Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi ngó đăm đăm vào bức tường tre trước mặt, khóc than cho cái phận đời bất hạnh.

Mà hai tên kia vốn phải đang cạnh khoé nhau gay gắt thì lại vẫn một bộ ung dung bình thản nhìn ngứa mắt không chịu nổi.

Vu Kính mỉm cười hiền hoà, hết lời tán tụng Tiểu Hắc đã quét tước dọn dẹp căn phòng này kĩ lưỡng đến trình độ không sót một hạt bụi, thiết nghĩ vị chủ nhân trước đây nếu còn sống thì tốt hơn hết vẫn là đừng nên quay về làm gì, vì đã về rồi thì chỉ còn nước tự thấy nhục phải mổ bụng tạ tội thôi.

Tiểu Hắc đáp lại bằng chất giọng êm ái chết người, rằng Vu Kính mặc dù còn non kém kinh nghiệm, nhưng với tài năng thiên bẩm của mình, sau cả ngàn năm tìm kiếm vẫn không thu được tí tin tức nào, nói không chừng đã có thể tự tin quán xuyến hết công việc nhà rồi, cho dù là lông hồ ly cũng có thể nhặt ra từng sợi một từ trong mấy kẽ nứt trên sàn nhà luôn ấy chứ.

Nếu không nhờ tôi tinh tế cảm nhận được cơn sóng ngầm đang cuộn trào sục sôi trong gian phòng chật hẹp này, thì chắc đã cho rằng hai người bọn họ đang vui vẻ chén tạc chén thù với nhau rồi.

Kì thực tôi cũng có thể láng máng hiểu được bọn họ đang chọc ngoáy nhau chuyện gì, song lại ghét cay ghét đắng cái thói xấu này của hai tên đấy, nói chuyện thì cứ thích vòng vo tam quốc, lòng dạ lại càng sâu hiểm khó lường, qua lại nhiều với lũ người này chỉ tổ hại não chứ ích gì đâu.

Nhớ những lúc ở cạnh tôi, Vu Kính chưa bao giờ dám ra mặt phản đối bất kì lời nói hay việc làm nào của tôi hết, tôi nói gì hắn cũng đều răm rắp nghe theo. Báo hại tôi lúc nào cũng có ảo tưởng rằng mình là anh lớn trong nhà, vì thế mà sinh ra cái suy nghĩ rằng anh ta chỉ là hạng tép riu xoàng xĩnh mà thôi. Có ngờ đâu, thực ra thì hắn không thèm phản đối là bởi vì mọi hành động của tôi đều đúng theo ý hắn cả rồi, hắn đã thần không biết quỷ không hay mà loại bỏ hết mọi lựa chọn khác của tôi, chỉ chừa lại đúng một cái hố bẫy để cho tôi nhảy vào. Thử nghĩ mà xem, nếu không nhờ bị Tiểu Hắc đưa đi, cứ tiếp tục nốc thuốc như thế, chẳng chống thì chầy rồi cũng sẽ nổi cơn thú tính lên để rồi gây nên sai lầm không thể cứu vãn được thì biết làm sao?

Cơ mà Tiểu Hắc kia, suy cho cùng cũng chẳng phải hạng lương thiện gì cho cam! Ngay từ đầu đã luôn chống đối tôi đủ đường rồi, hở một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thế mà tôi vẫn cứ đinh ninh rằng bản tánh y vốn vậy, thôi thì tuy rằng có hơi nóng nảy nhưng bù lại khá là bộc trực thẳng thắn, hai đứa tôi vẫn có thể xem như bạn bè. Dè đâu tới chừng sự thật được phơi bày mới biết thì ra gã ta tiếp cận tôi là có mưu đồ cả, phát hiện ra chân tướng rồi mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Cho dù tôi có ngoan ngoãn sa chân vào cái bẫy do chính hắn đặt ra, thì hắn vẫn thẳng tay lường gạt tôi mà không mảy mảy chột dạ, thứ người gì thế không biết!

Đấy, hai con người thân thiết nhất với tôi chính là như vậy đoấy.

Cứ hễ nghĩ tới điều này, tôi lại không kìm được lệ đắng tuôn trào trong tranh.

Ăn năn hối hận một trận bất giác đã thiếp đi hồi nào chẳng hay.

Tới khi tỉnh lại, hai ông tướng nọ sau cùng cũng đã nói đến được trọng tâm của vấn đề, nói ra thì, hai tên này cũng già chuyện thiệt nha.

“Tóm lại là,” Ngữ khí của Tiểu Hắc bình thản vô cùng, “Tôi đã mòn mỏi đợi chờ suốt bấy lâu nay, gần như đã tuyệt vọng rồi. Nếu đã biết không thể gặp lại nhau, thì hà tất cứ phải đợi chờ thế này mãi.”

Vu Kính cũng cất giọng đều đều đáp lại: “Vậy thì cậu muốn thế nào?”

Tiểu Hắc đột nhiên bật cười: “Tôi đã chẳng còn thiết tha thứ gì nữa rồi, ngày ngóng đêm trong suốt mười bảy năm, cũng chỉ bởi sao chiếu mệnh của thầy ấy vẫn chưa lặn xuống. Việc này chứng tỏ biết đâu xác thịt thầy ấy tuy là đã tiêu tan, nhưng hồn phách vẫn còn trên trần thế, ngày ngày tôi vẫn không ngừng nuôi hi vọng có thể nghe ngóng được chút tin tức nào đó về thầy ấy, trong suốt mười bảy năm sống ở căn phòng này tôi không ngừng đi lại giữa hai giới âm dương, chực chầu bên cầu Nại Hà không ngừng chờ đợi những linh hồn thất lạc, rốt cục vẫn chẳng có chút thu hoạch! Tôi chịu đựng đủ lắm rồi, mặc kệ là thầy ấy thực sự đã tan biến mất rồi, hay chỉ là cố ý trốn tránh tôi mà thôi, tôi cũng không thể chịu nổi nữa rồi! Vu Kính, nếu như anh vẫn khăng khăng không chịu giúp, thế thì cũng tốt thôi, cứ để cho anh thử nếm trải cảm giác của tôi xem sao! Nỗi đau cứ dai dẳng bám theo tôi trong suốt mười bảy năm ấy, thôi bỏ đi vậy, kiếp này không thắng nổi được thầy ấy, thì đành chấp nhận thua thôi! Dòng máu đang chảy trong người đã cho tôi năng lực tự do đầu thai chuyển kiếp. Còn anh thì sao? Phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa mới có thể giải thoát cho chính mình được đây?! Hay là khổ đau sẽ triền miên quấn lấy anh?” Anh chàng càng nói càng hạ thấp giọng, ngữ khí cũng dứt khoát hơn, “Anh chịu thua được sao?”

Tôi nghe mà sợ vãi cả hồn, Tiểu Hắc lần này không giỡn chơi đâu!

Vu Kính hậm hực trả lời: “Cậu đã có thể dành ra mười năm chỉ để canh giữ bên cầu Nại Hà, chẳng phải đã sớm có dự tính một khi tìm thấy hồn phách của đệ ấy rồi liền sẽ đem về giam giữ lại, rồi sau đó tìm cơ hội ký gửi xác phàm đấy thôi! Tuyệt vọng ư? Chỉ e đến hai chữ này viết làm sao cậu còn không biết nữa ấy nhỉ? Lúc đầu cậu đồng ý giúp tôi tiến hành trò lừa này, còn chẳng phải vì tôi đã hứa sẽ cho cậu mượn chiếc đèn hồn có thể dẫn ra vị trí chính xác của bất kì linh hồn nào hay sao? Bây giờ đầu mối xuất hiện rồi cậu cam tâm từ bỏ được à? Thật chẳng giống cậu tí nào!”

“Nếu như là manh mối tìm thấy ở chỗ khác, tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc rồi, thế nhưng nó lại đến từ sự sắp đặt cố ý của anh, anh bảo tôi làm sao có thể tin được? Bảo tôi làm sao mà dám tin đây?” Tiểu Hắc bỗng trở giọng gắt gỏng, “Vu Kính, về chuyện của thầy ấy, tôi cóc cần biết là người đã chết rồi hay vẫn còn sống, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đều là do anh giở trò quỷ cả! Trên khắp cái vách núi Bình Tâm này chỉ có anh là hiểu tôi nhất, ngược lại cũng thế, anh thử ngẫm lại xem có thù mà không báo thì có còn là tôi không? Sở dĩ tôi án binh bất động suốt mười bảy năm vừa qua cũng vì anh hầu như chẳng để tâm đến thứ gì hết, thế nên tôi đợi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Đến hôm nay cũng xem như đã đợi được rồi.”

“Điển Mặc, cậu nếu đã hiểu rõ con người tôi như lòng bàn tay, thế thì hẳn cũng biết tôi không phải cái loại dễ bị uy hiếp đến thế đâu ha?”

“Thứ đe doạ anh nào có phải tôi đâu, kì thực là chính anh tự hù mình đó thôi.” Tiểu Hắc lạnh lùng cười khẩy, “Nếu anh sẵn sàng bỏ mặc cậu ta sống chết không quan tâm, thì ai có thể làm khó dễ gì anh cơ chứ?”

Vu Kính nín thinh hẳn một lúc lâu. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng lạch cạch do hai viên đá lửa đập vào nhau tạo ra khi Tiểu Hắc thắp đèn lên.

Đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng có tiếng động nào khác, không gian tĩnh lặng đến mức ngay khi tôi bắt đầu hoài nghi lẽ nào hai cha nội này chạy ra ngoài kia mất rồi, thì bất chợt nghe thấy giọng Vu Kính, vẫn cái ngữ điệu thản nhiên như mọi lần, “Đệ ấy vẫn còn sống.”

Tôi không nghe được câu trả lời của Tiểu Hắc, chỉ có tiếng anh ta thở dốc liên hồi là nghe thật rõ.

“Nhưng cậu cũng nên nhớ lời của tôi không hẳn lúc nào cũng là sự thật, chỉ vì nếu tôi mà nói ra câu Lý Sơ đã ngủm cù nèo rồi, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự gì mà xuống tay sát hại em ấy ngay.” Giọng anh chàng đột nhiên hớn hở hẳn ra, rõ ràng đến độ tôi cơ hồ có thể mường tượng ra được hai mắt anh ta híp tịt lại, miệng thì nhếch mép lên đầy quyến rũ, “Thế cậu nói thử xem, điều tôi vừa nói kia là thật hay là giả nào?”

.

Tôi mà là Tiểu Hắc ấy à, nghe xong câu này chắc hộc máu chết tươi luôn rồi quá.

Nhưng Tiểu Hắc thì không vậy, đủ thấy hắn ‘phi thường’ tới cỡ nào.

.

Hắn ta hừ một tiếng thật kêu, rồi phất tay bỏ ra ngoài, tôi còn nghe được tiếng bước chân trĩu nặng của anh ta khi rời khỏi gian phòng này.

Vu Kính chẳng nói gì, chỉ đứng y tại chỗ.

Cơ hội tới rồi, nghe đâu mấy người đã đắc đạo thường hay có phép thần thông, tôi thừa dịp Tiểu Hắc không có ở đây liều mạng truyền cảm ứng tâm linh tới chỗ Vu Kính, cũng chỉ hai chữ thôi, “Đóng cửa! Đóng cửa! Đóng cửa!…”

Cả buổi trời sau, mới nghe ‘rầm’ một tiếng, là âm thanh của cái bàn bị đạp ngã chỏng vó lên trời, kế nữa là tiếng thứ gì đó lăn lọc cọc trên sàn nhà, rồi tới tiếng bước chân Vu Kính băng nhanh qua căn phòng, lao ra khỏi cửa ngay sau lưng tôi, lại ‘rầm’ một tiếng nữa, cánh cửa bị đóng lại một cách đầy bạo lực.

.

Chuyện này…

.

Có trách thì chỉ có thể trách tôi ban đầu đã không truyền đạt cảm ứng tâm linh với nội dung rõ ràng hơn một chút.

Đáng hận hơn nữa chính là cái tình trạng đang diễn ra trước mắt tôi đây nè.

Vừa nãy khi Vu Kính ngứa chân đạp đổ bàn, cái đèn dầu để trên bàn cũng rơi theo xuống đất, ngọn lửa nhanh chóng bén sang cuộn tranh màu xanh kia, thế lửa lan nhanh với một tốc độ kinh người trên sàn nhà làm từ tre nứa kia!

.

Má ơi!

.

Tôi đang là một bức tranh đó nha!

Mà khác biệt lớn nhất giữa một bức tranh với một con người là cái gì nào?

Ấy chính là khi có hoả hoạn thì tranh không biết chạy đâu!

Lần này chết chắc rồi!

Tôi ôm hận mà nghĩ, Vu Kính này thiệt đúng là một thằng mất dạy mà! Bộ hổng có ai dạy cho hắn biết vào trong thì phải đóng cửa hay sao, với cả làm rơi đồ thì cũng phải nhặt lên lại cho người ta chứ, lẽ nào là hắn cố ý phóng hoả?!

Thế này còn chẳng phải là muốn thiêu sống tôi luôn rồi hay sao!

.

.

Khói bốc lên dày đặc, tuy tôi đã biến thành tranh vẽ nên không bị ngộp, nhưng ngọn lửa đang từng bước la liếm sang bên này cùng với luồng khí nóng bao trùm khắp bốn phía, đã báo hiệu cho tôi số phận sắp tới của chính mình.

Ngay trong khoảnh khắc đối mặt với cửa tử ấy, đầu óc tôi bỗng trở nên minh mẫn lạ thường, tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ cái lần đầu tiên gặp gỡ Vu Kính ấy, cho tới hành trình phiêu lưu đến núi Tĩnh, rồi ở đó tao ngộ Vân Thoa cùng Tiểu Hắc, hay là “giấc ngủ ngàn thu” trong hang động, toàn bộ khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những mưu mô toan tính ấy bất chợt đều được tái hiện một cách hết sức chân thật trong đầu tôi! Lẽ nào đúng như người ta nói, rằng con người trước khi về với đất, trong chớp mắt sẽ được nhìn thấy lại cả kiếp người đã qua?

Tôi thật sự cứ thế này mà chết đi ư? Cứ thế này mà bỏ mạng trong tiếng bước chân rời đi ngày một xa của anh ấy hay sao? Hết thảy mọi chuyện, hết thảy những gì đã xảy ra, hết thảy mọi hi vọng, hết thảy những tháng ngày đã qua, hết thảy mọi luyến lưu, hết thảy mọi uất ức, ngày hôm nay hết thảy những thứ đó đều đã hoá thành thứ cảm xúc mãnh liệt ùa về trong tôi, miệng tôi tuy không thốt được thành lời, nhưng vẫn có thể đem toàn bộ những gì tôi muốn nói gói gọn lại trong ba chữ, thiết tha muốn gửi gắm đến Vu Kính! Nếu như ông trời còn thương tình mà cho tôi trong thời khắc này được một lần nữa mở miệng nói với anh ấy một câu, tôi nhất định sẽ dồn hết sức mình hét thật to về phía anh ba chữ ấy:

.

.

.

(Vu Kính)…

Mau dập lửa!!!

|Hết chương 19|

Đoán xem anh hùng nào sẽ đến cứu mỹ (*ụa*) nhân đây!!! Nhân vật vẫn luôn (bị mặc định là) ngủ đông trong suốt thời gian qua nay đã quay trở lại trong dáng vẻ oai hùng hơn

Sự troll mọi lúc mọi nơi của em nhỏ đã cứu vãn tình hình, giúp chúng ta có hi vọng lạc quan hơn về cái kết của bộ truyện =))))) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK