Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi khói vẫn đang bốc lên cuồn cuộn, tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, kì thật lúc này trời cũng chưa tối hẳn, cho dù trong phòng không có ánh lửa thì vẫn đủ thấy đường. Thế thì từ đó suy ra, ban nãy lúc mà Tiểu Hắc thắp đèn lên ấy, trên thực tế hoàn toàn không cần phải mượn tới ánh lửa để chiếu sáng.

Trong lòng chợt thấy buốt giá, Tiểu Hắc, lẽ nào anh thật muốn lợi dụng tính tình của Vu Kính, khiến cho anh ta phải tự tay sát hại tôi hay sao?

Nếu bảo rằng trước đây tôi vẫn còn do dự chưa dám tin Tiểu Hắc thật sự muốn thí mạng tôi, thì bây giờ tôi tin rồi.

Ngọn lửa ngay trước mặt chỉ cách tôi có chừng hai thước, chẳng mấy chốc, đã bùng cháy sáng rực…

.

Hai thước…

.

Một thước…

.

Hai mắt tôi trợn trừng…

.

Cũng chẳng phải tôi sợ chết gì đâu, không hề.

Bởi vì sâu trong thâm tâm tôi có một luồng linh cảm, báo với tôi rằng tôi sẽ không chết được.

Cái này đương nhiên cũng không phải là vì xác suất để nam chính trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ vẫn xuất hiện đều đều trong suốt gần hai chục chương rồi mà tới lúc chết vẫn còn ‘zin’ luôn xấp xỉ bằng 0% đâu…

Mà là bởi vì một nguyên nhân khác, sâu xa hơn rất nhiều.

.

.

Lửa lan dần lên trên, gần sắp tới đáy bức tranh rồi.

Tạm biệt nhé, thế giới tươi đẹp ơi.

Đành rằng tôi chết rất là oan uổng, song lại không có trách móc gì người khác đâu, cũng chẳng muốn giận hờn ai cả, ngoại trừ Vu Kính, Tiểu Hắc, sư phụ, Vân Thoa cùng bà thím mở hàng trà nước lẫn nhóc con thả diều kia, với cả mấy người qua đường X, Y, Z có liên quan tới chuyện này, vân vân và vân vân…

…Cứ thế này mà đi đời nhà ma chẳng phải sẽ trở thành oan hồn hay sao…

Khép mắt thở dài một hơi.

Thế nhưng cũng bởi mắt đã nhắm rồi, nên ngay khi hơi nóng vừa phả vào mặt, bức hoạ đột nhiên bị tháo xuống, tôi đã không kịp mở mắt ra nhìn, vừa mới thấy loáng thoáng là một bóng người áo nâu, thì đã bị cuộn tròn lại mang đi rồi.

.

.

Tôi ở trong cuộn tranh, xung quanh tối đen như mực.

Là ai đã cứu mình nhỉ?

Chắc chắn không phải là Vu Kính rồi, nếu là anh ấy thì cần gì phải cuộn tranh lại chứ.

Lại càng không thể là Tiểu Hắc được, hắn ta vốn không phải loại người ra quyết định xong rồi lại đổi ý.

Vậy thì là ai ta?

Bóng tối cũng không tồn tại được bao lâu.

Khi bức tranh được trải ra, tôi lúc đó hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, còn đang một phen sững sờ, ngay sau đó lại bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét quen thuộc vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Sư phụ!

Không phải đạo sĩ Bất Tư thầy tôi thì còn ai trồng khoai đất này?!

Bất chợt tôi lại cảm thấy cái bản mặt nhem nhuốc lôi thôi này sao mà thân thương quá đỗi. Phải mà tôi không bị đông cứng cả người thế này, hẳn tôi đã bổ nhào ngay vào lòng thầy, rồi nhân tiện ‘dụi’ luôn một bãi nước mắt nước mũi tèm lem lên người thầy rồi.

Sư phụ gãi gãi cái đầu tóc bù xù như tổ quạ: “Đồ nhi à, con làm sao lại ra nông nỗi này vậy? May mà bức vẽ này là do thầy tạo ra đó, thời điểm con bị nhốt vào trong đó thầy đã cảm nhận được ngay, bằng không thì con xong đời rồi nhé. Lỡ mà chết cháy trong tranh thế này, hồn phách cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm bên trong không gian khép kín, lúc đó thì đừng mơ tới chuyện đầu thai hay chuyển kiếp gì nữa luôn.”

…Sư phụ, lão thầy lười như hủi này của tôi lại có thể thân chinh đến đây cứu tôi sao, tình nghĩa đúng là không tiền nào mua nổi mà…

Sư phụ vẫn tiếp tục sự nghiệp càm ràm của ổng: “Nếu chỉ đơn giản là toi mạng thôi thì ta cũng đã chẳng siêng năng tới độ đi lo cho con thế này đâu.”

…Cơ mà nói tới nói lui thì thứ này chẳng phải do thầy làm ra đấy thôi, thầy mới chính là cái đứa bày đầu còn dám nói…

.

.

Sư phụ vừa vung tay, tôi bỗng có cảm giác cả thế giới như bị đảo lộn.

Định thần lại mới hay, thì ra thầy ấy đã dốc ngược bức tranh xuống, giũ giũ hai ba cái, tiếp đó mới hô lên: “Khắc xuất!”

Đầu óc tôi đột nhiên choáng váng quay cuồng, thế giới xung quanh như bị ép sát vào tôi tới nỗi biến dạng luôn rồi vậy, tới khi tỉnh trí lại mới thấy mình đã nằm bẹp trên đất tự bao giờ. Tôi thử giơ tay lên, vẫn không thể động đậy gì được, bàng hoàng muốn thét lên, nhưng rồi lại phát hiện ngay đến một âm thanh nhỏ cũng không kêu ra được!

Sư phụ biết lý do khiến hoảng loạn: “Cơ bắp của con đã lâu không được hoạt động, nên tạm thời có bị xơ cứng cũng là chuyện bình thường, con cứ từ từ mà làm quen, thứ con đang nằm lên là một món bảo bối, qua một hồi là sẽ ổn ngay thôi.” Sư phụ đặt tay lên trán tôi, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào bên trong, tứ chi bắt đầu có cảm giác lại như xưa, cũng là lúc từng cơn đau nhức ùa về trên thân thể. Tôi thử tìm cách điều chỉnh hô hấp, mặc kệ mọi đau đớn trên người mình.

“Sư phụ…” Sau khi hơi thở đã bình thường trở lại, tôi gian nan cất giọng, ánh mắt nhanh chóng đảo một lượt khắp cả gian phòng, nơi đây tương đối là rộng rãi thoáng mát, song ngoại trừ tấm bạt được gắn đầy tua rua giăng đằng trước mặt ra thì hoàn toàn trống trải chẳng còn gì khác. Mà tôi thì đang nằm đè lên một tấm chiếu trúc đã ngả vàng, cũng chính là món bảo vật mà sư phụ nói. Cái thứ này quả thật có hơi lạ kì, nằm trên đó có cảm giác như là thứ gì đó thít chặt lấy tấm lưng tôi vậy, đồng thời lại chuyển động chầm chậm, đong đưa qua lại, các cơ trên lưng vốn đang căng cứng đau điếng cũng dần thấy thoải mái hẳn ra. Hơn nữa cho dù đang là giữa hè vẫn cảm thấy mát mẻ vô cùng.

.

Tôi khoan khoái nằm ườn ra đó: “Đây là đâu vậy ạ?”

“Phòng của Vu Kính.” Sư phụ ngồi ngay bên cạnh, trên mặt là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

“Sao cơ?”

“Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hiểu chưa hả?” Giọng sư phụ bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn, dễ dàng thấy là thầy đang bất an.

“Thế nhưng nơi này cũng quá nguy hiểm rồi, hễ mà có người đẩy cửa ra một cái là thấy ngay rồi còn gì!” Tôi không cho là vậy.

Sư phụ lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu, đây là chỗ nghỉ trưa của Vu Kính, thường ngày rất ít có người qua lại, bản thân huynh ấy cũng chẳng mấy khi tới đây.”

Trong lòng tôi thầm vặn lại, vậy làm sao mà thầy biết được nơi này chứ? Chẳng qua bây giờ nào phải lúc để hỏi vấn đề này chứ, tôi hỏi ướm thử một câu: “Sư phụ ơi, thầy chính là Lý Sơ phải không ạ?”

Ông ấy chẳng nói gì mà chỉ lườm tôi một cái, xem như đã ngầm thừa nhận rồi.

“Cái người tên Tiểu Hắc kia, cũng là đệ tử của thầy luôn ạ? Thế thì anh ta là sư huynh của con rồi?”

Ổng vẫn tiếp tục chơi trò im lặng tức là đồng ý.

“Hình như ảnh đang tìm thầy đó, sư phụ.” Tôi nỗ lực nghiêng người qua, vươn tay níu lấy tay áo thầy, hỏi tiếp một câu mà đảm bảo thầy không thể trả lời bằng cách im lặng được nữa: “Sao anh ta phải gấp rút tìm thầy đến thế ạ?”

Sư phụ quay đầu lại, khi không hỏi tôi một câu cắc cớ: “Có phải Tiểu Hắc rất bảnh trai hay không?”

Tôi gật đầu ngay! Bất kể là căn cứ vào mắt thẩm mỹ của tôi hay bất kì người nào khác nhất định cũng đều sẽ cho ra một đáp án này mà thôi.

“Sư phụ của con có phải cũng rất tuấn tú hay không?”

…Tôi vẫn gật đầu, dẫu cho óc thẩm mỹ của tôi đang kêu gào phản đối, song tôi đã thành công trong việc uốn nắn nó, nên là vẫn đưa ra được cái đáp án này.

“Nguyên nhân chẳng phải đã rất rõ ràng rồi đó sao, là tại nó ganh tỵ với nhan sắc trời ban của thầy chứ còn gì nữa.” Sư phụ điềm nhiên nói ra.

Tôi cũng muốn gật đầu lắm chứ, cơ mà cái cổ của tôi lại không ân chuẩn. Óc thẩm mỹ của tôi thì đang khóc tu tu lên khiếu nại rằng nó quyết không chịu để bị bẻ cong đến mức độ này đâu…

.

.

Bầu không khí trầm mặc đầy gượng gạo được duy trì…

Cho đến khi sư phụ hung dữ trừng tôi một cái: “Mã ngoài đẹp thì có gì hay ho chứ! Vẻ đẹp trong tâm hồn mới là quan trọng nhất!” Nếu là trước đây nghe ổng nói vậy tôi sẽ cho rằng toàn mấy lời sáo rỗng vô vị, nhưng giờ đây sau khi đã gặp được Vu Kính tôi mới thấm thía được hết ý nghĩa của câu châm ngôn hết sức chí lý này.

“Đúng lắm, thầy nói chí phải.”

“Cho nên thầy vẫn thấy những người có nhan sắc thường thường bậc trung mới khiến người ta thấy an tâm.”

“Đúng lắm, thầy nói chí phải.”

“Nhất là cái loại dòm mặt đã thấy ngu một cục kia.”

“Đúng lắm, thầy nói chí phải.”

“Cho nên sau khi tuyển chọn kĩ càng thầy đã quyết định nhận con làm đồ đệ.”

“…”

.

.

.

Sư phụ thúc thúc cùi chỏ vào cái thằng tôi đang ục mặt dỗi hờn kia: “Thầy chọc con tí thôi mà, vạn vật trên thế gian này gặp gỡ nhau đều do duyên phận cả đó. Việc hai thầy trò ta gặp nhau đương nhiên cũng là nhờ duyên phận rồi.”

Tôi túm lấy tay áo ổng định bụng chùi cái mặt đang giàn giụa nước mắt kia.

“Có điều việc thầy nhận con làm đồ đệ thì thật tình cũng chỉ vì trông con khờ khạo quá thôi.” Giận nha, tôi quyết định tiếp tục kéo cái tay áo nọ lại quệt luôn cả đống nước mũi vào.

“Sư phụ thầy nói thử xem,” Trây trét một trận đã đời rồi, tôi mới đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lại tiếp tục níu lấy tay áo thầy, “Thầy nói người với người gặp nhau đều là tuỳ duyên cả. Thế thì việc con gặp được thầy, gặp được Vu Kính, gặp được Tiểu Hắc tất cả đều là duyên phận hết có phải không?”

Sư phụ gật gù tán đồng.

Lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy thầy nói thử coi, duyên phận giữa con người với nhau là do ai định đoạt?”

Sư phụ hiếu kỳ dòm tôi lom lom, chắc là đã sợ hết hồn vì một đứa như tôi mà cũng có thể hỏi ra được một câu mang tính chất gợi mở đến như vậy, sau đó mới xoa đầu tôi mà đáp: “Duyên phận là do trời định, việc con gặp gỡ bọn ta tất nhiên cũng là do ông trời định đoạt rồi.”

“Thế thì thầy nói thử xem, con với ổng đến tột cùng là có mối thù giết cha hay là cướp vợ vậy?”

|Hết chương 20|

T/N: Tự nhiên nhớ tới Cây tre trăm đốt nên là… Chương này hài vãi ra, nhiều chỗ bức xúc muốn phát biểu ý kiến ghê gớm, nhưng phải tôn trọng nguyên tác thôi ╮(╯╰)╭ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK