có thể chiêu gọi cả đống người kéo lên tới tận cửa báo thù như vậy được chứ.”

“Đệ nói này sư huynh, đệ biết huynh là huynh văn hay chữ tốt rồi nhé, cơ mà phiền huynh hãy thôi ngay cái trò cứ mở miệng ra là lại nhắc tới chuyện đệ bị đuổi khỏi sư môn đi có được không hả.” Sư phụ buông lời oán trách, rồi sau đó hai người bọn họ bắt đầu tán hưu tán vượn về ba cái chuyện tầm xàm bá láp xảy ra trong nội bộ sư môn, đồng nghĩa với việc tôi phải để mặc cho hai cái lỗ tai của mình chịu tra tấn suốt ngần ấy thời gian mà chẳng dám nhúc nhích lấy một phân chỉ vì sợ làm kinh động tới bọn họ, tay chân cũng vì thế mà bị chèn ép tê rần hết cả, nhịn không nổi nữa mới đành lén lút động đậy một tí. May là mới có một tí thôi đó mà đã bị hai tia nhìn sắc lẻm xuyên tường bắn thẳng về bên này rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát mọi cử động lớn bé của sư phụ trong khi ngủ mà nói, thì vào những lúc như vầy mà nằm ngay đơ như cây cơ là thể nào cũng lộ tẩy, cho nên tôi đánh liều làm bộ như ú ớ mê sảng, rồi tiện thể trở mình ôm luôn cái chăn vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung suốt bao năm trời.

.

Có tiếng bước chân khẽ khàng đi sang đây, tiếp đó lại xuất hiện một đôi tay gỡ tấm chăn trước ngực tôi ra , kéo lên trùm kín cả người tôi lại, tém kĩ từ trên xuống dưới không chừa lấy một lỗ thở. Những đầu ngón tay mang theo chút hơi ấm mơn trớn dọc theo khuôn mặt tôi, làn hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi, là Vu Kính sao?

Rồi tiếng bước chân ấy lại vang lên ngày một nhỏ dần, tiếp đó tôi nghe thấy giọng sư phụ từ đằng xa vọng lại, “Đúng là không ngờ tới nha, kiếp này lại có thể chứng kiến cảnh huynh chăm sóc người khác như vậy, quả thật chết cũng không hối tiếc mà.”

Vu Kính thờ ơ đáp trả: “Thật không?”

Rồi chẳng rõ anh ta đã làm gì mà giọng sư phụ bỗng lúng túng hẳn ra, “Sư huynh à, đệ cũng chỉ là ví dụ vậy thôi mà. Chỉ tiếc là nhóc đồ đệ ngốc kia lại đang ngủ say tới quên trời đất, bằng không nó mà biết được nhất định sẽ cảm động lắm thay.”

Cảm động? Đang nói tui hả?

Cho xin đi!

Mắc mớ gì tôi lại phải cảm động chớ?! Vậy còn tôi đây ròng rã suốt mấy tháng đông vừa qua đã phải làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối cả ngày chỉ để phục dịch cho hắn từ miếng ăn đến giấc ngủ, sao không thấy hắn mang ơn giùm tôi được tí nào hết vậy, bây giờ hắn mới đắp được cho tôi có mỗi cái chăn mà đã bắt tôi phải thấy vinh hạnh tới mức nước mắt tuôn rơi lã chã, xúc động tới nỗi phải chạy đến trước mặt hắn mà thề non hẹn biển hay sao! (Sư phụ: Này này thằng oắt kia, thầy mày đã có câu nào là bảo mày phải cảm kích đến độ quá khích như vậy chưa hả, chỉ giỏi suy diễn tầm bậy tầm bạ thôi hà!) Đúng là số phận trớ trêu khiến cho mỗi người mỗi cảnh mà!

.

.

Trong khi tôi còn đang bận nghĩ đông nghĩ tây thì âm thanh trò chuyện của hai người nọ len lỏi vào tận trong này rõ to không sót một tiếng nào, vậy mà tới khi tôi tập trung sự chú ý trở về đặng mà lắng nghe, thì màn đối thoại ấy chẳng hiểu sao cũng men theo khe cửa lách trở ra luôn rồi.

“Huynh đột ngột xuất hiện thế này, suýt nữa đã hù chết đệ rồi đấy.” Sư phụ lên tiếng.

“Bị doạ chết khiếp hả? Còn không bằng cái hồi tôi vừa tính ra được nửa kia của mình đang ngụ trong cái khe núi này đâu, lúc đó mới chân chính gọi là sợ chết khiếp á! Theo như tôi biết thì trước giờ ở đây chỉ có mình cậu sinh sống. Thành ra cứ ngỡ người mà mình sẽ phải cùng chung chăn gối cả đời là cậu, thời điểm ấy tôi thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.”

“Vậy sao đến giờ huynh vẫn sống nhăn răng thế này đây?” Giọng sư phụ nghe thất vọng tràn trề.

“Đương nhiên là vì tôi chợt nhớ tới tín điều của sư môn rồi.”

“Phải ha, ‘thà đạo hữu hi sinh, để bần đạo sống sót’, lâu quá không có dịp dùng đến suýt nữa thì đệ cũng quên mất tiêu luôn rồi.” Sư phụ ồ lên một tiếng như vừa ngộ ra được điều gì.

Vu Kính lại nhàn nhã nói tiếp, “Bảo tôi phải ôm cậu thì thôi chẳng thà tôi ôm khúc gỗ còn sướng hơn. Bởi thế nên dự tính ban đầu của tôi là chi bằng cứ tới đây tự tay tiễn cậu xuống suối vàng luôn cho nhẹ gánh, người chết là hết chuyện.”

“Chả trách quẻ bói của đệ lại bảo mùa đông này mà không bế quan, nhất định sẽ gặp hoạ sát thân.” Sư phụ một lần nữa lại như bừng tỉnh cơn mê.

“Nào biết đến nơi rồi mới phát hiện ra ở đây từ bao giờ đã có thêm một con hồ ly tinh nữa rồi, khi ấy tôi mới hiểu ra người mà định mệnh nói tới chính là cậu nhóc trước mặt này. Trong lúc tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, tìm cách để dụ cậu nhỏ vào tròng, thì bất ngờ nhóc ấy lại ngây thơ đến độ tự đi chui đầu vào lưới, vừa mở miệng ra đã chủ động hỏi ngay tên tôi, lại hoàn toàn không hề ý thức được bản thân mình là một con yêu hồ! Quả không hổ danh là đồ đệ do cái đứa không chỉ lười vô đối mà còn siêu cấp vô trách nhiệm tới nỗi trên dưới sư môn trong vòng năm nghìn năm qua không ai sánh bằng như cậu một tay dạy dỗ nên. Nhờ vậy nên coi như tôi chẳng tốn một xu mà vẫn được ngồi mát ăn bát vàng.” Giọng Vu Kính nghe ra có vẻ hồ hởi lắm, “Ơn trời là cuối cùng lại không phải cùng cậu làm cái gì đó, nhờ vậy mà tôi mới tìm lại được nguồn sáng cho đời mình đó.”

“Sư huynh à, người cần nói câu ‘tìm lại được ánh sáng của đời mình’ phải là đệ mới đúng đó.” Sư phụ khõ khõ lên bàn nhắc nhở Vu Kính đừng có quên cái kế hoạch bất lương hồi mới tới của anh chàng.

“Đúng vậy, đúng vậy, sư đệ nói chí phải, là sư huynh đây không có tốt, tánh tình hẹp hòi, ích kỷ. Là sư huynh tính toán không kỹ, để sai một li đi một dặm, suýt nữa đã hại chết sư đệ rồi. Nào nào, lại đây, để tôi tự mình pha cho cậu một tách trà xem như tạ tội nhé.” Vu Kính bất ngờ đổi sang giọng điệu thành khẩn đến khó tin.

“Thế thì đệ đây cung kính không bằng tuân lệnh vậy.”

Sư phụ, thầy tuyệt đối không được uống nha! Trà của chúng ta đã hết từ lâu rồi thầy không nhớ sao, gã khốn Vu Kính đó nhất định là đang sử dụng lại cái mớ lá cây héo quắt lúc trước con dùng để đãi hắn đặng pha cho thầy uống đó, dám pha trà bằng cái thứ đó đúng là một loại hành vi man rợ mất hết tính người mà, con đồ là do y còn cay cú vụ hồi ấy con đã chơi y một vố lắm nên bây giờ mới âm mưu rửa nhục đó… Tôi ở bên này còn chưa có dâng cáo trạng xong, đã nghe thấy bên kia đánh rầm một tiếng muốn điếc con ráy, dựa theo kinh nghiệm phán đoán của tôi thì, âm thanh đó chỉ có thể là do một người đang đứng khơi khơi tự nhiên lăn đùng ra té xỉu tạo nên mà thôi. Ngay lúc này đây tôi tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra một cách chân thực nhất về cái cảnh sư phụ ngã chỏng vó trên nền nhà, miệng không ngừng sùi bọt mép. Đồng thời, một luồng khí lạnh lan nhanh dọc theo sống lưng rồi chạy thẳng ra tới từng đầu ngón tay. Thử nghĩ mà xem, công lực của sư phụ cao siêu là thế, không ngờ chỉ mới có một chung trà đã đo ván, vậy mà gã kia lại vẫn có thể uống xong mặt không biến sắc, hơn nữa lại còn tấm tắc khen ngon. Vậy mới biết gã đàn ông tên Vu Kính này, có biết bao nhiêu là nguy hiểm!

.

.

Một lát sau, bên tai chợt vang lên tiếng cười khinh khích, ra là của Vu Kính, nghe cũng thật bùi tai nha, chỉ có điều hình như hắn ta đang sáp lại gần đây thì phải, bao nhiêu lông lá trên người tôi đều dựng ngược cả lên rồi. Bỗng dưng lại cảm nhận được hơi thở nóng ran của hắn phả vào bên tai, ngón tay hắn thì dí dí vào chóp mũi tôi, ra chiều tình tứ lắm, “Được rồi, ân oán nợ nần gì cũng đã giải quyết xong cả rồi, chúng ta đi thôi nào.”

|Hết chương 5|

Hờ, nói đi là đi một cách dễ dàng như vậy sao? Thế thì truyện này cũng đã chẳng kéo dài tới hơn hai chục chương rồi anh bạn Vu Kính thân mến ạ! Muốn biết chướng ngại vật gì sẽ xuất hiện để cản đường ‘rước dâu’ của Vu Kính, xin hãy đợi xem tiếp hồi sau sẽ rõ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK