Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương nhiên là, sau cùng tôi vẫn tha thứ cho Vu Kính.

Tôi tự biện hộ cho chính mình rằng, Vu Kính hắn ta là một tên gian xảo có đẳng cấp, gà mờ như tôi sao đấu lại chứ.

Mới đó mà kế hoạch của tôi đã bị hắn vạch trần rồi, phải mà sau khi phát hiện ra chân tướng sự việc hắn liền nổi giận đùng đùng, răn đe tôi một trận đi, lúc đó dám chắc tôi sẽ giận hắn thêm vài ngày nữa cho bõ ghét rồi. Đằng này hắn cứ im ỉm không nói lời nào, cứ làm ra vẻ chịu thương chịu khó, tỉ mẩn lấy lòng người ta như thế. Những ngày qua hắn đều cẩn thận từng li từng tí, chạy lăng xăng cạnh tôi, chẳng khác nào một tên đầy tớ trung thành cả. Đường đường là chưởng môn phái Bình Tâm Nhai thế mà ngày ngày phải quần quật hết dọn giường trải chiếu rồi lại giặt đồ nấu cơm, nghĩ thấy cũng tộí.

Ờm, Vu Kính mà làm cơm thì xin miễn bàn đến mùi vị đi ha, còn nhớ cái màn thầu nọ đã phải hi sinh anh dũng để chọi u đầu Vân Trâm không? Nó chính là ‘kiệt tác’ được tạo nên trong một lần xuống bếp hiếm hoi của anh chàng đó. Khi ấy tôi thấy anh ta nhào ra cả rổ màn thầu cái nào cái nấy vừa bự vừa cứng, nhưng nếu bỏ đi thì uổng phí quá, nên mới đem theo phòng thân, thật không ngờ lại còn có tác dụng xoay chuyển tình thế cơ đấy.

Nếu Vu Kính chịu khó siêng năng vào bếp thêm vài lần nữa, thì cho dù nhà bếp của Bình Tâm Nhai có chuyển sang dùng làm xưởng chế tạo vũ khí, thì ắt cũng sẽ sớm nức tiếng gần xa thôi.

.

.

Hình như lạc đề hơi xa rồi thì phải.

Cho nên là, khi tôi phát hiện ra anh đã nắm tẩy của tôi rồi, vẫn là giống như trước đây vậy, trong lòng cảm thấy có chút không đành đoạn.

Hơn nữa Tiểu Hắc với sư phụ cũng đã quay về rồi, một khi tâm trạng tôi vui vẻ liền sẽ tha thứ cho hắn ngay.

Sở dĩ nguyên nhân mà Tiểu Hắc đưa sư phụ trở lại đây, cũng đều là vì tôi cả.

Tuy biết rằng (tính mệnh) sư phụ đã không sao rồi, nhưng mà chưa gặp được người thì vẫn thấy chưa thể yên tâm. Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã sớm bị Vu Kính tâm tư tinh tế nhìn thấu cả rồi, lại còn vì để lấy lòng tôi mà dám vỗ ngực tự tin cứ để đấy cho anh lo nữa chứ.

Đương nhiên tôi ngu gì mà đi tin hắn, hay ít nhất là không dám tin nữa rồi.

Vu Kính nhận được ánh mắt không tin tưởng từ tôi, thì ôm một bụng tủi thân mà lôi tuốt tuồn tuột những lời thề độc từ cổ chí kim ra mà thề thốt hết một lượt trước mặt tôi, đến lúc đó tôi mới chịu đồng ý để cho hắn thử một lần xem sao.

Kết quả là anh ta lại giở thủ đoạn.

Biện pháp mà hắn nghĩ ra lại chính là bắt tôi phải gia nhập sư môn!

Hơn nữa điểm khác thường ở đây chính là, chiếu theo mớ quy cách do tên chưởng môn đời thứ mấy mấy đó của Bình Tâm Nhai dốc hết tâm huyết ra mà lập nên thì (ba cái thứ quy củ phép tắc linh tinh lang tang gì đó trong Bình Tâm Nhai đúng là nhiều không kể xiết mà), đệ tử đã bái sư bên ngoài mà muốn gia nhập sư môn, thì phải là cả thầy lẫn trò cùng vào mới được, còn không thì biến. Mà Vu Kính lại còn dám lạm dụng chức quyền thêm vào một điều: khi tiến hành nghi thức nhập môn, tất cả các đệ tử trong vòng ba đời đều phải có mặt. Mà người ở Bình Tâm Nhai hiện nay gộp hết tất cả lại cũng chỉ được có hai đời thôi, nói vậy chẳng khác nào bảo là toàn bộ đều phải tề tựu về đây cả.

(Về sau tôi mới biết, một khi đã gia nhập phái Bình Tâm Nhai rồi, rất nhiều thứ thể chế quy định này nọ, ví dụ như cái điều lệ chết toi kia chẳng hạn, đều có thể dễ dàng lách luật được… Nhất định tên Vu Kính này đã có âm mưu từ trước rồi!)

Thế này thì, Tiểu Hắc với sư phụ mà còn không quay trở về, liền sẽ bị xem như phản đồ bị người truy sát mất thôi.

Bị lũ người trong Bình Tâm Nhai đuổi giết, đó chính là loại bất hạnh mà không ai dám nghĩ tới, thế nhưng tôi cho rằng dựa theo tính cách của Tiểu Hắc mà nói, đời nào hắn lại để mấy chuyện này vào mắt. Cho nên tôi rất nghi ngờ cách làm này của Vu Kính, nào ngờ anh ấy lại tuyên bố chắc nịch rằng, như vầy thì sư phụ Lý Sơ của tôi bắt buộc cũng sẽ phải gia nhập lại vào sư môn, mà được thế thì Tiểu Hắc kia mừng còn không hết nữa là. Bởi vì đối với cu cậu mà nói, những tháng ngày được gọi thầy xưng trò với Lý Sơ trên vách núi Bình Tâm mới chính là những kỷ niệm đáng quý nhất trong đời. Hơn nữa Tiểu Hắc không chỉ có tính cách độc tài mà hắn còn có đủ sức mạnh để chuyên quyền, cho dù Lý Sơ không muốn thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

.

.

Quả nhiên, đúng vào sáng hôm đó, Tiểu Hắc đã dẫn theo sư phụ trở về.

Nhân tiện kể luôn, bữa đó rốt cục tôi cũng đã được diện kiến đầy đủ ‘đặc sản của Bình Tâm Nhai’: Ngũ hại Bình Tâm Nhai.

Ngoại trừ Tiểu Hắc ra, bốn người còn lại đều có vai vế ngang hàng với Vu Kính cả, với tư cách là trưởng bối, bọn họ an toạ ngay chính giữa đại sảnh. Vu Kính cứ dặn đi dặn lại tôi rằng tuyệt đối không được phép lại gần bọn họ, rằng “Những kẻ được ngồi đều là phường lưu manh biến thái có hạng, em cẩn thận đừng để đụng tới bọn chúng!”

“Vậy còn mấy người đang đứng thì sao?”

“Mấy đứa đứng đều là đám lưu manh có năng lực biến thái tiềm ẩn cả đấy, cũng mặc kệ bọn nó luôn đi!”

Thế nên tôi cũng chỉ có thể kè kè theo bên cạnh Vu Kính mà thôi, chỗ nào cũng bị cấm bén mảng đến hết. Tôi quan sát chung quanh một lúc, hoá ra trong đám ngũ hại kia có hết bốn tên là người quen của mình rồi, Vu Kính, Vân Trâm cùng với Vân Thoa vẫn đang say ngủ do anh chàng đưa đến (…Quy định của Bình Tâm Nhai cũng thiệt là cứng nhắc mà, thế nhưng Vu Kính lại cho rằng đó mới chính là chỗ thú vị của nó), còn có cả Tiểu Hắc lúc này vẫn chưa đến nữa, người duy nhất mà tôi không biết mặt chính là cái người tên Đường Kỳ trông hệt như một con búp bê sứ được tạo hình một cách tinh xảo tỉ mỉ kia.

Cũng là người đẹp đấy, nhưng anh ta lại rất khác với Vân Trâm. Ở anh ta không có nét kiều diễm sắc sảo như của Vân Trâm, mà trái lại cả người anh ta toát lên vẻ rạng rỡ thanh thuần, tĩnh lặng cơ. Khi tôi nhìn về phía ấy, còn thấy anh ta mỉm cười ngượng nghịu nữa chứ. Trông anh chàng điềm tĩnh đến lạ thường, được xếp vào hàng ngũ bại hoại của Bình Tâm Nhai quả nhiên không chỉ là loại nguy hiểm thông thường thôi đâu.

Vu Kính trông thấy tôi dõi mắt theo anh ta, trong lòng cảm giác được mối nguy lớn đang cận kề, lập tức bóng gió ngay với tôi rằng, đây chính là Đường Kỳ, một trong ngũ hại trứ danh của Bình Tâm Nhai đó. Tôi khiếp hãi quay đầu nhìn lại anh ta, lần này chàng ta còn xấu hổ đến mức cả người lẫn ghế đều núp sau cây cột luôn, người đâu mà dễ thương thế không biết, sao có thể có một chân trong nhóm ngũ hại được nhỉ?

“Anh ta mà là người trong ngũ hại à? Nghe mới khó tin làm sao! Người ta đáng yêu như vậy cơ mà!” Tôi vẫn nhìn anh ta đầy hoài nghi.

Vu Kính chen người vào giữa hai đứa tôi, chắn mất đường nhìn của tôi: “Nè, nếu em thường trông mặt mà bắt hình dong như thế, vậy em nói thử coi, dòm anh có điểm nào là giống thủ lĩnh của nhóm Ngũ hại Bình Tâm Nhai đâu?!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi nói anh chỗ nào cũng giống hết á, anh dám không chịu ư?”

“Chịu chịu chịu, đương nhiên là chịu rồi.” Vu Kính cuống cuồng dẹp ngay thái độ cau có ban nãy, lập tức biến thành cún con ngoan ngoãn, song vẫn cố chấp đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi đắc ý ngênh ngang lách qua khỏi người anh ta: “Vậy làm ơn tránh sang một bên giùm đi, đừng cản trở tôi ngắm người đẹp.”

Vu Kính vẫn chưa chịu thôi, cứ xà quần bên cạnh tôi miết, không ngừng rì rầm bên tai ám chỉ gần xa: “Em đừng có thấy bề ngoài của hắn trẻ trung xinh đẹp mà lầm, kỳ thực hắn ta đã già khọm đến độ sắp sửa thành tinh luôn rồi. Em đừng để bị lừa nha, hắn là kẻ xấu xa nhất trong đám, anh nói thật đấy!”

“Còn ai xấu xa được hơn anh chứ?” Tôi lại liếc xéo anh ta một cái.

Vu Kính nghiêm giọng: “Chẳng qua là tiếng tăm của anh được nhiều người biết đến hơn thôi mà… Chứ thật ra anh…”

“Thật ra thì thế nào hử?” Tôi lườm, “Đừng có mà bẻm mép với tôi!”

Vu Kính há miệng ra, ngậm lại, rồi lại há ra, sau một hồi đắn đo cân nhắc mới bất đắc dĩ buông một câu: “…Thật ra anh còn hư thân mất nết hơn hắn nhiều.”

Tôi tiến lên trước mấy bước, Vu Kính nhanh chóng bám theo, giọng điệu có vẻ căng thẳng: “Đường Kỳ chỉ có hứng thú với những người chín chắn thôi!” Anh ta muốn ngụ ý điều gì, tôi thừa hiểu, chính là nói tôi tuyệt đối không có cửa đâu đây mà.

Kì thực tôi nào có ý gì với anh ta đâu, ngắm anh ta nhiều hơn mức bình thường một tí, chẳng qua ngạc nhiên vì khí chất của anh ấy khác hẳn những người xung quanh thôi, vả lại cũng muốn xem thử coi cái bộ dạng quýnh lên của Vu Kính nó ra làm sao.

Mãi đến khi tôi đợi sư phụ đến mà cổ muốn dài ra thêm cả tấc, lườm nguýt Vu Kính những n cái, rồi Vu Kính dùng ánh mắt tủi thân, ấm ức đáp lại tôi đủ n+1 cái, từ bên ngoài sảnh mới vang lên tiếng trình báo của vị đệ tử nào đó, Tiểu Hắc và Lý Sơ đã đến.

Ngay khi cánh cửa đại sảnh mở ra, liền thấy Tiểu Hắc vênh váo bước vào. Mới không gặp có bao lâu đâu, mà trông hắn tươi tắn, rạng ngời hơn trước rất nhiều, chắc là do ảnh hưởng từ tâm trạng vui vẻ hay sao ấy, suốt dọc đường đi khoé miệng luôn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khuôn mặt vốn đã cực kì bảnh tỏn của hắn, khiến cho cả đám tiểu bối chưa từng gặp qua hắn ở Bình Tâm Nhai đều gục liêu xiêu.

Theo quan sát của tôi thì, Vân Trâm thì lộ vẻ háo hức muốn xem kịch ra mặt, ngồi vắt chéo chân mặt mày tươi rói, mà Đường Kỳ thì đã trốn tiệt đằng sau cây cột không thấy bóng dáng đâu luôn.

Tiểu Hắc đứng ngay giữa đại sảnh, tận hưởng cảm giác được trở thành cái rốn của vũ trụ, sau đó mới khẽ xoay người nhìn lại đằng sau: “Lẹ lên đi, sư phụ!”

Tiếp đó tôi trông thấy sư phụ hai tay buông thõng đứng sau lưng anh ta, giận dỗi trừng mắt nhìn anh chàng.

Trông thấy thầy với bộ dạng thiếu ngủ triền miên như vậy, lòng tôi đau như cắt, nhớ đến cái thời mà tôi vẫn phải chăm lo cơm ăn áo mặc cho thầy, tuy rằng lúc đó cũng chưa hẳn là trắng trẻo mập mạp gì, nhưng cũng đâu đến nỗi tàn tạ xác xơ như thế này đâu.

Người thầy vốn làm biếng nhớt thây này lại có thể vượt ngàn dặm xa xôi để đến tận đây cứu tôi, thế mà chỉ vì tôi lắm chuyện chạy đi ngăn chặn cuộc chiến của Tiểu Hắc và Vu Kính, để rồi bị Tiểu Hắc bắt cóc đem đi, sư phụ ơi con có lỗi với thầy nhiều lắm.

Hai mắt tôi cay xè, lớn tiếng gọi thầy: “Sư phụ ơi!”, rồi chạy đến bổ nhào vào lòng thầy.

Sư phụ cũng rưng rưng nước mắt, từ sau lưng Tiểu Hắc vượt lên, vươn hai tay ra ôm siết lấy tôi.

Ngay sau đó cả hai thầy trò cùng đồng thời cảm nhận được hai tia nhìn sắc như dao cạo bắn về phía mình (đến từ hai người khác nhau), nếu không phải Tiểu Hắc và Vu Kính không ngừng kiềm hãm lẫn nhau, chỉ sợ rằng giữa tôi và sư phụ đã có ít nhất một người phải bỏ mạng ngay đây rồi.

Đúng rồi, hôm nào rảnh phải nói cho bọn họ biết chuyện sinh mệnh của tôi với sư phụ đã đồng nhất với nhau rồi để tránh phải chết oan mới được.

Vu Kính e hèm, giả vờ hỏi thăm sư phụ mấy câu: “Sư đệ, dạo này vẫn khoẻ đấy chứ? Vẫn còn chống chọi được chứ hả? Ngủ có được không? Có bị lao lực quá độ không?”

Sư phụ nói không nên lời, vẻ mặt nom rất khó coi, hai tay càng ghì chặt tôi hơn.

Tiểu Hắc liếc xéo Vu Kính một cái: “Gần đây thân thể sư phụ không khoẻ lắm, nên tôi đưa thầy ấy về bên đó tịnh dưỡng. Nhóc hồ ly được anh chăm bẵm như vậy, hẳn là khoẻ như vâm ấy nhỉ. Nhưng còn về phần chưởng môn anh đây, chẳng hay có còn nhịn được hay không?”

Tôi gật đầu, đến phiên Vu Kính bày ra cái mặt như đi đòi nợ.

Theo tôi thấy thì Vu Kính và Tiểu Hắc vẫn chẳng khác xưa là bao, hễ vừa gặp mặt đã sanh nạnh chí choé, mở miệng ra là xách mé đâm chọt nhau, tôi đứng xem thôi mà còn thấy mệt, thế mà trông bọn họ lại vẫn rất sung sức.

.

.

.

Mớ nghi thức nhập môn của Bình Tâm Nhai rất chi là lằng nhằng phức tạp.

Lướt nhé…

.

.

.

Túm lại là trong lúc tôi với sư phụ vẫn đang tay bắt mặt mừng nước mắt chứa chan, thì bằng cách nào đó mà buổi lễ đã được tiến hành xong xuôi.

Đến hồi chia tay, tôi níu lấy vạt áo sư phụ, lưu luyến không muốn rời xa, sư phụ lại càng ôm tôi chặt hơn, thà chết chứ không chịu buông tay.

Thế nhưng… Một khi Tiểu Hắc và Vu Kính đã cùng nhất trí vì lợi ích chung, liên minh hắc ám được lập ra có thế lực khủng bố đến mức, người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

Tôi bị Vu Kính kéo về bên người, nhưng vẫn ráng căn dặn Tiểu Hắc phải chú ý đến thói quen ăn uống của sư phụ: “Rau hái xuống thì phải dùng ngay! Cá nhất định phải còn tươi! Thịt không được để qua đêm! Còn nữa, cơm cũng phải nấu cho chín hẳn mới được ăn, phải nhớ kĩ điểm này đó!”

Tiểu Hắc ôm sư phụ vào lòng, nở nụ cười làm tôi rợn tóc gáy: “Khỏi cần nhắc, nấu cơm chính là sở trường của tôi mà! Cái chuyện mà phải làm sao để đem ‘gạo nấu thành cơm’, tôi thấy cậu nên dạy cho Vu Kính thì đúng hơn, mắc công anh ta nấu hết mấy trăm năm vẫn chưa xong được nồi cơm nào ra hồn đó.”

Vu Kính nhướng mày: “Mấy trăm năm? Nếu tình hình cho phép thì nói không chừng ngay ngày mai đã gõ kẻng ăn cơm được rồi.”

“Ngày mai ư?” Tiểu Hắc cười hô hố, dẫn theo sư phụ bỏ đi một nước.

Tôi cảm thấy có gì đó rất mờ ám, song trực giác mách bảo rằng tốt hơn hết đừng nên hỏi gì Vu Kính cả.

.

.

Coi mòi tâm trạng Tiểu Hắc cũng rất tốt, không lâu sau đó lại còn phái người đưa đến tặng cho tôi và Vu Kính một bài thơ ngũ ngôn, vết mực vẫn chưa khô, nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng. Tôi cảm thấy bài thơ này câu chữ trau chuốt, ý tứ hàm súc, cho nên mới đem ***g khung rồi treo lên tường.

Vu Kính về tới nhà, trông thấy thì nổi cơn tam bành tại chỗ, giật phắt bài thơ xuống xé tanh bành.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi hành động này của anh ấy, mà anh ta cũng từ chối đưa ra lời giải thích.

Nội dung của bài thơ nọ là như vầy:

“Ngày mai tiếp ngày mai

Ngày mai sao lắm thế

Trọn kiếp còn đợi mãi

Trăm sự đành bỏ bê”

.

.

.

Tối đó, sau khi Vu Kính hầu hạ tôi yên vị trên giường xong, mới mò đến bên tôi, nghiêm túc mà bày tỏ quan điểm của bản thân.

Có thể tóm gọn trong một câu là dùng chân tình để lay động, mượn lý lẽ để khuyên lơn.

Tôi nằm trên giường, âm thầm rót tiếng thở dài, lúc này Vu Kính đã sớm chui vào nằm cạnh tôi, dùng hai tay chống cả người dậy chồm sang chỗ tôi, cúi đầu ghé sát vào tai tôi mà thủ thỉ, anh ta tâm sự rất nhiều điều, nhưng tôi chẳng nhớ được bao nhiêu, toàn bộ lực chú ý của tôi đều mải tập trung vào nơi thân thể cả hai tiếp xúc kia, hơi thở nóng ran của anh ta không ngừng gây nhiễu loạn ý thức tôi… Rốt cục cũng chỉ mỗi câu tổng kết sau cùng là lọt được vào tai tôi: “Anh mà không thương em nhiều đến thế, thì vì cái gì lại không bỏ hẳn một lượt hết đủ lượng xuân dược luôn cho rồi? Mắc chi mà phải khổ sở chịu đựng thế này đây?”

Anh nói vậy là có ý gì?! Vốn dĩ tôi không định để ý đến anh ta, nghe xong câu này lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh ta, thấy được vạt áo trước ngực của anh đã phanh ra được một nửa, cả người cũng trườn hẳn sang đây, những giọt mồ hôi lấm tấm khiến làn da anh ta sáng rực lên một cách lạ kì, ***g ngực với những đường cong mê hoặc không ngừng nhấp nhô, rõ ràng thường ngày trông cứ như tay thư sinh trói gà không chặt, thế mà bây giờ lại cưỡng ép tôi thế này? Hay phải chăng đây mới chính là con người thật của anh ta? Anh không tiến hành bước kế tiếp, mà chỉ ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngắm nhìn tôi, đôi mắt sáng trong đã sớm say trong men tình, hình như là đang đợi sự cho phép của tôi, mà không, anh ta đúng là đang đợi tôi gật đầu đồng ý thật, tôi thấy hơi tức tối trong lòng, bởi vì cái vẻ mặt đó của anh ta, cứ như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Tôi hầu như không dám tiếp tục nhìn anh ấy nữa, cố gắng giữ cho cái đầu mình đừng có gật xuống. Chợt thấy anh chàng bật cười, có vẻ như đã nhìn ra tôi đang làm eo rồi, liền cọ cọ chóp mũi lên khuôn mặt tôi, mơn man dần xuống cổ rồi ra tới tận vai. Động tác quá sức thân mật này khiến cho hô hấp của tôi ngày một dồn dập hơn, trong lòng không ngừng mắng nhiếc anh ta, cần quái gì phải chuốc thuốc tôi chứ, bản thân anh ta vốn đã là một loại thuốc kích dục có dược tính cực mạnh rồi còn đâu.

“Mà rốt cuộc thì anh thích em ở điểm nào vậy?” Tôi chật vật xoay sở để thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, hỏi hắn một câu.

Vu Kính đang mơn trớn tôi ngon lành nghe xong câu này thì nằm úp sấp trên ngực tôi mà ho sặc sụa, khó khăn lắm mới nhỏm dậy được mà trả lời: “Trong mắt những người thích vẻ ngoài đẹp đẽ, em là một người rất thông minh còn đối với những người thích đầu óc thông minh mà nói thì, em được xếp vào kiểu biết vâng lời mà khi đứng trước những người thích tính tình ngoan ngoãn, em lại chính là loại nhan sắc tuyệt trần. Riêng anh thì thích cả ba loại xinh đẹp, thông minh và biết vâng lời, nếu em đã vừa khôn khéo vừa ngoan hiền lại đáng yêu như thế, sao anh có thể không thích được chứ?”

Tôi mừng quá, nên ừ luôn.

|Hết ngoại truyện|

Kết thúc toàn truyện

T/N: Rốt cục cũng xong :)) À mà có truyện nào về Đường Kỳ hông ta, tò mò ghê =))) Hồ ly ngốc sụp bẫy VK rồi, một phút mặc niệm dành cho em =]] Ơ mà, thế thì VK thành ra hiếp râm trẻ em à =))) Cũng tại ĐM khích bác anh chàng quá đi mà :))

Cuối cùng là, xin chân thành cảm ơn các bạn dingabeotron, Vy Vy, Lão Xung tử, Tĩnh, kim, dou ♥ yunjae ♋, Hắc Ly, Cá Chết Đuối, Tuyết Nữ, twilight610 và các bạn khác đã ủng hộ mình trong suốt quá trình dịch truyện, hy vọng qua tới bộ 2 sẽ được gặp lại các bạn (mà chắc hơi khó, vì có lẽ ai cũng đọc bản dịch bên nhà Thuỷ Đạm Nguyệt cả rồi ^^! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK