Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Hắc không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh ấy, thái độ điềm tĩnh đến là lạ.

Tôi ngẩn ngơ, lặng nhìn Vu Kính chỉ bằng một câu nói đã phủi bỏ hết sự thật rồi lại còn thoải mái cười to.

Vu Kính nghiêng người, không bận tâm đến Tiểu Hắc nữa mà quay sang chỗ Vân Trâm đang ngồi trên cành cây hai tay chống cằm đắm mình xem kịch, hô to: “Vân Trâm, đệ tử đời thứ mười bảy của phái Bình Tâm Nhai!”

“Có đệ tử, xin chưởng môn cứ tuỳ tiện sai bảo, bất kể là lên núi đao hay xuống biển lửa, đệ tử đều sẽ…” Cậu chàng vẫn cười toe toét, nói tới khúc này tự nhiên lại khẽ ngập ngừng, “…tuân theo.” Hình như chính giữa còn có chen vào một tiếng “không” nữa thì phải.

“Điều giới nghiêm thứ hai của sư môn là gì?”

“Nội bộ không được đấu đá lẫn nhau.” Vân Trâm đánh mắt sang chỗ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đáp lại hắn bằng một cái nhìn, không nói lời nào, vẫn giữ im lặng, tựa hồ như đang suy tư điều gì.

“Điều răn thứ nhất của sư môn là gì?”

“Lấy đạo của người, hoàn trả lại cho người.”

“Nếu giữa các nội quy xuất hiện mâu thuẫn thì phải làm sao?”

Vân Trâm lúc này đã nằm xoài ra trên cành cây, mặt mày hớn hở: “Thì phải ưu tiên cho điều đứng trước.”

“Giỏi lắm!” Vu Kính gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Đột nhiên tôi có một linh cảm cực kì không tốt! Trực giác sắp hỏng luôn rồi!

“Vu Kính!” Tuy tôi không rõ ý đồ của anh ta, song mặc kệ anh ta muốn làm cái gì, trực giác đều mách bảo tôi nhất định phải cản lại! Vừa tính hành động, Vu Kính đã liếc tôi một cái, dưới ánh nhìn sắc như dao cạo ấy, cả người tôi bỗng trở nên bất động!

Gió lạnh quất vào mặt từng cơn từng cơn, khiến cả người tôi run cầm cập, có thứ gì đó đang đến đây! Đứng trong phạm vi an toàn, tứ chi tôi bị một thứ sức mạnh vô hình kiềm giữ lại, là bầy quỷ của Vu Kính!

“Vu Kính!” Tôi mở miệng định khuyên ngăn, đã bị thứ đó chặn họng. Vu Kính lắc đầu nhìn tôi: “Em thừa biết anh không cách nào từ chối yêu cầu của em được cả, thế nên lần này anh không thể để em lên tiếng được. Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi.”

Dứt lời lại quay đầu đi, tay trái Vu Kính nâng cuộn tranh lên, mỉm cười thật khẽ: “Tiểu Hắc, tôi biết cậu muốn có thứ này, cầm lấy đi.” Nói rồi đột nhiên ném cuộn tranh thẳng sang chỗ Tiểu Hắc, tôi thấy nhẹ cả người, thế rồi lại trông thấy tay phải của anh ấy vung một đường trong không trung, một ngọn lửa phụt ra, bao vây lấy cuộn tranh!

“Đừng mà!” Tôi gào lên thất thanh!

Ngọn lửa lập tức quấn quanh, cuộn tranh này tuy là một pháp bảo diệu kì, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là giấy, gặp lửa tất sẽ bốc cháy, đến khi rơi xuống khoảng đất trống ngay trước mặt Tiểu Hắc, đã gần như bị thiêu rụi.

Mà Tiểu Hắc lúc đó đang bị giam cầm giữa hàng vạn con quỷ, không cách chi động đậy được, mà cho dù có cử động được thì sao chứ, đối mặt với cái thứ phép thuật đốt cháy này, còn có thể làm gì được đâu! Anh ta chỉ có thể trừng mắt ra mà nhìn, cuộn tranh kia đang dần hoá thành tro bụi ngay trước mắt mình!

Tôi bàng hoàng sửng sốt!

Sức mạnh trói buộc bản thân đã biến mất.

Tôi gào lên thảm thiết khi chứng kiến ngọn lửa bừng lên! Con tim như bị ai xé nát, tới mức có cảm giác rằng cho dù ngọn lửa đó đang đốt là chính thân thể tôi, hay như cái hồi tôi vừa biết tin Vu Kính phải ngủ một giấc thật dài, hay như khi tôi biết tin mình mới trải qua một giấc ngủ nghìn năm, hoặc là cái lúc tôi biết được Tiểu Hắc muốn mượn tay Vu Kính thiêu chết tôi, so với nỗi đớn đau này đều chẳng thấm thía vào đâu!

Tuy rằng miệng tôi đã được trả tự do, thế nhưng lại không nói được lời nào với anh ta nữa cả.

Tuy rằng hai mắt tôi đang mở to là thế, vậy nhưng lại không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt đang gần trong gang tấc ấy.

Tuy rằng đầu óc đang còn rất tỉnh táo, thế nhưng lại chỉ ước sao mình vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm.

Tuy rằng tôi vẫn đang lành lặn đứng ở nơi này, nhưng lại thấy như chẳng thà bị vạn quỷ cắn nuốt còn đỡ bầm dập khổ sở hơn thế này nhiều.

Tôi chỉ biết duy nhất có một chuyện!

Sư phụ, là con đã hại thầy, con đã hại thầy rồi!

Tôi đứng ngay bên cạnh Vu Kính đây, thế mà lại chẳng thể nào ngăn được hắn ta!

Lẽ ra tôi không được phép để bị cái phong thái của hắn dụ dỗ, bị cái mã ngoài của hắn rù quyến, bị thứ dịu dàng giả tạo của hắn làm cho mê muội, tôi không được phép tương tư nhung nhớ hắn, tôi không được phép bướng bỉnh cãi lời sư phụ, lại còn chạy đi can ngăn hắn, trăm sai ngàn sai vẫn là tôi sai, tôi không nên quên mất việc hắn được dân chúng ở Bình Tâm Nhai phong cho cái danh hiệu “Người ở một phương, gieo tai ương tứ xứ”!

Hai mắt tôi tối sầm lại, không còn nhận biết được xung quanh nữa.

Vu Kính, lần này, anh đã giết tôi thật rồi đó.

|Hết chương 24|

Yo, còn 1 chương nữa với cái ngoại truyện là xong rồi *hú hú*, cứ đà này chắc 2 năm sau mới xong bộ 2, thêm 3 năm nữa để giải quyết bộ 3 chăng? (Càng ngày càng dài mà TT) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK