Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều hôm nay, trời bỗng trở lạnh, Vu Kính theo lệ thường đã sớm chui vào trong chăn tránh gió, miệng còn không ngớt lải nhải giục tôi đi đóng kín cửa sổ bên ngoài lại, trăm triệu lần đừng hại gã bị cảm lạnh. Sai bảo xong lại còn dỗ dành tôi bằng một nụ cười ngọt lịm nữa chứ, chỉ là không hiểu sao tôi vừa nhìn tới liền cảm thấy rét căm căm đến da gà nổi đầy người, so ra thì mấy cơn gió bấc đang vần vũ ngoài kia vẫn chỉ là hạng tôm tép mà thôi, thật là kì lạ nha. Nhưng sợ thì sợ vậy chứ tôi vẫn cứ chai mặt mà ngồi miết bên bếp lò giết thời gian, đến tận khi trời sụp tối mới chạy ra cẩn thận khép từng cánh cửa sổ lại, lòng thầm mong cho loại thời tiết này mau mau chấm dứt đi. Cửa sắp đóng xong thì bỗng đâu từ xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, âm thanh chồng chất lên nhau, đại khái cũng do gần mười người tạo nên. Trái tim tôi khẽ thắt lại, lý do khiến cho cả đám người cùng kéo đến một nơi hoang vu tiêu điều thế này chỉ có một mà thôi: báo thù. Hơn nữa cũng không khó để nhận ra, mấy tên đến lần này không tầm thường chút nào. Thông thường mà nói, nếu bước chân lộn xộn thiếu nhịp nhàng, thì chỉ là một lũ ô hợp còn mà âm thanh phát ra nghe nhẹ tênh, không chút sức lực, đích thị là mấy tên thư sinh trói gà không chặt rồi. Đằng này chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt thật khẽ như âm thanh của gió luồn qua bụi cây, tiết tấu chậm rãi ung dung, rõ ràng là một màn phối hợp hết sức ăn ý của những kẻ tu đạo lâu năm.

.

Căn cứ theo những gì nghe được, thì đám người này hẳn là vẫn còn cách đây khoảng vài dặm. Sư phụ thì vào hang bế quan, tôi giúp ổng coi nhà xem như cũng trọn nghĩa vẹn tình lắm rồi. Giờ đây vẫn nên y theo ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Vừa xoay người định chuồn, chợt nhớ ra nơi này vẫn còn một gã Vu Kính đang nằm ườn ra đó, cơ mà gã với sư phụ nào có quan hệ chi, cần quái gì lo gã sẽ gặp chuyện cơ chứ? Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì, gã là hồ ly tinh đó, những kẻ tự xưng là dân chính đạo kia chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội thay trời hành đạo rõ mười mươi thế này đâu. Lấy tư cách là thực khách thì Vu Kính thật ra cũng chưa từng rước về cái phiền toái nào cho tôi cả, những lúc thế này, lại không báo cho gã một tiếng, xét về tình cảm hay lễ nghĩa đều thấy đáng trách cả.

.

Thôi được rồi, tôi đành ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào trong phòng Vu Kính. Nói ra thì, một phần là do tên đó kịch liệt phản đối chuyện tôi xông vào quấy rầy trong lúc gã đang ngủ, phần lại bởi vì tôi cũng chả ưa gã gì mấy, bởi vậy nên từ lúc gã dọn vào trong phòng khách tới giờ, tôi đều chưa từng ghé qua đó lấy một lần. Tôi chạy tới bên giường Vu Kính, ra sức hô to gọi nhỏ đến cỡ nào cũng không lay tỉnh được gã, hình như đã ngủ say lắm rồi, không thấy có chút động tĩnh nào cả.

“Vu huynh, Vu huynh? Ê này Vu huynh?” Gọi hết ba lần bốn lượt gã ta vẫn chẳng chịu cho xin tí phản ứng nào.

Đồ ba trợn này, mắc cái giống gì mà kẻ thù đuổi tới sát mông rồi vẫn còn ngủ say như chết vầy nè không biết! Mi có thật là yêu hồ không đấy hả! Tôi ghé sát vào cạnh gã, cất cao giọng oanh vàng: “Vu Kínhhh!!!” Vẫn không thấy động đậy. Kì lạ, một người cũng có thể ngủ mê tới vậy hay sao?

Tôi vội đi tới đầu giường, vỗ vỗ mặt gã, ây da, lạnh tê tái luôn! Đã đắp cái chăn được tôi phơi nắng kĩ càng rồi mà vẫn có thể lạnh đến thế sao?

“Vu Kính à, dậy lẹ đi nào!” Tôi kéo tay tính dựng gã dậy, dè đâu vừa buông ra thì cánh tay ấy lại yếu ớt thõng xuống như cũ.

Một suy nghĩ lướt qua trong óc tôi: “Đừng có nói là, đừng có nói là anh ta đã về chầu ông bà rồi nha?!”

Tôi cho tay vào trong chăn lần mò, lạnh khiếp, hoàn toàn không có dấu vết của thân nhiệt.

Tôi lập tức lôi hết toàn bộ quy trình giám định pháp y thường dùng với cái bọn hằng năm vẫn lên núi trả thù ra mà áp dụng lên người hắn.

Vùng ngực, tim không đập, thân nhiệt thấp đến bất ngờ. Chuyển sang thăm mạch, chẳng thấy đập. Động mạch cảnh, cũng im lìm nốt. Động mạch đùi… Phải cởi quần nữa hả, xin miễn vậy, đồng tử… eo ôi phải lật mí mắt lên xem ư, thôi khỏi luôn đi. Kiểm nghiệm kết thúc, báo cáo kết quả: Vu Kính này tuyệt đối trăm phần trăm là đã… (Đừng bắt tôi phải thốt ra mấy từ cấm kỵ trong trường hợp nguy hiểm đang cận kề này chứ)… Nói chung là không còn tại thế nữa!

Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Tôi ra sức trấn an bản thân, hít sâu, thở đều cái coi!

Đồ chết giẫm này sao khi không lại ngủm cù nèo vậy nè trời, mới vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà.

Thế quái nào mà gần đây chuyện lạ cứ ùn ùn kéo đến thế nhỉ!

Còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy cánh cửa rầm một tiếng liền tự động bật mở!

Hỏng rồi! Giữa lúc dầu sôi lửa bóng thế này mà còn tâm trí mơ mộng hay sao! Làm lỡ mất dịp tốt để chạy trốn! Cũng đều tại tên Vu Kính này cả, ngày lành tháng tốt nào đó không chết, lại canh ngay đúng lúc này mà nhắm mắt xuôi tay!

.

Nương theo ngọn gió đông, một tiếng thét rõ to tràn đầy uy lực từ ngoài cửa truyền vào: “Yêu nghiệt! Còn không mau ra đây chịu chết!”

Haizz, chẳng phải tôi chê bai gì những kẻ thích đóng vai chính nghĩa đâu, nhưng sao lần nào ra diễn cũng chỉ biết nói mỗi câu này, nghe đến nhàm cả tai à. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra, trong các loại tiểu thuyết từ cổ chí kim đều có nói tới, phàm là nhân vật nào phát biểu cái lời thoại này, ắt không thoát khỏi số kiếp đoản mệnh hay sao? Cơ mà… đợt này sư phụ bế quan mất tiêu rồi, cái vai diễn đoản mệnh kia hết tám chín phần mười là rơi vào tay mình rồi.

Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, muốn ra sao thì ra vậy. Tôi gom hết dũng khí, rề rà lết khỏi phòng Vu Kính, vừa ra tới nơi liền bắt gặp bảy tám tên ăn vận như đạo sĩ đang dàn hàng ngang đứng chắn ngay cửa lớn. Dựa vào chút tu vi ít ỏi của tôi cũng có thể nhận ra, xét về đẳng cấp hay thực lực gì thì giữa tôi và bọn họ đều cách nhau một trời một vực cả.

“Nhà ngươi chính là tên yêu đạo Bất Tư?” Gã áo vàng có vẻ như là thủ lĩnh của cả bọn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Tôi là đệ tử của lão yêu đạo đó.”

Gã cẩn thận quét mắt dọc theo người tôi: “Sư phụ của ngươi đâu?”

Một gã khác mặc áo nâu sòng tiếp lời: “Sư huynh, thằng này trông cũng chả giống hạng người lương thiện gì cho cam, không chừng nó là do yêu nghiệt Bất Tư giả dạng thành đó.”

Tôi mà dòm không lương thiện á? Xin thề có trời đất chứng giám, tôi đây từ nhỏ tới lớn đều phải chăm lo cơm no áo ấm cho lão sư phụ, bây giờ lại còn phải nuôi thêm một cục nợ Vu Kính, nhiêu đó còn chưa đủ tốt bụng hay sao? Nói không ngoa chứ chỉ bằng chừng ấy thôi cũng đã xứng đáng được sánh vai với các vĩ nhân trong hàng Nhị thập tứ hiếu rồi đó! Tôi mà thèm làm hoá thân của sư phụ á? Lão thầy làm biếng như hủi đó có mà thà chết chứ chả đời nào chịu bỏ chút sức lực ra làm phép biến thân đâu! Bởi thế tôi mới đâm ra căm ghét hết những kẻ mang danh chính đạo, không quen không biết chi mà cứ tới đòi báo thù miết hà!

Đúng rồi ha… Không quen không biết… Bọn họ làm gì biết mặt mũi sư phụ nó tròn méo ra làm sao đâu… Trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng, có cách rồi!

|Hết chương 2|

Chú thích: Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp thời nhà Nguyên biên soạn.

Vu Kính này bình thường cứ thích bạ đâu ngủ đó, bây giờ ngủ luôn giấc vĩnh hằng rồi thấy chưa. Muốn biết kế sách mà ‘tôi’ vừa nghĩ ra là gì, xin hãy đợi xem tiếp hồi sau sẽ rõ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK