Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên giường.

Trước mắt trống trơn, cũng đúng thôi, vì thứ tôi đang nhìn thấy lúc này chính là cái trần nhà mà.

Khẽ nghiêng đầu quan sát, chỉ thấy có một cái giỏ trúc để ở trên bàn, bên trong đựng đầy những thứ tôi không biết tên.

Liền đó tôi bắt gặp một đôi mắt, trong veo sáng ngời, tưởng như chưa hề vướng phải bụi trần, đang điềm tĩnh nhìn tôi. Loại người thế này, sao lại sở hữu được một đôi mắt như vậy chứ.

Tôi dại người ra, ưu tư mãi một lúc lâu, mới cụp mắt xuống, thẫn thờ lên tiếng: “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nghe thấy giọng anh nữa, không muốn ở lại nơi này nữa.”

Nói rồi tôi khép chặt đôi mi, bịt kín đôi tai.

Hắn ta không nói gì, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài: “Lý Sơ vẫn chưa có chết mà.”

“Tôi không tin, tôi sẽ không tin bất kì lời nào anh nói nữa đâu!”

“Thật mà, em hãy nghe anh, sự tình là vầy nè…”

Tôi quát lên: “Anh im đi!”

Nét kinh ngạc xẹt qua trên gương mặt Vu Kính, đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo tôi. Trước giờ khi nói chuyện với hắn, ngay cả một câu hơi nặng lời cũng chưa từng có, đừng nói chi đến nạt thẳng vào mặt như thế này, hắn nhỏ nhẹ nói với tôi, nghe giọng có vẻ ấm ức lắm: “Đệ ấy thật sự vẫn chưa chết mà.”

Tôi phần nào lấy lại bình tĩnh: “Được, anh đã nói sư phụ vẫn chưa qua đời, vậy thì người đâu?”

“Tiểu Hắc đã đưa đi rồi, anh cũng không rõ hiện giờ bọn họ đang ở đâu nữa.” Vu Kính nói, anh vươn tay nắm lấy bàn tay lộ ra trên mép chăn của tôi, tôi vội rụt tay lại, Vu Kính có vẻ hơi bị tổn thương, qua một lúc mới nói tiếp: “Anh nói thật đấy, em đừng lo lắng nữa.”

“Anh lại định gạt ai đấy! Đồ lừa đảo! Những gì anh nói với tôi đều không có câu nào là sự thật cả! Tôi biết tỏng là anh đã giết chết sư phụ tôi rồi, còn có cả Tiểu Hắc nữa!”

“Lý Sơ cùng với Điển Mặc đều chưa có chết mà!” Vu Kính ra sức trấn an tôi, “Em hãy tin anh…”

“Tôi lấy gì để tin anh chứ! Cả sư đệ lẫn sư muội của anh đều cho rằng anh chẳng đáng tin! Tôi cũng vì quá cả tin anh nên mới ra nông nỗi này đây! Bộ ngu sao mà lại tiếp tục nghe lời anh chứ!”

“Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã nào…”

“Tôi không muốn nghe anh nói nữa! Anh mau cút đi cho khuất mắt tôi!” Tôi gào lên như mắc chứng cuồng loạn, “Cút ngay đi!”

Vu Kính nhìn tôi thật lâu, rồi mới thở dài: “Thôi được, em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh đi ra đây.”

.

.

.

Cái kết tạm thời của mỗi người

.

.Kết cục của Tiểu Hắc bé (nhóc hồ ly)

Tôi ngồi dậy, lắng tai nghe theo tiếng bước chân Vu Kính đi xa dần, nghe thấy anh ta ra lệnh cho toàn bộ đệ tử trong Bình Tâm Nhai đi tìm kiếm tung tích của Điển Mặc và Lý Sơ, nghe thấy anh ta quanh quẩn bên ngoài căn phòng, hễ thấy ở trong có chút động tĩnh nào liền thò đầu vào ngóng.

Tôi kéo chăn trùm kín mặt, lén cười khúc khích.

Sư phụ vẫn chưa chết, tôi biết chứ.

Bởi vì lúc sư phụ cứu tôi ra khỏi bức tranh, có nói với tôi, tình huống hiện tại của hai thầy trò rất chi là nguy hiểm, Vu Kính và Tiểu Hắc bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với tôi hoặc là thầy.

Biện pháp tốt nhất để ngăn hai tên đó hãm hại bọn tôi, đó chính là liên kết sinh mệnh của tôi và thầy lại với nhau. Nói rồi, thầy liền thi triển phép ‘một xác hai mạng’ lên người cả hai, nếu tôi xảy ra bất trắc gì, sư phụ cũng sẽ toi theo mà lỡ như sư phụ gặp chuyện chẳng lành, thì tôi cũng rồi đời nốt.

Sư phụ bảo đây là kế sách hoàn mỹ nhất, tôi cũng cho là vậy.

Chẳng qua cả tôi lẫn thầy đều phạm phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn, đó là quên béng đi việc phải báo cho hai tên kia biết chuyện này, nên mới tạo thành hậu quả đau lòng về sau.

Mà bây giờ tôi vẫn sống nhăn răng thế này, chứng tỏ sư phụ cũng bình an vô sự nốt.

Cơ mà vì sao lại thế nhỉ? Bức tranh đó chẳng phải đã cháy ra tro rồi sao?

Tôi nghĩ mãi vẫn không ra được đáp án.

Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì đi nữa, được tin sư phụ vẫn còn sống trên đời, như thế đã đủ lắm rồi. Tuy rằng thầy đã bị Tiểu Hắc cuỗm đi, nhưng chỉ cần là vẫn còn sống, thì tất sẽ có ngày được gặp lại nhau, chẳng có gì để phải lo lắng cả.

Còn về phần Vu Kính, tình cảm tôi dành cho anh phải nói là hết sức phức tạp.

Một mặt là khi ấy anh ta quả thật đã có toan tính thiêu chết sư phụ, giờ đây nghĩ lại tôi vẫn thấy giận anh ta ghê gớm! Có một điểm mà tôi đều ghét ở cả anh ta lẫn Tiểu Hắc, chính là nếu hai bên đã bất hoà với nhau như vậy, thì sao không tự đi mà xử nhau cho rồi, làm chi mà phải liên luỵ tới những người dân vô tội cơ chứ, cụ tỷ như tôi và sư phụ chẳng hạn! (Cho xin đi, nếu không nhờ ai kia đến can ngăn…)

.

.

Cho nên mới nói, anh ta xứng đáng bị nghiêm phạt.

Lại nói, trong số những kẻ muốn trừng phạt anh ta trên thế gian này, ngoại trừ tôi ra thì còn ai dám động thủ?

Tôi quyết định cũng phải lừa lại anh chàng một vố mới vừa lòng hả dạ, đúng theo cái mà bọn họ gọi là ‘lấy đạo của người trả lại cho người’ đó. Cho anh ta nếm thử cảm giác bị lừa gạt xem sao, biết đâu sau này sẽ cạch hẳn cái thói lừa lọc này cũng nên.

Cơ mà, tôi vẫn thấy muốn tha thứ cho anh ấy.

Vì sao lại như thế, thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là mình không nỡ giận ảnh nữa thôi.

Thế nên, tôi cứ việc tiếp tục giả vờ vậy, chừng nào bị phát hiện thì thôi.

Đây chính là quyết định của tôi.

Sao hả, bạn muốn nói phàm là những quyết định mà tôi đưa ra đều sẽ không thực hiện được có đúng không?

Tầm bậy nhé!

Nói gì thì nói, tôi cũng đã thành công trong việc ngăn cản trận quyết đấu giữa Vu Kính với Tiểu Hắc còn gì. Nghe tên Vân Trâm đó kể, thực lực của hai người đó cũng xêm xêm nhau, lỡ mà đánh thiệt rồi thì nhất định sẽ dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương cho mà xem.

Nếu nói như vậy, chẳng phải là tôi đã cứu Vu Kính một mạng đó sao?

Có khi nào vì vậy mà tôi ra đường sẽ bị sét đánh chết không ta…

Hơn nữa dường như tôi cũng cứu luôn cả Tiểu Hắc rồi thì phải?

Sức mạnh thiên lôi bình phương lên…

.

.

.

.Kết cục của Tiểu Hắc (Điển Mặc)

Ông trời quả thật rất nể tình tôi.

Kì thực ban đầu khi tôi đưa ra chủ ý nhốt nhóc hồ ly vào tranh, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy luyến tiếc. Nhóc con ấy ngây ngô lắm, đáng yêu biết chừng nào. Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy giữa cậu ấy và sư phụ có nét gì đó rất giống nhau. Vì thế nên khi tiến hành kế hoạch, tuy rằng mục đích ban đầu là vì báo thù Vu Kính, muốn để cho hắn phải tự tay giết chết người mình yêu.

Nhưng rốt cục đi sai một nước cờ, nghĩ sao mà lại đi chỉnh sửa lại bức tranh của sư phụ, chuyển thành sau khi tranh bị đốt thì phép thuật sẽ tự động giải trừ, người trong tranh sẽ được thoát ra ngoài.

Dự tính của tôi chính là dụ cho Vu Kính tự mình nói ra sự thật, sau đó sẽ đốt phòng. Sau khi bị thiêu rụi, pháp thuật trong cuộn tranh sẽ được giải trừ, nhóc hồ ly cũng sẽ được giải thoát, tính mệnh coi như được an toàn. Vả lại sau khi nhóc hồ ly đã nghe hết sự tình rồi, hẳn là sẽ không còn muốn gặp lại Vu Kính nữa, đúng không? Cứ như thế, cũng coi như không phụ lòng cậu nhóc, lại vừa báo thù được tên Vu Kính chết toi kia.

Có ngờ đâu nước cờ sai lầm ấy của tôi, lại có thể cứu được sư phụ.

Cứ nhìn vẻ mặt đắc ý tột đỉnh của Vu Kính khi châm lửa đốt cuộn tranh mà xem, hừ, trong bụng tôi cười muốn xoắn cả ruột luôn rồi.

Mặc cho anh có tính toán chi li từng đường đi nước bước tới cỡ nào, cũng sẽ không thể nào ngờ được Tiểu Hắc tôi mà cũng có ngày biết động lòng trắc ẩn như vậy đâu ha!

Cũng hên là trời còn thương, nên mới để tôi được chứng kiến khoảnh khắc khi Vu Kính trông thấy Lý Sơ thoát ra ngoài, cái vẻ mặt của hắn lúc đó mới thật là hay ho làm sao! Càng nghĩ lại càng thấy sướng tê người.

Sau lại chỉ việc vùng dậy cái một đã thoát được khỏi ràng buộc của lũ quỷ, sau đó dẫn theo Lý Sơ đến đây, sống vậy mới gọi là sống chứ!

Sao các người có thể ngốc đến độ đi hỏi tôi xem vì sao hôm nay tâm trạng lại tốt đến thế nhỉ?

Lẽ nào các người không biết bất kì người đàn ông nào một khi nhu cầu đã được thoả mãn rồi, đều sẽ trở nên thân thiện giống như tôi bây giờ hay sao?

Đừng mong là tôi sẽ nương tay với thầy ấy nhé, tôi đã phải vất vả suốt bao nhiêu năm trời rồi có biết không!

.

.

Hì hì, ông trời à, từ giờ tôi sẽ không nguyền rủa ông nữa đâu.

Bởi vì chắc chắn sư phụ sẽ tự động sẵn lòng tiếp nhận cái công việc này thay tôi thôi.

Đúng rồi, đế giày của thầy ấy bị hư rồi, chắc là do hôm qua bị lửa thiêu đây mà.

Phải nhanh chóng đi tìm cho thầy ấy một đôi giày thích hợp mới được. Cứ để đi chân trần như vậy, sẽ đau lắm nha.

Với cả y phục cũng rách te tua luôn rồi (Có điều ngọn lửa nó vô tội trong chuyện này).

.

.

Thú thật là tôi rất thích công việc chọn lựa đế giày này.

Bởi vì xét về bản chất mà nói thì, đế giày cũng giống như da mặt vậy đó, đều là càng dày càng tốt.

Mà tôi thì sao chứ, trên cả hai phương diện đều có thừa tự tin.

.

.

.

.Kết cục của sư phụ

Ông trời, tôi hận ông!

Trên khắp cái vách núi Bình Tâm này, cũng chỉ có mỗi Lý Sơ tôi là ngày ngày chuyên tâm ngủ nghê, chưa từng mưu toan hại ai, biểu hiện xuất sắc đến mức có thể được xướng danh trong hàng ngũ ‘Mười thanh niên gương mẫu’ luôn, chẳng phải sao!

Vì cái gì mà một đứa ngày thường vẫn luôn hành thiện tích đức như tôi lại phải lưu lạc đến bước đường này chứ!

Trong khi cái tên tiểu tử thúi Điển Mặc ấy, cả đời ăn ở thất đức, chỉ thi thoảng mới không ác triệt để mà thôi, thế mà lại được ông ưu ái, dung túng đến như vậy!

Úi chu choa cái thắt lưng của tôi!

Cái tên tiểu tử thúi kia vậy mà dám làm phản, mấy cái khớp xương đáng thương của tôi, trời ơi là trời!

Tối nào cũng chẳng được yên giấc, cứ thế này mãi…

Cứ thế này mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ chết không toàn thây mất thôi!

Ngay đến thú vui duy nhất của tôi cũng bị phá rối nữa là sao, Lý Sơ tôi đây sống trên đời còn có gì vui, chết xuống dưới thì có gì phải buồn nữa nào!

Nhất định phải trốn đi, nhất định phải chạy trốn thôi!

Ông trời à, ông đối đãi rất là tệ bạc với tôi đó nha!

Tôi thừa nhận là mình đã từng cầu xin ông, mong ông có thể phù hộ cho tôi mỗi ngày đều có thể ngủ thật nhiều.

Song ý tôi nào có phải cái loại ‘ngủ’ trong trạng thái động thế này đâu, mà là ‘ngủ’ theo đúng nghĩa đen là trạng thái tĩnh đấy chứ!!

Mà ‘nhiều’ ở đây cũng có phải là số nhiều của ‘ngủ’ đâu, mà là ‘ngủ’ số ít cơ!!!!!

Ông trời à, chắc hồi bé ông dốt môn tiếng Trung lắm đúng không!

.

.

.

.Kết cục của Vu Kính

Điển Mặc chết tiệt kia! Đừng hòng tôi buông tha cho hắn! Dám thừa dịp tôi bất cẩn liền vơ lấy Lý Sơ chuồn mất đất! Biết thế hồi đầu đã chẳng vì nhất thời cao hứng mà đưa hắn đến nhân gian này làm gì!

Quỷ tha ma bắt hắn đi! Làm hại tôi cho dù đã nói hết lời với nhóc hồ ly, em ấy vẫn không chịu tin rằng thầy mình vẫn chưa chết!

Tức chết đi được, phải nhanh chóng tóm hắn trở về đây mới được!

Với cả việc trấn an nhóc hồ ly bên này cũng rất gay go nữa. Có điều cũng may mà Lý Sơ thật sự chưa có chán cơm thèm đất. Chứ nếu mà tắt thở thật rồi, nhóc hồ ly sẽ hận mình cả đời cũng nên, nếu thế thật thì phiền toái rồi…

.

Từ lúc nào mày đã trở nên một thằng nhu nhược như đàn bà thế hả Vu Kính!

Cứ coi như Lý Sơ có chết thật rồi thì cũng làm sao đâu nào, cứ tuỳ tiện kiếm bừa một cái hồn về rồi làm một cái xác giả nhét vào là được chứ gì! Còn không thì cứ banh mồm nhóc ấy ra rót vào một chén canh mất hồn, để cậu ta quên sạch mọi kí ức về sư phụ là được chứ gì!

.

Thế nhưng…

Như thế thì cũng sẽ quên mất tiêu mình luôn rồi còn đâu…

Cơ mà dù sao cái mớ hồi ức đó cũng chả lợi lộc gì cho mình, quên được thì càng tốt.

.

Thế nhưng…

Nếu chỉ có một mình mình còn nhớ đến chúng, vậy thì chán chết đi được.

Bực bội ghê nơi, rốt cục phải làm sao mới tốt đây.

Hay là trước tiên cứ đi tìm Tiểu Hắc về cái đã.

Có điều ngẫm lại cũng lạ thiệt, tuy đã nổi một trận lôi đình, lại còn làm ầm cả lên, nhưng sao nhóc hồ ly lại vẫn ngoan ngoãn ở yên trong phòng thế nhỉ, cũng chẳng đá động gì tới chuyện bỏ trốn cả. Thế này thật chẳng giống với cái kiểu ngốc nghếch, làm trước nghĩ sau của nhóc ấy chút nào. Quái lạ, lẽ nào bên trong còn có ẩn tình gì đó?

Ừm… Rất là đáng ngờ nha.

Song có nói thế nào thì, trước hết cứ phải tổng kết lại hết thảy những sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày qua cái đã, kinh nghiệm đúc kết được không ít đâu à!

.

.

.

Qua ngày hôm sau, nội quy của Bình Tâm Nhai được thêm vào hai điều, chính thức mở ra một thời đại mới:

Giới luật Bình Tâm Nhai điều thứ ba mươi bảy: “Ra vào nhớ đóng cửa, ích nước lợi nhà!”

Giới luật Bình Tâm Nhai điều thứ ba mươi tám: “Đề phòng hoả hoạn, trách nhiệm của mọi nhà!”

|Hết chương 25|

Kết thúc phần truyện chính

Hú hú, còn 1 ngoại truyện nữa là xong rồi, mọi người ráng nhịn một tí nhé ^^! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK